Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Những hành khách cô đơn..."

...
Giữa tháng 2, không khí ở đâu cũng dễ chịu vì đã gần đến Tết, đặc biệt là trong miền Nam, trời hôm nào cũng xanh lơ, cao vút và ít nắng, không khí mát mẻ và không mưa, không có những cái lạnh se sắt làm người ta buồn lòng như miền Bắc, chỉ có không khí rộn ràng nô nức của những ngày cuối năm cũ đang dần qua đi.

Trường Đất Việt dạo này đã nghỉ Tết, nên đâm ra Đăng Dương ở nhà không làm gì lại nghĩ nhiều, cậu chưa bao giờ rảnh rỗi như vậy, nên vẫn không thay đổi nếp sinh hoạt vào ngày nghỉ. Ban ngày vẫn đều đặn dậy bảy giờ sáng, ăn sáng cô giúp việc nấu, rồi giam mình trong phòng học bài, trưa xuống nhà ăn trưa một tí, đánh game với Hoàng Đức Duy vài ván rồi lại học bài. Được bốn ngày như vậy, đám Thành An đã dự định sẽ lấy số điện thoại của cậu đăng ký cho Dương đi khoá tu mùa Tết trên chùa vì thấy cậu sống thua sư sãi mỗi cái đầu trọc. Đăng Dương thở dài nhìn bạn bè mình nói um sùm trên group chat lòng có hơi buồn thật. Biệt thự hai trăm mét vuông có đúng một mình cậu ở, bố mẹ lẫn chị Ly đều chưa xong việc nên không ai ở nhà ban ngày (nghỉ rồi chắc chắn sẽ xách cậu về Hải Dương), vậy nên khoảng thời gian này cậu có hơi cô đơn, cộng thêm đoạn tình cảm đáng lẽ phải đào sâu chôn chặt dưới ba tấc đất, thì nay lại bị đào lên bởi nỗi nhớ lâu ngày không gặp, Dương buồn đến mức không muốn gặp ai.

Sáng thứ bảy, có lẽ không chịu nổi cạnh cậu im như chết rồi, đám giặc giời kéo nhau qua nhà cậu đông như quân Nguyên. Cô giúp việc thấy bạn của cậu chủ qua thì đon đả mang bánh nước, trái cây ra, nói thật thì sống cùng một căn nhà với Đăng Dương, nhưng dạo này cậu cứ u ám, lượn lờ trong nhà thoắt ẩn thoắt hiện, cô ấy cũng sợ chủ mình lắm rồi, đám Thành An tuy ồn ào nhưng vừa bước vào đã kéo thêm sức sống cho căn biệt thự rộng nhưng thiếu vắng hơi người quá đỗi này thêm một chút.

"Cái nhà như cái am vậy trời?"  Thành An vừa bước vào đã buông một câu cảm thán. Dương không nói gì nhưng lại quay sang liếc nó rất nhiều, ánh mắt hàm ý toàn là câu chửi nhưng An không quan tâm.

Đăng Dương đón chúng nó bằng bộ dạng nhếch nhác của người mới ngủ dậy, tóc hơi vểnh lênh chỉa lung tung như lông sói, áo thun trắng hơi ngả màu cháo lòng, cổ áo thì dãn, nhìn cậu lệch hẳn với nội thất sang trọng của căn biệt thự, trông còn giống giúp việc hơn cả cô giúp việc. Đã thế còn đứng chống nạnh nhìn bạn bè lục tục kéo vô xếp lớp ở trong nhà mình. Nhưng thôi kệ, nó là chủ nhà nó có quyền quyết chứ.

Đăng Dương chưa trang trí tết cho nhà, dù sao thì Tết này gia đình cậu cũng sẽ về Hải Dương hết hai mùng đầu, cậu không tính làm gì cả, còn dọn dẹp đã có giúp việc lo quanh năm suốt tháng, nhà không lúc nào bẩn, nên cậu ngủ đúng nghĩa như heo, ngủ dậy lại học bài và ăn cơm, loáng cái là hết ngày. Vậy nên khi cả đán tới cậu mới nghĩ ra vụ trang trí nhà, kéo cả đám vào làm cùng cho vui và cho chúng nó đỡ quậy nhà cậu tầy quầy thành cái nồi cám heo.

Quang Anh và Đức Duy cầm giấy đỏ và cành tuyết mai phe phẩy trong không trung, mấy món đồ trang trí để trong kho lâu ngày mới lôi ra bị chúng quậy cho tung bụi mù mịt lên, Đăng Dương đã nghĩ đến việc đuổi chúng về, vừa ồn vừa loạn, nhưng lại thôi vì cậu thấy lòng ấm hẳn lên so với mấy ngày đầu xuân lạnh lẽo trước đây.

Hải Đăng giúp cậu xếp đồ trang trí và treo mấy cái liễn lên cành mai tứ quý để trước cửa bước vào, bánh kẹo mà bố mẹ cậu mua để đãi khách (thật ra gia đình cũng sẽ về quê) cũng được chúng nó xếp vào khay mứt, nhưng là vừa xếp vừa lai rai, cậu thầm nghĩ chắc lúc tụi nó cuốn gói về là đống đó cũng hết sạch. Thôi cũng được, còn mấy lần ở cùng chúng nó thế này đâu mà.

...
Minh Hiếu ghét nhất trong năm là mùa Tết.

Phố thị giăng đèn kết hoa khắp nơi đều là ánh sáng ấm áp, vậy mà không có nổi một ánh đèn là của mình. Minh Hiếu tự nhủ rằng, ánh sáng trong đời mình phải do mình tự đóng tiền điện mà có, nhưng đến một độ tuổi nhất định anh vẫn thèm có một người, như anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa, có lẽ con người vẫn không thể sống thiếu nhau, có lẽ chúng ta vẫn không phải là con cá voi có tần số 52Hz.

Mấy ngày nay bước ra đường, mà đỏ của đèn lồng treo và câu đối đâm vào mắt anh đau nhói, dòng người tay trong tay dắt nhau trên phố nhắc cho Minh Hiếu nhớ rằng anh cũng từng có một gia đình. Mẹ anh đã mấy lần gọi anh về ăn cơm, cũng mấy lần giục anh kết hôn cho bà yên lòng. Một mặt anh cũng muốn cưới quách ai đó đi cho xong nhiệm vụ, nhưng mặt khác anh cũng không muốn trói buộc đời mình vào một thứ tình cảm tạm bợ như đèn chiếc đèn măng xông trong cơn bã. Đối với con người như anh kết hôn chính là báo ứng chứ không phải hạnh phúc, Bảo Khang, hay Phương Ly đều là người tốt đẹp, anh không muốn giày vò họ cùng với chính mình.

Đó là lí do năm lần bảy lượt anh từ chối về nhà ăn cơm cùng gia đình cô. Phương Ly sớm đã không còn trẻ, bố mẹ không yên tâm khi cô cứ mãi lông bông như vậy, thật ra cô nói với Minh Hiếu mấy buổi gặp mặt này cũng chỉ để làm bình phong chứ không phải cô vội vàng gì. Nhưng với quan điểm này thì anh gạt phắt đi, Minh Hiếu không có ý định cưới con gái nhà người ta, vậy thì cũng không nên gieo cho họ hy vọng.

...
Còn Đăng Dương thì sao?

Đăng Dương là càng là không thể nào, chắc chắn rồi. Minh Hiếu có thể hy vọng cậu chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, có thể toả sáng rực rỡ như mặt trời, với tư cách là một người thầy. Nhưng chắc chắn không thể là một người bên cậu cả đờ. Rõ ràng anh cũng biết Đăng Dương nghĩ gì và muốn gì, nhưng anh chưa đủ can đảm để vạch trần cũng như vạch rõ giới hạn với cậu. Đăng Dương rất ngoan, cũng rất dũng cảm. Chỉ có anh là hèn nhát và không xứng. Vậy nên Đăng Dương không được phép gắn chặt vào đời của anh.

...

Bảy giờ tối, Minh Hiếu nâng tay xem đồng hồ và kiểm tra lại một lần nữa túi giấy đựng bên trong là một chai rượu vang Petit Verdot, cùng với hộp tổ yến sào và táo đỏ. Anh lái xe sang quận 2, đến nhà hàng mẹ mình đã đặt sẵn. Sachi Garden nằm ở đường Võ Nguyên Giáp khu Thảo Điền, là một khu phức hợp gồm nhiều nhà hàng nổi tiếng được bày trí theo phong cách á đông, lấy vẻ đẹp tự nhiên của cách vật liệu làm  điểm nhấn đặc trưng.

Anh bước vào và tìm bàn của mẹ mình. Bà đang ngồi ở một khu ăn uống ngoài trời, gió nhẹ của tháng hai thổi mái tóc dài đang xoã ra của bà bay bay. Ánh sáng ứng dụng trong thiết kế của nhà hàng này đúng thật là một loại của nghệ thuật sắp đặt*, mẹ anh đẹp hơn nhiều trong trí nhớ của Minh Hiếu, bà rạng rỡ và có sức sống hơn nhiều so với lần cuối anh gặp bà. 

(*Nghệ thuật sắp đặt (installation art) là một thể loại nghệ thuật đương đại, trong đó các tác phẩm ba chiều được xây dựng trong một không gian cụ thể (như bảo tàng, phòng trưng bày hoặc không gian công cộng) để biến đổi nhận thức của người xem về không gian đó.)

Mẹ Hiếu trong trí nhớ của anh không dịu dàng như thế, khi còn bé, gương mặt bà trong anh rất mờ nhạt, nhạt đến mức anh cảm giác mình sẽ bị bắt cóc nếu thật sự có một người lạ nào đó đến trường nhận là mẹ anh và muốn đưa anh đi. Anh không có hình của gia đình, lâu dần nhận thức về vẻ bề ngoài của bố mẹ thật sự lu mờ đi trong anh, có vài lần hồi trung học anh có đi khám xem mình có vấn đề về việc nhận diện gương mặt hay không. Kết quả đương nhiên là không có vấn đề, anh nhận mặt bạn bè cũng đều rất tốt, sau này khi lớn lên anh đi dạy chỉ hai tuần liền nhớ hết tên và mặt của học sinh, vậy thì không thể nói anh có vấn đề được. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh mẹ trong trí nhớ của anh đều rất đối lập và khác nhau, trí nhớ hình ảnh bảo với anh rằng mẹ rất xinh đẹp, còn trí nhớ cảm xúc chỉ là những hình xoắn ốc méo mó vặn xoắn vào nhau.

Người đàn ông lịch lãm ngồi đối nói chuyện với bà say sưa, không để ý Minh Hiếu đang đi lại từ đằng sau, còn đứa con gái của họ ngồi cạnh bà đang lật quyển menu xem xét. Cô bé mặc váy Hà Lan dài và xoè như công chúa, hai bím tóc dài được buộc thấp ra sau trông như thỏ con vừa vô hại lại vừa đáng yêu, xem ra họ thật sự rất thương em. Nhìn một nhà ba người họ ngồi hoà hợp như vậy, khiến Minh Hiếu có cảm giác trào phúng, bị dội ngược ngay lần đầu gặp mặt người chú và em gái kia. Trong đầu anh, cảm xúc rất hỗn loạn một nửa cảm thấy hạnh phúc vì mẹ cũng hạnh phúc, một nửa lại vừa cảm thấy mình giống như một mảnh ghép thừa thãi, chẳng biết ghép vào đâu cho phải phép với bức tranh gia đình đã quá hoàn hảo kia.

Mẹ anh khi ngẩng đầu lên nhìn thấy anh liền mỉm cười, trước đây anh không nhận ra bà cười đẹp đến vậy.

"Con có mua rượu vang cho chú với tổ yến, mẹ nhớ ăn." Người chồng của mẹ anh đưa tay đón lấy túi quà cười niềm nở với Minh Hiếu, ông mặc suit màu xanh navy lịch thiệp, và nam tính, rất cao thậm chí cao hơn cậu, để râu nhưng rất phong trần chứ không phải kiểu luộm thuộm.

"Con ngồi đi, đến chơi ăn cơm cùng là vui rồi, còn quà cáp, khách sáo quá." Cũng không phải là khách sáo, chỉ là chút phép tắc xã giao thôi, dù sao thì ở đâu bây giờ cậu cũng là khách rồi.

"Anh lì xì sớm cho em." Minh Hiếu rút trong túi áo blazer ra phong bao lì xì đỏ chìa ra trước mặt em gái. Cô bé hơi lấm lét nhìn bố mẹ, họ cũng thoải mái gật đầu.

"Em tên gì?" Minh Hiếu cũng là lần đầu gặp em gái cùng cha khác mẹ, thông cảm cho anh.

"Em tên Ánh Dương ạ, em cảm ơn anh."

Lại là tên Dương. Anh chợt nhớ tới cậu học trò rực rỡ như mặt trời của mình. Trùng hợp thật

"Chúc em rực rỡ như cái tên của mình, sống thật khoẻ mạnh, học thật tốt, và phải thật hạnh phúc." Đáy mắt bà Phúc hơi dao động, bà nhìn Minh Hiếu rất lâu mà không nói gì.

"Em cảm ơn anh Hiếu, chúc anh năm mới có nhiều sức khoẻ, có thật nhiều tiền, và mãi luôn đẹp trai ạ." Cả bàn bật cười vì lời chúc ngô nghê của cô bé, đây là giây đầu tiên kể từ lúc bước đến đây anh thấy lòng mình thôi nặng nề hơn một chút.

....

20 : 46

OggyAn
Thầy ơi.

tranminhhieu
Ơi thầy đây. Sao v em?

OggyAn
Thầy sang với lớp được không ạ?
Tụi em đang đi nhậu, thầy sang cho vui đi ạ

Tranminhhieu
Tụi em cứ chơi đi nha.
Thầy có việc gia đình, thầy không sang được.

Minh Hiếu tắt điện thoại trò chuyện thêm một lúc với mẹ và người chồng của bà. Thú thật anh thấy dễ chịu hơn khi mẹ còn ở cùng với bố, bà là người không hề thoải mái đến như vậy, nhưng có vẻ người chồng mới, chú ấy rất biết cách làm không khí dịu đi và hoà hoãn lại. Có lẽ cũng rất yêu mẹ nữa, phụ nữ được yêu thường sẽ xinh đẹp hơn mà, vậy là tốt rồi. Có người chăm sóc cho mẹ, vậy là tốt rồi.

....

Anh nhìn gia đình ba người khuất dần trong màn đêm lấp lánh ánh đèn của thành phố, suy nghĩ xem đêm nay nên đi chơi tiếp hay về nhà. Bảo Khang sẽ đồng ý ra uống với anh thôi nếu anh rủ, anh thấy nó đăng ghi chú trên Messenger rằng đang chán, cả hai chia tay trong êm đẹp vì hết tình cảm, anh không ngại khi đi chơi cùng cậu ta. Phương Ly báo anh rằng đang có việc gia đình, nên đi ăn cùng bố mẹ, uống một mình cũng là một lựa chọn không, anh sẽ về cất xe rồi đi bộ dọc theo đường Nguyễn Thiện Thành xuống quán La Haye uống một ly, tối tháng hai ngồi ở rooftop rất mát.

Hoặc cân nhắc thêm một lựa chọn sẽ ra chơi cùng mấy đứa A7...

Có lẽ mấy đứa nhỏ biết anh sẽ phân vân, nên chúng nó đã quyết định luôn giùm anh.

Cuộc gọi đến từ Thành An đổ chuông réo rắc như một điềm báo của sự hỗn độn và rắc rối sắp kéo anh vào.

"ALo thầy ơi, lần này thầy phải đến cứu tụi em, thằng lớp trưởng của tụi em nó đấm người ta ở quán rồi."

____________________________________________________

😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com