Chương 6: Toả Sáng Hoàng Việt
Trường chuyên Hoàng Việt luôn biết cách khiến học sinh của mình vừa bất ngờ, vừa hứng thú. Sáng thứ Hai đầu tuần, sau khi cô Hà triển khai phong trào "Cùng Thắp Sáng Tri Thức", buổi chiều cùng ngày, cô đã thông báo một sự kiện đặc biệt sắp tới khiến cả lớp 10A0 nhốn nháo trong hào hứng.
"Cuối tuần này, trường ta sẽ tổ chức sự kiện Tỏa Sáng Hoàng Việt, một cuộc thi tài năng nhỏ dành cho học sinh toàn khối 10 và 11. Các lớp sẽ được tự do chọn tiết mục biểu diễn và cử đại diện tham gia. Đây là một trong những hoạt động điểm của tháng đầu tiên, lớp mình hãy tham gia thật nhiệt tình nhé." – Cô Hà mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc của một giáo viên chủ nhiệm.
Ánh mắt cô liếc qua lớp trưởng Gia Huy rồi dừng lại ở hai lớp phó đang ngồi gần nhau: Phùng An Nhiên và Bùi Khải Minh.
"Lớp trưởng Huy, lớp phó học tập Nhiên và lớp phó văn thể mỹ Khải Minh – ba em sẽ chịu trách nhiệm chính tổ chức tiết mục cho lớp. Cuối buổi học hôm nay, ở lại họp nhanh với cô năm phút nhé."
Và thế là, một buổi chiều rộn ràng bắt đầu.
Cả lớp 10A0 như bị khuấy động bởi ý tưởng về một sân khấu lớn. Ai cũng có vẻ muốn thử sức, dù chỉ là vai trò chạy hậu trường.
Khải Minh – vốn là người lanh lợi, hoạt bát – lập tức đề xuất ý tưởng tiết mục nhảy hiện đại kết hợp với chiếu hiệu ứng hình ảnh. "Sân khấu mà thiếu đèn đóm với vũ đạo thì buồn ngủ chết luôn á. Lớp mình phải cháy lên mới được!"
"Hay hát mashup nhạc Việt nhỉ?" – Một bạn nữ phía sau góp ý.
"Vẽ tranh trực tiếp trên sân khấu cũng hay nha!" – Uyên hào hứng chen vào, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp.
Huy ngồi lặng im nghe từng góp ý, tay ghi chép gọn gàng vào sổ. Đôi mắt cậu trầm tư nhưng không thiếu phần sắc bén. Là lớp trưởng, Huy có năng lực tổ chức rõ ràng, và dường như... khi nhìn sang An Nhiên đang im lặng ngồi cạnh, tay chống cằm suy nghĩ, cậu khẽ cong môi một cách rất nhẹ.
"An Nhiên, cậu nghĩ sao?" – Cậu quay sang hỏi. Giọng nói nhẹ nhưng đủ để khiến tim An Nhiên đập chệch một nhịp. Mãi mới hoàn hồn, cô đáp:
"Tớ nghĩ... nếu kết hợp nhảy với vẽ trực tiếp, có thể sẽ tạo được sự khác biệt. Vừa có động, vừa có tĩnh. Vấn đề là thời gian luyện tập có đủ không."
"Có lớp phó học tập lên kế hoạch, sợ gì không đủ?" – Khải Minh chớp mắt, cười ranh mãnh.
Câu nói khiến An Nhiên hơi đỏ mặt, còn Huy thì cười nhẹ. Không phải vì lời trêu đùa, mà bởi vì... cậu phát hiện một điều: ánh nắng chiều xiên qua khung cửa, vắt lên sợi tóc Nhiên một đường óng ả rất dịu dàng.
___
Chiều thứ Ba, phòng học lớp 10A0 trở thành nơi tập luyện không chính thức. Khải Minh mang theo loa, cáp, máy chiếu. Cậu phối hợp cực ăn ý với Uyên – người nhận phụ trách phần vẽ tranh nền chuyển động theo nhạc. Dù không tham gia biểu diễn chính, nhưng Uyên vẽ cực đẹp, và có gu thẩm mỹ tinh tế.
"Họa sĩ nhỏ, nhớ là đúng nhịp nhạc nha, lệch tí là tụi tớ loạn hết á." – Khải Minh cúi người nói, mái tóc xõa rối tự nhiên. Uyên nhăn mũi, trừng mắt: "Vậy thì cậu cũng đừng có nhảy lệch xíu nào nha."
Không khí sôi nổi lan khắp phòng học.
Phùng An Nhiên và Trần Gia Huy, vốn là đôi bạn học tập, lần này lại có dịp phối hợp trong việc chuẩn bị nội dung tổng thể, lịch luyện tập và đăng ký với ban tổ chức. Những lần đứng cạnh nhau ngày càng nhiều, cũng là khi sự im lặng giữa họ bỗng trở thành điều yên bình nhất.
___
Tối hôm đó, An Nhiên nhận được tin nhắn từ Huy.
"Cậu gửi tớ bản kế hoạch tổng nhé. Tớ muốn kiểm tra lại lần nữa."
Tin nhắn kế tiếp đến ngay sau đó.
"À, hôm nay... cậu làm tốt lắm."
An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Bỗng dưng, một nụ cười nở ra nơi khóe môi. Trái tim cô, cũng như những tia nắng cuối ngày, đang mang theo chút ấm áp không tên.
___
Tại hành lang cuối dãy lớp học, ánh hoàng hôn nghiêng xuống, đổ dài bóng của bốn người đang đứng lại nói chuyện sau buổi tập. Không ai nhận ra, ánh mắt Huy dành cho An Nhiên đã không còn giống như một người bạn đơn thuần nữa...
Và từ sân khấu sắp tới, có thể điều gì đó sẽ lặng lẽ hé lộ, giữa tiếng nhạc vang và ánh đèn rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com