Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1:

Thứ sáu, Zhang Chuyan trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi nhưng lại có một tâm trạng háo hức. Cô mở cửa, nhìn căn nhà trống vắng, ánh mắt cô vô thức nhìn về chiếc máy đánh đòn được đặt trong phòng ngủ phụ. Gương mặt có phần mệt mỏi của cô giờ đây lại có thêm một nụ cười vừa e ấp vừa quyến rũ của một người phụ nữ 36 tuổi.
Tại trường học, cô là chủ nhiệm phòng giáo dục kiêm phó hiệu trưởng. Dù năng lực không quá xuất sắc nhưng với tính cách hiền lành, nhân hậu, cô được nhiều giáo viên yêu mến và tín nhiệm bầu chọn. Cô đã ly hôn 5 năm, con gái sống cùng chồng cũ. Sống một mình đôi khi cũng không tránh khỏi sự cô đơn, nhưng có một điều khiến cô cảm thấy cuộc sống độc thân cũng thật hạnh phúc, vì cô có thể tận hưởng sở thích mà cô luôn che giấu vì ngại ngùng: Cô thích bị đánh vào mông.
Tính cách nhút nhát khiến cô chôn chặt sở thích này trong lòng. Cô đã tiếp xúc với các trang web về chủ đề này được 10 năm, nhưng chưa bao giờ thực sự thực hành chúng. Sự lo sợ và ngại ngùng đã ngăn cô làm điều đó. Ngay cả chồng cũ của cô, người đã chung sống với cô 3 năm, cũng không hề biết người phụ nữ này có sở thích trên. Tuy nhiên, khao khát trong lòng ngày càng trở nên mạnh mẽ theo tuổi tác. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, cảm giác này càng bùng nổ một cách mất kiểm soát. Cô thậm chí đã có ý định thử thực hành, nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô rằng mình không thể làm vậy. "Mình là một giáo viên ưu tú, là một cán bộ quản lý cấp trung, làm sao có thể để người khác phạt mình trên mông trần?" Mặc dù lý trí luôn chiếm ưu thế, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại càng thêm khổ sở.
Đặc biệt vào cuối tuần, khi ở một mình, cảm giác đó lại đến, đúng hẹn và ngày càng mãnh liệt, kéo dài hơn. Mỗi cuộc đấu tranh tư tưởng đều khiến Zhang Chunyan mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô đã trăn trở suy nghĩ suốt ngày đêm, tìm cách nào đó để vừa có thể thỏa mãn bản thân, mà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết. Cuối cùng, vào một buổi tối cuối tuần năm ngoái, khi đang lướt các trang web nước ngoài như thường lệ, cô bất chợt nhìn thấy một cô gái bị trừng phạt trên một chiếc đánh đòn. Cô đột nhiên phấn khích. "Đúng rồi, mua một chiếc máy như vậy chẳng phải là sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?" Chúng chắc chắn sẽ bán trên mạng chứ nhỉ? Cô lên các diễn đàn trong nước để tìm tìm những người có chung xu hướng để trò chuyện. Họ đã hướng dẫn cô cách mua. Một tuần sau, chiếc máy đánh đòn được giao đến nhà cô một cách suôn sẻ.
Khi vận chuyển đồ đạc, hàng xóm hỏi đó là gì, cô trả lời rằng giá treo quần áo ở nhà bị hỏng nên mua một cái mới, rồi ngại ngùng trốn vào trong nhà. Vào trong, cô vẫn còn lo lắng đến mức thở dốc, nghĩ thầm: "Nếu bị phát hiện thì xấu hổ chết mất!" Kể từ khi có chiếc máy này, Zhang Chuyan quy định mỗi cuối tuần sẽ sử dụng nó một lần, tổng kết những lỗi lầm trong tuần, đồng thời dựa vào mức độ nghiêm trọng của các lỗi để xác định loại công cụ và số lượng hình phạt. Mặc dù có bản tính hiền lành, Zhang Chuyan lại rất nghiêm khắc khi tự trừng phạt bản thân. Cô biết mình không có năng lực tốt, vì vậy chỉ có cách liên tục trừng phạt bản thân, để ít mắc lỗi hơn, trưởng thành hơn và thích nghi với thời đại cạnh tranh khốc liệt này. Quan trọng hơn cả, thông qua phương pháp này, cô còn có thể thỏa mãn sở thích thầm kín nhất của mình. Vậy nên tại sao lại không làm chứ?
Hơn nữa, mỗi lần bị trừng phạt đều đem lại cho cô khoái cảm tình dục khó tả, và cô đều đạt đến đỉnh cao của sự khoái cảm đó trong sự đau đớn. Điều này cũng dễ hiểu -  một người phụ nữ độc thân 36 tuổi - là độ tuổi cần được tình yêu tưới tắm. Thông qua cách này, Zhang cân bằng được ham muốn và công việc. Cô không phải quan hệ bừa bãi, luôn giữ cho mình những mối quan hệ xã hội đơn giản. Đồng nghiệp phía sau lưng đều nói rằng người phụ nữ này thật biết cách kiểm soát dục vọng, nhiều năm như vậy không hề có scandal tình ái nào. Thực ra họ đâu biết rằng Zhang có cách giải tỏa của riêng mình. Mỗi lần cô con gái về thăm, cô đều khóa cửa phòng ngủ phụ lại trước, chiếc chìa khóa duy nhất luôn nằm chắc trong tay cô. Đứa trẻ không hề biết rằng mẹ mình còn có một sở thích là bị đánh vào mông.
Tuần này lại đến lúc phải tự trừng phạt rồi. Lỗi lầm tuần này rất lớn, vì khi nộp báo cáo công việc cho Hiệu trưởng, cô đã sơ suất không chuẩn bị đầy đủ, và bị hiệu trưởng mắng cho một trận. May mà trước khi tan làm đã kịp chuẩn bị xong. Theo quy định của cô, lỗi lớn phải dùng roi mây để trừng phạt. Thực tế đó khiến đôi chân được bao bọc trong chiếc quần tất màu cà phê của cô cứ run rẩy nhè nhẹ trên chuyến xe trở về nhà. Mông cô vô thức nhô ra sau hơn bình thường khi ngồi trên ghế lái, khiến chiếc váy bó sát màu đen càng thêm siết chặt, nổi bật lên vòng mông quyến rũ, gợi cảm của người phụ nữ 36 tuổi. Nhìn chiếc máy đánh đòn, Zhang Chuyan khẽ lắc đầu rồi vào phòng tắm. Cô muốn tắm rửa thật sạch sẽ, gột rửa hết những điều không vui trong tuần, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho hình phạt sắp tới, vì cô sắp phải đón nhận một nghi thức thanh tẩy tâm hồn.
Trong khi đang tắm, Zhang Chuyan chợt nhớ rằng ngày mai cô vẫn phải tiếp tục thuyết phục Feng Xia, để cô ấy cùng mình đề xuất với hiệu trưởng về việc giới thiệu hình phạt đánh đòn. Zhang Chuyan có mối quan hệ rất tốt với Phó hiệu trưởng hành chính Feng Xia - một cô nàng 29 tuổi nhanh nhạy và giỏi giang - điều đã giúp cô trở thành phó hiệu trưởng ở một độ tuổi trẻ đến vậy. Zhang Chuyan đã ấp ủ ý tưởng này hơn 3 tháng nay. Mặc dù máy đánh đòn có thể làm dịu đi ham muốn của cô, nhưng để so với việc thực sự thực hành với một người khác, thì vẫn có cảm giác thiêu thiếu. Hơn nữa, những ham muốn mà máy đánh đòn khơi dậy lại càng khó để giải tỏa. Vì vậy, Zhang Chuyan đã quyết định rằng phải thực sự thực hành mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện, nên cô đã nảy ra một ý nghĩ: Nếu trường học cho phép phạt đánh đòn, chẳng phải mình sẽ được thực hành thường xuyên sao? Hơn nữa, cả hai là đồng nghiệp, cũng không đến mức quá đáng ngại. Nếu được thông qua, nó sẽ trở thành một hình phạt chính thức. Như vậy, vừa có thể tiếp tục che giấu bí mật của mình, vừa được thực hành thường xuyên với người khác, còn gì tốt hơn nữa!
Vì vậy, trong vài tháng qua, cứ mỗi cuối tuần, Zhang Chuyan lại hẹn cô bạn thân ra ngoài, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn để thuyết phục Feng Xia. Nhưng cô đã quá ngây thơ. Trong thời đại hiện nay, thật khó để mọi người chấp nhận ý tưởng đó.
Zhang Chuyan cũng biết điều đó, vì vậy cô nghĩ rằng, chỉ diễn giải bằng lời là không đủ. Mình phải dùng hành động để Feng Xia thực sự cảm nhận được niềm vui và tác dụng thực tế của sở thích này. Nhưng Feng Xia là người đại diện cho quan điểm chính thống ngày nay. Mỗi khi chủ đề này được nhắc đến, Feng Xia chỉ thường xuyên lịch sự lắng nghe hay đưa ra những nhận xét vu vơ, chứ chưa hề thực sự nghĩ về chúng. Cô ấy chỉ nghĩ rằng cô bạn thân của mình có một sở thích kỳ lạ, và cô ấy cũng đã giữ bí mật cho bạn mình. Muốn cô ấy cùng Zhang Chuyan thuyết phục hiệu trưởng, trong khi ngay cả bản thân cô ấy còn chưa bị thuyết phục là điều không thể.
Zhang Chuyan không khỏi cảm thấy con đường phía trước thật gian nan, nhưng khao khát đang ngày càng mãnh liệt trỗi dậy trong lòng dặn cô phải tiếp tục cố gắng. Vừa rồi trên đường đi, cô chỉ nghĩ đến hình phạt hàng tuần. Dòng nước đã khiến cô phần nào bình tĩnh lại. Hôm nay, cô không thể nào tự trừng phạt mình được, vì ngày mai cô phải đích thân để Feng Xia đánh đòn mình một trận, cho cô ấy trải nghiệm trước nhất lợi ích của việc này. Nếu ngày mai cô đến với một cái mông bầm tím, Feng Xia vốn đã không đồng ý, nếu chẳng may dọa cô ấy sợ thì chẳng phải càng hết hy vọng sao? Mặc dù ngày mai Feng xia có thể sẽ từ chối đánh vào mông mình, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị một chiếc mông lành lặn. Vì vậy, Zhang Chuyan, sau khi đã bình tĩnh lại một chút, chậm rãi gột rửa cơ thể mình, khiến cho những ham muốn dường như cũng đã dịu đi.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô lại vô tình nhìn thấy chiếc máy đánh đòn đang lặng lẽ chờ đợi mình. Ham muốn bị trừng phạt lại trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô, và cơ thể sảng khoái vẫn còn đọng lại hơi nước sau khi tắm xong chỉ khiến thứ xúc cảm đó tăng thêm bội phần. Nhưng cô cũng biết rằng dù thế nào cũng không thể tự trừng phạt mình hôm nay được, phải để dành cho ngày mai nữa. Sự mâu thuẫn này khiến Zhang Chuyan gần như phát điên.
"Vậy phải làm sao đây?" Nhìn thấy chiếc máy đánh đòn mà không thể sử Zhang Chuyan nghĩ, "Trước tiên hãy gọi điện cho cô bạn thân cứng đầu đó đã. Nếu cô ấy thấy phiền và từ chối gặp mặt ngày mai, thì chẳng phải mình sẽ có lý do để trừng phạt bản thân hôm nay sao?" Cô nhấc điện thoại lên và gọi, cảm xúc hồi hộp và âu lo đan xen lẫn.
Feng Xia cũng vừa về đến nhà. Nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, báo hiệu cuộc gọi đến, cô lại cười khổ. Suy nghĩ một lúc lâu, cô ấy nghĩ: "Được rồi, lần này mình sẽ nói thật dứt khoát, để cho cô bạn thân kỳ lạ của mình đừng ôm thêm hy vọng gì nữa. Cậu không phải cứ hẹn mình mỗi cuối tuần sao, mình sẽ không từ chối nữa. Ngày mai mình thực sự có chút việc, nhưng không sao, mình sẽ tiếp cậu, coi như giải quyết dứt điểm một lần. Sau này đừng quấy rầy mình nữa." Vì vậy, Feng Xia đã vui vẻ đồng ý cuộc hẹn ngày mai.
Zhang Chuyan vừa mừng vừa thất vọng. Giờ đây, cô đã gần như bị khao khát trừng phạt nuốt chửng. Cô lớn tiếng nói với chiếc máy đánh đòn: "Tôi phải làm sao đây? Nếu bạn là Feng Xia thì tốt biết mấy, bạn có thể trừng phạt mông tôi. Ước gì bây giờ bạn là Feng... Ồ!" Zhang Chuyan đột nhiên nảy ra một ý tưởng. "Đúng rồi, mình sẽ bật máy lên, giả vờ như nó là Feng Xia đang trừng phạt mình. Mình sẽ không leo lên máy, cứ như vậy mà chịu một trận 'mô phỏng' trừng phạt, chẳng phải sẽ ổn hay sao? Như vậy, mình vừa có thể giữ được một chiếc mông lành lặn, lại còn có thể diễn tập cho ngày mai. Quan trọng hơn cả, mình sẽ giải tỏa được ham muốn! Cứ quyết định vậy đi!" Nghĩ xong, Zhang Chuyan đi đến tủ quần áo, thay bộ đồ mà cô đã chuẩn bị cho mày ngay, rồi bước đến chỗ của 'Feng Xia'
Zhang Chuyan khoác lên mình chiếc váy liền màu xanh bó sát, gấu váy không xẻ tà, bó chặt lấy toàn bộ cơ thể của Zhang Chuyan, làm nổi bật lên thân hình cong tròn đầy quyến rũ. Đặc biệt, lớp vải bó sát bám chặt vào eo khiến vòng mông của cô càng trở nên nổi bật. Ban đầu, Zhang Chuyan còn định mặc quần lót, nhưng vì những vết hằn của quần lót dẫn dễ bị nhìn thấy qua lớp váy mỏng, cô đã chọn chiếc quần tất màu cà phê mà cô đã mặc hôm nay. Lẽ ra cô phải thay một chiếc quần khác, nhưng vì đây là sai lầm phạm phải ở trường, nên cô nghĩ phải giữ nguyên trang phục công sở để thể hiện thái độ nghiêm túc chuộc lỗi. Chiếc quần tất màu nâu ôm sát phần dưới khiến Zhang Chuyan cảm thấy có chút trống rỗng, không khí xuyên qua lớp quần mỏng và tiếp xúc với cơ thể cô, làm cho khao khát bị trừng phạt trong cô càng thêm mãnh liệt.
Đứng trước chiếc gương trừng phạt, nhìn cơ thể mình bị chiếc váy dài bó sát bao bọc, cô cười khổ một tiếng rồi tự nhủ: "Bắt đầu thôi." Đôi giày cao gót màu xanh phát ra tiếng "cạch cạch" trên sàn nhà, càng cho thấy quyết tâm chuộc lỗi của cô.
Zhang Chuyan kéo rèm cửa, kiểm tra lại khóa cửa một lần nữa rồi mới yên tâm đi đến trước chiếc máy đánh đòn. Cô lấy cây roi mây màu đen từ trên giá, giữ lấy nó trong tay và nói: "Lâu lắm rồi không dùng đến mày. Hôm nay coi như diễn tập, ngày mai hãy phát huy uy lực của mày ở chỗ Feng Xia nhé. Dù hôm nay không thể nhận được hình phạt thể xác từ mày, nhưng tao hy vọng mày sẽ giúp tao thanh tẩy tâm hồn." Nói xong, cô cố định một đầu roi mây vào chiếc máy đánh đòn, nơi nó nhanh chóng được siết chặt. Cây roi mây đen dài 80 cm, là công cụ trừng phạt tàn nhẫn nhất của mà cô sở hữu, cùng với thắt lưng, paddle và gậy. Zhang Chuyan hít một hơi thật sâu, rồi chọn số roi mà cô phải nhận. Dù là lỗi lớn nhưng cô đã khắc phục kịp thời, nên cô không chọn mức tối đa là 40 roi mà chỉ chọn mức 20. Cô mới chỉ trải qua trọn vẹn 40 roi một lần - một hình phạt mà cô tự đặt cho mình khi kết quả kì thi trước dịp nghỉ đông không được tốt. Mông cô đã bầm đến mức tím đen trong suốt kì nghỉ năm đó, và chỉ suýt soát hồi phục khi cô trở lại đi làm. Đặc điểm của roi mây là không làm rách da và chảy máu, nhưng lực đánh, cơn đau và thời gian hồi phục đều bỏ xa các công cụ khác. Vì vậy, nó mới là công cụ đáng sợ nhất trong 4 loại.
Đối diện với máy trừng phạt là một chiếc gương lớn. Zhang Chuyan gọi nó là "gương trừng phạt" chứ không phải "gương sám hối", bởi vì trong quá trình bị trừng phạt, bản thân việc nhìn thấy chính mình cũng là một hình phạt. Hơn nữa, mỗi lần nhìn mình bị trừng phạt trong gương, Zhang Chuyan đều cảm thấy vô cùng kích thích. Điểm khác biệt hôm nay là cô sẽ không thực sự leo lên máy để nhận phạt, vậy phải làm thế nào để cố định tư thế? Cô nhìn quanh nhà, rồi đẩy chiếc bàn ăn từ nhà bếp ra. Thật may là nó không quá nặng. Zhang Chuyan để chiếc máy đánh đòn nằm ngay ngắn bên trái bàn, điều chỉnh sao cho điểm tiếp xúc xa nhất của cây roi mây khi vung sẽ suýt soát chạm vào mông cô. Xong, cô quay lại và đóng cửa phòng. Ngay cả khi ở nhà một mình, cô cũng phải đảm bảo mình được tuyệt đối riêng tư.
Theo quy định của mình, cô dạng hai chân, khiến chiếc váy bó sát xòe ra, phần trên cơ thể nằm sấp trên mặt bàn ăn, hai tay nắm chặt mép bàn. Đây là tư thế chuẩn bị cô tự đặt ra và kéo dài trong một phút, sao cho cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều đi vào trạng thái bị trừng phạt. Để phần hông trở xuống không bị cảm giác trống vắng khi không mặc quần lót, hôm nay cô cố tình kéo quần tất đen lên ngang bụng. Chiếc quần tất ép chặt vào khu vực nhạy cảm, cộng kèm thêm tư thế đáng xấu hổ hiện tại khiến Zhang Chuyan cảm thấy vô cùng kích thích. Cô ngẩng đầu lên nhìn mình qua chiếc gương trừng phạt, khuôn mặt cô đỏ bừng, miệng thở dốc. Sự xấu hổ khiến cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng hổ thẹn của mình. Nhưng vừa quay mặt đi, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng cô: "Zhang Chuyan, ai cho mày trốn tránh lỗi lầm của chính mình? Nhìn thẳng vào trong gương khi bị trừng phạt để hối lỗi đi. Nếu không, sẽ bị phạt thêm đấy." Quy tắc cô đặt ra là nếu trốn tránh hình phạt sẽ bị phạt thêm. Việc tự trừng phạt bản thân trong một thời gian dài đã khiến cô tạo ra một tiềm thức để tự giám bản thân. Giọng nói trong đầu đó thật sự hữu hiệu, khiến cô sợ hãi, vội vàng quay đầu lại và nhìn thấy mình trong gương. Điều đó khiến cô càng thêm xấu hổ, nhưng cô không dám trốn tránh nữa.
Zhang Chuyan hít một hơi thật sâu, dùng tay trái nhấn nút bắt đầu trên điện thoại. Một giọng nói nghiêm khắc và quen thuộc của chính cô vang lên: "Zhang Chuyan, vén váy lên cho tôi." Zhang Chuyan ngoan ngoãn đưa tay ra sau lưng và định kéo gấu váy lên thì chợt nhớ ra. Hôm nay là diễn tập cho khung hình phạt cao nhất. Theo quy định, với roi mây, khi bị phạt 20 roi thì chưa cần vén váy; đó là hình phạt cho mức độ 40 roi. Vì mình là giáo viên, hàng ngày tiếp xúc với nhiều người, nếu bị thương nặng sẽ bị lộ ngay. Chính vì vậy, mới có quy định là 20 roi thì không cần vén váy.
Vì hình phạt cao nhất một năm cũng không dùng đến hai lần, nên cô đã dùng lại một bản thu âm cũ. Nhưng cô cũng tuân theo quy tắc thông thường, đưa tay dọc theo đùi, luồn vào váy và sờ vào mông mình. Cô thực sự muốn bị đánh vào mông vài cái, nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng đây chỉ là diễn tập cho ngày mai. Vì vậy, cô cười khổ một tiếng, rồi nằm sấp lại.
Việc chạm vào mông đã kích thích đến những dây thần kinh nhạy cảm nhất, khiến khao khát bị trừng của Zhang Chuyan càng trở nên mãnh liệt. Chiếc váy bó sát càng khiến cô cảm thấy bí bách. Cô rất muốn vén váy lên và bị đánh vào mông trần. Điều bình thường cô có thể làm bất cứ lúc nào hôm nay lại trở nên khó khăn đến vậy. Nhưng để đảm bảo tính chân thực của cuộc diễn tập, cô cố gắng kìm nén làn sóng ham muốn đang bùng cháy trong lòng.
Cô tự trách mình, tại sao hôm nay đi làm lại mặc chiếc váy này? Bình thường đâu có  hay mặc. Nếu là một chiếc váy rộng rãi hơn thì đã đỡ. "Thật đáng ăn đòn mà." Cô thầm nghĩ. "Một hôm nào đó, tao sẽ bắt mày mặc chiếc váy này, và bị đánh bằng gậy cho đến khi nào váy rách mới chịu thôi." Cô tự dọa mình.
Điện thoại lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Zhang Chuyan, mày có xấu hổ không?" Zhang Chuyan làm theo quy định, ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình trong gương rồi lớn tiếng nói: "Có, rất xấu hổ, xin hãy tha cho tôi." Điện thoại lại nói: "Hừ, tha cho mày? Để sau khi mày bị phạt xong hẵng nói. Cởi quần tất của mày ra." Zhang Chuyan vội vàng dùng hai tay túm lấy gấu váy, đưa tay vào bên trong, nắm lấy chiếc quần tất đã kéo đến ngực, từ từ tuột xuống đùi, rồi mới buông váy ra. Zhang Chuyan rất thích chi tiết này. Mỗi lần tuột quần tất, cảm giác xấu hổ khi mông dần bị lộ ra khiến cô vô cùng hưng phấn. Nhưng hôm nay cô không được mông trần. Chiếc váy bó sát ngay lập tức ôm lấy vòng mông gợi cảm, đầy đặn, khiến hình dáng và rãnh mông hoàn hảo của cô càng trở nên nổi bật dưới lớp váy bó. Cảm giác khao khát được để mông trần nhưng không thể càng kích thích ham muốn bị trừng phạt và ham muốn của một phụ nữ trong người Zhang Chuyan. Lúc này, giọng nói nghiêm khắc từ sâu trong lòng lại vang lên: "Nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị bắt đầu hình phạt."
Zhang Chuyan vội vàng nằm sấp xuống. Chiếc quần tất giờ đây bó chặt lấy đùi, càng làm tăng cảm giác lộ liễu của cặp mông, nhưng lớp váy ôm chặt lại khiến nó không được lộ ra hoàn toàn. Cảm giác "bánh kẹp" này khiến Zhang Chuyan có một cảm giác kích thích chưa từng có. Giờ đây, Zhang Chuyan lại thích cảm giác bị trừng phạt trong chiếc váy này. Hơn nữa, những sợi len nhỏ của chiếc váy cứ liên tục ma sát với vòng mông đầy đặn, trắng ngần của người phụ nữ khiến Zhang Chuyan không thể kìm nén. Nó vô cùng kích thích. Cô nghĩ: "Mình thích như thế này hơn là bị trừng phạt khi mông trần. Sau này, mình sẽ thường xuyên mặc như vậy."
Theo quy định của mình, cô lần lượt dẫm từng chân một xuống sàn, khiến đôi giày cao gót phát ra tiếng "cạch cạch" giòn giã, rồi cô dùng hai tay nắm lấy dây buộc tóc sau gáy và cởi nó ra. Mái tóc đuôi ngựa dài màu xanh lá của cô bung ra, xõa xuống như thác nước. Cô vội vàng vén tóc ra sau tai, và rồi để tránh bị phạt thêm, cô hướng tầm mắt mình về chiếc gương để nhìn rõ bản thân trong lúc chịu phạt.
Cô khởi động chiếc máy đánh đòn bằng điều khiển từ xa bộ. Ngay khi ấn nút, chiếc máy liền chuyển sang trạng thái hoạt động, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ. Zhang Chuyan đối diện với chính mình và lớn tiếng nói: "Chủ nhiệm giáo dục Zhang Chuyan, sai phạm trong báo cáo - một lỗi nghiêm trọng. Xét đã kịp thời khắc phục, hình phạt cấp B sẽ được áp dụng: 20 roi mây, phạt trong tình trạng tuột quần tất và mặc váy. Hiện quần tất đã được tuột, váy chỉnh tề ngay ngắn, đáp ứng trang phục trừng phạt. Xin hãy ban cho Zhang Chuyan hình phạt nghiêm khắc nhất!"
Vừa dứt lời, Zhang Chuyan đã nghe thấy tiếng roi mây vun vút lướt trong gió... Không có tiếng "bốp", cây roi vừa vặn dừng lại khi chạm đến lớp váy. Mông cô vừa cảm nhận được sự tiếp xúc của cây roi mây. Cô ước gì chiếc roi có thể chạm tới mông mình. Dù không phải mông trần, nhưng cũng có thể làm dịu đi ham muốn. Nhưng hôm nay cô không thể để mình bị thương. Đây chỉ là diễn tập. Zhang Chuyan đành phải tuân thủ quy định, nhìn bản thân mình trong gương và hô to: "Một! Cảm ơn Phó hiệu trưởng Feng đã trừng phạt."
Mặc dù không bị đáng, nhưng Zhang Chuyan vẫn cảm nhận được sự xấu hổ của một trận trừng phạt nghiêm khắc. Cô đã được thỏa mãn về mặt tâm lý, thực sự có thể tưởng tượng chiếc máy đánh đòn phía sau chính là Feng Xia. Lời vừa dứt, tiếng gió lại vang lên.
{Vút...!}
Roi mây lại vừa vặn chạm vào chiếc váy len. Những sợi len thô ráp ma sát với vòng mông ngọc ngà của nữ giáo viên, khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Thêm vào đó, cảm giác lộ liễu do chiếc quần tất bó chặt đùi càng khiến Zhang Chuyan thêm phần kích thích. Cô thở dốc: "Hai!... Ưm...~" Lần hô này còn kèm theo một tiếng rên khẽ. Cô chưa từng làm vậy trước đây trong lúc đang bị phạt. Dù cô cũng đã từng bị kích thích và ham muốn dâng cao, chúng chưa bao giờ trở thành những tiếng rên ra tiếng. Nhưng hôm nay, trang phục đặc biệt và hình phạt đặc biệt này đã mang lại cho cô một sự kích thích chưa từng có. Cảm giác muốn mà không có được cứ tích tụ liên tục, khiến cô thở gấp. Zhang Chuyan nghĩ, "Nếu ngày mai mình mà thế này trước mặt Feng Xia thì dù có thân thiết đến mấy cũng xấu hổ chết mất. Không được, mình phải kiểm soát bản thân. Đừng quên, mình là chủ nhiệm giáo dục, là cán bộ cấp trung, mình phải biết kiểm soát cảm xúc." Rồi cô nói: "Cảm ơn Phó hiệu trưởng Feng đã trừng phạt." Lần này, lời nói không còn kèm theo tiếng rên như trước nữa. Trong cuộc chiến đầu tiên, lý trí đã hoàn toàn chiến thắng.
Khi cô nằm sấp lại, giữ tư thế chuẩn bị nhận hình phạt, đột nhiên một bên của chiếc váy len bị kẹt vào khe mông. Ham muốn vừa mới dịu đi của cô lại bị sự kích thích đột ngột này làm cho mất kiểm soát hơn. Cô muốn dùng tay chỉnh lại váy, nhưng giọng nói trong lòng bảo cô rằng di chuyển trong lúc bị phạt sẽ bị phạt thêm. Cô chỉ có thể cắn chặt răng lại, chờ đợi roi thứ ba.
{Vút...!}
Cô ước gì chiếc roi mây có thể chỉnh lại chiếc váy len, nhưng mọi thứ lại phản tác dụng. Roi mây càng làm cho chiếc váy chìm sâu hơn vào rãnh mông của người phụ nữ. "A...~!Ba...!A...~" Zhang Chuyan không thể kiểm soát bản thân nữa. Ham muốn không thể giải tỏa lần đầu tiên áp đảo lý trí trong cô. Cô rên lên thật to, đồng thời siết chặt rãnh mông, cố gắng đẩy chiếc váy ra ngoài. Nhưng không có tác dụng. Cảm giác tà váy cọ xát với rãnh mông mềm mại khiến Zhang Chuyan run rẩy khắp người, hai tay bám chặt vào bàn. Zhang Chuyan cứng đầu đột nhiên hất mái tóc ra và lớn tiếng nói: "Cảm ơn roi thứ ba của Phó hiệu trưởng Feng. Xin Phó hiệu trưởng Feng hãy tiếp tục trừng phạt Zhang Chuyan!"

------------
*Note:
- Và chapter 1 sẽ dừng tại đây, giống như trong bản gốc mà mình lụm được để dịch. Nếu các bạn có đọc một series khác mà mình dịch (Chị em bất thường) thì chắc mọi người cũng nhận ra là độ miêu tả giữa hai câu chuyện này là một trời một vực ha. Đó cũng là lí do mà dù đã thông báo từ trước (Bên truyện kia), mình vẫn tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành Chapter này.
- Btw nếu đã đọc đến đây thì hãy qua đó đọc giúp mình luôn nhé, cảm ơn ~
(,,>﹏<,,)
- Chắc chapter tiếp theo sẽ ra mắt trong vài ngày tới, và chapter cuối (của bản gốc) cũng sẽ được mình dịch và gửi đến sau. Cùng đón chờ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com