Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Chuyện hai người cô đơn..."

...

Hôm nay, hội của Đăng Dương quyết định đi xả stress một hôm sau mấy tuần học căng thẳng. Sau Tết, bài vở vốn đã nhiều nay lại tăng đột biến do thời gian không còn mấy nữa, vì vậy, Đăng Dương và hội mấy cậu ấm trong lớp quyết định lên club chơi một chuyến. Thật ra đợt này cũng trùng hợp là sinh nhật của Quang Anh nên cả hội quyết định chơi lớn tổ chức sinh nhật cho cậu ở đó luôn.

Quang Anh thì đã đủ mười tám vào ngày hôm nay, nhưng mấy đứa khác thì chưa, vậy nên quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có thể chọn vào club của nhà cậu ấm Thành An, cây nhà lá vườn trồng được, sẽ không bị soát tuổi gắt gao như các khu khác.

Thành An đặt bàn trước trong khu VIP cho cả bọn, và đưa thẻ thành viên cho mấy đứa trong hội, để tụi nhóc có thể tự do đến quán mà không phải đợi nhau. Vậy nên sáu giờ tối hôm đó, Đăng Dương đã lên đồ chỉnh tề, vuốt tóc mất một tiếng, để có ngoại hình nhìn trông hoàn hảo nhất có thể. Dù sao là sinh nhật của bạn thân, cũng không thể xuề xoà qua loa được.

Tài xế đưa cậu đến trước sảnh của club khi trời đã tắt nắng, tháng ba ở Sài Gòn ít mưa, nhưng không hiểu sao năm nay lạnh lâu hơn bình thường. Dương thò đầu ra khỏi xe, xong sau đó phải rụt cổ vào, cậu xoa lấy hai cánh tay trần của mình, quyết định lấy áo blazer cầm theo để khoác, vì hôm nay cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen cộc tay.

Ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc đánh loang loáng, chiếu vào mặt cậu khiến Dương phải nheo mắt lại, không khí ở bên ngoài club cùng âm nhạc đã đủ làm ai nấy phấn khích, cậu xách túi quà trong xe, mở ví lấy thẻ thành viên mà Thành An đưa cho rồi thong thả bước vào trong. Mấy chị gái xinh đẹp đi vào club cũng đã mấy lần ngoái lại nhìn cậu, các nàng trang điểm đậm đà, mặc váy lụa dài ôm sát cơ thể, vừa đi vừa nép vào nhau cười khúc khích, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Đăng Dương làm cậu có cảm giác như mình đang ở một vũ hội cổ xưa.

Cũng phải thôi, hồng hài nhi cao một mét tám mươi lăm, trắng tươi mơn mởn, hôm nay lại còn ăn diện vuốt tóc bảnh bao như công tử, để kính cận ở nhà, đeo lens xám đi chơi, có là lesbian cũng phải dừng lại khen một câu cho đáng. Chị gái của cậu nghe hôm nay thằng mọt sách nhà mình biết bỏ sách xuống ra đường đến chốn ăn chơi hưởng lạc, lập tức nghiêm túc tút tát nhan sắc cho Đăng Dương, thành ra, bình thường cậu vốn dĩ đã đẹp trai, nhưng chỉ dừng ở mức độ học bá thanh xuân vườn trường, hôm nay lột xác biến thành mỹ nam hồ ly nghiêng thành đổ nước, đi ba bước, làm một mỹ nữ phải quay lại nhìn. Trông yêu nghiệt, tội lỗi không thể tả.

Đám Thành An còn phải há hốc mồm khi thấy cậu xuất hiện

"Nay biết xài cái mặt rồi nè. Đẹp dữ vậy ba. Có mấy thằng tụi tao à, mày đẹp cho ai coi."

"Dương ơi em giữ nguyên cái toa thuốc này cho anh, cứ uống đúng liều, đúng giờ đảm bảo ra đường gái chết hết." Thái Sơn vuốt cằm cảm thán.

Hải Đăng thì khen một câu phô trương hơn.
"Quang Anh ơi nó chặt đẹp chủ tiệc rồi, mày đuổi nó về đi Quang Anh. Bình thường đã cao hỗn so với anh em rồi, nay còn đẹp hỗn nữa."

Đăng Dương bỏ ngoài tai mấy lời khen ngợi của anh em đồng bọn, chỉ lắc đầu cười cười, rồi đặt túi quà lên bàn cho Quang Anh.

"Đồng hồ chú mày nghía hôm bữa lúc đi trung tâm thương mại. Sinh nhật vui vẻ."

Đức Duy ôm tim giả vờ ngất rồi bật dậy lay tay Quang Anh mà lắc.

"Anh iu ơi, Duy có đề xuất như này, anh em mình chơi với nó đến lúc hai mình cưới luôn đi Anh, xong mình bào nó quà cưới to ơi là to là coi như khởi nghiệp thành công ba phần tư rồi đó Anh."

Cả bọn phá ra cười vì lời đề nghị trắng trợn không chút khoa trương của Đức Duy. Quang Anh cười xoa đầu nhóc, rồi cảm ơn Đăng Dương. Cậu gật đầu, rồi không khách khí ngồi thẳng lên sofa, cầm ly rượu trái cây để ở quầy rồi nhấp môi, Đăng Dương cầm điện thoại lướt một tí, dù sao thì đến cũng hơi sớm chưa tới giờ nhập tiệc, cậu đoán không nhầm thì phải tầm bảy giờ ba mươi, mới bắt đầu, vì Quang Anh nói là để thời gian trễ cho mấy bạn nữ có thể thoải mái makeup làm tóc. Đăng Dương không quan tâm lắm, cậu chỉ đến chơi cho khuây khoả đầu óc, bao lâu cũng được, cậu là kiểu người nếu không thật sự quan trọng sẽ không quá bận tâm, luôn dễ dàng chấp nhận với mọi thứ, nói thẳng ra là dễ sống.
....

Cả bọn thổi nến cắt bánh sinh nhật cho Quang Anh rồi ngồi chơi đến tầm chín giờ thì quán đã bắt đầu đông lên. Club cây nhà lá vườn của Thành An thật ra mà nói thì là một quán lớn trong thành phố - Alpha 25, một cái tên thường được giới trẻ chọn để đi quẩy cuối tuần.

Sau chín giờ sẽ là tăng hai của đám người lớn, vậy nên tầm khoảng giờ này DJ sẽ đổi sang mấy bài có beat căng hơn để kéo khách. Đăng Dương ngồi trên khu VIP nhìn xuống phía lối vào thấy có một tốp khoảng sáu bảy khách có cả nam lẫn nữ đi vào, họ vào bằng thẻ thành viên loại VIP giống như khi nãy Thành An đưa cho cậu, có vài người khiến Dương thấy hơi quen mắt. Cậu đưa tay kéo nhẹ tay Thành An đang đánh uno với đám con gái.

"Ê mày, mày có hay thường xuyên sang quán chơi không?"

"Hồi xưa thì có nhưng mà năm nay học thêm dữ quá sao đi, vừa mày dí, vừa ông Hiếu ông Khang dí, nên giờ tao có rảnh cũng nằm nhà thở thôi chứ không mặn mà mấy chỗ này lắm nữa."

"Thế mất bao nhiêu để làm thẻ hội viên giống như mày?'

"Ê gì dị cha tính làm hả? Hoi hoi tui sợ anh lắm anh ơi, tui mà làm cho anh thì cô Thư la tui chớt."

"Không hỏi chơi thôi. Tại thấy hình như có người quen cũng đi quán này."

"Hỏi chơi hả, hỏi chơi thì thẻ hội viên thường một củ rưỡi, thẻ hội viên VIP giống cái hồi nãy mày xài là hai củ rưỡi. Mà ai người quen, người quen đâu?" Thành An nghe hai chữ "người quen" liền chồm cái cổ của nó ra ngó nghiêng xung quanh Đăng Dương hóng chuyện, cậu nắm đầu nó xoay lại chỗ tốp người vừa xuất hiện chỉ tay về phía quầy check in.

"Kìa! Chị gái tao, cầm thẻ VIP của quán mày luôn. Kì này về tao méc mẹ."

Thành An gác cằm lên vai cậu chỉ tay

"Hình như có mấy anh chị giáo viên của mình luôn kìa."

Lần này không chỉ Đăng Dương ngạc nhiên, mấy đứa con gái cũng chồm lại chỗ lan can của lầu hai dòm xuống, chắc tụi nó thấy chuyện giáo viên đi chơi kiểu này lạ lùng lắm. Ánh mắt Dương khẽ dao động khi nhìn bóng lưng cao thẳng tắp mặc sơ mi đen, chuyển động lướt đi trong nhóm trai xinh gái đẹp, có cả chị gái mình.

...

Từ lúc đó cả bọn ngồi uống đến khuya, ánh đèn mập mờ trong quán đánh loạn cả lên, Đăng Dương thấy nhức đầu đến hơi mất tập trung vào ván bài chơi dở, chốc chốc cậu không nhịn được mà nhìn xuống bàn của chị gái mình ở lầu dưới. Đương nhiên là không một động thái nào của cậu lọt khỏi mắt của hội đồng quản trị là Đăng Anh và Thành An. Vậy nên khi đáy mắt cậu ánh lên tia hoảng loạn khi thấy mọi người trong tốp đứng lên bắt đầu rời đi. Cả hai đứa biết ý giải vây cho Đăng Dương, tự nhiên mà nói.

"Mày mệt rồi hả Dương? Về nghỉ đi, có cần tao gọi xe đưa về không?"
Dương như vớ được chiếc phao cứu sinh bắt đầu bám vào đó, cậu lắc đầu xua tay, rồi xách áo khoác đứng lên chào mọi người. Đăng Dương lảo đảo bước xuống lầu, lảo đảo đuổi theo nhóm người đang rời đi. Cậu gọi với theo, chị gái cậu đang được Minh Hiếu đỡ đi ra ngoài, hình như cô ấy đã hơi ngà ngà say.

"Chị Ly!"

Cả hai đều tỉnh táo sau tiếng gọi của Đăng Dương, ngẩn mặt lên, họ trố mắt khi nhìn thấy cậu, Phương Ly chống tay lên hông nhìn thằng em lớn xác.

"Hoá ra mày cũng đi quán này à? Trùng hợp vậy!!!!" Cô khẽ cười.

"Chị say rồi, em gọi dì Hoa đón chị, về đi đã." Cậu gật đầu cảm ơn Minh Hiếu rồi đỡ lấy người chị gái mình ra xe của người giúp việc cậu đã gọi sẵn từ trước.

Suốt một quá trình Hiếu chỉ lặng lẽ nhìn Đăng Dương thuần thục làm hết mọi việc, dặn dò cô tài xế riêng của gia đình đi cẩn thận, đắp áo khoác lên người cho chị gái. Phương Ly thò tay ra cửa sổ vẫy vẫy với anh, Minh Hiếu cũng lịch sự gật đầu chào lại.

Chờ cho chiếc xe cua hẳn ở góc đường, anh mới bắt chuyện với Đăng Dương, người lúc này đã lạnh mặt đi.

"Em không định về sao? Ở lại làm gì nữa, tính sổ thầy chuyện với chị gái em à?"

....

Cả hai dạo bước trên đường khi đã quá nửa đêm, khi này nhiệt độ đã giảm hẳn so với buổi chiều khi cậu tới quán. Cậu mặc hẳn hoi chiếc blazer vào vì lạnh, Dương đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gầy của anh níu lại, Minh Hiếu ngơ ngác nhìn cậu, chắc là vì rượu nên mặt anh ửng hồng lên dưới ánh đèn đường tranh sáng tranh tối. Dương lôi anh vào trước một cửa hàng tiện lợi. Cậu chọn vài chai bia rồi thanh toán, Hiếu không cản cậu lại, Đăng Dương thường nói một câu mà anh thấy đúng, hết giờ dạy cỏ lúa bằng nhau, anh không có quyền can thiệp vào đời sống sau năm giờ ba mươi chiều của cậu.

Đăng Dương tu một hơi cạn nửa chai bia rồi ngồi bệt xuống sàn gạch trước cửa tiệm, cậu mở lời một cách không đầu không đuôi.

"Chắc em hơi thành kiến rồi, không nghĩ có thể gặp nhà giáo nhân dân ở mấy nơi như này đấy."

"Anh là nhà giáo, không phải nhà sư. Còn chưa hỏi em vì sao hôm nay em ở đây đấy? Nhưng anh nghĩ lại rồi, hỏi kiểu gì cũng thấy quá phận nên thôi."

Minh Hiếu mở điện thoại, có tiếng thông báo, là tin nhắn từ Phương Ly.

May_lily
"Em trai em nhờ anh xử lí giúp nhé, dù sao cũng là học trò của anh

tranminhhieu
Em cũng tự nhiên quá rồi.
Hết giờ dạy cỏ lúa bằng nhau,
anh tưởng gia đình em luôn dạy thế,
thằng bé lúc nào cũng nói câu đó với anh đấy.

May_lily
Thế thì anh quăng đại nó ở đâu cũng được mà, nó lớn rồi,
chăm ngược lại được cả em mà không biết tự mò về thì quá dở.
Anh đừng thương hại nó, nó hay giả vờ đáng thương lắm.

Minh Hiếu ngẩn đầu lên khỏi điện thoại, nhìn xuống chân đã thấy nguyên con cún bự say xỉn đang ôm lấy chân mình.

Lại có thông báo tới, anh nhìn vào điện thoại.

May_lily
Anh cứ về sớm đi đã, trời mưa rồi.

tranminhhieu
Bên anh không mưa mà, em ngủ sớm đi.

May_lily
Buồn cười ghê. Em ở quận 2 anh ở quận 1, vậy mà cứ như là em đang nói dối anh ấy. Muốn đuổi em đi vậy sao?

tranminhhieu
em nghĩ nhiều rồi.

Anh tắt điện thoại cho vào túi.

"Dương dậy đi. Để anh đưa em về" Minh Hiếu xốc nách đứa trẻ to xác hơn cả mình,nồng nặc mùi rượu. Đăng Dương không ngủ, cậu chỉ ngồi bần thần chờ cho anh nhắn xong tin sau đó mới đứng dậy.

Cậu đột nhiên thấy chán ghét không muốn nắm lấy tay anh nữa. Cảm giác đôi bàn tay ấy đã nâng đỡ, chạm vào rất nhiều người, chỉ trong vài tháng, đã là một người khác, Dương đột nhiên có cảm thấy ghê tởm cùng cực, không muốn để anh chạm vào mình. Dù sao thời đại cũng chẳng phải thời phong kiến, nhưng cái cách anh vượt qua những mối tình quá nhanh chóng khiến cậu vẫn không khỏi có thành kiến với người như anh. Dương tự biết mình sai lắm, nhưng cậu vẫn không thể nhịn xuống xúc cảm ấy được.

Cậu đút tay vào túi quần, lững thững bước đi như người mất hồn. Để Minh Hiếu đuổi theo sau mất một lúc mới dừng lại.

"Chuyện hồi nãy anh hỏi em có tính sổ với anh vì chị gái em không, thật ra em chỉ muốn hỏi một điều thôi."

"Huh" Minh Hiếu ậm ừ, trong cổ họng, anh thấy mũi mình hơi khô khốc, chỉ việc thở thôi anh cũng thấy khó khăn.

"Trước khi quen chị gái em, anh có biết chị Ly là chị của em không?'

"Anh không biết...."

"Vậy được rồi, tốt rồi." Đăng Dương lảo đảo bước đi, cơn say đã tan từ lâu lắm, thậm chí chẳng còn cơn nhức đầu đau buốt như khi cậu ngồi trong quán, thế nhưng cậu vẫn đi như người trên mây,

"Coi như em xin anh, nể mặt em mà yêu đương cho tốt với chị em có được không?"

Giọng Đăng Dương trở nên khàn đi, nghe có như có gì đó đang vỡ ra trong lời nói của cậu, một mảnh vỡ trong lời nói ấy bén nhọn, khắc sâu lên trái tim anh, một lời nguyền nhắc anh nhớ lại rằng. Sự hiện diện của anh mãi chỉ mang lại nỗi đau.

__________________________________
Chuẩn bị thực hiện bước nhảy alpha, chap sau hay là chap sau nữa ta? Không có nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com