Chương 3: Trận đấu đầu tiên
Sáng hôm sau, toàn khối 10 được tập trung tại nhà thi đấu lớn ở cuối sân trường. Hôm nay, theo thông lệ mỗi năm, trường Hoàng Việt tổ chức Trận bóng rổ "khai xuân" dành riêng cho khối 10 – vừa để rèn thể lực, vừa là dịp gắn kết các học sinh.
Không khí rộn ràng từ sáng sớm. Khắp hành lang vang lên tiếng cười nói rôm rả, tiếng gọi nhau í ới đi mượn băng đô, áo dự bị. Tụi con gái thì chen nhau bên khán đài tìm chỗ ngồi đẹp, có mấy bạn còn tranh thủ livestream.
Tôi – lớp trưởng mới nhậm chức – đang đứng giữa sân bóng, mặc áo số 10, đầu hơi cúi xuống cột dây giày. Trước mặt là bảng tên: Trần Gia Huy – đội trưởng 10A0. Bên cạnh, Bùi Khải Minh xoay xoay quả bóng trên ngón tay, bộ dạng hờ hững nhưng trong mắt lấp lánh sự phấn khích.
"Chơi kiểu giao lưu hay quật chết đối phương đây lớp trưởng?" – Nó nheo mắt, môi nhếch lên cười.
Tôi cũng cười khẽ: "Giao lưu chớ. Nhưng mà thắng."
"Nghe hợp lý đó."
Từ phía khán đài, Lam Uyên và An Nhiên ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần mép sân, giữa những tiếng reo hò. Mái tóc thẳng mượt của cậu ấy hôm nay được buộc bằng một dải ruy băng mảnh, phần mái kẹp chéo nhẹ sang một bên – đơn giản nhưng gọn gàng đến dịu mắt. Cô bạn ấy hơi nghiêng đầu về phía Uyên, nói gì đó rồi cười. Cười nhẹ thôi. Nhưng sao tôi lại thấy hơi... lóa mắt.
Tôi nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay đầu. Không hiểu sao, trong tiếng hô khẩu hiệu rộn ràng, nhưng tâm trí tôi chẳng hiểu sao lại toàn hình ảnh cậu cười nhẹ, đầu nghiêng nghiêng.
"Tập trung đi Huy. Đừng có mơ màng giữa giờ ra trận."
Tôi tự dặn mình như vậy, siết lại cổ tay áo, rồi bước về phía trung tâm sân đấu.
___
Hiệp một diễn ra đầy căng thẳng. Tôi và Minh phối hợp ăn ý, nhưng 10A5 cũng đâu dễ xơi. Tụi nó có chiến thuật, có tốc độ, có cả chiều cao đáng gờm. Tỉ số cứ rượt đuổi sát sao khiến cổ động viên gần như không ngồi yên nổi trên ghế.
Cuối hiệp, cô Hà—chủ nhiệm lớp tôi gọi với ra khán đài:
"An Nhiên, Lam Uyên! Hai em mang nước ra sân giúp cô!"
"Dạ!" – Hai bạn nữ đứng lên gần như cùng lúc.
Uyên buộc tóc cao gọn gàng, tay ôm một rổ nước, bước nhanh trước. Nhiên đi sau, tay cầm chai lẻ.
Tôi đang cúi đầu lau mồ hôi bằng khăn thì thấy một bàn tay chìa ra.
"Uống nước đi."
Tôi ngẩng lên. Là Phùng An Nhiên.
Ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng sao tôi lại thấy hơi ngột ngạt. Không phải vì khát, mà vì tim tôi khẽ đập chệch một nhịp. Tôi luống cuống cầm lấy chai nước.
"Cảm ơn."
"Ừ." – Nhiên khẽ mỉm cười rồi quay đi.
Còn tôi thì đứng đơ một chút, mãi đến khi Khải Minh huých vai:
"Ê, đừng đứng mơ mộng nữa. Tao cũng được phát nè."
Tôi quay qua thấy Lam Uyên vừa đưa cho Minh một chai nước, sau đó khoanh tay đứng nhìn cậu ấy.
"Có định uống không? Không thì tớ mang đi đổ."
"Ui có chứ, có chứ. Nước từ tay hot girl lớp mình mà, phải giữ cho thật kĩ." – Khải Minh cười toe, mắt lấp lánh trêu chọc.
Uyên lườm cậu ấy một cái rồi quay đi, còn Khải thì đứng đó nhún vai như không có gì... nhưng rõ ràng là khoé miệng còn đang nhếch lên nhè nhẹ.
___
Giữa bao nhiêu tiếng hò reo, tôi vẫn nhớ được ánh mắt của An Nhiên. Nhẹ thôi, nhưng lại đủ khiến tôi tỉnh táo cả trận còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com