Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cậu ấy đến khi tôi cần nhất


     Ngày hôm sau, tôi lúc nào cũng nghĩ về ánh mắt của Lục Dật Thần nhìn tôi, ánh mắt vừa ấm áp đôi lúc lại lạnh lùng, không phải thật kì lạ sao?, nhưng nó lại làm trái tim tôi ấm lên bằng cách thần kì nào đó , có lẽ vì ít khi cảm nhận được tình yêu thương nên tôi mới cảm thấy như vậy. Trong giờ học giáo viên liên tục nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cuối tiết giáo viên đặt viên phấn xuống bàn và nhìn thẳng xuống tôi
-"học sinh nữ bàn 3, em tên gì?" Người giáo viên nhìn xuống tôi và nói với giọng điệu khiển trách pha lẫn khinh thường
-"t...thưa cô em tên Hạ Tinh Nhiên ạ" tôi liền đáp, giọng run run vì sợ dù không biết mình làm gì sai
-"sao em không tập trung vào bài giảng...còn bộ đồng phục đó là sao? bộ đồng phục của em đã bị bạc màu sao em không đổi? Tôi nhớ nhà trường có quy định về việc này mà?" Giáo viên chỉ thẳng vào tôi , cả lớp ồ lên cười, đương nhiên tôi nghe được vài người gọi tôi là "đồ ngốc", "dơ bẩn" , nghe những lời đó tim tôi vẫn thắt lại, quặn đau,dù đây không phải lần đầu tôi bị khinh thường đến như vậy.
    Người giáo viên trước mặt tôi khoác lên mình một vẻ ngoài tri thức và giọng nói sắc bén khiến tôi bập bễn nói được vài từ
-"vì... vì nhà em không có tiền" tôi ép buộc bản thân phải nói ra những từ ngữ hạ thấp bản thân đấy để mong nhận lại một sự cảm thông nhưng ngược lại. Giáo viên không chỉ không quan tâm mà còn hắng giọng nói lớn
-"trong tuần này, em nhất định phải thay một bộ đồng phục mới, bộ đồng phục sờn rách của em đang làm xấu bộ mặt nhà trường đấy" nói xong người giáo viên thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi lớp học , để lại tôi đứng đó, chôn chân tại chỗ. Cảm xúc bối rối, nhục nhã, khốn khổ lại một lần nữa ập đến với tôi, những bạn cùng lớp thì vẫn tiếp tục cười và đem câu nói của tôi ra làm trò hề.
  Nắm chặt nắm đấm ở hai bên hông , tôi cố gắng kìm nước mắt, chạy nhanh ra khỏi lớp và lao vào phòng vệ sinh , liên tục rửa mặt, rửa đến rát da mặt.
Trong lúc đó những người bạn cùng lớp đã dùng mực nhỏ lên áo khoác của tôi, vết mực chảy loang lổ trên nền vải trắng thậm chí còn dây mực ra cả bàn.
Họ cười khúc khích rồi nhanh chóng dấu lọ mực đi khi tôi bước vào. Nhìn chiếc áo khoác duy nhất bị làm bẩn mà không làm được gì, tôi bất lực dùng khăn giấy lau chiếc áo, hy vọng sẽ giúp ích được một tí.
   Sự chịu đựng đã đến giới hạn, vài giọt nước mắt rơi xuống bàn. Cắn chặt răng, tôi hít thật sâu vào trong nhớ đến lời mẹ dặn "không sao người khác có thể đối xử không tốt với con, có thể tệ với con. Nhưng hãy nhớ, nhẫn nhịn một tí đôi khi sẽ tốt con à" , nước mắt dần cạn đi cho đến khi không còn giọt nào chảy xuống nữa. Cảm giác bất lực khó tả, như thể cuộc đời vừa trêu ngươi tôi vậy, gặp Lục Dật Thần vào hôm qua điều đó làm tôi cứ ngỡ như cuộc đời mình đã bước qua một chương mới, nhưng không, nó vả tôi một cú đau điếng và nhắc nhở tôi về việc tôi quá dễ yếu lòng trước những cử chỉ nhỏ nhặt
    Tan học, giữa dòng người tấp nập lao khỏi lớp, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khi nhìn ra cửa tôi thấy bóng người cao lớn với đôi chân dài và gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết, đó là Lục Dật Thần. Khi thấy tôi anh nhanh chóng bước vào lớp học vắng, chỉ còn mình tôi đứng thu dọn đồ đạc
-"này tiểu ngốc, cậu là rùa à? Tôi thấy mọi người về hết rồi đấy" anh nói, nhìn xuống tôi sau đó ngồi xuống ghế đối diện tôi , chống cằm nhìn tôi với ánh mắt ấm áp
Tôi bỗng thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm xuống bàn. Cố né ánh mắt của anh
-"k...không, đương nhiên tớ không phải là rùa, tớ cũng không tên tiểu ngốc, tớ tên Hạ Tinh Nhiên" tôi run rẩy nói, giọng nói pha chút rụt rè, nhút nhát
    Lục Dật Thần đưa cuốn tiểu thuyết dấu ở phía sau lưng ra, nhìn tôi
   - " này, không phải cậu nói thích tiểu thuyết à, dù tôi thấy nó khá nhàm chán nhưng...cho cậu này, dù gì cuốn này tôi cũng không đọc nữa"
Tay tôi run rẩy cầm lấy cuốn tiểu thuyết từ tay anh, vô tình chạm vào ngón tay anh. Tôi như bị giật điện, nhanh chóng rụt tay lại
-"hả! Cậu nói cho tớ thật sao! , cảm ơn rất nhiều" Tôi nói, mỉm cười và ngước lên nhìn anh với ánh mắt biết ơn
-"ừ, cho cậu đó tiểu ngốc" Lục Dật Thần thản nhiên đáp. Ánh mắt anh quét từ đầu đến chân tôi, đừng lại ở vết mực tím trên áo tôi và đôi mắt đỏ hoe của tôi, quay sang nhìn lên bảng anh thấy dòng chữ "mặc đồ rách" được bọn con trai ghi lên trước lúc về
   Ánh mắt anh nhìn xuống tôi ấm áp, pha lẫn tí quan tâm và lo lắng
-"này... tiểu ngốc, vết mực và dòng chữ trên bảng là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra" Giọng anh trầm ấm ,quan tâm dán chặt vào tôi.
-"hả! Hả! Không có gì" tôi vội vàng nói , khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
-"nói dối... Đừng tưởng tôi dễ gạt"
-"tiểu ngốc...im lặng không khiến nỗi đau biến mất đâu. Nếu không muốn nói với ai... thì nói với tôi"
-"Cậu không cần mạnh mẽ trước mặt tôi. Nếu mệt rồi, cứ nói... Tôi không hứa sẽ chữa lành tất cả, nhưng ít nhất, tôi sẽ không bỏ mặc cậu như mọi người đã từng làm." Anh nói giọng nói chạm đến trái tim tôi, làm tan chảy lớp băng tôi đã cẩn thận xây dựng bấy lâu nay.
   Từ từ tôi thấy mắt mình mờ dần, nước mắt trào ra không ngừng, tôi không kìm chế được nữa . Vùi mặt vào tay , khóc nức nở như một đứa trẻ, lần đầu sau ngần ấy thời gian lại có người quan tâm đến cảm xúc tôi đến như vậy. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi
-"không sao rồi, tôi đây... cứ khóc đi, tôi sẽ dỗ. Giờ thì kể tôi nghe được rồi chứ" Lục Dật Thần nói . Những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển qua lại để xoa đầu tôi. cử chỉ ấm áp, quan tâm
   Sau đó tôi vừa khóc vừa kể hết lại những chuyện vừa nãy, từ việc bị giáo viên trách mắng đến việc bị bạn học bêu rếu, đổ mực vào áo và cười nhạo
    Ánh mắt anh tối dần. Từ từ hạ tay xuống và cúi xuống, nhang tầm với tôi
-" này Nhiên Nhiên... Hứa với tôi lần sau nếu bị vậy một lần nữa thì hãy nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, được chứ?" Giọng anh chất chứa đầy sự quan tâm, lo lắng. Lần đầu cậu gọi tôi là Nhiên Nhiên, nghe thật dễ chịu và thoải mái, kể từ khi mẹ mất không ai gọi tôi như vậy cả, mọi lần cậu đểu gọi tôi là "tiểu ngốc". Sự thay đổi này của Lục Dật Thần làm tôi bất ngờ
    Tôi ngước lên nhìn anh với ánh mắt biết ơn pha lẫn tin tưởng. Dù không biết con người này có thật sự tốt với tôi hay không... nhưng kệ đi, dù gì có người an ủi cũng tốt
-"được, tớ hứa với cậu" tôi thì thầm, bao nhiêu tâm sự trong lòng cuối cùng cũng được giải toả, thật nhẹ lòng
     Sau đó Lục Dật Thần đưa tôi trở về nhà. Thật trùng hợp nhà cậu ấy ở đầu hẻm còn tôi ở cuối hẻm
      Tối hôm đó Lục Dật Thần đã bí mật nhờ những người bạn bè, anh em của mình dạy cho những kẻ bắt nạt Hạ Tinh Nhiên một bài học và cảnh cáo họ về sau không được động đến cô , dù chỉ là một sợi tóc nhỏ. Cô không hề hay biết đến việc này.
  Còn về phần người giáo viên , vì là học bá của trường nên Lục Dật Thần có mối quan hệ thân thiết với các thầy cô và hiệu trưởng. Anh đã kể tất cả mọi việc cho hiệu trưởng, từ việc người giáo viên kia đã bạo lực ngôn từ cô, chê bai, khinh thường những người có hoàn cảnh khó khăn đến việc người giáo viên tạo cơ hội cho các bạn học khác cười nhạo cô
     Sáng hôm sau tôi đến trường như thường ngày, nhưng thật kì lạ, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi , họ cũng không đem tôi ra làm chủ đề trêu chọc như mọi ngày. Người giáo viên kia cũng không đi dạy , chiếc bàn dính mực đã được thay bằng chiếc bàn mới.                
   Trên bàn còn có một bộ đồng phục mới và một chiếc áo khoác mới, bên cạnh là tờ giấy được đặt ngay ngắn, trong đó viết " "Không cần cảm ơn. Cũng không cần trả lại.Chỉ cần cậu mặc nó, và tin rằng trên đời vẫn có người không muốn thấy cậu tổn thương thêm nữa. L.D.T"
Tay tôi run run cầm lấy tờ giấy, lặng lẽ nhét nó vào một hộp nhỏ, trong đó đựng những thứ tôi coi là quý giá.
   Một cảm xúc ấm áp dần nở rộ trong lòng tôi, suốt buổi học tâm trí tôi cứ liệu tục nghĩ đến anh, tôi cười khúc khích suốt cả buổi học.Hết tiết học tôi chạy nhanh đến thư viện, hy vọng gặp anh ở đó.
Lục Dật Thần nằm dài trên bàn cạnh cửa sổ, biểu cảm mệt mỏi, tóc rối bời và khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ do đêm qua thức suốt đêm để giải quyết chuyện của Hạ Tinh Nhiên mà anh đã bị sốt
-"Lục Dật Thần, cậu bị sao đấy?" Vừa nói tôi vừa chạy đến chỗ anh, ngồi xuống ghế đối diện anh, tay đưa lên áp vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ
-"này, cậu bị sốt rồi" tôi nhìn xuống anh. Khi đó anh từ từ ngước đầu lên nhìn tôi giọng nói ấm áp khác hẳn lần đầu gặp
-"vậy thì cậu chăm sóc tôi đi, tiểu ngốc" Lục Dật Thần thản nhiên nói, một tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi dù mặt cậu ấy đỏ bừng vì sốt
-" đến phòng y tế nhé, tớ đưa cậu đi" tôi nắm lấy tay anh, tim đập thình thịch, dù gì đây cũng là lần đầu tôi nắm tay con trai mà. Tôi kéo anh dậy và đi đến phòng y tế . Lục Dật Thần đi gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở ngay bên cạnh
   Sau khi đã đến phòng y tế, anh nằm trên giường, tôi ngồi cạnh chống cằm nhìn anh
-"này, cậu làm cách nào mà các bạn học không bắt nạt tớ nữa thế ? Còn về giáo viên thì sao?" Tôi hỏi. Tò mò nhìn anh . Lục Dật Thần ngước lên nhìn tôi, mỉm cười và nói
-"trẻ con thì không được tò mò, cậu không biết điều đó à,chỉ cần biết ...giờ cậu an toàn, ít nhất là khi ở cạnh tôi vậy là được rồi"
-"này!này! Cậu nói ai là đồ trẻ con hả đồ mọt sách" tôi nhanh miệng đáp. Rồi cả tôi và anh cùng bật cười
   Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ , ánh nắng chíu lên tôi và Lục Dật Thần.
-"Ấm áp quá, thật thoải mái" tôi nghĩ , dù gì đây cũng là lần đầu tôi mở lòng với một người con trai. Nhưng tôi biết lần này tôi gặp đúng người rồi...





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com