13. Ngoại truyện: Đà Lạt du kí
"Chuyến du lịch bão táp và phong ba."
...
Đà lạt đêm đầu tháng 2 rất lạnh, Đăng Dương vừa bước vào phòng anh đã ngay lập tức nhìn thấy anh ngồi trên giường đọc sách quấn chăn thành một cái kén lớn trông rất đáng yêu, cậu chợt nghĩ rằng đến thói quen của anh chưa từng thay đổi kể cả khi đi du lịch thay đổi chỗ ở.
Không biết anh có cảm thấy cô đơn không?
Vừa thấy Đăng Dương vào phòng, anh ngẩng đầu lên đưa tay chỉ lên bàn.
"Anh có mua sữa đậu nành nóng cho em đấy, em uống đi không nguội."
"Anh ra ngoài ạ?' Đăng Dương nghi hoặc nhìn anh, từ tối giờ cậu ngồi chơi ở phòng khách, không thấy anh đi đâu.
"Thầy Tú thầy Hào đi chơi mua giùm cho anh đó."
Đăng Dương bưng cốc sữa lên uống một ngụm, mùi sữa đậu nành thơm thơm phảng phất quanh đầu mũi, vị ngọt hậu đọng lại trong cổ họng, giữa trời lạnh cảm giác rất thư giãn. Cậu trực tiếp nhảy thẳng lên giường của thầy giáo, vừa lúc nãy vào phòng Dương đã tiện tay khoá cửa, hơn nữa giờ này đã 11 giờ rưỡi khuya, cậu không sợ một ai đó bất chợt bước vào phòng, chắc mẩm tất cả mọi người hoặc là đã yên vị trong phòng làm việc riêng, hoặc là đã say giấc.
Dụi dụi đầu vào ụ chăn đã tiếp tục quay trở lại việc đọc sách, cậu bất mãn khi thấy anh rủ mình sang nhưng lại không đoái hoài gì tới sự hiện diện của mình.
"Anh lại đọc sách sao? Anh không có gì để nói với em hết hả?"
"Anh không."
Cậu xụ mặt lôi điện thoại ra bấm, đi từ nãy đến giờ mà đám Thành An chẳng đứa nào gọi cho cậu hỏi thăm một tiếng. Có lẽ xu hướng chung của con người là vậy, thật ra Đăng Dương cũng chưa biết nếu bị hỏi, cậu sẽ trả lời làm sao, nhưng nếu không được quan tâm thì cậu lại buồn bực đến vậy.
Thấy cậu xụ mặt xuống, Minh Hiếu rời khỏi cuốn sách đưa tay kéo nhẹ gấu áo của cậu để giảng hoà, anh cứ tưởng Dương giận mình vì đã lơ cậu mà không hề biết Đăng Dương đã chuyển đổi đối tượng giận sang người khác.
"Em có vẻ có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp nhỉ?"
"Sao thầy hỏi vậy?" Đăng Dương trầm ngâm, đúng là từ hồi lớp 10 đến giờ sau vụ việc đó thì đám bạn có nể cậu vài phần, nên nghe lời, rồi từ khi chuyển sang thân thiết, cả lớp bắt đầu tin tưởng cậu hơn và mối quan hệ cũng dẫn trở nên hảo cảm, vì vậy không thể phủ nhận lời của Minh Hiếu nói được, anh là một người chủ nhiệm có mắt quan sát rất tốt.
"Thầy thấy các bạn nghe lời em, em cũng rất có tài lãnh đạo, được lòng mọi người.'
"Thầy quá khen!"
"Thế thì, em có thể cho thầy biết theo góc nhìn của em, là một lớp trưởng tốt, thì thầy có phải là một giáo viên tốt không? Và em nghĩ thầy cần làm gì để trở thành một người giáo viên tốt."
Đăng Dương ngẩn người một hồi lâu, đôi con người nâu xám nhìn thẳng vào mặt anh, như đang xoáy sâu vào tâm can, lại như đang đánh giá. Cậu cứ nhìn như thế thật lâu, đến mức Minh Hiếu phải quay đi lảng tránh ánh nhìn ấy.
"Em thấy anh rất tốt với tụi em dưới cương vị là một người thầy. Bọn nó không nói, nhưng mà bọn nó thích anh lắm đấy." Dương mỉm cười với anh, một nụ cười đơn thuần và vô hại. " anh đừn nghĩ nhiều quá, cứ là chính mình thôi."
"Đôi khi anh cảm thấy mình vẫn làm chưa tốt, hoặc thiếu sót nhiều ở đâu đó, một đôi lần anh luôn tự hỏi bản thân mình có làm tốt vai trò giáo viên hay chưa. Nhưng anh rất thích công việc này, cũng không muốn bỏ cuộc với nó."
Minh Hiếu lẩm bẩm, anh nói rất khẽ, chỉ tựa như thì thầm, nhưng trong phòng giờ này chỉ còn tiếng điều hoà không khí và tiếng lá cây xào xạc ngoài trời, nên Đăng Dương có thể nghe rất rõ. Làm việc cùng anh nửa năm, cậu biết anh là người cầu tiến và cũng nhạy cảm hơn ai hết. Thật tốt khi năm cuối cấp được chủ nhiệm bởi một người như vậy. Bởi vì anh sẽ tinh tế phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất của mỗi học sinh, cũng sẽ buồn rầu nếu bản thân không đem lại cho chúng sự cải thiện, luôn không ngừng học hỏi để bản thân ngày một tốt lên. Hành trình này là hành trình chung của 33 con người, sự cố gắng này không chỉ một mình 12A7 cố gắng vậy nên bọn chúng rõ ràng cảm thấy bản thân không đơn độc, cũng rất vui vì được đồng hành cùng nhau một đoạn đường trên hành trình cố gắng của thầy.
Trăng đã treo cao nhưng chưa ai muốn ngủ, Minh Hiếu và Đăng Dương đều bận rộn với nỗi bận lòng của riêng mình.
...
Sáng hôm đó Đăng Dương về phòng rất sớm, vì sợ đám bạn mình thức dậy không thấy đâu thì cả khu biệt thự sẽ loạn lên thì khổ. Trước khi đi cậu còn quấn chăn thật kỹ cho Minh Hiếu, nhìn anh ngủ thật sự khác so với khi anh thức rất nhiều, Đăng Dương đưa tay vuốt nhẹ lên sườn mặt sắc nét cũng gò má mềm mại của anh, nhìn anh thở đều mà cảm thấy rất yên bình.
Mặc dù thức rất sớm, và có ngủ lại khi về phòng, nhưng khi tất cả bạn bè đang háo hức bàn chuyện hôm nay đi đâu làm gì thì Dương lại bước vào ngáp một cái rõ to. Minh Hiếu bước vào phòng ăn của vừa lúc thấy mọi người đang ăn sáng và đã đợi sẵn để chuẩn bị đi chơi nguyên ngày tiếp theo. Anh nhìn Đăng Dương có phần khinh bỉ trong ánh mắt khó hiểu của cả lớp.
Thích chơi trò lén lút xong giờ ngủ không đủ hả mày? Đáng đời!
Sau khi ăn sáng, cả bọn tiến lên xe để di chuyển ra khu vực vui chơi cách nơi ở khoảng 30km về phía Bắc. Sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp sau một đêm không mưa, tuy vậy vẫn rất lạnh, Đăng Dương đã mặt áo len bông màu trắng kem bên ngoài áo sơ mi giữ nhiệt nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da của Đà Lạt những ngày cận Tết. Cậu dứt khoát đội thêm cái mũ giữ ấm đầu hình con thỏ đã mua khi đi chợ chiều hôm qua (cái này Minh Hiếu đã mua cho cậu, sau khi thấy Thành An ụp lên đầu cậu để trêu đùa), ban đầu Đăng Dương tỏ vẻ không thích, vì trông nó quá đáng yêu (sự đáng yêu chặt đẹp luôn hội chị em phụ nữ trong đoàn), nhưng sau khi đám kia đi trước Minh Hiếu đã nằn nặc đòi mua cho cậu vì bản thân anh cũng thấy con thỏ đó hợp với Đăng Dương như nào. Vậy nên mới có sự việc Đăng Dương đội chiếc mũ với hai cái tai dài kì lạ mà hôm qua cậu đã chê ỏng chê eo trước mặt đám Thành An ngồi trên xe cười như thằng khờ, bên cạnh là Thành An, Hải Đăng và Thái Sơn với hai lông mày đã kết hôn với nhau, còn đôi môi thì ly dị. Quang Anh và Đức Duy thì cười ngặt nghẽo từ nhà lên tới trên xe, trong khi bọn con gái thì lôi máy ra chụp locket con thỏ bự siêu cấp dễ thương.
...
Mongo land là một khu vui chơi sinh thái khá nổi tiếng với nhiều trò chơi kỳ thú, được nhiều đánh giá tốt đến từ du khách trong và ngoài nước, cảnh sắc thiên nhiên cũng rất đẹp, thích hợp để thư giãn và chữa lành. Vừa đến nơi, bọn trẻ đã ùa ra như ong vỡ tổ, xếp hàng chạy đi khám phá những khu vực vui chơi xung quanh. Đứa thì xếp hàng trượt cỏ, đứa thì thuê quần áo chụp ảnh sống ảo, có tốp thì lại đến vườn thú để cho động vật ăn. Riêng Minh Hiếu thì bước thẳng đến quầy mua cà phê rồi tìm một chỗ ngồi cho mình, anh hơi lười vận động thế này, chắc cũng do bị tư bản bào, anh đã qua cái tuổi 17 nhiều năng lượng đó rồi.
Bản thân Minh Hiếu đến đây trông bọn trẻ là chính những cũng để nghi ngơi là mười. Đây là năm đầu tiên anh nhận lớp chủ nhiệm trong quá trình làm nghề của anh, dĩ nhiên anh không thể không gặp thiếu sót. Nhưng đám con nít ranh này dường như không nhận ra, mà còn thích thú với điều đó, yêu quý anh nhiều hơn qua từng ngày, điều đó làm anh rất ấm lòng. Từ những đứa ngoan như Đăng Dương, hay nghịch ngợm như Thành An, mỗi đứa trẻ trong mắt Minh Hiếu đều có điểm thú vị riêng của nó, đều có ưu và nhược điểm cho riêng mình, đều cần anh dìu dắt và nâng đỡ những bước chập chững đầu tiên trong đời.
Tiếng Thành An la oai oái khi trượt cỏ vọng về, Đăng Dương gọi vọng lên từ khu vườn thú.
"Ê! Ở đây có trâu nè bây! Đứa nào 17 tuổi đâu?"
"Không có giỡn kiểu đó nha mày! Nó húc bây giờ." Thái Sơn vỗ đầu cậu lớp trưởng đang nói năng ngô nghê cợt nhả.
Mấy đứa khác lại giỡn những câu chuyện khác. Minh Hiếu nhìn đám trẻ, nửa năm qua không ngắn cũng không dài. Anh biết bản thân thật sự đã tìm được nơi thuộc về mình. Nhưng đồng thời anh cũng hiểu nghề này cũng chính là đối diện với sự gặp gỡ và chia ly rõ rệt hơn bất kỳ nghề nào khác trên đời. Thêm một ngày bên nhau tức là thêm một ngày anh sắp rời xa những đứa trẻ mà anh trân quý, ai nói Minh Hiếu đa sầu đa cảm cũng được, nhưng vì anh có trái tim luôn đập và dòng máu nóng vẫn đang chảy trong người, anh không thể thờ ơ với thứ gọi là tình yêu trên cõi đời này.
Bùi Anh Tú bước đến gần vỗ nhẹ lên mặt anh, tay anh ta cầm ly trà nóng khiến cái chạm nhẹ trở nên ấm áp giữa tiết trời đông.
"Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế, trẻ mà hay thở dài quá."
"Anh đã làm gì khi chia tay lứa học sinh mà anh chủ nhiệm năm đầu tiên?" Minh Hiếu thẫn thờ đặt câu hỏi cho anh mà không quan tâm đến lời hỏi thăm vừa rồi.
"Cái thằng... chú mày nhạy cảm thế sao? Chỉ là học sinh thôi mà."
"Em không vô cảm được như anh." Minh Hiếu đáp cụt lủn. Anh đã bảo rồi, ai cũng sẽ thấy anh làm quá vấn đề nếu biết anh thấy buồn khi chia tay 12A7, tuy nhiên anh sẽ không giấu nó, anh không hổ thẹn với tình yêu của mình.
"Chậc.. Thì anh cũng không nói mày không được buồn. Lứa đầu tiên anh chủ nhiệm là lớp 11, tụi nó vẫn còn ở trường một năm nữa, lần đầu anh chủ nhiệm 12 anh cũng không buồn đến thế, chả biết khuyên sao. Mình cứ làm tốt phần việc của mình thôi em, học sinh nó quý mình thì sợ gì tụi nó không về thăm. Em đừng tạo khoảng cách với tụi nó quá là được."
Anh Tú nhấp một ngụm trà nóng, trà ngon, đúng là đất trồng trà có khác. Trà thơm thoang thoảng vị thanh mát tươi mới của lá trà mới hái, cái vị chát nhẹ và vị ngọt hậu đọng lại nơi cổ làm anh thấy vô cùng dễ chịu.
Đằng xa Thành An huých Quang Anh một cái chỉ về chỗ hai người giáo viên đang ngồi, nó cảm thán:
"Giáo viên toán ngồi nhìn đám tụi mình xong đàm đạo với giáo viên văn. Mày có thấy giống hai đại boss đang ngồi nhìn đám nhân vật chính và nghĩ cách tiêu trừ tụi nó không?"
"Có mà trừ mày á! Chắc hai ổng chuẩn bị cho mày thêm 50 cái đề mỗi môn để mày ăn Tết cho ngon đó."
...
Đến giữa trưa hôm đó, mọi người cùng tụ tập lại tại khu vực sảnh chính của khu sinh thái, chuẩn bị đi ăn trưa và về khách sạn nghỉ ngời, sau khi đếm quân số xong, mặt 5 vị giáo viên tái hẳn đi.
Thiếu mất một đứa rồi.
Phong Hào nhanh chân đi báo ban quản lý cho xem camera vì khu vực này cũng khá rộng và sáng hôm nay cũng khá đông người, ban quản lý nghe có học sinh mất tích cũng hốt hoảng theo đám học sinh và giáo viên, vội vã đi check camera ở đủ khắp tất cả mọi nơi.
Người mất tích là Diễm Hằng, một con bé hiền lành và ngoan có tiếng, có mối quan hệ cũng khá tốt với các bạn nữ trong lớp, đáng lẽ sáng nay nó phải đi cùng bạn bè mới đúng, sao lại biến mất mà không ai phát hiện ra. Năm người giáo viên ai cũng rối lên, không ai dám rời mắt khỏi đám trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn có một đứa biến mất.
Đăng Dương gặng hỏi từng đứa một trong lớp. Con bé Thanh Thảo chơi thân với Diễm Hằng đã nói rằng nó không biết bạn nó đi đâu, chính nó là người đã báo việc bạn thân của nó biến mất. Rõ ràng ngay từ đầu cả hai đang ngồi trò chuyện uống nước ở khu vực ngắm cảnh, nhưng nó chỉ vừa đi vệ sinh ra bạn nó đã như bốc hơi khỏi mặt đất này. Thảo khóc rất nhiều và rất lo lắng, khi vừa phát hiện cũng là lúc nó nghe thông báo tập trung để đi ăn trưa, nên liền báo cho giáo viên không chậm trễ một giây nào.
Cùng lúc đó, một người ở ban quản lý chạy đến báo tin cho lớp.
Qua kiểm tra camera trích xuất, họ thấy có một người không nhìn rõ mặt, nhân lúc Diễm Hằng ở một mình, đã chụp thuốc mê cô bé rồi bế cô đi.
____________________________________________
Cái lớp đụng tí là có chuyện, không yên được ngày nào.
Quá luỵ thỏ hồng Đăng Dương trong We belong together nên đã thêm em vào đây, Diễm My xinh hết chỗ chê. Có thể là spam con thỏ đó đến chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com