Chương 12:Những Buổi Trưa Rực Nắng
Sau đêm chung kết Tỏa Sáng Hoàng Việt, 10A0 rộn ràng với một loạt những lời khen và trêu chọc đổ dồn về phía nhóm biểu diễn. Mỗi khi một trong bốn nhân vật bước vào lớp, lập tức lại có tiếng vỗ tay giả tràng vang lên:
"Đây rồi, idol của lòng em đây rồi!"
"Ê ê, cho xin cái chữ ký, lớp phó vẽ tranh thần sầu!"
Phùng An Nhiên cười đến đỏ mặt, còn Khải Minh thì gật đầu như ca sĩ vừa lưu diễn về. Gia Huy chỉ nhíu mày, nhét tay vào túi áo khoác, còn Lam Uyên thì nhìn thẳng, mặt tỉnh bơ:
"Thôi đi, bài kiểm tra Toán vẫn còn đấy, idol cái gì."
Không ai ngờ, sau một tiết mục ghép đôi bất đắc dĩ vì "Đôi bạn cùng tiến", rồi đến tiết mục biểu diễn, bốn người họ lại trở thành một tổ hợp không ai có thể phá vỡ được: F4 Quái Vật.
Cái tên ấy được đám con gái lớp bên cạnh đặt sau khi thấy cảnh... Gia Huy đi lấy nước dùm An Nhiên, Minh kéo ghế giúp Uyên (nhưng mồm thì vẫn cà khịa: "Không cảm ơn thì lần sau đứng luôn nha"), còn hai cô gái thì vừa chia bánh vừa bắt hai chàng trai làm bài tập Toán.
Lúc đầu, chỉ là những cái nhìn ngạc nhiên.
Sau thì quen.
Cuối cùng là... mặc định.
___
"Ê, hôm nay ra căn tin mua bánh mì thịt gà nha!" – Khải Minh gọi cả bọn khi hết tiết năm.
Uyên nhíu mày: "Hôm trước cậu than ngán thịt gà lắm mà?"
"Thì hôm nay đổi vị!" – cậu nháy mắt, rồi thì thầm – "Thật ra là để được nhìn chị bán hàng dễ thương..."
"Biến!" – ba tiếng đồng thanh vang lên khiến cả dãy hành lang bật cười.
An Nhiên dắt tay Uyên đi trước, hai cậu con trai đi sau, nhưng chỉ lát sau, Minh đã nhảy hai bậc cầu thang, bước lên giữa, chen vào giữa hai cô bạn.
"Ủa? Tui đi giữa cho có phong thủy nha. Hai bên toàn người dễ thương, may mắn cả ngày!"
"Thế thì tớ đi ra sau." – Gia Huy bước chậm lại.
"Ơ, không nha! Huy đi trước thì mới chắn nắng cho tụi này được chứ!"
An Nhiên mỉm cười nhẹ, đưa tay che nắng rọi vào mắt, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Giấu cậu trong nắng..."
"Hửm?" – Gia Huy ngoái đầu.
"Không có gì, cậu đi tiếp đi."
___
Cuối buổi chiều hôm ấy, cả nhóm ngồi trong thư viện cùng làm bài tập nhóm. Thay vì tiếng cãi nhau vì không hiểu đề, là tiếng cười khúc khích khi Minh bị bắt sửa lỗi chính tả, hay Uyên nhăn mặt vì Gia Huy không hiểu một ý thơ trong bài phân tích.
Dù ai cũng có những khía cạnh khác biệt, nhưng bằng cách nào đó... họ lại khớp với nhau kỳ lạ.
Người kéo ghế, người đẩy bàn. Người chọc cười, người lặng thinh ngắm nhìn. Người nói nhiều, người chẳng nói gì, nhưng khi tụ lại – lại tạo nên một chiếc tổ nhỏ mà ai cũng thấy vui khi ở trong đó.
Và từ đó, F4 Quái Vật chính thức bước vào huyền thoại của lớp 10A0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com