Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không còn là nhà

  Tuy ở trường tôi có Lục Dật Thần bảo vệ, anh như tia sáng duy nhất của cuộc đời tôi, người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ tôi mà không chê tôi dơ bẩn hay kì lạ nhưng đó chỉ là ở trường, khi về nhà lại là một chuyện khác .           
     Bố tôi liên tục cầm đồ trong nhà đi đánh bài, dần dần nhà tôi chẳng còn gì . Căn nhà rách nát nằm ở cuối hẻm luôn u ám, có vài đứa trẻ còn nghĩ nhà tôi là nhà hoang. Vì đánh bài thua lỗ nên bố luôn luôn về nhà với tình trạng say xỉn , ông luôn đem tôi ra để trút giận. Ông thường nắm tóc tôi và lôi tôi vào phòng để đánh, những vết bầm tím đến bây giờ vẫn còn thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.
     Hôm nay tôi lại đến trường như thường ngày nhưng vì nhận ra rằng tôi và anh không cùng thế giới, anh thì tài giỏi, gia đình đầy đủ và nhận được sự yêu thương ngưỡng mộ cũng như sự ủng hộ từ bạn bè. Không như tôi, một con nhỏ mất mẹ, bố thì tệ nạn và trên người đầy thương tích. Tôi dần né tránh anh hơn
       Vào giờ ăn trưa tôi đi xuống căn tin, vô tình thấy Lục Dật Thần đứng nói chuyện cùng những người bạn của anh. Tôi hoảng loạn nhanh chóng tránh mặt và đi đến một chiếc bàn ở góc căn tin. Lục Dật Thần nhận thấy biểu hiện kì lạ của tôi liền nói với bạn bè rằng anh ấy có việc và đi đến chỗ tôi . Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ về tất cả những điều mình làm....liệu có đúng không và không hề nhận ra anh ấy đứng sau ghế tôi từ lúc nào
-"tiểu ngốc!" Lục Dật Thần nói lớn, tay đặt lên vai tôi làm tôi giật bắn mình, quay ngồi vội ra sau và ngước lên nhìn anh với ánh mắt bất ngờ
-"này! Sao lại hù tớ, sợ chết đi được" tôi nói
      Lục Dật Thần nhanh chóng ngồi vào ghế trước mặt tôi, chống cằm và nhìn thẳng vào mắt tôi
-"tay cậu bị sao vậy? Sao lại bầm tím?" Anh hỏi, giọng nói chất chứa đầy sự quan tâm pha lẫn tò mò. Tôi vội rụt tay lại và giấu sau lưng
-"hả hả! Không có cả, chỉ là tớ bất cẩn nên bị thương thôi" Tôi lắp bắp trả lời, môi run run và nhìn thẳng xuống bàn
   Mắt anh nheo lại như thể không tin những lời tôi nói , đưa tay lên nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai tôi
-"lần sau nhớ cẩn thận hơn....chúng ta là bạn bè, không cần phải giấu tôi việc gì cả. Nếu đó là điều tôi giúp được thì cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu bằng tất cả những gì tôi có" nói xong anh nhìn tôi
-" vậy thì tôi về lớp nhé, tạm biệt" nói anh anh đứng dậy, vẫy tay chào vào chạy ra khỏi căn tin. Để lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn, liệu tôi đẩy anh ra có đúng không? Dù gì anh cũng là điều duy nhất tốt đẹp trong cuộc sống của tôi mà, nhưng vì sợ anh bị liên lụy nên tôi quyết định chọn im lặng và giữ kín bí mật này của mình
       Hạ Tinh Nhiên nhìn Lục Dật Thần bước đi mà không hề hay biết anh đã suy tính trong đầu một kế hoạch liều lĩnh
      Sau giờ học tôi  chạy nhanh ra khỏi trường để tránh né anh mà không ngờ là anh đã nhanh chân hơn. Anh đi theo tôi lúc tôi về nhà , không ngờ rằng nhà chúng tôi cùng đường, nhà anh ở đầu ngõ còn tôi ở cuối ngõ
  Tôi bước nhanh vào nhà và đóng xầm cửa lại, Lục Dật Thần núp trong một bụi cây và theo dõi. Vài tiếng sau anh thấy một người đàn ông xăm râu ria bước vào nhà, vì tò mò nên anh quyết định đợi thêm một lúc
   Như thường ngày , người đàn ông mà tôi gọi bằng bố liên tục đánh đập tôi, từng nhát roi và tát giáng xuống làm tôi ngỡ trời đất quay cuồng. Cơn đau ập đến bất chợt đúng lúc tôi chưa sẵn sàng.
-"đồ đàn bà ăn hại! Mày không làm được gì để kiếm tiền à? Cái loại như mày chỉ suốt ngày lười biến" ông quát tháo, tay chỉ thẳng vào mặt tôi, tát tôi một cái. Má tôi đỏ lên , nóng bừng.
   Trước mắt tôi mọi thứ mờ dần, mờ dần. Nước mắt trào ra không ngừng, vừa đau về thể xác vừa đau về tâm hồn. Tôi bất lực cắn răng chịu đựng. Ngày nào cũng trôi qua như vậy, ngoài thời gian quý báo ở trường, được nói chuyện cùng Lục Dật Thần thì hầu như thời gian còn lại của ngày đối với tôi như địa ngục trần gian
   -"bố ơi, con xin bố. Đánh nữa con sẽ chết mất, con đau quá..." Tôi quỳ xuống cầu xin ông, nước mắt chảy dài làm khuôn mặt tôi ướt dẫm , hơi thở của tôi yếu dần như một cú "xé toạc" bóng tối đang bao trùm tôi:
-"ẦM!" Tiếng cửa bật tung vang lên giữa không gian chật hẹp ngột ngạt như một phát súng. Gió lạnh từ hành lang ngoài tràn vào, cuốn theo mùi máu tanh lẫn khói thuốc ám đặc trong không khí.
  Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy dáng người quen thuộc ấy lao vào như cơn bão. Giữa tất cả sự hỗn loạn, ánh mắt cậu là thứ duy nhất khiến tôi thấy rõ ràng – đỏ ngầu, phẫn nộ, và không kiềm chế.
-“Ông làm cái quái gì với cô ấy vậy hả?!” – Lục Dật Thần gầm lên, như con thú bị chọc giận, tiếng bước chân dội thẳng vào lòng ngực người đối diện.
    Người đàn ông vừa giáng cho tôi một cái tát vẫn còn đứng sững, tay chưa kịp rút lại. Ông  không ngờ có ai dám phá cửa, càng không ngờ ánh nhìn đó lại đến từ một thằng nhóc học sinh.
-“Cút khỏi con bé.” – Giọng Lục Dật Thần khàn đi vì tức giận. “Ngay bây giờ.”
  Tôi nghe tim mình đập loạn. Không phải vì sợ – mà vì... ai đó cuối cùng cũng đứng chắn trước mặt tôi.Lần đầu tiên trong đời.Lần đầu tiên, có người vì tôi mà nổi điên.
    Tôi cố gắng gượng lê lết thân thể này để ngồi dậy, không muốn anh nhìn thấy tôi trong tình trạng thảm hại này. Bỗng anh cúi xuống nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào một cái ôm bảo vệ
-"ông làm gì với cô ấy vậy hả? Lão già! Ông có còn nhân tính không vậy!"
-"một người như ông mà cũng được cô ấy gọi là bố à, ông không xứng t, đồ khốn nạn!" Lục Dật Thần hét lên. Tay anh cầm lấy chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm
-"muốn phát trực tiếp không? - Giọng anh trầm thấp, nhưng sắc như dao. “Tôi có thể đăng clip ông đánh con gái ruột mình lên mạng trong vòng ba mươi giây."
Người đàn ông khựng lại, ánh mắt thoáng chút dao động, nhưng vẫn gằn giọng: "Mày là ai? Cút về lo chuyện của mày đi, con này là con tao"
-"Không."Lục Dật Thần cắt ngang, ánh mắt lạnh tanh, tay vẫn giữ nguyên điện thoại đang ghi âm.
-"Cô ấy không phải thứ để ông trút giận. Không phải bao cát. Không phải công cụ để ông chứng minh cái thứ gọi là 'quyền làm cha. Cô ấy là người."
   Bố tôi định tiến tới, nhưng Lục Dật Thần nhếch môi, không lùi bước, điện thoại đưa cao hơn, giọng chậm rãi đầy đe dọa:
-"Cứ thử chạm vào tôi xem. Để xem đoạn ghi âm này với vài tấm ảnh mặt ông có lên nổi báo không."
Không khí trong phòng đặc quánh. Mặt người đàn ông méo mó vì tức giận, nhưng bàn tay ông ta run lên - không dám tiến thêm nửa bước.
     Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang vọng cả khu phố. Cảnh sát ập vào nhà , phong tỏa nhà tôi và bao vây bố tôi lại .Hình như Lục Dật Thần đã báo cảnh sát,tai tôi ù dần,mắt tôi mờ đi , tôi dựa vào ngực anh và ngất đi . trước khi ngất tôi còn nghe thoáng tiếng của anh thì thầm
-"Hạ Tinh Nhiên...cậu an toàn rồi. Cứ nghĩ ngơi đi... những việc còn lại để tôi"
    Một lúc sau tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong một căn phòng mới, hoàn toàn sạch sẽ, trong phòng còn có mùi thơm, à phải rồi... là mùi của Lục Dật Thần. Cánh cửa phòng mở ra , một người phụ nữ trẻ bước vào, trên tay bưng một tô cháo nóng , mùi hương của tô cháo lan toả trong cả căn phòng
-"cô...cô là ai? Tại sao cháu lại ở đây?" Tôi lắp bắp nói, mắt hướng về người phụ nữ trẻ trước mặt
-"con tỉnh rồi à, cô là Lục Nhược Vân,mẹ của Lục Dật Thần, con có thể gọi cô là dì Lục" dì Lục nhỏ nhẹ nói, giọng nói dịu dàng và đầm ấm. Thật kì lạ , đã lâu rồi tôi không có cảm giác như thế này, cảm giác gần gũi như thể dì là mẹ tôi vậy
     Bỗng cánh cửa bật ra, Lục Dật Thần chạy nhanh vào. Ánh mắt anh quét khắp phòng cho đến khi nhìn thấy tôi ánh mắt anh mới dịu lại, thở dài nhẹ nhõm
-"tiểu ngốc...may quá, cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo chết mất" Lục Dật Thần nói . Anh tiến đến ngồi cạnh giường tôi
  Dì Lục ngồi xuống nhìn tôi với ảnh mắt dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như thể sợ làm tôi vỡ vụn. "Ông ấy bị bắt rồi, Tinh Nhiên à. Cảnh sát đưa đi ngay trong đêm, có hàng xóm làm chứng, không ai còn bênh được nữa."
   Tôi không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định phía trước. Không hỏi tại sao. Không hỏi tiếp theo sẽ thế nào. Chỉ là im lặng.
   Dì Lục nhìn tôi rất lâu, rồi thở ra một hơi thật nhẹ . Dì kéo Lục Dật Thần ra khỏi phòng, đóng cửa lại và nói
-“Con bé ấy... không khóc lấy một giọt. Không gào, không oán trách. Chỉ ngồi đó, như bị rút hết máu trong người. Cứ trống rỗng."
   Bà dừng một nhịp, rồi khẽ nói với Lục Dật Thần
- “Mẹ chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy. Không phải sợ hãi. Không phải nhẹ nhõm. Là tuyệt vọng... nhưng lại rất bình thản. Giống như nó đã chết trong lòng từ lâu rồi."
     Lục Dật Thần siết chặt nắm tay."Cô ấy không còn tin vào điều gì tốt đẹp nữa đâu," cậu nói khẽ. "Chắc là từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mọi thứ mới sụp hẳn."
    Sau đó họ bước vào phòng lại, dì Lục ngồi xuống cạnh tôi xoa nhẹ má tôi, lần đầu tiên tôi có thể cảm thấy hơi ấm gia đình... từ những người chỉ mới quen biết
-"cứ nghỉ ngơi đi Tinh Nhiên, từ giờ nơi này sẽ là nhà của cháu" Dì lục nói , xoa đầu tôi dịu dàng, nhẹ nhàng vén mọt lọn tóc ra sau tai tôi
    Lục Dật Thần đứng cạnh liên tục gật đầu
-"đúng đúng! Cứ nghỉ ngơi đi" anh nói gấp sau đó nhìn đi hướng khác, đỏ mặt. Thật kì lạ
     Sau khi tôi cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn với dì Lục và Lục Dật Thần họ đã ra khỏi cửa, cho tôi không gian riêng để suy nghĩ. Vì quá mệt nên tôi chìm nhanh vào giấc ngủ. Chiếc giường mềm mại thật thoải mái, êm ái. Đêm đó tôi đã có một giấc mơ đẹp về nơi thật sự gọi là nhà, không còn bóng tối nữa

    
    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com