5.
"Trong đầu là trí tuệ, trong lòng là thiện lương, trong tim là dịu dàng..."
Đã được một tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu, trong khi một vài đứa chỉ vừa mới quen với cuộc sống hối hả của năm cuối cấp 3, thì Trần Đăng Dương không hổ là gà chiến top 1 của trường Đất Việt đã vào mood chiến đấu hơn bao giờ hết.
Cũng phải, vì chỉ còn nửa tháng nữa là kì thi giữa kì 1 bắt đầu, mà tính cách Đăng Dương thì không phải là người hơn thua, còn thua thì cậu không chịu được, nên buộc Dương phải học ở mọi lúc mọi nơi mà thằng bé có thể, từ khi ăn sáng đến giờ ra chơi, học xong năm tiết buổi sáng thì về lại tự học hoặc xếp lớp học thêm vào buổi chiều và tối. Cậu học với niềm thích thú vô hạn, xem việc học như lẽ đương nhiên, giống như mỗi ngày phải ăn cơm thì mới có thể sống được.
Trước tinh thần của lớp trưởng như thế, Minh Hiếu cũng không muốn làm bê trễ chuyện học hành của bọn nhỏ, anh tạm thời dẹp trạng thái người bố vui tính của bầy con thơ mà trở thành hung thần lớp luyện thi. Trong vòng nửa tháng cho đến lúc thi, anh bỏ hẳn game chơi giữa giờ học. Dạo này 12A7 đã biết sợ cái sự quái dị của ông kẹ, anh cũng không cần dùng game dụ dỗ chúng vừa học vừa chơi làm gì.
Thật ra thì kiến thức chính của kì thi lần này anh đã dạy hết một lần trong 2 buổi học đầu năm, phong cách của anh trước giờ vẫn vậy, dạy nhanh lí thuyết, bắt học thuộc công thức rồi đổ bài tập ra thật nhiều cho tụi nó làm. Làm từ quen mặt công thức, đến bủa vây các dạng nâng cao. Dù sao toán cũng là quá trình luyện tập dài ngày, chỉ cần có thời gian nhiều cho tụi nó giải đề và chữa đề để sai hết ở trong bài tập, thì bài thi chắc chắn sẽ đúng thôi.
Mấy ngày gần thi quả thật lớp 12A7 yên ắng rợn người. Đi ngang không nghe tiếng rú mà chỉ có tiếng bút viết sột soạt, tiếng lật sách và quạt trần chạy vù vù.
...
Hôm nay cũng vậy, Minh Hiếu bước vào lớp, tụi nhỏ đã thành nếp sinh hoạt quen thuộc, lấy đề cương đặt lên bàn.
"Lật trang 125, hôm nay chúng ta sửa đề 25 nha các em. Đăng Thành An đọc đáp án từ câu 1 đến câu 15. Thái Sơn lên bảng giải từ câu 16 đến 25, câu nào em cảm thấy quá dễ có thể bỏ qua không giải, nhưng tôi hỏi tới phải biết trả lời. Quang Anh lên bảng làm cho tôi từ câu 26 đến 35, tương tự như Sơn nha. từ câu 36 đến 50, hai đứa Đăng Anh Đăng Dương chia đôi ra thầu đi."
Đọc một mạch nhiệm vụ cho mấy đứa trong lớp, sau đó cho chúng nó thời gian xem lại nguyên đề, rồi có câu hỏi nào đặt ra thì anh sẽ trực tiếp giải đáp. Càng gần ngày thi, lớp học càng có chiều hướng yên bình và ít drama hơn hẳn. Cũng phải thôi, ai cũng lo học thì còn đâu thời gian mà gây chuyện.
Đó là Minh Hiếu lầm, yên bình ít drama là lớp nào chứ không phải lớp anh. Mới dạy 12A7 có nửa học kì mà hay phán quá.
9h sáng đang ngồi trong phòng giáo viên uống trà và thưởng thức bữa sáng sau nửa ngày làm việc chill với các con "guột" của mình (thật ra là anh chỉ chấm bài và giảng những câu khó, còn lại thì cho tụi nó tự giải đề), Trần Minh Hiếu chưa kịp đớp vào miếng bánh mì đã phải vội bỏ dở bữa, vì con gái cưng Đăng Anh của anh đang hớt hơ hớt hải chạy xuống mang cho anh một tin tức động trời.
"Trần Đăng Dương bị cửa sổ vỡ kính đập vào người, chảy siro lên láng rồi thầy!"
Anh thầm chửi một tiếng "Má nó!" trong lòng rồi lao lên lớp trong cơn hoảng loạn. Tới nơi thì mọi chuyện nó toang y chang như anh nghĩ, nhưng không quá ghê như anh tưởng tượng.
"Cái gì đây trời!!!!????" Anh gào lên, mấy đứa lớp khác cũng ló đầu ra khỏi cửa lớp nhìn, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nhiều lên.
Cái mớ hỗn độn trên sàn gồm có cửa sổ kính màu (chắc đền cũng ốm đấy, đắt vãi ra) và vài chậu hoa lan vũ nữ bị đổ đất đầy trên sàn, Đặng Thành Anh đang nằm lăn ra đất tay vẫn ôm khư khư cái gì đó không buông dù cho nó đang té nhưng ơn trời nó không sao, dường như đã được che chắn rất kĩ, ngoài vài vệt bẩn trên má nó thì nó không bị thương gì. Và Đăng Dương, qua cái miệng của Đăng Anh mô tả, thì cô nhóc gọi cậu là người có máu mặt, máu đầy mặt, đúng nghĩa đen.
Áo sơ mi của cậu loang lổ chỗ trắng chỗ đỏ, cửa kính màu cắt vào cánh tay to lớn và cào rách đi một phần áo đồng phục làm Đăng Dương trông thảm không thể tả, nhếch nhác y như con mèo hoang.
Quang Anh và Đức Duy xốc nách Thành An đứng dậy để tránh chỗ cho nhân viên y tế mà anh gọi tới đỡ Đăng Dương lên. Minh Hiếu nhanh chóng lấy khăn tay nhặt những mảnh thủy tinh còn vương lại trên quần áo của cậu để tránh làm cho Dương bị thương, rồi lấy khăn thấm bớt máu trên trán cậu.
Mấy đứa học sinh túm tụm nhanh chóng dạt ra hai bên để y tá đưa Dương đi, Hiếu đi sau cùng cậu để hộ tống, anh dặn Đăng Anh và Thái Sơn ở lại trông mấy đứa kia để chúng không làm gì ngu ngốc báo anh nữa, rồi đi theo cậu xuống phòng y tế.
...
Trang thiết bị và máy móc ở phòng y tế trường khá hiện đại, ngang với một bệnh viện tư, Đăng Dương lại không bị thương quá nặng, hóa ra máu chảy nhiều vì thằng nhóc đang đổ mồ hôi, nên máu trộn lẫn với mồ hôi mới chảy đầy mặt đến thế. Sau khi kiểm tra kĩ càng và sát trùng băng bó vết thương cô y tá rời đi để cậu được nghỉ ngơi (thực chất là để thầy Hiếu có không gian riêng hỏi tội học trò).
Ý thức được ông kẹ chuẩn bị nổi trận lôi đình vì hai thằng nghịch ngu vào mùa thi cử cao điểm, Đăng Dương với cái băng ga rô được cô y tế buộc nơ trên đầu, bỗng ôm lấy cánh tay Minh Hiếu, rồi dụi dụi mặt vào tỏ ra đáng thương để hòng lấy được lòng thương từ anh chủ nhiệm, dù sao thì người ta cũng đang là bệnh nhân.
"Khoan mắng em đã thầy,..cho em giải thích đi ạ."
Minh Hiếu đang nóng muốn bốc khói lên đầu nhìn bộ dáng đó của cậu lòng bỗng dịu đi, sao mà cún con vậy nè, to xác mà chơi trò nhõng nhẽo hả? Có biết mình đang sai không trời?
"Em nói đi."
"Hồi nãy em không hề có ý định tham gia vào bất kì trò nghịch ngu nào của Oggy cả. Em chỉ vừa đi giặt khăn lau bảng về, đã thấy nó bắc cái ghế đứng chồm người ra khỏi lang can tầng 2 rồi, em quát nó hỏi nó làm gì đấy, nó mới bảo là thấy có con chim non bị rơi khỏi tổ, chỉ muốn trả về thôi, nhưng mà nó lùn quá với không tới cái tổ nên mới bắc ghế đứng lên. Em thấy như vậy nguy hiếm quá mới bảo nó xuống đi để làm cho, mà lúc leo xuống, nó bị trượt chân, em đỡ nó mà nó nặng quá nên em té vô cái cửa kính đằng sau."
"Người ta là cứu bạn nên mới bị thương. Oggy nó cũng làm việc tốt, thầy đừng mắng nha, tội tụi em." Đăng Dương ủ rũ không dám nhìn anh, cái nơ trên đầu hình như cũng rũ xuống theo, nhìn rất giống cún cụp tai.
"Nãy giờ tôi có mắng câu nào chưa?" Minh Hiếu chống nạnh khẽ gõ nhẹ vào trán cậu.
"Ơ hình như chưa?" Cậu ngơ ngác nhìn lên chỉ thấy anh cười dịu dàng.
"Có đau không?"
"Dạ đau.." Đăng Dương mếu máo, nãy giờ lo bị mắng quá không để ý gì, giờ được hỏi tới mới nhớ ra là bản thân cũng rất đau, cực kì tủi thân. Lại bỗng được anh xoa đầu dỗ dành, cậu mới sực nhớ ra là sau khi cứu người cậu cũng vẫn muốn khóc như thường.
"Hai đứa không sao là tốt rồi. Lần sau muốn làm việc tốt thì cũng đừng đặt mình vào nguy hiểm như thế. Thầy khó ăn nói với phụ huynh tụi em lắm."
...
Đăng Dương chịu trận thêm 2 tiết nữa, trong tiếng cười của mấy con yêu nghiệt cùng lớp vì cái nơ trên đầu cậu, và cái cảm giác rát cháy da âm í của mấy vết thương. Con Oggy rất biết điều sau khi báo cậu đã đời, thì hôm nay hắn tự nguyện cầm cặp cho Dương ra tận cổng trường mới nhảy phóc lên chiếc SH của mẹ đang đợi sẵn.
Còn lại một mình, Đăng Dương lững thững đi bộ cách cổng trường một đoạn, cậu cầm điện thoại lên tính đặt xe về.
Bình thường cậu sẽ được bố chở đi, nếu bố mẹ không chở sẽ đi xe điện, nhưng hôm nay không đi,vì tối qua cậu chơi ở nhà anh họ nên sáng nay mợ hai chở đi học luôn, phụ huynh thì đã đi công tác. Nếu may mắn mà vết thương mau lành thì có thể giấu cái đầu máu của mình được trước khi bố mẹ về. Chỉ là mấy ngày sắp tới sinh hoạt một mình cũng có hơi bất tiện. Đang lơ mơ thì cậu giật mình vì tiếng còi xe sau lưng mình.
"Không ai đón hả? Để tôi đưa em về."
Đăng Dương quay đầu lại, thì thấy ông thầy chủ nhiệm đã hạ cửa kính xe từ bao giờ.Cậu há hốc mồm, phải không trời, giáo viên mới về trường mà đã chạy Honda civic hybrid, chắc cậu phải bắt đầu đặt lại dấu chấm hỏi về gốc gác của cha nội này mới được.
Đăng Dương tự nhiên mở cửa nhảy lên xe, dù sao thì thầy cũng có lòng, cậu có ngu cũng không từ chối, đằng này còn không ngu. Điều hòa trong xe mát rười rượi, khác hẳn với thời tiết 30 độ lúc 11h trưa ở Sài Gòn, cậu ấn cửa kính xe cho hơi lạnh không thoát ra ngoài.
"Nhà em ở đâu? Bị thương sao không gọi bố mẹ đón?"
"Bố mẹ em đi công tác cả rồi, hôm nay em ở có một mình thôi."
"Em muốn sang nhà thầy không? Đầu em như vậy sinh hoạt một mình cũng không tiện, vốn định đưa em về để xin lỗi bố mẹ em, nhưng họ lại không ở nhà." Anh cười khổ não.
"Cũng được ạ."
"Em có vẻ không sợ gì nhỉ? Ở cùng nhà với giáo viên cũng không ngán luôn. Phải như Thành Anh thì có khi nó mở cửa nhảy khỏi xe rồi."
"Có gì đâu, ở với thầy có bài nào không hiểu em sẽ trực tiếp hỏi thầy, thầy mời em về chứng tỏ thầy không phiền. Em chỉ sợ duy nhất một thứ là phiền người khác, thầy không phiền thì em cũng không ngại. Hết giờ học cỏ lúa bằng nhau."
Minh Hiếu phì cười vì tư duy có phần dị biệt khác lạ của Đăng Dương, lần đầu tiên anh thấy có một học sinh bản lĩnh như thế, anh âm thầm đánh giá Đăng Dương.
Quả nhiên là mắt nhìn của mình không sai.
Anh ầm thầm cộng thêm điểm cho Đăng Dương, thêm 1 điểm can đảm, 1 điểm tốt bụng, 1 điểm vì bạn bè, 1 điểm đáng yêu, 1 điểm bản lĩnh, 1 điểm tự nhiên không khách sáo.
Ở bên cạnh Đăng Dương đã thiếp đi vì một ngày dài mệt mỏi mà không hề biết điểm của cậu trong lòng của thầy chủ nhiệm đã tăng đáng kể chỉ trong một ngày.
_____________________________________________
Học trò mà cộng điểm là sao Trần Minh Hiếuuuuuu
Bộ đối tượng hẹn hò hay gì
Trần Đăng Dương 💯 điểm vì em ấy có 3 trong, "Trong đầu là trí tuệ, trong lòng là thiện lương, trong tim là dịu dàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com