Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cùng Thắp Sáng Tri Thức

Sáng hôm sau, lớp học vẫn vang tiếng cười nói. Nhưng có điều gì đó khác lắm—bảng đen được viết dòng chữ bằng phấn hồng nổi bật:
"Phát động phong trào: Cùng thắp sáng tri thức"
Chữ viết rõ ràng, nắn nót của cô Hồng Hà.

Cô bước vào lớp với vẻ mặt tươi tắn, tay ôm một chiếc hộp nhựa màu xanh lá nhạt.

"Cả lớp chú ý nào. Hôm nay cô có một hoạt động nho nhỏ để lớp mình thêm gắn kết và cùng nhau tiến bộ hơn trong học tập." – Giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mọi học sinh im bặt.

"Đây là phong trào 'Cùng thắp sáng tri thức'. Mỗi bạn sẽ bốc thăm để ghép cặp với một bạn khác, cùng nhau học tập, hỗ trợ, và phấn đấu trong suốt học kỳ này."

Một số tiếng xì xào nổi lên:
"Ghép cặp á?"
"Trời ơi hồi hộp ghê..."
"Cầu trời trúng bạn dễ thương..."

Cô Hà bật cười, nâng hộp lên:
"Không ai được từ chối đâu nhé. Cặp đôi sẽ được ngồi cạnh nhau để tiện theo dõi tiến độ học tập."

Tôi nhìn sang Khải Minh, cậu ta đang chắp tay cầu khấn kiểu gì đó trông ngố tà. Còn Phùng An Nhiên ở bàn trên thì hơi nghiêng đầu nhìn bảng, tóc cậu hôm nay được tết nhẹ một bên, có gắn một chiếc cặp con thỏ nhỏ xíu. Nhìn dịu mắt thật đấy...

Lần lượt từng bạn lên bốc thăm. Khi đến lượt Lam Uyên , cậu ấy bước lên với dáng vẻ khá điềm nhiên. Mở giấy ra—cô Hà đọc to:

"Lam Uyên – Bùi Khải Minh."

Cả lớp ồ lên một tiếng. Khải Minh đưa hai tay lên trời, hét nho nhỏ:
"Trời ơi đúng ý tui luôn!"

Uyên liếc xéo cậu ấy một cái rồi về chỗ ngồi trong tiếng cười khúc khích của đám bạn nữ.

Đến lượt tôi, chẳng hiểu sao lại thấy hơi căng. Tôi mở tờ giấy ra, và nghe cô đọc:
"Trần Gia Huy – Phùng An Nhiên."

Tôi giật mình nhẹ. Còn Nhiên thì có vẻ hơi sững một chút, rồi mỉm cười.

"Bạn nào được ghép đôi rồi thì thu dọn đồ, đổi chỗ ngồi luôn nhé." – Cô Hà vỗ tay ra hiệu.

Lam Uyên rời chỗ, đi đến dãy bàn bên trái, nơi Khải Minh đã gác chân chờ sẵn. Còn Phùng An Nhiên, sau vài giây do dự, thu gọn sách vở, bước chậm về phía tôi.

"Cậu... có phiền không nếu tớ ngồi ở trong?" – Nhiên hỏi nhỏ.

"Không đâu. Cậu ngồi đi." – Tôi kéo ghế giúp cậu ấy.

Không biết tại sao lòng tôi hơi bối rối. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, mùi hương từ tóc thoảng qua, nhẹ như gió, đủ khiến đầu tôi mất tập trung vài giây.

Bên kia, Khải Minh đã bắt đầu... tám chuyện.

"Nè, Uyên, cậu học ban gì vậy?"
"Ban D. Còn cậu?"
"Ban tự do siêu cấp vũ trụ."
"...Ý là sao?"
"Ý là... cậu giúp tớ học mấy môn văn với sử được không?" – Khải Minh chắp tay, ánh mắt lấp lánh.

Uyên thở dài.
"Để coi thái độ hợp tác của cậu sao đã."

Tôi cười khẽ. Không khí trong lớp hôm nay thật khác. Như thể một điều gì đó đang bắt đầu, lặng lẽ mà kỳ lạ.

---

"Cậu học giỏi mấy môn tự nhiên lắm à?"– Nhiên hỏi khi chúng tôi cùng ghi bài.

"Ừm... tớ thích toán với lý. Nhưng môn văn tớ hơi kém."– Tôi thú nhận.

Cậu ấy nghiêng đầu cười nhẹ:
"Vậy... tớ giúp cậu môn văn, cậu giúp tớ toán nhé?"

Tôi gật đầu.
"Giao ước giữa đôi bạn cùng thắp sáng tri thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com