3.
"Vật chất quyết định ý thức."
...
Phải biết rằng anh chủ nhiệm Minh Hiếu của chúng ta giảng bài cực kỳ dễ hiểu, còn cho bài tập thì cực kỳ nhiều, nhưng vì là một người chuyên Toán, Đăng Dương thấy nó chưa đủ wow.
Còn Thành An thì thấy nó dư wow luôn rồi.
Qua hai tuần học đầu tiên, nạn nhân đầu tiên của anh là Đặng Thành An đã có dấu hiệu suy giảm trí nhớ cấp vì học toán quá nhiều. Minh Hiếu trấn giờ hành chính, Đăng Dương ngoài giờ, ngồi bên cạnh là lớp phó học tập Đăng Anh, thành ra Thành An nhìn đâu giờ nó cũng thấy mấy cái đồ thị. Mà là một nhà giáo nhân dân ưu tú, uy tín, Minh Hiếu đương nhiên nhận ra sự uể oải mấy ngày nay của bọn nhóc. Tụi nó bắt đầu nói chuyện riêng nhiều hơn, kể cả con gái cưng Đăng Anh của thầy cũng hơi hơi nghe Thành An nói nhảm trong giờ học hơn là nghe thầy giảng bài rồi.
Vậy nên Minh Hiếu, với cái đầu đầy sạn của mình, lại nghĩ ra được một trò chơi.
...
Hôm sau khi lên lớp, anh ngao ngán nhìn mấy con giặc giời vào tiết rồi nhưng hồn chưa vào xác, mà thả hồn tận đâu ngoài sân trường lúc 10h trưa ngập nắng. Anh phóng một viên phấn về phía thằng lớp trưởng đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ đến mức không để ý giáo viên đã vào.
"Đăng Dương! Lâu rồi không ăn phấn em nhớ hả?"
Đăng Dương vội vàng bật dậy hô cả lớp chào. Anh ra hiệu cho cả đám ngồi xuống rồi mới vào chỗ ngồi. Dưới lớp vẫn râm ran tiếng xì xào. Nói mà, Minh Hiếu chỉ được cái có tiếng không có miếng, cả lớp sau hai tuần học đã đổi gọi anh từ "anh chủ nhiệm" sang "ông kẹ" vậy mà có đứa nào sợ ông kẹ đâu, toàn nhờn. Đó thấy chưa, Đặng Thành An bị gọi lên trả bài thì run như cầy sấy mà ở dưới thì đâu có lo ôn bài, ngồi ngoác cả mồm ra sau nói chuyện với Thanh Pháp không ngừng.
Nhức hết cả đầu cái thằng này!
"An Đặng bước lên đây!"
An nghe tiếng gọi giật giọng của thầy mới giật mình quay lại, nó bĩu môi phồng cái má thỏ của nó nhìn anh năn nỉ.
"Thầy ơi An hong nói chuyện nữa òi nè thầy dạy đi thầy."
"Đăng Anh mang sổ đầu bài lên cho thầy." Anh phớt lờ lời khẩn cầu, gọi lớp phó mang sổ cho mình, trong khi An Đặng tái mặt. Đăng Anh đã quá quen với cảnh thầy Hiếu của cô doạ Thành An, cô nhóc cầm sổ đầu bài lên cho thầy, tiện thể xách cổ nó quẳng lên bàn giáo viên, giao nộp luôn cho anh chủ nhiệm đáng kính, phủi tay rồi ung dung đi xuống. Cả lớp bắt đầu ngưng nói chuyện, chuyển sự chú ý về phía Thành An, mấy tiếng cười râm ran lan khắp bên dưới phòng học.
"Bây giờ thầy cho em chơi một trò chơi chịu không? Chơi thắng có thưởng đàng hoàng." Minh Hiếu nở nụ cười lấp lửng.
An đã xem quá nhiều tiktok òi, nên biết quá rõ mấy ông bà thầy cô trẻ trẻ mà một khi đã deal là không có gì tốt đẹp, nhất là khi hôm qua nó mới ăn 2 điểm Tiếng Anh của cô Linh và 3 điểm văn của thầy Tú đỏ lè trong sổ đầu bài. Nay ông Hiếu không xử nó mới lạ. Nó mím môi lắc đầu đưa ánh nhìn đầy cảnh giác về phía anh. Minh Hiếu lật sổ đầu bài, cầm viết đỏ lên lắc đầu:
"Tiếc quá, nếu em có can đảm chơi, tôi tính sẽ xoá tội nói chuyện cho em. Chơi thắng có khi còn được thưởng nữa, vậy mà em không chơi thì thôi vậy."
KHÔNG CHƠI BUỘC CHƠI KÌA! ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG T _ T
Thành An ngậm ngùi gật đầu mặc dù biết là không an toàn. Ngay lập tức Minh Hiếu cười nhăn nhở, mở cặp lấy ra một bộ thẻ bài lật úp xoè ra trước mặt nó. Cả lớp chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Không để các em yêu quý đợi lâu, anh bắt đầu phổ biến ngắn gọn luật chơi,
"Ai trong lớp cũng sẽ có ngày được chơi thôi, cho buổi học thêm thú vị ấy mà. Trong này có một bộ thẻ nhiệm vụ, trong buổi học của tôi, tôi sẽ chọn một em lên bốc thẻ và làm người chơi của ngày hôm đó. Cách chơi rất đơn giản, em rút thẻ nhiệm vụ, làm đúng những gì trong thẻ nói, nhiệm vụ sẽ kéo dài trong suốt 2 tiết học của tôi. Hết 2 tiết học, em hoàn thành nhiệm vụ, em được nhận phần thưởng tương ứng ghi trên thẻ nhiệm vụ. Nếu xui xẻo bóc trúng thẻ nhân đôi, thì không hoàn thành nhiệm vụ không những không được thưởng mà còn bị phạt nữa. Nhưng mà chắc Thành An không xui đến thế đâu em nhỉ. Em rút đi."
An Đặng đưa tay ra lựa lựa một lúc rút thẻ ra, nó định đọc nhiệm vụ, nhưng Minh Hiếu vội ngăn lại.
"Ấy, em rút thì một mình em chơi thôi, không được cho cả lớp biết em làm nhiệm vụ gì. Hết giờ mới công khai nhiệm vụ ra. Nhưng mà em phải đưa thầy check nhiệm vụ của em đã."
Thế là em nó đứng trên bàn giáo viên lật thẻ ra cùng với anh.
Mồm vừa ngoác ra khi đọc dòng đầu tiên Thành An đã vội nuốt vào, Minh Hiếu thì phá lên cười sằng sặc khiến cả lớp hoang mang chẳng hiểu mô tê gì.
Tờ giấy:
" HÔM NAY KHÔNG CÓ BÀI TẬP. CÂU TRÊN KHÔNG CÓ HIỆU LỰC NỮA NẾU EM PHÁT RA ÂM THANH TỪ MIỆNG TỪ TÍNH TỪ BÂY GIỜ ĐẾN CUỐI GIỜ ( NGOẠI TRỪ LÚC PHÁT BIỂU)"
Anh vỗ vai cậu học trò mình đẩy cậu về chỗ.
"Em về chỗ đi, game chính thức bắt đầu nhé."
...
20 phút đầu tiên trôi qua trong yên bình.
Minh Hiếu cười thầm trong bụng, quả nhiên chiêu này có tác dụng với Đặng Thành An, anh tính cả rồi. Không biết mấy đứa kia đã đoán ra nhiệm vụ của nó chưa mà thôi. Nhưng anh nghĩ người thông minh như Đăng Anh và Đăng Dương sẽ đoán ra đầu tiên, tiếp theo là mấy đứa ngồi gần như Thanh Pháp hay Diệu Huyền.
Nhưng cho đến lúc đó, anh sẽ tận hưởng một Đặng Thành An ngoan ngoãn như thế này.
....
45 phút trôi qua.
Hiện tại đang là giờ giải lao giữa hai tiết, mấy đứa nhỏ đã bắt đầu nghỉ ngơi, đi uống nước hoặc tán gẫu với nhau. Quả đúng như Minh Hiếu dự đoán, có vẻ Đăng Dương đã đoán được thử thách của An là gì. Bình thường anh để ý rằng Dương thường hay ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, hoặc dùng 5 phút ít ỏi giữ hai tiết của anh để đọc lại công thức anh dạy trong giờ.
Nhưng hôm nay thằng nhóc này lại rỗi hơi mà đứng dậy lượn ngang một vòng lên khu bàn đầu đi băng qua mặt Thành An. Minh Hiếu đã cố nhịn cười bày ra dáng vẻ của một nhà giáo mẫu mực không quan tâm chuyện học sinh mà chuyên tâm gõ máy tính. Đăng Dương đưa tay khoác vai Thành An mặc cho thằng bé đang cúi gằm mặt xuống bàn, Minh Hiếu thấy rõ ràng vai nó đang run lên.
"Bạn ơi sao hôm nay bạn ít nói thế, ngoan thế."
"..."
"Nó đang thực hiện thử thách, tao đoán là thầy hiếu cấm chat nó chắc luôn, và phần thưởng là một cái gì đó khá đáng giá đối với nó." Đăng Anh phân tích.
"Đáng giá đối với nó thôi, đối với tụi mình thì chưa chắc à?" Đăng Dương tiếp tục chọc ngoáy Thành An.
Minh Hiếu ngẫm nghĩ lại lời cậu nói, đúng là phần thưởng này không phù hợp với mấy con mọt sách trong lớp này, hội học sinh giỏi không cần phần thưởng này đâu, nghĩ vậy, anh mở laptop ra, cặm cụi viết thẻ nhiệm vụ với những phần thưởng mới.
"Chồng tui nay ngoan dữ à, để em đoán thử nha, phần thưởng khiến anh ngoan được như này chỉ có thể là được miễn học thoi. Anh hong có thích học, em nói đúng chớ." Nàng Kiều của An lên tiếng, An bị nói trúng tim đen, sắp kích cho ảnh phát nổ rồi. Ai cứu An với.
May sao ngay lúc đó, trống vào lớp vang lên, buộc Đăng Dương phải về chỗ ngồi để buông tha cho An.
...
Phút thứ 85
"Oggy, oggy" tiếng khe khẽ từ đằng sau phát ra.
Cái giọng Hải Dương đó là của thằng lớp trưởng không sai đi đâu được, nếu quay xuống chắc chắn sẽ buồn cười, nhưng nếu không quay lại chắc chắn con yêu quái đó sẽ không để mình yên. Minh Hiếu ở trên bàn giáo viên nhìn xuống đương nhiên biết hết mọi chuyện đang xảy ra, tính ném cho thằng nhóc một cái phao cứu sinh là lên bảng làm bài.
Đăng Dương khoái ông thầy này hết sức, đó giờ chưa thấy ai làm khổ bạn nó được như này, nó cười khà khà trong lòng này giờ dữ lắm òi. Trêu Oggy An là thú vui tao nhã của Trần Đăng Dương trong hai năm nay. Nó học mãi cũng chán, An Đặng trông như con Chíp hôi, trêu quài nó dễ giận, nhưng không giận dai, hơn nữa khi giận lên trông thấy ghéc lắm nên Đăng Dương cứ được nước làm tới hoài. Vậy nên nó thích thầy quá trời, muốn xin thầy cho quậy cùng.
Thấy thầy Hiếu vừa viết đề xong, An vội vã chớp lấy thời cơ đưa tay lên xung phong làm bài để không phải ở dưới chịu trận Đăng Dương nữa. Nào ngờ đâu, nó chưa mừng quá 10 giây, Đăng Dương đã lên bảng làm cùng với nó. Thành An thấy Dương đã tái mặt, quay lại nhìn cái đề trên bảng còn tái hơn nữa.
Nó không biết làm!
Đăng Dương bên cạnh ung dung giải bài, tiếng phấn lạch cạch vang lên bên cạnh, vừa viết vừa lảm nhảm với nó. Cậu biết rằng Thành An sẽ có thói quen phải làm cái gì đó khi học bài, vì nó bị ADHD, lên bảng làm bài mà có người nói chuyện bình thường nó sẽ rất vui, nhưng mà hôm nay thì khônggggg.
"Ê Oggy! Mày có biết vì sao người câm không nên chơi chứng khoáng không?"
"Ác với An vãi vậy? Biết An không nói được còn dỡn kiểu này nữa? Thân chưa mà dỡn?"
"Biết vì sao người câm nhậu giỏi không?" - Đăng Dương vẫn tiếp lời
Cả lớp đang chăm chú làm bài, không ai nghe được cái mini talks cực kỳ củ chuối của hai đứa này, nhưng mà Minh Hiếu thì nghe, và anh nhịn cười sắp rụng răng rồi. Thế thì đương nhiên An Đặng không thể nhịn được. Anh thấy vai nó run lên bần bật nên tốt bụng nhắc nhở.
"Đặng Thành An cảnh cáo một lần!"
Nó tính ngoác mồm ra cãi, Minh Hiếu lập tức trố mắt chỉ nó làm nó giật mình.
Suýt thì bị lừa rồi.
Đăng Dương vỗ tay vì ông thầy gen Z của mình, hay vậy trời, đúng là ai bị cảnh cáo oan cũng sẽ theo quán tính mà mở mồm giải thích, Đặng Thành An còn là đứa nhất định không để bản thân chịu thiệt nên ổng bẫy một câu là xém hồn nó nói ra rồi. Tồ ơi tồ.
...
Cuối cùng thì trống đánh, và An Đặng thì được giải thoát.
Nó rú lên giữa lớp trong sự kì thị của Đăng Anh, cả lớp nhao nhao đòi biết phần thưởng là gì, không cần biết nhiệm vụ vì xem cái mặt An thì có lẽ nó đã hoàn thành xuất sắc.
"Nhiệm vụ của An là phải không được phát ra âm thanh á, nếu làm được thì hôm nay thầy sẽ không giao bài tập về nhà cho cả lớp!" Mặt nó vênh lên tự đắc rõ ràng là muốn hỏi cả lớp, An giỏi không mau khen An đi.
"Rồi rồi, em giỏi! Hôm nay giữ đúng cam kết, thày không giao bài tập vì An Đặng chơi thắng nhé! Thật sự rất muốn ngày nào cũng chời trò này với nó, chứ nó ồn quá..."
Cả lớp lục tục kéo nhau về, mấy đứa con gái kéo Thành An lại xoa đầu như con cún, ra vẻ rất hài lòng, mấy thằng con trai vây quanh lấy nó bắt đầu gọi đại ca. Chỉ có Đăng Dương là vội vã thu dọn sách vở để đuổi theo thầy giáo trẻ.
Nắng trưa rung rinh trên hành lang rộn tiếng học sinh nhao nhao như ong vỡ tổ. Đăng Dương chạy nhanh để đuổi theo Hiếu, cậu gọi giật.
"Thầy Hiếu! Thầy Hiếu ơi!"
Minh Hiếu quay lại đứng đợi, tóc anh xoã tung trong gió, trông đẹp rực rỡ và mơ màng dưới nắng trưa.
"Sao đây? Không vừa lòng Thành An à? Muốn có bài tập về nhà để làm hay sao?"
"Em...Em thích thầy rồi...thầy" Đăng Dương vừa nói vừa thở.
"Gì vậy ba? Tự dưng tỏ tình ngang vậy? Tôi hiết tôi đẹp trai nhưng mà tôi sẽ không quen em đâu, quen trẻ vị thành niên là phạm pháp."
"Ủa? Gì? "
"Không thầy! Ý em là thầy nhận em là đệ đi, rồi thầy chỉ em mấy cái chiêu quậy quậy của thầy, ý em là em thích cái cách thầy chọc thằng An ấy! Sáng tạo vãi nồi. Đầu thầy sạn thật ấy!"
Minh Hiếu không ngờ có người khen mấy cái trò yêu ma quỷ quái của mình, đó giờ đi học toàn bị chửi vì quậy không à, đâu có biết là cái này cũng được thích dữ vậy. Minh Hiếu nảy ra một kế hoạch.
Thì ra Trần Đăng Dương ngoài thích học thì còn thích trêu người khác, vậy cũng được, có cái để mua chuộc nhân tài rồi.
_____________________________
Questions of the day: Vì sao người câm không chơi chứng khoán?
Vì sao người câm nhậu giỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com