7.
"Nhen nhóm..."
....
"Mày là gia sư dạy toán trong truyền thuyết đó hả?"
Bảo Khang vừa bưng cốc nước Thành An rót cho cậu uống vừa tiếp chuyện Minh Hiếu.
"Tao là anh họ nó, tao học UEH, không xài tao để dạy cho nó thì hơi phí, dù sao thì dì cũng trả tiền cho tao đàng hoàng, tao chỉ phải nhận kèm thêm nó vài hôm trước mỗi lần thi thôi, nên không việc gì. Chỉ có điều..." nói đến đây anh đưa tay kí lên đầu An một cái "... thằng này nó lười lắm mày."
"Má nó trả tiền cho tao dạy nó, mà nó chả chịu làm bài tập, toàn là thằng Dương đến chơi xong lĩnh hội kiến thức không à! Nó ngồi nghe như vịt nghe sấm."
"Ừ còn tao là..."
"Giáo viên dạy toán của nó, tao biết."
" Để yên cho tao nói hết coi ba, tao là chủ nhiệm nữa."
"Trùng hợp thật, nhớ bữa tao qua nhà mày, cũng nói mày là em họ tao cũng ở khu này, đâu có ngờ thằng An là học trò mày đâu, ý trời thiệt, mày tàn đời rồi Đặng Thành An thế thì từ nay anh em mình cứ dí nó thế thôi nhỉ, hẹ hẹ hẹ." Bảo Khang cười khà khà, An và Dương thấy ông anh này quái dị không khác gì ông thầy chủ nhiệm của bọn nó, bộ ai dạy toán cũng bị khùng hết hả?
"Để thầy nói cho mà biết một tin chấn động hơn nữa nè."
"Anh họ mày là người yêu của thầy."
( Dù sao thì từ đầu fic tới giờ tôi cũng không hề nói Minh Hiếu độc thân ¯\_(ツ)_/¯)
Sau khi thả cho hai đứa một quả bom chấn động, hai con người đó vẫn tiếp tục bình thản tán chuyện với nhau và bảo hai đứa nó lấy sách vở ra, hai thầy sẽ dạy gấp đôi năng suất.
...
Tối đó, cả 4 ăn cơm với mẹ Thành An, cô nấu rất nhiều món ngon vì toàn là đám trai trẻ lực ăn gấp ba bốn lần người bình thường. Đăng Dương cảm thấy hôm nay mình rất có lộc ăn trực tiếp không khách sáo mà chén liền tù tì không nói câu nào, người lớn như mẹ và hai anh Khang Hiếu nói chuyện cũng rất rôm rả, thành ra An trở thành đứa lóng ngóng trong chính bữa cơm gia đình mình vì không biết nói chuyện với ai.
Cơm nước xong, Minh Hiếu xin phép ra về để gia đình nghỉ ngơi. Anh đưa Khang xuống dưới sân chung cư để tiễn chàng gia sư về, cả hai vừa khuất sau cánh cửa, Dương đã lôi An đi theo.
"Hôm nay tao chưa tập thể dục, nhưng mà bị thương cũng không tập nặng được, xuống đi dạo với tao cho tiêu cơm."
An không nói lẳng lặng mặc áo khoác đi theo cậu. Hai đứa vờ như đi dạo, loanh quanh mấy vòng trong sảnh lễ tân của chung cư, đưa mắt nhìn thầy giáo và gia sư của mình nắm tay nhau mùi mẫn.
Dương thấy Hiếu xoa đầu Bảo Khang cười khúc khích, còn chàng gia sư thì thơm má anh lại, cặp đôi trông rất đáng yêu, hoá ra đời sống cá nhân của ông thầy chủ nhiệm gia trưởng kì quái cũng thật tốt, có nhà đẹp, xe sang, còn có ghệ.
Đăng Dương rút điện thoại ra, đột nhiên muốn chụp lại cảnh tình tứ của đôi nọ. Thành An đã rút điện thoại ra cắm đầu chơi game trong lúc đợi Đăng Dương muốn làm gì thì làm, sảnh lễ tân lúc 8 giờ tối chả còn mấy người, nên không ai thấy cảnh cậu mặt lạnh như tiền, lưỡi thì đá vào má trong, nhìn cực kì cay cú.
"Mắc gì xuống đây rình người tình cảm xong rồi cay vậy ba?" Không hổ danh là thằng cốt của Đăng Dương, không ngẩn đầu lên chỉ nhìn qua khoé mắt vẫn biết cậu đang nghĩ cái gì.
"Tao chụp lại làm tư liệu thôi, mai lên kể tụi kia cho chúng nó hóng chung ấy mà."
"Phải hông?"
Đương nhiên là không. Đây là chuyện Đăng Dương có chết cũng không đem ra bàn tán với thiên hạ, có bị điên đâu.
Cậu dạo thêm vài vòng nữa trong sảnh rồi vội vã kéo Thành An lên lầu khi thấy Minh Hiếu đang quay trở lại.
...
Sữa tắm mà Minh Hiếu dùng là loại có mùi hoa anh đào rất dễ chịu, ngửi mùi rất thư giãn, tắm xong cậu thấy tâm tình mình thoải mái hơn rất nhiều, Minh Hiếu đang ngồi trước quạt lau khô tóc, trong nhà im lặng tiếng nói chuyện vô cùng làm Dương thấy hơi ngột ngạt. Dù sao hôm nay cũng đã học được kha khá bài vở, cậu lấy điện thoại ra lướt lên lướt xuống một tí. Đăng Dương không hay chơi game, chỉ chơi nếu đám Quang Anh Thành An rủ, chắc giờ chúng vẫn đang chạy bài trối chết nên chẳng đứa nào online, cực chẳng đã Đăng Dương mới phải nhắn vào khung chat với đứa con gái duy nhất mà cậu chơi thân.
duong_domic
Ê
Cho tao hỏi
anhdangxuatday!
?
Tao mới ngủ dậy đm:)))))
duong_domic
Có bệnh nào làm con người ta bị khó thở, khó ở
tức ngực khi thấy người khác hạnh phúc không nhỉ?
anhdangxuatday!
Cái đó người ta gọi tắt là ghen ăn tức ở á cha
Mày ghen với ai cơ?
duong_domic
tao có thể chữa khỏi cảm giác ghen tỵ đó không?
anhdangxuatday!
Tùy vào việc sự ghen tị đó có phải là cảm giác ghen tức thuần túy không.
Bằng không, nếu mày không tìm được nguyên nhân bản chất
của cảm xúc đó, tức là mày phải thừa nhận cảm xúc thật của mày,
Nếu không mày sẽ không giải quyết được
duong_domic
Nếu để mà nói cảm xúc thật của tao,
thì tao thấy kem gelato rất ngon, tao vẫn muốn ăn nữa.
anhdangxuatday!
Bố mày chưa xơ múi được miếng nào đâu đấy.
Thích thì ráng mà đợi được ăn thêm đi
duong_domic
...
duong_domic
ok cảm ơn.
duong_domic đã hoạt động 1 phút trước
anhdangxuatday!
Má wtf???
...
Đăng Dương chăm chú nhìn vào tấm ảnh rất lâu, càng nhìn càng thấy xa lạ hơn vài phần. Minh Hiếu trong bức ảnh có vẻ gì đó trưởng thành và chín chắn hơn cả những khi đứng lớp nghiêm túc dạy học. Trông thì chỉ như một thanh niên bình thường, nhưng ánh nhìn của anh là kín đáo và dịu dàng hơn vài phần. Có điều gì đó rất khó gọi tên nhen nhóm lên trong lòng cậu trai trẻ chỉ vừa tròn 17, nhức nhối như một cái rễ cây cắm sâu trong lòng, làm cậu vừa thấy sai trái vừa thấy tội lỗi.
"Đang làm gì đấy? Đi ngủ sớm đi mai còn đi học nữa." Minh Hiếu bước vào phòng anh xếp cho cậu, mang thêm một ít chăn gối đặt lên chiếc giường còn đang trống trơn chỉ vừa mới trải ga giường trắng. Đăng Dương theo quán tính tắt màn hình điện thoại rồi lắc đầu.
"Em nhắn tin cho bố mẹ một tí thôi, báo rằng sang nhà anh ngủ, họ đồng ý rồi."
Anh tắt đèn cho cậu đi ngủ rồi ra khỏi phòng, còn Đăng Dương nằm trên giường trùm chăn, lăn qua lộn lại cả chục vòng rồi một lúc sau bật dậy, cậu ngồi trên giường nhìn qua cửa kính sát trần thấy toàn cảnh thành phố bao la trong màn đêm vẫn lung linh ánh đèn màu sắc. Quá rực rỡ, đến mức Đăng Dương cảm thấy nơi đó không thuộc về mình.
Cậu dứt khoát đứng dậy bước thẳng sang phòng của anh, Minh Hiếu vẫn chưa ngủ, đèn bàn vẫn sáng một màu dịu dàng, anh đang đọc sách trên giường, nghe tiếng cửa anh ngẩng đầu lên.
"Gì đấy?"
"Cho em ngủ cùng anh tối nay được không? Em sợ ma không ngủ được."
"Nhà anh không có ma đâu, anh có thờ thần tài thổ địa."
"Em mặc kệ. Em muốn ngủ phòng này." Đăng Dương bướng bỉnh, cậu tự cảm thấy mình vô lý, nhưng nếu ở một mình trong phòng cậu không biết mình sẽ tự phát điên lên kiểu gì.
"Em tắt máy lạnh phòng bên kia chưa?"
"Em tắt rồi ạ."
"Vậy thì lấy mền gối qua đây đi."
Sau cùng thì Minh Hiếu lại là người dễ dàng thỏa hiệp hơn ai hết, anh cũng không quan tâm sự vô lý đó của Đăng Dương, chỉ đơn giản là nuông chiều đứa trẻ con bướng bỉnh này trong khả năng anh có thể mà không suy nghĩ gì nhiều.
Đêm đó là lần đầu tiên Dương thức khuya đến thế, trăng treo cao, trong phòng ngập ánh sáng xanh xanh khuya khoắc của đêm trăng tròn, Hiếu đã ngủ từ lâu, tiếng thở đều đều của anh hòa với tiếng máy lạnh nghe rất dễ chịu, còn cậu thì vẫn cứ trằn trọc. Một lúc lâu không ngủ được, Dương mới đánh liều vòng cánh tay to lớn của mình ngang người anh, ôm cả anh và chiếc chăn ấm đang quấn quanh người anh vào lòng như một cái gối ôm. Hương sữa tắm hoa anh đào một lần nữa chờn vờn qua mũi, lần này có lẫn thêm một tí hương thơm của da thịt, cái cảm giác ấm của thân nhiệt con người làm cậu cảm thấy vừa đúng đúng mà cũng vừa sai sai, vừa bình thường nhưng cũng vừa người lớn.
Hiếu vẫn ngủ, thỉnh thoảng anh hơi cử động nhẹ nhàng để tìm tư thế thoải mái. Còn Dương, cái cảm giác tội lỗi kỳ quái đã bén rễ sâu trong cõi lòng cậu, đến mức cậu không muốn dứt ra khỏi sự hành hạ tâm hồn ấy mất rồi.
...
Rất lâu sau cậu vẫn không thể gọi tên cái cảm giác kỳ lạ trong đêm hôm đó, cậu từng tâm sự rất nhiều với Đăng Anh, với Thành An, với những người biết về đoạn tình cảm của cả hai, kể cả Hiếu, nhưng cậu không bao giờ kể với ai cơn nhói lòng đến khó thở làm cậu vừa thiếp đi vừa rơi nước mắt ấy.
_______________________________________
Bất ngờ không mấy nhỏ?
Ở đây chỉ có những cú cua bể đầu thôi, tôi xin phép nói không với plot dễ đoán nhá.
p/s: Thương Dương quá tr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com