31-40
Chương 31: Mèo con lang thang
*** Nghe vậy, Du Trùng cười nhạt:
– Tôi thấy ông không có thời gian đâu, ngày mai là hết triển lãm rồi.
Hạ Thành Phong dài giọng tiếc nuối:
– Vậy thì tiếc quá.
Cậu ta hơi sững lại rồi như thể nhớ ra chuyện gì, cười lạnh bổ sung:
– Vốn dĩ có người định mời tôi hôm nay đi xem, chẳng qua là tôi từ chốirồi.
Chu Huyên châm chọc:
– Lần này lại là hoa khôi của học viện nào theo đuổi ông thế?
Hạ Thành Phong nói:
– Phương Thanh Ninh, Khoa diễn viên của cơ sở chính, ông có biết không?
Có người ngồi cạnh nói:
– Là người bị chụp ảnh vào khách sạn chung với Lâm Hòa Tây sau đó bàiđăng lên được treo ở chuyên mục hot trên diễn đàn mấy ngày liền đấy á. – Là cô ấy. – Biểu cảm Hạ Thành Phong lạnh dần – Trông rất hợp gu tôi, nhưng tiếc là lại chơi cùng với dạng người như Lâm Hòa Tây.
Nghe thấy cái tên Lâm Hòa Tây, Chu Huyên cười lạnh.
Hạ Thành Phong ngước mắt lên nhìn cậu ta, sau đó cũng bật cười:
– Sao thế? Ông với đám người Lâm Hòa Tây có khúc mắc gì à?
– Có chút thù oán thôi. – Có người trả lời thay cho Chu Huyên.
– Đầu tiên là Lâm Hòa Tây cố ý giành sử dụng sân bóng rổ trong nhà vớibọn tôi, sau đó Ninh Nam suýt nữa đã chen chân vào mối quan hệ tình cảm của bạn cùng phòng với tôi. Nhắc tới hai người này, sắc mặt cậu ta rất khó coi:
– Đều là cá mè một lứa.
Từ đầu tới cuối Du Trùng đều dựa vào sofa không nói gì, sau khi nghe xong nội dung bọn họ nói, chợt nhấc mí mắt lên. Nhờ cậu ta nhắc nhở, Du Trùng cũng nhớ ra.
Ấn tượng ban đầu về Lâm Hòa Tây bắt đầu từ cái lần tranh chấp sân bóng rổ với Ninh Nam.
Khi ấy anh không quen Lâm Hòa Tây, bởi thế cũng không để tâm hay tìm hiểu lời Ninh Nam nói là thật hay giả.
ồ ấ ấ
Hôm nay hồi tưởng lại chuyện ấy, anh cảm thấy Lâm Hòa Tây không có mặt ở hiện trường, chỉ dựa vào mấy câu Ninh Nam nói mà mọi người đã đổ thẳng ngọn nguồn mọi chuyện cho Lâm Hòa Tây mà không cân nhắc gì hết. Hơn nữa, còn lần ồn ào ở sân bóng rổ nhỏ sau ký túc lần trước, Du Trùng có thể dễ dàng nhận ra mấy đàn em của Ninh Nam không một lòng với Lâm Hòa Tây.
Cộng thêm chuyện gian lận trong kỳ thi tiếng Anh cấp 4 mà Chu Huyên đã nói, chuyện thi hộ cũng đâu phải là mong muốn của bản thân cậu. Câu hỏi của cậu trước khi cúp máy lại vang vọng trong đầu, Du Trùng vô thức nhíu mày.
Từ tận sâu trong lòng mình, anh nhận ra rằng cuộc sống và tình cảnh của Lâm Hòa Tây lúc này quả thực cực kỳ bất ổn.
Bố đẻ của cậu không có tình cảm với cậu, người mẹ trên danh nghĩa muốn khống chế chặt cậu trong tay, em trai cùng bố khác mẹ cũng không thích cậu.
Những người bạn ít ỏi đều giả vờ giả vịt trước mặt, sau lưng thì coi cậu như cái gai trong mắt.
Ngay cả người mẹ đã qua đời của cậu.
Du Trùng khẽ khép mi.
Nghĩ tới việc bình thường Lâm Hòa Tây có lười nhác và ngả ngớn đến đâu cũng sẽ không lấy chuyện qua đời của mẹ mình để đùa. Mặc dù chuyện bị mẹ vứt bỏ chỉ là lời nói dối tiêu khiển của cậu, nhưng chuyện mẹ qua đời không phải là chuyện có thể dễ dàng lấy ra để đùa cợt.
Suy nghĩ đến đây, Du Trùng thoáng giật mình.
Nếu như Lâm Hòa Tây đã định lừa anh thì tại sao lại phải nói sự thật đã xảy ra lẫn trong lời nói dối chứ.
Nửa thật nửa giả quả thực có thể lấy lòng tin của Du Trùng, chẳng qua... trong lòng bỗng nảy ra một khả năng có thể nói là hoang đường.
Sắc mặt Du Trùng nặng nề khó coi, anh ngắt lời người khác, giọng trầm trầm:
– Trên đường Lâm Hòa Tây có bệnh viện nào không?
Mọi người hoang mang liếc nhìn nhau.
Một lúc sau mới có người nhớ ra trả lời:
– Không có.
Ngay sau đó có người hùa theo:
– Tôi đã từng đi tới đó, đừng nói là bệnh viện to, ngay cả phòng khám nhỏcũng không có.
Ánh mắt Du Trùng lướt qua những người còn lại chưa trả lời.
Có người đã mở phần mềm ra, đưa kết quả tìm kiếm được cho anh xem:
– Trên bản đồ không có, vậy phân nửa là thực tế không có.Du Trùng không nói gì.
ấ ồ ề ề
Mấy người đang ngồi đều nhao nhao nhảy qua chủ đề này và nói sang chuyện khác.
Từ đầu tới cuối Hạ Thành Phong đều cau mày im lặng, bấy giờ mới bật cười:
– Có thì có, nhưng là khi chúng ta còn nhỏ, cho nên không biết mà thôi.
Chân mày cậu ta khẽ thả lỏng:
– Tôi vừa mới nhớ ra, năm ngoái ông nội tôi từng nhắc tới trên đường LâmHòa Tây có một bệnh viện tư nhân rất nhỏ, chẳng qua rất nhiều năm về trước đã bị dỡ bỏ rồi.
Dứt lời, sắc mặt cậu ta thoáng vẻ nghi ngờ:
– Ông hỏi cái này làm gì?
Du Trùng không trả lời câu hỏi của cậu ta, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác hối hận, vẻ mặt trở nên phức tạp, anh đứng dậy nhấc chân đi vòng qua sofa:
– Các ông cứ chơi đi, tôi có chuyện quan trọng phải về trường.
Không có bạn bè là nói thật, bị mẹ bỏ lại ở bệnh viện cũng là thật. Mà còn tồi tệ hơn chuyện mẹ qua đời là có lẽ ngay cả khi mẹ cậu còn sống cũng không thích sự tồn tại của cậu.
Anh bước nhanh ra khỏi biệt thự, khi đi ra ngoài, bước chân anh còn mang vẻ vội vã khó mà nhận ra. Tìm thấy xe của mình trong vườn, Du Trùng ngồi vào ghế lái, liếc mắt nhìn thời gian.
Bấy giờ đã qua mười phút kể từ lúc Lâm Hòa Tây gọi điện thoại đến nhờ giúp đỡ.
Sau khi tắt máy, Lâm Hòa Tây mới nhớ ra mình có thể dùng điện thoại gọi xe. Chẳng qua bây giờ đã đêm khuya, đơn trên ứng dụng mãi không thấy có người nhận.
Sau mấy lần hủy, cuối cùng cũng có người nhận đơn, nhưng xe lại ở cách đây hơi xa, có lẽ phải năm phút mới tới.
Hai con ma men ngoan ngoãn ngồi dưới đèn đường, không phát ra âm thanh ồn ào nào.
Lâm Hòa Tây cũng ngồi xổm xuống bên đường, lấy điện thoại ra chơi game.
Ước chừng ba phút sau, một chiếc xe đi ra từ trong bóng tối, chậm rãi dừng lại trước mặt Lâm Hòa Tây. Nhờ ánh sáng ảm đạm, cậu nhìn lướt qua, đúng là chiếc xe toàn thân đen. Cậu đứng dậy đi tới dưới đèn đường sáng rõ, dìu hai con ma men kia.
Có lẽ là không thích người say phiền phức, lái xe vẫn ngồi ở ghế lái không xuống xe giúp đỡ.
Trong xe cũng không mở đèn, lần mò trong tối đưa Phương Thanh Ninh và bạn của cô vào trong xe xong, Lâm Hòa Tây cúi người lùi ra khỏi xe.
ế ế
Đang định đi đóng cửa xe lại, lúc vòng qua ghế lái, Lâm Hòa Tây liếc nhìn qua toàn cảnh chiếc xe trước mắt, cậu chống cửa xe đứng ngây ra. Chiếc xe này không phải là loại cậu đặt được trên ứng dụng, cũng sẽ không có ai lái xe sang đưa đón khách bao giờ cả.
Cuối cùng, Lâm Hòa Tây cảm thấy chiếc xe này quen quen.
Cậu xoay người nhìn biển số xe, biển số xe cũng là một chuỗi số vô cùng quen thuộc.
Cậu giật mình, ngay khi cậu nhận ra thì cơ thể đã hành động trước não, cậu bước nhanh tới chỗ ghế lái, cúi người trước cửa xe đen kịt, nhấc tay lên gõ gõ cửa kính xe đang đóng chặt.
Cửa xe hạ xuống theo động tác của Lâm Hòa Tây, gương mặt đẹp trai của Du Trùng dần xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Giây phút đối diện với đôi mắt quen thuộc của Du Trùng, đồng tử đen láy của Lâm Hòa Tây sáng lên, sau đó cười híp cả mắt.
Chạm vào ánh mắt đong đầy ý cười của cậu, mắt Du Trùng sầm xuống.
Cũng không biết là đêm quá tối hay là những thông tin có liên quan tới bối cảnh gia đình của Lâm Hòa Tây đang làm loạn, hay là do nụ cười quá trong trẻo và vui mừng của cậu, chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, trước mắt Du Trùng lại hiện lên hình ảnh chú mèo nhỏ lang thang trong ngõ ngậm thức ăn ngẩng đầu lên nhìn người, vừa ngây thơ vừa tha thiết. Hết chương 31
Chương 32: Ở nhờ một đêm.
***
Xe taxi công nghệ gọi trên ứng dụng vẫn còn đang kẹt ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Lâm Hòa Tây vòng ra ghế sau đóng cửa xe cho anh trước, sau đó mới xoay người ngồi vào ghế phụ.
Lúc cúi đầu chuẩn bị ngồi vào trong, tự dưng lại nhớ tới lời lúc trước Du Trùng nói, cậu lại lùi ra ngoài.
Du Trùng nghiêng mặt qua, cau mày hỏi:
– Cậu định làm gì thế?
Lâm Hòa Tây ngồi yên tại chỗ, chậm rãi nháy mắt:
– Cậu không cho ngồi ở ghế phụ cơ mà?
Du Trùng sững sờ, nhưng nhanh chóng nhớ ra chuyện này, anh nhìn cậu với vẻ khó nói:
– Cậu ngồi đi.
Lâm Hòa Tây cúi người ngồi vào trong, ý cười khẽ lan ra trên khuôn mặt. ắ ắ
Nhắc nhở cậu thắt đai an toàn xong, Du Trùng hỏi:
– Cậu muốn đưa hai người kia đi đâu?
Lâm Hòa Tây cụp mi suy nghĩ, sau đó trả lời:
– Về khu nhà ở Thành Nam đi.
Du Trùng cau mày không đồng ý:
– Cậu định đưa bọn họ về chỗ cậu ở à?
– Không được à? – Lâm Hòa Tây quay đầu sang đối diện với tầm mắt anh,khóe môi thờ ơ nhếch cao – Cậu đang sợ tôi đục nước béo cò đấy hả?
Du Trùng khẽ liếc cậu:
– Cậu còn muốn bị đồn đại mấy lời càng khó nghe hơn sao?
Lâm Hòa Tây cười dửng dưng:
– Thêm một tin cũng không nhiều, bớt một tin cũng không ít.
Du Trùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, càng nhíu chặt mày hơn. Một lúc sau, anh mới đưa mắt nhìn hai con ma men ngồi ghế sau qua gương xe:
– Cậu không quan tâm nhưng người khác quan tâm.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây không lên tiếng đáp trả mà gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng ý:
– Vậy nên tôi còn có cách thứ hai.
Du Trùng hỏi:
– Cách gì?
Lâm Hòa Tây bật cười, quay sang nhìn anh với vẻ mặt chân thành:
– Bọn họ ngủ ở nhà tôi, tôi sang nhà cậu.
Biểu cảm của cậu vừa vui vẻ vừa chờ mong:
– Cậu cảm thấy thế nào?
Du Trùng im lặng một lát, tự dưng lại không nỡ từ chối.
Thấy mãi mà anh không trả lời, ánh mắt Lâm Hòa Tây thoáng ảm đạm, cậu cụp mi thất vọng:
– Tôi biết rồi.
Du Trùng khó chấp nhận bộ dạng này của cậu nhất, gân xanh trên trán anh nảy lên, cuối cùng cũng dời mắt đi, trầm giọng nói:
– Đừng diễn nữa, tôi chưa nói không cho cậu tới.
Không ngờ anh lại trả lời như vậy, Lâm Hòa Tây ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu nhìn anh ở khoảng cách gần:
– Thật hay giả đấy?
– Tôi đã nói dối bao giờ chưa? – Du Trùng nhìn thẳng về phía trước, khởiđộng xe, rảnh rang đưa tay lên đè mặt Lâm Hòa Tây.
Lòng bàn tay dày rộng ấm áp thoáng chốc bao phủ lên mắt và mũi, đầu ngón tay thon dài khẽ ấn lên trán Lâm Hòa Tây, cậu không nhịn được khép đôi mắt đã hơi nóng lên.
Dường như không nhận ra điều gì, Du Trùng đẩy mặt cậu về phía sau:
– Còn nữa, nhớ lời cậu đã nói, tránh xa tôi ra.
Lâm Hòa Tây lập tức cười phá lên, dựa vào ghế ngồi thành thật. Nhưng ngay sau đó lại ngưng cười, ngây ra thất thần.
Không muốn có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào với cậu cơ mà? Tại sao lại vươn tay chạm vào mặt cậu chứ?
Hai người đưa Phương Thanh Ninh và bạn cô về nhà Lâm Hòa Tây trước, căn phòng cậu thuê cũng là hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ phụ thường không có ai, cho nên cũng không chuẩn bị phụ kiện cho giường. Du Trùng tưởng rằng cậu sẽ dìu hai người vào trong phòng ngủ chính ngủ tạm bợ qua một đêm. Nhưng cậu lại kiên trì trải ga giường và chăn mới ở phòng ngủ phụ.
Du Trùng nhướng mi suy nghĩ, ánh mắt lướt qua bóng dáng bận rộn của đối phương. Nhanh chóng nhớ tới vở kịch mà Lâm Hòa Tây cố ý diễn cho anh xem trong party chúc mừng đội xe lần trước.
Khi ấy anh cảm thấy Lâm Hòa Tây cố ý diễn kịch, bây giờ nghĩ lại, trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang anh lại phát hiện ra, người đứng trong bóng tối ảm đạm khi ấy mới chính là Lâm Hòa Tây chân thực ẩn sâu trong vẻ ngoài giả dối kia.
Có quá nhiều người nghĩ rằng đó là đương nhiên như anh, nhầm tưởng lớp mặt nạ cậu đeo là khuôn mặt thật và sự thật, rồi lại còn chỉ trích sự thật mà cậu thể hiện ra là giả dối.
Mặc dù Lâm Hòa Tây thực sự có thúc đẩy hiểu lầm, nhưng suy nghĩ về lý do cậu làm như vậy, cùng với quá khứ bản thân cậu trải qua mà anh hiểu lầm thành trò đùa và nói dối. Cảm xúc trong mắt Du Trùng càng thêm phức tạp khó nhận ra.
Lâm Hòa Tây chợt quay người lại, chạm phải ánh mắt chưa kịp dời đi của anh, khó hiểu nhướng mày:
– Cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt này nữa, tôi sẽ tưởng rằng mình là mèohoang không có nơi để về đấy.
Lạnh lùng che giấu cảm xúc đáy mắt, Du Trùng chuyển sang chủ đề khác:
– Cậu còn bao lâu nữa mới xong?
Lâm Hòa Tây nói:
– Đã trải xong rồi, nhưng mà tự dưng lại nghĩ tới...Cậu im bặt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Du Trùng lạnh lùng cất lời:
– Sao thế?
Lâm Hòa Tây ngẩng đầu lên, cau mày nói:
– Tôi có thể không ngủ sofa được không?
Du Trùng im lặng một lúc lâu:
– Có thể, cậu tự sang phòng ngủ phụ trải giường.
Lâm Hòa Tây lập tức tươi cười ngay, lại đi về phía trước, cười cong mắt: ể ắ
– Vậy tôi có thể tới nhà cậu tắm được không?
Mặt Du Trùng không cảm xúc, thời gian im lặng kéo dài hơn.
Lâu tới nỗi Lâm Hòa Tây gần như tưởng rằng Du Trùng sẽ từ chối thì anh bỗng cất lời:
– Tự mang theo quần áo.
Lâm Hòa Tây cảm thấy kỳ lạ.
Không biết tại sao, cậu cứ cảm thấy hôm nay Du Trùng cực kỳ nhẫn nại với cậu.
Cậu đỡ hai con ma men vào trong phòng ngủ phụ cẩn thận, xoay người để lại tờ giấy viết mấy chữ rồng bay phượng múa, ra khỏi phòng cầm theo quần áo và khăn lông, sau đó mới theo Du Trùng lên tầng.
Khi vào phòng, Lâm Hòa Tây đeo lại đôi dép lê mới bóc lần trước. Alaska nghe thấy tiếng mở cửa, nhảy từ sofa phòng khách xuống đón bọn họ. Lâm Hòa Tây ngồi xổm dưới đất vuốt ve chú chó Alaska, nó nghe lời ngồi yên dưới đất không nhúc nhích. Cậu đặt quần áo và khăn lông trong tay xuống, ôm lấy cổ chú chó lớn dụi dụi đầu nó, sau đó lại giơ vuốt của nó lên nắm trong lòng bàn tay, đong đưa qua lại. Cuối cùng cậu hài lòng híp mắt nói:
– Cơm Nắm cưng, anh lại tới rồi đây.
Du Trùng đứng trước quay người lại, nhướng mày nhìn cậu:
– Cậu tự xưng là anh trước mặt nó ư?
Lâm Hòa Tây buông chú Alaska ra, đứng dậy nhìn anh, khuôn mặt ngập tràn nghi ngờ.
Du Trùng khẽ nhếch môi cười:
– Nó là con trai tôi.
Lâm Hòa Tây phản ứng lại, không những chẳng hề xấu hổ mà còn nở nụ cười tỏa nắng dưới ánh đèn, cất tiếng gọi:
– Bố ơi!
Giọng nói ấy vừa trầm vừa ngân nga kéo dài, chỉ hai âm tiết ngắn ngủi mà giống như vang vọng cả trăm nghìn lần, âm cuối còn khẽ cao lên. Cho dù là ai nghe cũng đều cảm thấy cậu đang gọi bố thật.
Du Trùng đen mặt, giọng nói mang sự cảnh cáo:
– Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây biết điểm dừng, vội trưng ra biểu cảm khiêm tốn tiếp thu.
Bấy giờ Du Trùng mới lạnh mặt đi tìm chăn và gối đầu cho cậu.
Trong lúc cậu trải giường đệm ở phòng ngủ phụ, Du Trùng đi tắm trước. Đợi khi cậu sửa sang giường đệm xong, Du Trùng tắm vòi sen xong cũng mở cửa đi ra ngoài.
Dường như cố ý đề phòng cậu, anh mặc áo sơ mi rộng và quần đùi, che kín tất cả những phần trên đầu gối.
Lâm Hòa Tây hơi thất vọng dời mắt đi.
ắ ồ ầ ầ
Hơi nóng trong nhà tắm tan bớt rồi, Lâm Hòa Tây mới cầm quần áo và khăn lông vào. Vốn dĩ cậu không định cố ý gây chuyện, nhưng khi tắm lại xảy ra một sự cố không thể kiểm soát được.
Cậu tắm xong, bước tới giá để đồ lấy khăn lông thì áo ngủ kẹp trong khăn không cẩn thận rơi xuống nền nhà tắm ướt sũng, nhặt nó lên thì đã ướt hơn phân nửa rồi.
Lâm Hòa Tây treo áo bên dưới giá để đồ, gọi tên Du Trùng bên trong cánh cửa phòng tắm.
Sau đó là tiếng bước chân từ xa tới gần, giọng anh vang lên bên ngoài cánh cửa:
– Có chuyện gì?
Người bên trong không trả lời.
Cánh cửa phòng tắm trước mắt mở ra he hé, cánh tay trắng nõn còn dính hơi nước chậm rãi thò ra từ sau cửa.
Du Trùng hơi sững lại, sau đó mới nhìn dọc theo cánh tay trơn bóng xuống dưới, thấy đầu ngón tay cậu đang móc chiếc áo ngủ ướt sũng.
Giọng Lâm Hòa Tây rầu rĩ truyền ra từ bên trong:
– Áo ngủ của tôi rơi xuống bị ướt rồi.
Giọng Du Trùng mang nặng nghi ngờ:
– Cậu không cố ý vứt nó xuống đất đấy chứ?
Cánh tay cầm áo ngủ lại chậm rãi rụt vào bên trong.
Hai giây sau, trong cửa vang lên tiếng loạt soạt nhưng không thấy nói gì. Du Trùng đợi lâu mất kiên nhẫn, giơ tay khẽ gõ cửa phòng tắm, nhắc nhở cậu trả lời.
Trả lời anh lại là cánh cửa bị mở ra hết cỡ.
Hơi nước và khí nóng trong phòng tắm ùa ra, Du Trùng nhíu mày nghiêng mặt né đi.
Lâm Hòa Tây mặc chiếc quần đùi ở nhà rộng rãi, bên trên không mặc gì, đi ra ngoài với vẻ mặt hết sức tự nhiên;
– Cậu có thể cho tôi mượn một cái áo mặc không?
Nghe vậy, Du Trùng quay đầu qua, ánh mắt vô ý nhìn bờ vai gầy nhưng không mỏng manh, khẽ lướt qua bờ vai đường cong rõ ràng và bằng phẳng, dừng lại thoáng giây ở giọt nước trên xương quai xanh của cậu.
Giọt nước lóng lánh giằng co trên xương quai xanh của cậu chưa xong, cuối cùng trượt từ xương quai xanh xuống, ánh mắt Du Trùng cũng đồng thời nhìn xuống theo.
Bọt nước nhẹ nhàng rơi trên ngực cậu, chảy dọc theo rãnh nhỏ giữa cơ ngực phập phồng, men theo chỗ lõm trượt xuống dưới, để lại vết nước nhàn nhạt trong suốt trên ngực cậu.
Ánh mắt Du Trùng theo sát vết nước ấy, lẳng lặng nhìn lướt qua ngực cậu. Giọt nước chảy vào rốn thì vỡ ra, Du Trùng cũng giật mình hoàn hồn lại.
Ý ế ắ
Ý thức được mình đang làm gì, mặt Du Trùng biến sắc. Dường như cực kỳ tức giận, anh xoay người đi thẳng về phòng ngủ chính mà không quay đầu lại.
Lâm Hòa Tây đứng tại chỗ, ngước mắt vẻ khó hiểu, nhưng cũng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng đầy tức giận của anh.
Rõ ràng mấy tuần trước trong buổi party chúc mừng bọn họ còn đối diện nhau cởi áo, tại sao bây giờ phản ứng của anh lại lớn thế này?
Trong mắt cậu lộ vẻ hoang mang.
Hết chương 32
Chương 33: Cảm ơn anh
***
Tưởng rằng Du Trùng không tin lời mình nói, Lâm Hòa Tây cất bước đuổi theo. Cậu đứng ở cửa phòng ngủ cười toe toét giải thích cho anh:
– Tôi không cẩn thận làm rơi dưới đất thật mà.
Người trong phòng ngủ không lên tiếng, nhưng lại truyền ra tiếng mở tủ quần áo.
Lâm Hòa Tây hớn hở, đứng ngay ngắn trước cửa đợi anh mang áo ra.
Rất nhanh, có tiếng bước chân vang lên trong cửa, Lâm Hòa Tây ló đầu vào trong nhìn, còn chưa kịp nhìn thấy Du Trùng thì đã bị chiếc áo bay thẳng tới trùm luôn lên mặt.
Đồng thời, giọng nói vẫn còn giận dữ của Du Trùng lọt vào tai cậu:
– Mặc áo vào trước đi.
Lâm Hòa Tây kéo áo từ đỉnh đầu xuống mặc vào cẩn thận, lại đợi thêm một lát nữa, Du Trùng mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh cụp mi, không thể khống chế liếc nhìn đôi chân dài lộ ra bên dưới áo của Lâm Hòa Tây, lửa nóng lại vọt lên não thêm lần nữa:
– Tại sao cậu lại không mặc quần?
Lâm Hòa Tây khó hiểu cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện áo hơi rộng, che qua chiếc quần đùi mặc ở nhà.
Đồng thời cũng nhận ra, Du Trùng không tức giận vì nghi ngờ cậu nói dối, chẳng qua chỉ là phản ứng vô cùng bình thường của trai thẳng mà thôi.
Ít ra, bản thân Lâm Hòa Tây nghĩ như vậy.
Lâm Hòa Tây không có bạn bè, cho nên không hiểu lắm về cuộc sống sinh hoạt của con trai bình thường. Ngược lại, bởi vì khuôn mặt quá mức xinh
ầ
đẹp, không ít cô gái chủ động lại gần cậu.
So với con trai làm việc qua loa cẩu thả, cậu dễ dàng đọc hiểu tâm tư tinh tế của con gái hơn.
Cậu nảy ra ý trêu chọc anh, cố ý chậm rãi mở miệng:
– Cậu đã từng nhìn thấy ở hồ bơi rồi cơ mà.
Du Trùng nói:
– Chuyện đó khác.
Lâm Hòa Tây hỏi:
– Khác ở đâu?
Du Trùng cau mày không nói gì, giữ tầm mắt nhìn thẳng giữa không trung, không hề dịch xuống dưới một phân nào.
Không đợi được câu trả lời của anh, Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt hiểu rõ, sau đó thoắt cái lại gần Du Trùng hỏi:
– Là vì khi ở hồ bơi tôi còn mặc quần bơi, bây giờ lại không mặc gì ư?Du Trùng sa sầm mặt, nhìn thoáng qua gương mặt biểu cảm sinh động của cậu:
– Cậu không mặt quần lót à?
Lâm Hòa Tây khẽ cười:
– Đúng vậy, cậu có muốn nhìn không?
Du Trùng lạnh mặt:
– Tôi không nhìn.
Lâm Hòa Tây vẫn không chịu bỏ qua:
– Lẽ nào cậu chưa từng so to nhỏ với Chu Huyên hả?
Giọng điệu của cậu đầy ẩn ý sâu xa:
– Hay chúng ta cũng so đi.
Nghe vậy, Du Trùng tức giận bật cười:
– Cậu cảm thấy chúng ta còn cần so sao?
Anh cụp mi nhìn thẳng vào đôi chân cân xứng của cậu:
– Hai chân cậu có khác gì con gái không?
Đương nhiên khác, khung xương chân của con gái nhỏ, nhìn cũng sẽ thon hơn. Chẳng qua nếu so sánh chân của cậu và Du Trùng thì cơ bắp trên chân anh thoạt nhìn rõ ràng hơn nhiều. Lâm Hòa Tây thầm cảm thấy buồn cười, Du Trùng đúng thật chưa từng quan sát kỹ chân con gái bao giờ.
Cậu cũng không phản bác gì, chỉ buông tay nắm lấy góc vạt áo:
– So sánh một tí thì cậu mất gì đâu.
Dứt lời, cậu còn định vén chiếc áo che qua đùi lên thật.
Du Trùng vô thức cúi người ấn hai tay cậu xuống, nhưng chỉ kịp nắm lấy tay phải, bỏ qua tay trái của cậu.
Lâm Hòa Tây cười xảo quyệt, dùng tay trái kéo vạt áo lên.
Du Trùng vội vàng buông tay lùi về sau, trong lúc gấp gáp liếc nhìn qua phần vải lộ ra bên dưới áo cậu, là chiếc quần đùi cotton mặc ở nhà. ắ ằ
Anh khẽ cắn răng, gằn từng chữ một:
– Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây quan sát phản ứng trên khuôn mặt anh trong suốt quá trình, cuối cùng cũng không nhịn nổi, vai rung rung, phì cười ra tiếng.
Du Trùng nổi giận đùng đùng:
– Nếu như tối nay cậu muốn ngủ ngoài hành lang thì cứ cười tiếp đi.Từ từ kìm lại tiếng cười, Lâm Hòa Tây thả lỏng đầu vai, cười híp mắt lên tiếng:
– Cậu chọn áo cơ mà.
Áo là do Du Trùng chọn thật, anh lạnh lùng nói:
– Cậu bỏ áo vào trong quần đi.
Lâm Hòa Tây:
– Không thích, nhìn xấu lắm.
Nghe vậy, Du Trùng nhướng mày:
– Cậu không cho vào đúng không? Để tôi giúp cậu.
Dứt lời, chưa đợi cậu kịp hoàn hồn về, Du Trùng đã vươn tay móc cạp quần của cậu ra, túm lấy vạt áo nhét vào bên trong. Nhìn dáng vẻ này cực kỳ giống như thường xuyên giúp trẻ con trong nhà sửa sang lại quần áo. Lâm Hòa Tây giơ hai tay vô cùng phối hợp, để mặc cho tay anh hoạt động ở eo mình. Nhìn thấy anh nhét xong phía trước, mặt không biến sắc, nhắc nhở tiếp:
– Còn mặt sau nữa.
Du Trùng đã mất kiên nhẫn, vô thức giơ tay vỗ hông cậu một cái:
– Cậu tự xoay lại đi.
Trong giây phút bàn tay chạm vào hông Lâm Hòa Tây, cả hai người đều ngây ra.
Du Trùng là người phản ứng lại trước, vội che giấu cảm xúc khác lạ nơi đáy mắt, cũng không quan tâm cậu có quay lại hay không, vòng tay ngay ra sau nhét vạt áo vào cho cậu.
Để cho Du Trùng tiện hoạt động, mặt hai người đã sát lại nhau, cơ thể cũng dựa vào rất gần.
Cảm giác kỳ lạ giống như khi tránh trong ngực Du Trùng trong đêm cắm trại lần trước lại dâng lên trong tim, Lâm Hòa Tây lắc đầu tập trung tinh thần, cố gắng che đi hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt, chủ động chuyển sang đề tài mới với vẻ bình tĩnh:
– Cậu thường xuyên sửa sang lại quần áo cho trẻ con trong nhà à?Rõ ràng cánh tay vòng qua sau hông cậu hơi khựng lại, giọng Du Trùng thoáng vẻ ngạc nhiên:
– Tại sao cậu biết? Là trẻ con nhà họ hàng.Lâm Hòa Tây suy nghĩ, vừa nói vừa cười:
ầ
– Vậy bình thường sau khi cậu sửa sang lại quần áo cho bọn nó, bọn nó sẽcảm ơn cậu thế nào?
Du Trùng cau mày nghĩ ngợi.
Ý cười trong giọng Lâm Hòa Tây càng rõ ràng hơn:
– Có phải là "cảm ơn anh" đúng không?
Chưa phát hiện ra sự thay đổi trong giọng của cậu, Du Trùng thờ ơ cất lời:
– Cũng gần như vậy.
Anh nhét hết vạt áo sau vào trong quần Lâm Hòa Tây, rồi thẳng lưng lùi về.
Nhưng Lâm Hòa Tây lại thình lình ôm lấy lưng anh.
Có lẽ do cậu ôm rất lỏng, hai tay cũng không đặt trên người anh quá lâu, nên Du Trùng không xuất hiện bất cứ cảm giác không vui nào.
Hành vi của Lâm Hòa Tây thực sự không có ý đồ gì khác.
Cậu chỉ vươn tay ôm Du Trùng, sau đó nhại theo giọng điệu của trẻ con, hớn hở nói bên tai anh:
– Cảm ơn anh.
Du Trùng sững sờ, khi định thần lại, Lâm Hòa Tây đã buông tay ra, quay đầu chạy thẳng về phía chú Alaska đang nằm trên sofa.
Đồng hồ treo tường đã chạy qua không giờ, Lâm Hòa Tây và chú chó lớn đều không có ý định đi ngủ. Du Trùng mở tủ lạnh ra nhìn thoáng qua, lấy mì sợi và đồ ăn từ bên trong.
Lâm Hòa Tây ngồi trên sofa ôm Alaska hỏi:
– Cậu định làm đồ ăn khuya à?
Du Trùng giơ mì sợi trong tay lên, thờ ơ nói:
– Cậu có ăn không?
Lâm Hòa Tây cười híp mắt gật đầu:
– Có ăn, cảm ơn.
Cậu đồng ý xong mới dần dần cảm thấy ngạc nhiên vì Du Trùng lại biết nấu ăn. Nhưng kết hợp với phương pháp xử lý cá sống thành thạo của anh khi nướng cá trong buổi cắm trại dã ngoại lần trước, cậu lại áp chế cảm xúc kinh ngạc xuống.
Lâm Hòa Tây đảo mắt đánh giá căn hộ bình thường này. Nếu như ngày thường không nhìn cách ăn mặc và xe anh đi, có lẽ sẽ không ai biết người này lại chính là cậu ấm nhà cực kỳ giàu có.
Cậu dời mắt đi, hờ hững nhìn qua bàn trà trước sofa, bất chợt sững người. Bức tranh lần trước Du Trùng mang từ rừng cây về bị anh tùy tiện đặt bên dưới bàn trà. Lâm Hòa Tây cúi người rút bức tranh đó ra, nhìn chăm chăm nó một lúc lâu mới chậm rãi nhếch môi cười.
Khi ấy tiếc nuối vì không thể lên màu, không bằng bây giờ vẽ thêm màu sắc, coi như tặng lại anh vì bữa ăn khuya này. Cậu cúi người nhìn xung quanh bàn trà, cuối cùng lấy chiếc bút bi nhiều màu ở trong góc.
Lúc Du Trùng đi vào gọi cậu ra ăn mì thì nhìn cậu đang dựa lưng vào sofa, hai chân co lại tì lên mép bàn trà, tay cầm chiếc bút bi nhiều màu tô tô vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy đặt trên chân.
Chú Alaska vẫn rất phấn chấn tinh thần, đứng bên cạnh Lâm Hòa Tây, tò mò ngó đầu vào xem chỗ cậu vẽ.
Nhận ra tờ giấy đó là tranh của người khác tặng, Du Trùng cau mày nhắc nhở:
– Cậu phá hỏng tranh người khác tặng tôi thì phải đền đấy.
Lâm Hòa Tây nhanh chóng tô nốt nét cuối cùng, ngẩng đầu lên cười hỏi:
– Vậy nếu như vẽ đẹp hơn thì sẽ được thưởng phải không?
Khuôn mặt Du Trùng lộ vẻ không thể tin.
Lâm Hòa Tây cười càng tươi hơn, xoay bức tranh trong tay lại giơ về phía anh, nhìn anh với vẻ chờ mong.
Liếc mắt nhìn qua bức tranh trở nên rực rỡ màu sắc, trong mắt Du Trùng thoáng ngạc nhiên, đi lên nhận lấy tranh nhìn kỹ.
Một lúc sau, anh mới ngước mắt hừ một tiếng rồi nói:
– Đúng là mèo mù vớ cá rán.
Lâm Hòa Tây chỉ cười chứ không nói gì, thuận miệng hỏi:
– Vậy phần thưởng của tôi đâu?
Du Trùng im lặng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cậu.
Cũng không phải thật sự đòi anh thưởng gì, Lâm Hòa Tây hờ hững đứng dậy, đi ngang qua anh tiến về bếp:
– Còn không ăn ngay thì mì sẽ nở ra mất.
Du Trùng xoay người, không tiếp lời, chỉ gọi tên cậu:
– Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây cụp mi, nghi ngờ quay đầu lại.
Ma xui quỷ khiến Du Trùng mở miệng:
– Tuần sau nghỉ Quốc Khánh cậu có đi đâu không?
Lâm Hòa Tây:
– Sao nào? Cậu định hẹn tôi đi chơi à?
Du Trùng:
– Nghĩ hay lắm.
– Được rồi, – Lâm Hòa Tây thất vọng xụ mặt – Tôi không ra ngoài, cũngkhông định về nhà, có chuyện gì?
– Chẳng phải cậu thích Cơm Nắm lắm hay sao? – Du Trùng khẽ cong môi –Nghỉ Quốc Khánh tôi định về nhà, cậu trông chó cho tôi mấy ngày, được không?
Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Lâm Hòa Tây khẽ mở lớn:
– Không thành vấn đề!
Hết chương 33
Chương 34: Không thấy chó đâu nữa
***
Hai người ăn xong mì, một lát sau ai về phòng nấy ngủ.
Lâm Hòa Tây không quen giường, sáng hôm sau dậy rất sớm. Ra khỏi phòng thì Du Trùng cũng đã dậy rồi, anh đang ngồi trên sofa phòng khách gọi đồ ăn sáng bên ngoài. Trên bàn còn đặt bàn chải và khăn mặt mới. Không biết bao giờ hai người dưới tầng mới tỉnh, Lâm Hòa Tây từ bỏ ý định đợi về nhà rồi mới đánh răng rửa mặt.
Đánh răng rửa mặt xong, cậu quay lại phòng khách chơi với Alaska. Alaska đã không còn lạ lẫm gì Lâm Hòa Tây nữa, hai chân trước to sụ của nó đặt lên đùi cậu. Lâm Hòa Tây nắm một chân của nó giơ lên, khẽ lắc lư giữa không trung. Chú chó to không chịu, định rút chân về nhưng cậu không buông tha, lại nắm lấy một chân khác vuốt ve.
Alaska khẽ hừ hừ ra từ mũi, nhân lúc cậu không để ý, nó nhấc hai chân trước lên đạp trước ngực cậu, há to miệng dí sát lại gần định liếm mặt cậu. Lâm Hòa Tây kịp thời nghiêng đầu né tránh, hai tay ôm lấy cái đầu chó tự dâng tới, cười hớn lên xoa nắn nó.
Bên tai chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Du Trùng nghe tiếng ngẩng đầu lên, sai khiến cậu:
– Cậu ra mở cửa đi, có lẽ là người giao đồ ăn.
Lâm Hòa Tây đẩy chú chó to trên người ra, đi tới huyền quan cầm tay nắm cửa, đang định xoay thì nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện. Cậu buông tay ra, lùi về sau một bước, mở màn hình hiển thị trên tường bên cạnh lên, nhìn thấy hai người Chu Huyên và Dương Quyển trên màn hình. Lâm Hòa Tây biết Chu Huyên ghét mình, trong mắt đối phương, có lẽ từ đầu tới cuối cậu đều là người đứng ở phía đối diện bọn họ, giờ phút này không nên xuất hiện ở đây.
Lâm Hòa Tây không đi mở cửa, cậu xoay người quay lại phòng khách, khẽ nhún vai với Du Trùng:
– Không phải giao đồ ăn, là Chu Huyên và Dương Quyển.
Cậu nghĩ một lát rồi lại hỏi:
– Tôi có cần trốn đi không?
Nghĩ tới thái độ của Chu Huyên với Lâm Hòa Tây, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Du Trùng nói:
– Cậu vào phòng vệ sinh đi.
Lâm Hòa Tây xoay người đi vào trong phòng vệ sinh, chưa đi được mấy bước đã dừng lại.
ố
Lỡ như hai người kia muốn đi vệ sinh, không phải mình sẽ bị phát hiện hay sao? Nghĩ vậy, thậm chí phòng vệ sinh còn không an toàn bằng phòng ngủ của Du Trùng. Dù sao cũng là hai thằng đàn ông, sẽ không tùy tiện chui vào phòng ngủ của Du Trùng được.
Bên tai truyền tới tiếng mở cửa, Lâm Hòa Tây thay đổi chủ ý trong giây lát, chui vào phòng ngủ bên tay trái, sau đó đóng cửa lại Du Trùng đứng ở huyền quan nhìn bọn họ thay giày:
– Qua đây có việc gì đấy?
Chu Huyên nói:
– Hôm qua ông bảo với Dương Quyển hôm nay tới lấy bộ đồ Âu mà?
Dương Quyển nói không tìm được nhà nên tôi đi cùng.
Du Trùng gật đầu, nhìn sang Dương Quyển:
– Đồ của tôi chắc ông mặc sẽ rộng đấy.
Dương Quyển giơ tay đẩy gọng kính:
– Không sao, chỉ dùng cứu nguy tạm thời thôi.
Ba người đóng cửa quay lại phòng khách, Du Trùng định về phòng ngủ lấy quần áo nhưng lại nghe thấy Chu Huyên nói:
– Sáng nay uống hơi nhiều nước, tôi đi vệ sinh cái.
Anh nhìn lướt qua phòng vệ sinh, nói với giọng bình tĩnh:
– Cơm Nắm làm đổ nước giặt ra phòng vệ sinh, tôi còn chưa kịp dọn.Cậu ấm nhà họ Chu sinh hoạt gọn gàng từ bỏ ý định đi vệ sinh, xoay người xoa xoa con chó lớn nằm trên sofa.
Du Trùng ở lại phòng khách nói chuyện với Chu Huyên, ngoảnh sang bảo Dương Quyển tự vào phòng ngủ tìm trong tủ quần áo.
Dương Quyển nói được rồi đi mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt ra. Lâm Hòa Tây trốn trong phòng ngủ, không nghe thấy nội dung trò chuyện cụ thể của bọn họ, chỉ phán đoán dựa vào tiếng bước chân. Có lẽ người kia đang đi về phía phòng ngủ. Cậu nhìn khắp căn phòng, cuối cùng dứt khoát kéo cánh cửa tủ quần áo của Du Trùng ra, trốn vào bên trong.
Người bên ngoài mở cửa phòng ngủ ra và cất bước lại gần. Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện trong phòng khách cũng càng trở nên rõ ràng. Lâm Hòa Tây trốn trong tủ quần áo, nghe ra giọng của Du Trùng và Chu Huyên, suy luận ra tiếng bước chân này có khả năng cao là của Dương Quyển. Lâm Hòa Tây kiên nhẫn nghe một lúc mới phát hiện tiếng bước chân đang hướng về phía tủ quần áo, cậu âm thần mím môi trong bóng đêm, cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Ngay sau đó, có người mở cánh tủ quần áo ra, ánh sáng đèn rực rỡ ùa vào trong, phát hiện trong tủ quần áo có người, Dương Quyển giật mình hơi sững người lại, không khỏi há to miệng.
Lâm Hòa Tây bước một chân ra khỏi tủ quần áo, vươn tay bịt kín miệng Dương Quyển, còn nháy mắt ẩn ý với cậu ta, một tay ra hiệu đừng lên tiếng. ể ầ ế
Mặt Dương Quyển dần đỏ lên, không biết bị nghẹn hay ngại ngùng.
Lâm Hòa Tây nhỏ giọng vừa cười vừa nói với cậu ta:
– Nếu như cậu đồng ý thì chớp chớp mắt.
Dương Quyển sững ra rồi chớp chớp mắt cực nghe lời.
Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới buông tay, nghiêng người tránh khỏi tủ quần áo. Dương Quyển lấy quần áo treo bên trong, lặng lẽ xoay người rời khỏi, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng ngủ lại cho cậu.
Vẻ mặt Chu Huyên buồn bực:
– Ban ngày ban mặt cũng không giấu người, ông đóng cửa làm gì?Du Trùng liếc nhìn Dương Quyển đi từ trong phòng ra, thầm tính toán trong lòng, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ.
Hai người lấy quần áo xong thì đi ngay, khi ra ngoài còn chạm mặt nhân viên giao đồ ăn sáng tới. Nhìn thoáng qua hóa đơn nhỏ bên ngoài túi, giây phút phát hiện phần ăn sáng này dành cho hai người thì hơi nghi ngờ, nhưng cũng không để tâm lắm, nhanh chóng quên đi chi tiết nhỏ nhặt này. Du Trùng đóng cửa phòng, đặt bữa sáng lên bàn rồi bước tới gõ cửa phòng ngủ.
Thấy Lâm Hòa Tây đi ra, anh khoanh tay đứng nguyên tại chỗ hỏi:
– Cậu trốn trong phòng ngủ của tôi làm gì?
Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ vô tội:
– Sao tôi biết được bọn họ tới đây lấy quần áo?
Du Trùng hừ một tiếng, không nói gì tiếp.
Ăn sáng xong, vừa đúng lúc nhận được tin nhắn cảm ơn của Phương Thanh Ninh, qua tin nhắn biết là hai người đã đi rồi, Lâm Hòa Tây cũng không ở lại lâu nữa, xuống dưới về phòng mình.
***
Kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài bảy ngày bắt đầu từ thứ hai, tối hôm trước ngày nghỉ, Lâm Hòa Tây sang nhà Du Trùng nhận chó và mấy món đồ dùng sinh hoạt.
Trước khi đi, đề phòng bất cứ tình huống đột xuất nào, hai người lưu lại số điện thoại của nhau.
Alaska thích ứng cực nhanh, ngoan ngoãn ở nhà cùng Lâm Hòa Tây năm ngày. Thỉnh thoảng Lâm Hòa Tây cũng dắt nó đi dạo trong khu đại học, dẫn nó tới ngõ nhỏ cạnh quán bar cho mèo hoang ăn, có đôi khi chỉ dắt nó xuống dưới khu nhà hóng gió.
Ngày thứ tư của kỳ nghỉ, có người gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu ra ngoài ăn cơm với hát Karaoke.
Người gửi tin nhắn cũng mang phận con riêng đáng hổ thẹn, cả ngày chỉ biết quấn lấy Ninh Nam, cùng một giuộc với hắn. Cậu không nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn mà Ninh Nam đã không còn so đo chuyện trong phòng vệ sinh nhà hàng nữa.
ầ ấ ề
Bữa cơm này phần lớn là có vấn đề. Lâm Hòa Tây không trả lời cậu ta, thậm chí còn xóa luôn tin nhắn, như thể chưa nhận được nó. Tới buổi chiều ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, lại bất cẩn để xảy ra sự cố. Lâm Hòa Tây đeo thẻ tên và dây dắt cho Alaska, sau đó dắt nó đi dạo trên dốc Tình Nhân của khu đại học.
Đã qua Thu Phân, nhưng cả thành phố vẫn như bị bao phủ bởi ngày hè nóng nực. Những người già nhàn tản ngồi dưới bóng cây hóng mát chơi cờ, người lớn dẫn theo trẻ con đá bóng dưới dốc, còn có mấy học sinh cấp hai mặc đồng phục đang đánh cầu lông.
Lâm Hòa Tây dắt Alaska đi dạo vòng về, nhìn thấy mấy học sinh đã thu vợt lại, vây quanh dưới gốc cây nhỏ giọng thảo luận. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, thuận tay bế Alaska lên ghế, xoa xoa lông trên lưng nó.
Có học sinh chạy tới nhờ cậu giúp đỡ.
Cầu lông bay lên cây, học sinh cấp hai thấp bé giơ vợt lên cũng không chọc được quả cầu kẹt trong cành lá kia.
Lâm Hòa Tây ngẩng đầu híp mắt nhìn mấy giây, trước khi đứng dậy giúp bọn nhóc lấy cầu cậu đã buộc dây dắt vào tay vịn ghế dài, còn thắt cả nút. Cậu cầm lấy vợt cầu lông chọc quả cầu đang mắc trên cây, vị trí cầu bị mắc hơi cao, đến cả Lâm Hòa Tây cũng phải kiễng chân lên. Dẫu vậy, cả quá trình lấy cầu cũng chỉ ngắn ngủi mấy phút.
Vợt cầu lông tác động làm cành lá lay động, khe giữa hai cành lá mở rộng ra, quả cầu lăn vòng rơi xuống. Nhóm học sinh nhặt cầu lên nói cảm ơn Lâm Hòa Tây, cậu trả vợt lại cho bọn nhóc, xoay người đi về.
Ngay sau đó, tầm mắt cậu lướt qua chiếc ghế dài cạnh cây, đôi mắt hơi trừng lớn.
Mấy người già hóng gió chơi cờ vẫn ở đó, người lớn và trẻ con đá bóng vẫn ở đó. Chỉ có chiếc ghế dài là trống không, dây buộc chó trên tay vịn không cánh mà bay.
Chú Alaska hai phút trước còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế bấy giờ đã không còn bóng dáng.
Lâm Hòa Tây ngừng bước chân, trái tim giật thót rồi chùng xuống.
Hết chương 34
Chương 35: Tìm được chó rồi
***
Lâm Hòa Tây hỏi mấy nhóc học sinh cấp hai kia trước, tất cả đều tập trung nhìn lên cành cây, không ai quan sát được điều gì bất thường. Cậu lại đi hỏi mấy người già đang chơi cờ và phụ huynh dẫn con đi chơi, nhưng những người được hỏi đều không chú ý tới bên này.
Cậu nghĩ kỹ một lượt, xác nhận mình thắt nút chết mới nghi ngờ rằng có người lén dắt chó đi. Chẳng qua suốt quá trình cậu không nghe thấy tiếng chó sủa. Có thể người dắt chó là người quen, cũng có thể có chuẩn bị trước. Người quen của Du Trùng không cần thiết phải làm chuyện này, khả năng phía sau cao hơn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Alaska tự cắn tháo dây ra.
Lâm Hòa Tây ngẩng đầu nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của bất cứ chiếc camera nào.
Bọn nhóc cấp hai đánh cầu lông chủ động giúp đỡ cậu đi tìm chó, bọn nhóc đi về phía trường học, còn Lâm Hòa Tây thì đi dọc theo con đường về khu nhà ở Thành Nam, mọi người chia nhau ra dưới dốc Tình Nhân.
Cậu đội nắng chói chang nóng bức vội vàng bước đi, trên đường nhìn thấy những chú chó lớn có thân hình và chủng loại tương tự, cậu đều vô thức đi chậm lại nhìn kỹ thêm.
Nhưng không có con nào là con cậu muốn tìm.
Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm lưng áo, trán cũng thấm ướt, sự lo lắng trong lòng chỉ tăng chứ không giảm.
Mang theo tâm lý tìm may mắn, Lâm Hòa Tây tìm kỹ dưới sân khu nhà một vòng, sau đó đi thang máy lên tầng mười tám mà Du Trùng ở.
Cửa thang máy mở ra, hình ảnh chú Alaska ngồi nghiêm chỉnh ở trước cửa nhà Du Trùng không xuất hiện như Lâm Hòa Tây mong đợi, cậu lắc đầu đi xuống tầng mười bảy của mình.
Chú chó cũng không có mặt trước cửa phòng cậu.
Lo Alaska không biết đi thang máy, cho nên cậu lại đi thang bộ từ tầng mười bảy xuống dưới, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Thời tiết nóng bức lại phải vận động mạnh, thể lực tiêu hao rất nhanh. Lâm Hòa Tây đi ra khỏi hành lang râm mát, dừng tại chỗ ổn định nhịp thở. Nhận ra chỉ dựa vào một mình mình đã không thể giải quyết được chuyện này nữa rồi, cậu lấy điện thoại gọi cho Du Trùng.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi khi đợi điện thoại kết nối thôi mà Lâm Hòa Tây cảm thấy như trải qua cả năm.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Du Trùng mắng một trận ngập đầu. Dẫu vậy cậu không ngờ, chuyện trước mắt còn hỏng bét hơn so với tưởng tượng của cậu.
Du Trùng không nghe máy.
Trải qua tiếng chuông chờ dài đằng đẵng rồi kết thúc, Lâm Hòa Tây thử gọi thêm mấy lần, bên kia vẫn không ai bắt máy.
Cậu không lãng phí thời gian thêm nữa, cất điện thoại đi, bước ra ngoài khu nhà, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cậu đi vòng lại dốc Tình Nhân, tìm ở ngõ nhỏ và con đường xung quanh mấy lần. Cuối cùng quay lại dốc tập hợp với những người khác, mấy nhóc học sinh cấp hai cũng không thu hoạch được gì.
Bọn nhóc vẫn định tìm kiếm giúp, Lâm Hòa Tây xem giờ trên điện thoại, từ chối ý tốt của bọn nhóc.
Sau khi bọn nhóc rời khỏi, Lâm Hòa Tây lại tìm kiếm dọc theo con đường mà bọn nhóc đã tìm, tìm trong trường rất lâu. Trong lúc ấy cậu gọi thêm cho Du Trùng mấy cuộc, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không ai nghe máy.
Lâm Hòa Tây rũ mi, hoang mang và mệt mỏi, vừa chột dạ vừa tự trách, cũng không dám dừng nghỉ ngơi. Cho dù trong lòng cậu biết rõ mình đang tìm kiếm trong vô vọng.
Chú chó bị Ninh Nam sai người dắt đi, lúc Lâm Hòa Tây đang lấy cầu lông, Ninh Nam cũng có mặt ở dốc Tình Nhân.
Bởi vì Lâm Hòa Tây nhúng tay vào, hắn đã chia tay với bạn gái mới, thỉnh thoảng nhớ tới những lời hắn nghe thấy bên ngoài phòng vệ sinh nhà hàng, hắn lại nghẹn cục tức.
Vốn dĩ định mời cậu đi ăn cơm với danh nghĩa người khác, để cho cậu một trận biết tay. Không ngờ gửi tin nhắn xong, cậu lại chẳng phản ứng gì. Ninh Nam tức giận, hôm trước dẫn theo người tìm tới cửa, thế mà tình cờ gặp Lâm Hòa Tây dắt chó đi dạo dưới tầng.
Hắn lẳng lặng rời khỏi, định bụng tính kế với con chó.
Alaska bị bịt rọ mõm chống cắn, chống kêu, hai người dắt chó về cạnh Ninh Nam, đưa dây cho hắn.
Ninh Nam nhận lấy dây dắt, trước mắt như hiện lên bộ dạng sốt sắng của Lâm Hòa Tây. Hắn cười lạnh, ép buộc chú chó đi về phía trường học. Bọn hắn đã cố ý chọn những đường nhỏ vòng vèo và có cây cối che chắn để đi, nhanh chóng biến mất sau dốc Tình Nhân.
Song, những người này không ngờ tới, sau khi dắt chó đi lại chạm mặt Dương Quyển và Chu Huyên ở trường.
Vốn dĩ ba người ở bên ngoài về trường, giữa đường Triệu Độ có việc đi trước nên chỉ còn lại hai người.
Dương Quyển nghiêng mặt qua, chủ động nhắc tới chuyện trả quần áo cho Du Trùng. Còn chưa dứt lời đã nhìn thấy mấy người Ninh Nam dắt theo một con chó đi trên vỉa hè đối diện.
Người dắt chó đi về phía trước nhưng chú chó lại không chịu đi theo.
Dương Quyển bất giác nhìn theo, sau đó thoáng lộ vẻ nghi ngờ:
– Chó của Du Trùng là Alaska à?
Không hiểu tại sao cậu ta đột ngột nhảy chủ đề sang chó, Chu Huyên thờ ơ đáp:
– Đúng vậy, sao thế?
Dương Quyển dừng chân, vẫn nhìn chằm chằm vỉa hè bên đường phía xa, càng thêm nghi ngờ:
– Sao tôi thấy con chó kia giống giống Alaska của Du Trùng nhỉ?
Chu Huyên cảm thấy buồn cười, ngoảnh lại nhìn theo ánh mắt cậu ta: – Sao thế được? Ngày mai Du Trùng mới về trường, chắc con chó cũng được cậu ấy mang về nhà rồi...
Còn chưa dứt lời, Chu Huyên chợt im bặt, khẽ híp mắt nhìn sang bên kia đường.
– Quả thực có hơi giống chó mà Du Trùng nuôi. – Chu Huyên nhìn lên trên,khi nhìn rõ người dắt chó là Ninh Nam, cậu ta không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Chẳng trách cậu ta nghĩ nhiều, không nói tới thân phận con riêng của Ninh Nam khiến người ta chán ghét thì bản thân Ninh Nam cũng không phải dạng tốt lành gì.
Hai người lập tức băng qua đường, đi thẳng về phía Ninh Nam và chú chó trong tay hắn.
Chiếc bảng tên cho chó mà Lâm Hòa Tây đeo cho Alaska lúc ra ngoài vẫn còn, hai người nhận ra tấm bảng quen thuộc đó, cản Ninh Nam lại không cho đi.
Ninh Nam không ngờ được chủ nhân của chú chó lại là Du Trùng, nhưng không có Lâm Hòa Tây làm bia đỡ đạn, Ninh Nam không dám lộ liễu chọc vào Chu Huyên, chỉ đành cắn răng nuốt xuống cơn giận, đưa chó cho Chu Huyên.
Alaska nhận ra Chu Huyên và Dương Quyển, ngoan ngoãn đi theo hai người.
Chu Huyên gọi điện thoại cho Du Trùng, vẫn không ai nghe máy. Cậu ta bảo Dương Quyển dắt chó về ký túc trước.
Khi Du Trùng nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, trời đã chạng vạng tối rồi, anh cũng vừa mới lên khỏi bể bơi.
Trước khi xuống bơi, anh thuận tay bỏ điện thoại xuống chiếc ghế nằm bên cạnh bể. Sáng nay chuyển sang chế độ im lặng quên chưa đổi lại, cho nên đã bỏ lỡ mất cuộc gọi của Lâm Hòa Tây và Chu Huyên.
Khi đi ngang qua ghế nằm, liếc mắt nhìn thấy đèn báo không ngừng nhấp nháy, anh cúi người cầm điện thoại lên mở khóa màn hình.
Chu Huyên chỉ gọi tới một cuộc, nhưng có tới gần mười cuộc gọi nhỡ từ Lâm Hòa Tây.
Bỏ qua cái tên Chu Huyên ở bên trên, Du Trùng đoán Lâm Hòa Tây gọi điện có lẽ vì chuyện của chú chó, nên gọi lại cho Lâm Hòa Tây trước.
Bên tai truyền tới lời nhắn thuê bao, Du Trùng không khỏi cau mày.
Anh ấn kết thúc, gọi sang cho Chu Huyên.
Chu Huyên không tắt máy, cuộc gọi được kết nối, cậu ta lại nói không đầu không đuôi: "Chuyện của Ninh Nam là sao thế?" Du Trùng hỏi ngược lại: "Chuyện gì là chuyện gì?"
Chu Huyên chậc một tiếng: "Chó của ông bị Ninh Nam dắt mất, ông không biết à?"
Du Trùng khó hiểu cau mày: "Ông chắc chắn là chó của tôi à?"
"Không của ông thì của ai?" Chu Huyên cảm thấy buồn cười: "Trên cổ nó còn đeo tấm bảng tên năm ngoái ông mua đấy."
Nghe đối phương nói vậy, kết hợp lại chi tiết mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Hòa Tây, cả câu chuyện dần trở nên rõ ràng hơn.
Du Trùng hỏi: "Giờ chó đang ở chỗ ai?"
Chu Huyên nói: "Dương Quyển mang về ký túc xá rồi."
Du Trùng sững người, định nói gì đó, nhưng lời nói sắp tới bên miệng lại trầm xuống như chợt nhớ ra điều gì: "Lâm Hòa Tây đâu?"
"Lâm Hòa Tây?" Người khó hiểu đổi thành Chu Huyên: "Lâm Hòa Tây nào? Tôi đang nói Ninh Nam."
Du Trùng cau mày chặt hơn: "Ông không liên lạc với cậu ấy à?"
Dường như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Chu Huyên bật cười thành tiếng: "Tôi rảnh liên hệ với cậu ta làm gì? Hơn nữa, tôi cũng đâu có phương thức liên lạc với cậu ta."
Đáp lại cậu ta là tiếng Du Trùng ngắt máy.
Chu Huyên khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị kết thúc cuộc gọi. Du Trùng gọi cho Dương Quyển, Dương Quyển đang ở ký túc bàn bạc với Triệu Độ xem nên chuẩn bị đồ ăn gì cho Alaska mới được.
Thấy Du Trùng gọi điện tới, cậu ta như trút được gánh nặng, ấn nghe. Còn chưa kịp mở miệng ra nói gì, đã nghe thấy Du Trùng ở đầu bên kia hỏi:
"Ông đã tìm Lâm Hòa Tây chưa?"
Dương Quyển hoang mang: "Chưa."
Du Trùng xác nhận lại với cậu ta thêm lần nữa: "Sau khi tìm được chó, mấy ông không liên lạc lại với Lâm Hòa Tây à?" Dương Quyển nghiêm túc trả lời: "Chưa từng."
Du Trùng dừng một lát, sau đó mới hỏi: "Mấy ông gặp Ninh Nam và Cơm Nắm ở đâu?"
Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của anh, dường như còn kèm theo cả tiếng bước chân vội vã cùng tiếng chìa khóa va vào nhau. Dương Quyển sửng sốt, báo cáo địa điểm cụ thể cho anh.
ế ề ắ
Ngay sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề, trước khi tắt máy, Du Trùng dặn câu cuối cùng: "Mấy ông trông chó trước, lát nữa tôi sẽ tới ký túc đón nó." Dương Quyển vô thức gật đầu.
Một lát sau, cậu ta mới ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, hoang mang nhìn Triệu Độ trước mặt mình:
– Không đúng, Chu Huyên nói ngày mai cậu ấy mới về trường mà? Du Trùng lái xe từ nhà về trường, giữa đường còn gọi mấy cuộc cho Lâm Hòa Tây nhưng điện thoại cậu vẫn tắt máy.
Điện thoại tắt máy chứng minh chủ nhân còn chưa về nhà. Trong lòng vẫn hi vọng cậu không tìm được chó nên về nhà trước, Du Trùng bèn về nhà một chuyến.
Trời đã tối hẳn, giờ phút này anh mong Lâm Hòa Tây đừng ngốc nghếch đi tìm kiếm trong trường nữa.
Dù sao trước mặt anh, cậu chưa bao giờ chịu thiệt, lúc nào cũng tìm cách hơn thua chặn họng anh.
Có điều, chuyện không được như mong muốn, bên ngoài tầng Lâm Hòa Tây ở không sáng đèn, gõ cửa cũng không ai trả lời.
Quả nhiên, cậu chưa về.
Cảm xúc trong lòng anh phức tạp khó phân biệt, chỉ có thể xoay người xuống dưới về trường. Anh tìm dọc theo đường mà Dương Quyển đã nói.
Cuối cùng cũng tìm được người ở bên đường.
Cậu gục đầu chậm rãi đi bên đường, dường như đã mệt mỏi cực hạn. Ánh đèn đường vàng mỏng manh lặng im chiếu lên người cậu, nhưng không soi tỏ vẻ mặt cậu lúc này.
Du Trùng ngồi trong xe bên đường đối diện, trái tim bỗng dưng thắt lại. Cảm giác này vừa rõ ràng vừa xa lạ, và cũng chỉ vụt qua. Du Trùng không để ý quá nhiều, anh mở cửa xuống xe, băng qua con đường lặng ngắt trống trải, lẳng lặng túm lấy cổ tay cậu từ phía sau.
Lâm Hòa Tây phản xạ vùng ra, nhưng không thành công.
Dường như ý thức được điều gì, cậu chậm rãi quay đầu lại.
Nhờ ánh đèn đường trên đầu, cuối cùng Du Trùng mới nhìn rõ gương mặt cậu.
Đôi mày xinh đẹp ủ rũ trong bất lực, đôi đồng tử to tròn sáng ngời giờ đây mệt mỏi, đôi môi thiếu nước trong thời gian dài đã khô tới mức có dấu hiệu tróc da. Tóc mai ướt nhẹp mồ hôi, mềm mại dán lên trán, những giọt mồ hôi to nhỏ vẫn chảy dọc xuống, gò má bẩn thỉu không biết cọ vào đâu.
Cả người vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Ngay giây phút nhìn thấy Du Trùng, cậu sững người, sau đó vô thức mở miệng:
– Chó...
ề ấ ắ
Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng không chịu được trọng lực, nháy mắt sụp xuống.
– Chó không sao. – Du Trùng chợt ngắt lời cậu, ngón tay ấm áp chạm vàomặt cậu, giúp cậu lau sạch vết bụi. Giọng nói trầm thấp như mang theo ý an ủi khó nhận ra.
Du Trùng:
– Yên tâm, đã tìm được chó rồi.
Hết chương 35
Chương 36: Party tròn năm.
***
Lâm Hòa Tây cúi đầu móc điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn.
Sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, chậm rãi hồi hồn về. Cậu cũng có phần dở khóc dở cười:
– Tôi còn đang đợi điện thoại của cậu đây.
Hai người quay lại chiếc xe đỗ ở bên đường đối diện, Du Trùng lấy một chai nước trong xe đưa cho cậu.
Dường như bấy giờ mới nhận ra đã lâu không uống nước, Lâm Hòa Tây liếm môi, nhận lấy chai nước rồi vặn ra.
Cảm giác hơi kẹt trong tưởng tượng của cậu không xuất hiện, cậu hơi sững người:
– Chai này cậu từng uống rồi hả?
Nghe vậy, Du Trùng nhướng mày khó hiểu:
– Trong xe chỉ còn mỗi chai tôi uống một ít này thôi, cậu có thể để cáchmiệng mà uống.
Lâm Hòa Tây không nói gì, áp thẳng môi lên miệng chai nước, ngửa cổ uống.
Người có cảm giác kỳ lạ lại trở thành Du Trùng.
Ánh mắt anh bất giác dừng trên đôi môi khẽ mở ra đặt trên miệng chai, nhìn thấy đôi môi ban đầu khô khốc tróc da dần trở nên mềm mại thậm chí còn phản xạ lại ánh sáng trong suốt mỏng manh, Du Trùng khẽ híp mắt suy nghĩ.
Uống nước xong, hai người ngồi vào xe. Du Trùng lái xe về ký túc, gọi điện cho Dương Quyển dắt chó xuống.
Đón được Alaska, bọn họ lái xe về khu chung cư ở Thành Nam.
ể
Trên đường Du Trùng kể chuyện Chu Huyên gặp Ninh Nam cho Lâm Hòa Tây nghe. Cậu im lặng nghe từ đầu tới cuối, cậu hiểu rõ Ninh Nam không nhằm vào chó của Du Trùng mà nhằm vào mình. Sắc mặt Lâm Hòa Tây không thay đổi, nhưng đáy mắt từ từ ánh lên lạnh lẽo.
Xuống xe, Du Trùng dắt chó về nhà trước, Lâm Hòa Tây về nhà mình thu dọn thức ăn và những đồ dùng cho chó khác, sau đó mang lên tầng cho anh. Chập tối lái xe từ nhà tới đây, Du Trùng còn chưa ăn cơm, nên anh gọi hai phần đồ ăn ngoài, bảo Lâm Hòa Tây ăn tối xong hẵng về.
Bấy giờ mới dần cảm thấy trong bụng dâng lên cảm giác đói khát, Lâm Hòa Tây đồng ý.
Lâm Hòa Tây ngồi trên sofa ngủ gà ngủ gật đợi đồ ăn, sau khi cơm được mang tới, cậu ăn qua loa cho no bụng rồi xuống nhà mình tắm rửa đi ngủ. Ngày nghỉ thứ bảy, Lâm Hòa Tây ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, không bước nửa bước ra ngoài. Từ ngày thứ tám, cậu lại khôi phục cuộc sống đi học điểm danh đơn điệu nhàm chán.
Lâm Hòa Tây kéo tất cả phương thức liên lạc của Ninh Nam vào danh sách hạn chế, gặp được hắn trong lớp học môn bắt buộc cũng làm như không thấy. Từ ngày đó trở đi cậu không còn đi cùng Ninh Nam trong trường nữa. Ngay cả tất cả những bạn học cùng lớp đều có thể dễ dàng nhận ra hai người đã hoàn toàn trở mặt với nhau.
Đúng như Du Trùng nghĩ, Lâm Hòa Tây quả thực không phải loại người vô duyên vô cớ chịu thiệt. Ninh Nam đã hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của cậu, cậu cũng không phải người không biết nóng nảy.
Đương nhiên, cậu cũng không định đi tìm kiếm Ninh Nam, mà đợi hắn chủ động tìm tới cửa.
Hiển nhiên hôm trước dắt chó đi nhưng nửa đường lại chạm mặt Chu Huyên không đủ để người có thù phải báo như Ninh Nam nguôi giận. Cho dù cậu không đi tìm Ninh Nam thì hắn cũng sẽ có cách ngáng chân cậu, cho tới khi trong lòng hắn bớt giận mới thôi.
Quả thực Ninh Nam vẫn ôm thù với Lâm Hòa Tây.
Có chuyện Lâm Hòa Tây dụ dỗ bạn gái hắn, còn cố ý không trả lời tin nhắn, cộng thêm tình cờ phát hiện ra cậu dắt chó đi dạo hộ Du Trùng, khiến cho Ninh Nam nghi ngờ Lâm Hòa Tây đã bám được Du Trùng và Chu Huyên, cho nên mới cắt đứt quan hệ với hắn.
Có ai trong trường không biết Du Trùng và Chu Huyên là cậu ấm con nhà giàu có, hơn nữa Chu Huyên ghét sự tồn tại của con riêng đến mức nào là chuyện rõ như ban ngày.
Nhưng bây giờ, Lâm Hòa Tây trở thành ngoại lệ được bọn họ nhìn bằng con mắt khác. Cùng là con riêng như nhau, vậy mà Lâm Hòa Tây lại hơn hắn ở mọi chuyện. Trong lòng Ninh Nam hận nghiến răng nghiến lợi.
ắ ầ ể ắ
Hắn tìm người âm thầm theo dõi Lâm Hòa Tây, chỉ đợi có thể nắm được nhược điểm của cậu. Chẳng qua còn chưa tìm thấy nhược điểm, hắn đã đợi được thời cơ tốt hơn nhiều.
Party kỷ niệm năm năm ngày khai trương Ngày Thứ Tám, tất cả hội viên quán bar đều nhận được thư mời dưới hình thức tin nhắn.
Vốn còn lo Lâm Hòa Tây không đi, nhưng sau khi nghe ngóng được tin Du Trùng và Chu Huyên sẽ đi, Ninh Nam bèn yên tâm. Nếu như hai người này đã xác định đi, thì Lâm Hòa Tây muốn đeo bám nịnh bợ Du Trùng và Chu Huyên nhất định cũng sẽ đi.
Đương nhiên Lâm Hòa Tây sẽ tới party năm năm, có điều không phải vì Du Trùng mà là vì chủ động phối hợp với Ninh Nam.
Cậu đến quán bar mới biết Du Trùng và mấy người bạn của anh cũng tới. Phòng bao trên tầng quán bar không mở, tất cả những người tham gia party đều ngồi ghép bàn ở khu ghế dài. Lâm Hòa Tây định theo dõi Ninh Nam, không đi tìm Du Trùng nói chuyện mà chọn ngồi xuống vị trí quan sát tốt nhất.
Ghế ngồi vừa hay lại ở chếch phía sau lưng Du Trùng. Lâm Hòa Tây nhìn thấy rõ mồn một từng hành động của anh ở bên đó.
Bọn họ có chừng sáu bảy người, trên sofa vẫn còn một ghế trống. Giữa chừng thì Chu Huyên cầm điện thoại lên đi ra ngoài, không bao lâu, có hai cô gái mặc váy dây mảnh trễ ngực dắt tay nhau đi tới, dừng trước mặt Du Trùng.
Có lẽ là muốn ghép bàn với bọn anh, tầm mắt cô gái lướt qua ghế trống bên cạnh Du Trùng, nhỏ giọng hỏi thăm.
Trong đó có một người mượn lý do nói chuyện cố ý cúi thấp người trước mặt Du Trùng, để lộ rãnh ngực sâu như ẩn như hiện dưới cổ áo, đôi chân dài mảnh khảnh gần như chạm vào đầu gối Du Trùng.
Lâm Hòa Tây nhìn thấy vậy, không khỏi âm thầm đánh giá. Vóc dáng và gương mặt của đối phương tuyệt đối là loại hình ưa thích của trai thẳng. Tự dưng cậu lại tò mò, Du Trùng luôn miệng nói mình là trai thẳng, không biết sẽ thích kiểu con gái thế nào đây?
Dẫu vậy, từ đầu tới cuối Du Trùng đều không ngước mắt lên nhìn. Hiểu lầm rằng Du Trùng ngầm đồng ý cho mình và bạn ngồi cùng, cô gái nói chuyện nói gì đó với người ngồi cạnh Du Trùng.
Sàn nhảy quá ồn ào, Lâm Hòa Tây không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ dựa vào động tác nhích ra ngoài của người nọ cũng có thể đoán ra được. Có lẽ cô gái xinh đẹp kia ngắm trúng Du Trùng, muốn người bên cạnh anh nhường hai vị trí cho mình. Người kia cũng làm như vậy.
Cô gái lại kéo bạn mình ngồi xuống, cuối cùng Du Trùng cũng ngước mắt lên, nói hai từ gì đó.
ắ ẩ ố ể
Lâm Hòa Tây híp mắt, chỉ dựa vào khẩu hình của đối phương để suy đoán, có vẻ như Du Trùng nói hai từ "có người".
Cô gái tỏ ra không tin.
Du Trùng bật cười, nói thêm gì đó với cô gái, giơ tay chỉ chỉ vào vị trí phía sau, nơi Lâm Hòa Tây đang ngồi.
Không chắc chắn đối phương có đang nói mình hay không, nhưng Lâm Hòa Tây vẫn hơi sững người.
Cô gái nói chuyện với Du Trùng cũng quay đầu lại nhìn về chỗ cậu đang ngồi.
Lâm Hòa Tây nhanh chóng định thần, tầm mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, hờ hững nhìn Du Trùng.
Bất ngờ khi Du Trùng cũng nhìn qua đây.
Lâm Hòa Tây chậm rãi chớp mắt.
Du Trùng khẽ nhếch môi, vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu qua đó ngồi.
Nghĩ ra dụng ý của anh, Lâm Hòa Tây nhướng mày, đứng dậy khỏi ghế, nghe lời đi qua đó.
Du Trùng ngồi trên sofa vươn tay nắm cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, sau đó buông lỏng cổ tay ra, khoác tay lên vai cậu.
Lâm Hòa Tây không khỏi quay sang nhìn anh.
Vẻ mặt anh vẫn như bình thường, anh ngước mắt lên nhìn cô gái vẫn còn đứng đó:
– Tôi đã nói rồi, chỗ này có người ngồi.
Cô gái thất vọng dời mắt khỏi Du Trùng, sau đó lại nhìn sang Lâm Hòa Tây.
Chỉ một lát, cô gái mỉm cười nói với Lâm Hòa Tây:
– Vậy anh đây, chỗ trống bên cạnh anh có người ngồi chưa ạ?
Lâm Hòa Tây không trả lời ngay mà quay sang nhìn Du Trùng.
Anh nhìn lại cậu với ánh mắt cảnh cáo.
Lâm Hòa Tây nhoẻn miệng cười, đẩy cánh tay đang khoác vai mình của Du Trùng ra.
Du Trùng khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
Lâm Hòa Tây dựa sát lại gần Du Trùng với vẻ tự nhiên, chợt vươn tay ôm lấy cánh tay Du Trùng, nghiêng đầu dựa vào vai anh, nói với vẻ ẩn ý:
– Bên cạnh anh có ai không, em gái không nhìn thấy hay sao?
Để mặc cậu dựa vào thân mật, biểu cảm Du Trùng không thay đổi, dường như đây là chuyện thường ngày.
Cô gái tái mặt, lập tức kéo tay bạn mình xoay người đi mất. Hết chương 36
Chương 37: Chủ động ôm eo
***
Mấy người bạn bên cạnh trố mắt ra nhìn.
Đợi khi hai cô gái kia đi rồi, Du Trùng mới rút cánh tay mình ra khỏi Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây vẫn giữ nguyên tư thế dựa sát vào anh, cười nói:
– Tôi giải quyết rắc rối giúp cậu, cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây?– Cảm ơn cậu hả? – Du Trùng lườm cậu – Tôi còn chưa tính chuyện cậu cố ý bẻ cong giới tính của tôi trước mặt người khác đâu.
Lâm Hòa Tây cười híp mắt, phản bác:
– Lẽ nào không phải cậu ngầm thừa nhận sao?
Du Trùng không nói tiếp nữa.
Lâm Hòa Tây nảy sinh hứng thú:
– Cậu cảm thấy cô gái ban nãy không xinh à?
Du Trùng:
– Không phải.
Lâm Hòa Tây:
– Vóc dáng không đẹp à?
Du Trùng lại đáp:
– Không phải.
Lâm Hòa Tây không hề che dấu sự tò mò trong mắt:
– Vậy tại sao cậu không cho cô ấy ngồi cạnh cậu?Du Trùng trả lời đơn giản rõ ý: – Tôi không thích.
Lâm Hòa Tây "ồ" một tiếng kéo dài:
– Vậy cậu thích loại hình thế nào?
Du Trùng hơi sững người, nhướng mi vẻ mất kiên nhẫn:
– Nhà cậu mở trung tâm mai mối hả?
Lâm Hòa Tây tỉnh bơ, ngược lại còn nói ẩn ý:
– Chẳng lẽ cậu không biết? Sao trai thẳng lại không nói ra được loại hìnhcon gái mình thích nhỉ? Trừ phi... Du Trùng cười nhạo, ngắt lời cậu:
– Đừng có kích tôi.
– Vậy cậu nói ra tôi xem thử. Nếu như chưa nghĩ xong thì tôi có thể nóitrước.
Cậu suy nghĩ, sau đó giơ ngón tay lên đếm:
ắ ố ầ
– Như tôi này, tôi thích ưa nhìn, vóc dáng cao, cơ bắp đẹp, lực hông tốt, hầukết to...
Hai cái đầu nghe còn bình thường, mấy cái sau càng nghe càng thấy sai sai, thế nào cũng không giống như đang miêu tả con gái.
Du Trùng sa sầm mặt ra hiệu Lâm Hòa Tây câm miệng lại, tầm mắt lướt qua khuôn mặt cậu, mở miệng nói qua loa có lệ:
– Da trắng, dáng cao, chân dài.
Lâm Hòa Tây gật đầu tán đồng, trưng ra biểu cảm bỡn cợt:
– Cậu cảm thấy tôi thế nào?
Du Trùng bình tĩnh:
– Chẳng ra sao.
– Thế á? – Lâm Hòa Tây tự lẩm bẩm như đang hoài nghi – Nhưng tôi đápứng được hết những điều cậu nói mà.
– Tóc dài xoăn, không nhuộm. – Du Trùng nhấn mạnh hơn, cắn răng cườngđiệu – Giới tính là nữ!
Lâm Hòa Tây ngửa về sau, dựa lưng vào sofa, bật cười thành tiếng. Cuộc đối thoại của hai người kết thúc không bao lâu thì Chu Huyên cũng quay vào.
Nhìn thấy người không nên xuất hiện lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn ngang ngược ngồi bên cạnh Du Trùng, sắc mặt Chu Huyên không dễ nhìn:
– Tại sao cậu lại ở đây?
Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Lâm Hòa Tây ung dung trả lời:
– Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi cũng là hội viên của Ngày Thứ Tám mà.
Chu Huyên cười lạnh:
– Nhiều chỗ ngồi như vậy sao cậu cứ nhất định phải lảng vảng trước mặtchúng tôi.
Lâm Hòa Tây:
– Chỗ ngồi nhiều như vậy, cũng không thể để trống mãi được, tôi chỉ tớighép bàn thôi.
Cho rằng cậu cố ý bám đuôi Du Trùng tới đây, Chu Huyên nhìn cậu với vẻ khó chịu.
Chẳng qua Du Trùng còn chưa mở miệng đuổi người, đối phương còn là người nhanh mồm nhanh miệng. Chu Huyên cũng không muốn tốn lời với cậu nữa, suốt quá trình tiếp theo chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Âm nhạc trên sàn nhảy dừng lại, ông chủ quán bar lên sân khấu đọc diễn văn, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng đợi ở trước quầy mang champagne miễn phí cho khách.
Nhóm khách nhao nhao cao giọng hét ông chủ hào phóng, nâng ly champagne nhân viên đưa, bước vào sàn nhảy, bắt đầu buổi đêm cuồng hoan dưới ánh đèn mờ ảo.
ế ể ố
Du Trùng đi vào nhà vệ sinh một mình, giữa ghế sofa để trống, Chu Huyên làm như không thấy sự tồn tại của Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây rất tự nhiên, gối đầu lên cánh tay dựa vào sofa, hờ hững liếc nhìn những gương mặt mới bước vào trong.
Một lát sau, tầm mắt cậu khẽ dừng lại, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Ninh Nam ở đối diện sàn nhảy.
Ninh Nam đi xuyên qua những thanh niên nam nữ ôm eo bá cổ nhau, dừng trước quầy bar, gọi một nhân viên phục vụ đang bận rót rượu đi.
Vào lúc này, champagne miễn phí của ông chủ còn chưa được mang tới khu vực bọn họ đang ngồi.
Lâm Hòa Tây chẳng hề chần chừ, đứng dậy đi ngay qua đó.
Ánh đèn nhiều màu sắc trên sàn nhảy dần dần chuyển động, theo sau đó là tiếng nhạc mạnh chấn động bên tai khiến người ta muốn lắc lư theo.
Bầu không khí pha trộn hương rượu nồng cùng với cảm xúc ám muội.
Lâm Hòa Tây bị chặn cứng ở sàn nhảy không thể di chuyển.
Có người thừa dịp vươn tay ôm lấy eo, dán vào trước ngực cậu. Ánh sáng lướt qua, chiếu lên đôi môi căng mọng mềm mại và đôi mắt dán đầy miếng dán lấp lánh của đối phương.
Lâm Hòa Tây cau mày, đẩy người phía trước ra, vươn tay cản đám người chen tới từ hai bên. Ngước mắt nhìn ra ngoài sàn nhảy, Ninh Nam và nhân viên phục vụ kia đã không còn ở đó.
Cậu dừng bước, chìm vào suy nghĩ.
Một giây sau, cậu dứt khoát lựa chọn từ bỏ, xoay người đi về.
Lại có người phía trước hướng tới phía này, Lâm Hòa Tây nghiêng người né tránh, bỗng đâm vào lồng ngực người phía sau.
Nói là lồng ngực thì cũng không đúng lắm, người phía sau nắm chặt hai tay ấn trên lưng cậu, tràn ngập cảm giác xa cách, ngăn cản cơ thể cậu tiếp tục ngả về sau.
Lâm Hòa Tây sững người, bất chợt một cảm giác quen thuộc nảy sinh trong lòng cậu.
Hình như không phải lần đầu tiên gặp tình huống trước mắt, Lâm Hòa Tây bình tĩnh quay đầu, quả nhiên thấy Du Trùng đứng ngay sau lưng mình. Nhìn thấy Lâm Hòa Tây xoay mặt lại đây, Du Trùng cũng nhướng mi, nắm đấm đặt sau lưng cậu bất giác thả lỏng ra.
Đám đông xung quanh lại xô vào hai người, sợ giẫm vào chân người bên cạnh, trong lúc né tránh, Lâm Hòa Tây đứng không vững, ngã thẳng vào trong lồng ngực Du Trùng.
Du Trùng vô thức vươn tay ra đỡ lấy eo cậu.
Lâm Hòa Tây đặt tay lên bàn tay Du Trùng ở eo mình, mượn lực đứng thẳng quay người lại.
Nhưng cậu đã đánh giá sai khoảng cách giữa mình và Du Trùng. ầ ấ
Ngay lúc xoay người, gương mặt gần ngay gang tấc của Du Trùng soi trong mắt cậu. Mũi hai người lướt qua nhau, hơi thở từ mũi hòa vào nhau trong thoáng giây rồi tách ra. Lâm Hòa Tây chợt sững sờ.
Du Trùng buông cánh tay đang đặt ở eo cậu ra, bừng tỉnh cả người, phối hợp theo cậu lùi về một bước.
Nhưng phía sau lại đẩy lên. Lâm Hòa Tây bất ngờ nghiêng người về phía trước, hai tay vô thức đỡ đầu vai Du Trùng, cố gắng đứng vững trước khi chạm vào môi anh.
Cậu lặng lẽ thở phào một hơi, không dám di chuyển nữa.
Môi Du Trùng mím thành một đường thẳng, bình tĩnh như nước. Sau mấy giây nhìn chằm chằm môi đối phương, Lâm Hòa Tây hơi hơi nghiêng mặt đi, nói với giọng bình tĩnh pha đôi phần châm chọc bên tai anh:
– Cậu ấm tới quán bar chỉ ở phòng trên tầng thôi à, chưa bước vào sàn nhảyđúng không?
Mặc dù Du Trùng không trả lời, nhưng đáp án đã vô cùng rõ ràng.
Cũng biết sẽ vậy, Lâm Hòa Tây nhếch môi:
– Hai chúng ta cứ đứng giữa không nhúc nhích thì bắt mắt quá.
Giọng Du Trùng trở nên nguy hiểm:
– Cậu muốn tôi đứng nhảy ở đây?
– Không. – Lâm Hòa Tây khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang sự châm chọckhó nhận ra – Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, với khuôn mặt và chiều cao thế này rất dễ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người.
Mắt Du Trùng hơi sầm xuống, ánh mắt vừa chán ghét vừa mất kiên nhẫn.
Lâm Hòa Tây nói không sai. Rất nhanh có người chú ý tới Du Trùng đang đứng trên sàn nhảy, bạo gan dán sát tới gần, đặt tay lên lưng và vai anh như đang thăm dò.
Du Trùng lạnh mặt vươn tay đẩy ra, nhưng vẫn có người cứ bám dính lấy.
Thậm chí còn có cô gái mượn rượu, bất ngờ hôn lên má Du Trùng. Tiếng âm nhạc, tiếng cười bên tai quá mức ồn ào, Du Trung quay lưng với cô gái, không hề nhận ra.
Lâm Hòa Tây thình lình vươn tay ra áp lên mặt anh.
Du Trùng thoáng ngây người, đôi mắt sâu đen láy nhìn thẳng vào cậu.
Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, Lâm Hòa Tây bật cười.
Ngay sau đó, cậu rút tay về, chủ động đưa tới trước mặt anh. Trên mu bàn tay Lâm Hòa Tây là một dấu son môi đỏ thẫm.
Cậu cụp mi, lau đi vết son môi trên mu bàn tay, nói đùa:
– Trong tình huống này, với khuôn mặt và chiều cao của cậu mà không muốn bị làm phiền, trừ phi cậu nói cho người khác cậu đã có bạn rồi. Đương nhiên, – Lau xong vết son môi, cậu vô thức ngước mắt nhìn đối phương – Cũng có một số người mặt dày, sẽ không quan tâm cậu có bạn... Lâm Hòa Tây còn chưa nói xong.
Du Trùng nắm lấy bàn tay lau son môi của Lâm Hòa Tây, kéo cậu tới trước người mình, một tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu.
Lâm Hòa Tây im bặt, cực kỳ ngạc nhiên.
Hết chương 37
Chương 38: Bỏ thuốc vào rượu
***
Nhanh chóng nhận ra ý đồ của Du Trùng, Lâm Hoà Tây cũng không nhúc nhích để mặc cho anh ôm.
Quả nhiên không có ai dán tới nữa, sau khi tiếng nhạc dừng, hai người chen ra khỏi đám đông lắc lư trên sàn nhảy, quay lại ghế ngồi.
Champagne còn chưa được mang tới bàn họ, Lâm Hoà Tây đã thầm có tính toán, cũng không chú tâm tìm kiếm vị trí của Ninh Nam nữa, chỉ ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.
Ước chừng qua năm phút, cuối cùng nhân viên phục vụ cũng bưng khay đi về phía bọn họ.
Khi người kia chậm rãi đến gần, Lâm Hoà Tây liếc mắt nhận ra nhân viên phục vụ đưa rượu tới chính là người mà Ninh Nam gọi đi.
Anh ta dừng trước bàn bọn họ, biểu cảm không có gì bất thường, bình tĩnh đặt rượu trước mặt từng người bên bàn, sau đó ôm khay rời khỏi.
Tầm mắt Lâm Hoà Tây khẽ lướt qua bàn.
Mặc dù nói bàn này đều là bạn của Du Trùng, nhưng trừ Du Trùng và Chu Huyên ra thì cậu không nhận ra ai hết.
Nhân lúc những người trên bàn không chú ý, cậu đổi ly rượu của mình với người bên cạnh.
Cậu không định uống, nhưng không biết Du Trùng có uống hay không. Để an toàn, cậu vẫn đổi ly của mình.
Có ban nhạc bắt đầu biểu diễn trên sân khấu, sàn nhảy lại trở nên ồn ào. Người ngồi cạnh uống cốc rượu mà cậu đổi sang, không thấy xuất hiện triệu chứng bị bỏ thuốc nào, ngược lại còn phấn kích hơn, kéo những người khác vào sàn nhảy.
Lâm Hoà Tây bất giác nhìn ly rượu trước mặt Du Trùng.
Lâm Hòa Tây chưa nghĩ được bao lâu thì chợt cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm bàn này từ xa. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt lướt qua bao người, cuối cùng dừng trên anh phục vụ ban nãy tới đưa rượu. Cách dòng người qua lại, cậu nhếch môi cười với đối phương. ổ
Nhân viên phục vụ trẻ tuổi khẽ sững sờ, vô thức xoay người, không nhìn cậu nữa.
Lâm Hoà Tây ngừng cười, đẩy ly rượu trước mặt mình về phía Du Trùng, vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt anh, nghiêng đầu nhếch môi hỏi:
– Chúng ta đổi ly rượu nhé?
Du Trùng nói:
– Tại sao lại phải đổi?
Lâm Hoà Tây bật cười:
– Tôi muốn uống ly của cậu.
Du Trùng hơi hơi nhướng mày:
– Ly của cậu và ly của tôi có gì khác nhau đâu?
– Khác nhiều chứ. – Lâm Hoà Tây cố ý úp mở.
Du Trùng cười lạnh khó hiểu:
– Ví dụ?
Lâm Hoà Tây dài giọng:
– Ví dụ....
Tròng mắt đen láy của cậu khẽ đảo, cầm ly rượu của đối phương lên môi, ngậm vào. Hai giây sau, cậu mới buông ly ra khỏi môi.
– Ví dụ, ly này đã bị tôi ngậm rồi. Nếu như cậu không muốn đổi, trừ phi –Cậu nhỏ giọng, cười hớn hở nhả ra mấy âm tiết – Cậu muốn gián tiếp hôn tôi.
Du Trùng cụp mi nhìn, tiếp đó không nói thêm gì nữa, cầm ly đặt trước mắt cậu đi.
Nhân viên phục vụ không nhìn thấy hành động đổi rượu của cậu với Du Trùng.
Tiếp đó cảm nhận được có người đang nhìn, Lâm Hoà Tây cũng không quan tâm.
Ninh Nam xuất hiện khi Du Trùng đã uống ly rượu kia.
Hắn nhìn Lâm Hòa Tây với vẻ mặt âm trầm, sau đó đi thẳng tới vị trí Du Trùng và Chu Huyên đang ngồi. Nói với Du Trùng bằng giọng điệu kỳ quái:
– Ly champagne ban nãy cậu uống đã bị bỏ thuốc.
Cả bàn thoáng cái im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
Chu Huyên cau mày nói:
– Cậu có ý gì?
Ánh mắt khó dò của Ninh Nam lướt qua Du Trùng:
– Nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn bây giờ cơ thể cậu đang nóng lênđúng không.
Du Trùng liếc nhìn hắn, lại khẽ đảo mắt qua ly champagne mình đã uống, nhưng chưa vội nói gì.
ể ầ ấ
Tưởng biểu cảm của anh là ngầm thừa nhận, Ninh Nam che giấu vẻ vừa lòng trong đáy mắt, cười như không cười nói với những người khác: – Tôi tận mắt nhìn thấy nhân viên phục vụ kia bỏ thuốc vào, không tin thì các cậu có thể gọi người đến hỏi.
Chu Huyên nổi giận đùng đùng đứng dậy, gọi người bảo nhân viên phục vụ mang rượu cho bọn họ qua đây nói chuyện.
Nhân viên phục vụ nhát gan, nhanh chóng thừa nhận chuyện mình đã bỏ thuốc vào rượu của Du Trùng.
Chu Huyên vươn tay túm lấy cổ áo của nhân viên phục phụ:
– Ai cho mày cái gan bỏ thuốc vào rượu đấy?
Nhân viên phục vụ ấp úng:
– Có người cho tôi tiền, bảo tôi làm như vậy.
Bàn tay Chu Huyên nắm cổ áo anh ta càng siết chặt hơn, đồng thời, ánh mắt rét lạnh lướt qua Ninh Nam:
– Là ai?
Nhân viên phục vụ thoáng vẻ do dự, từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng mấy lần liếc qua Lâm Hòa Tây đang ngồi cạnh Du Trùng, mang ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Nhìn theo ánh mắt anh ta về phía Lâm Hòa Tây, dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt Chu Huyên càng giận dữ hơn:
– Nếu như mày không nói, tao có cách để mày nói ra.
Nhân viên phục vụ lộ ra vẻ sợ sệt, cúi đầu giơ tay lên, chỉ đúng về phía Lâm Hòa Tây đang ngồi.
Ninh Nam bàng quan đứng nhìn câu chuyện phát triển, khẽ nhếch môi cười quái dị.
Không ai chú ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt Ninh Nam. Chu Huyên đẩy nhân viên phục vụ trước mặt ra, ánh mắt sắc bén chuyển sang Lâm Hòa Tây:
– Cậu còn lời nào để nói không?
– Đương nhiên là tôi có lời để nói. – Lâm Hòa Tây đứng dậy khỏi sofa, vẻmặt bình tĩnh không hề biến sắc – Anh ta nói là tôi thì cậu tin, vậy thì anh ta nói là cậu thì cậu cũng tin à?
Chu Huyên tức phì cười:
– Cậu có động cơ bỏ thuốc, tôi không có.
Lâm Hòa Tây hất hàm về phía nhân viên phục vụ, từ tốn tiếp lời:
– Nhưng tôi không hề tiếp xúc riêng với anh ta.
Có người lập tức nói nhỏ:
– Ban nãy cậu rời khỏi rất lâu mà? Ai biết được cậu có đi tìm anh ta haykhông?
Lâm Hòa Tây cười như không cười:
– Tôi có đi tìm anh ta hay không, các cậu hỏi Du Trùng thì biết.
ấ ố
Nhìn vẻ mặt này của cậu, Chu Huyên cảm thấy giống hệt như cậu đang ngụy biện và đẩy trách nhiệm. Cậu ta càng tức hơn, nổi điên vọt qua người Du Trùng, giơ nắm đấm lên định đánh cậu.
Một bàn tay chợt đè nắm đấm của cậu ta xuống, Du Trùng cau mày đứng dậy, cản trước mặt Lâm Hòa Tây.
Chu Huyên dần bình tĩnh lại, nhìn anh với vẻ bất ngờ.
Du Trùng làm như không thấy ánh mắt Chu Huyên, đẩy cánh tay cậu ta, hờ hững cất lời:
– Không phải cậu ấy.
Chu Huyên nhướng mày nhìn anh từ trên xuống dưới:
– Ông không sao chứ?
– Tôi không uống. – Du Trùng xoay người cất bước đi về phía Ninh Namđang ngạc nhiên, đôi mắt anh lạnh lùng thâm trầm – Lần trước cậu bắt chó của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu, bây giờ cậu lại tự dâng mình lên cửa. Anh cầm ly rượu phía trước Lâm Hòa Tây lên, đưa tới trước mặt Ninh Nam, mặt như băng lạnh:
– Hoặc là uống hết nó, hoặc là hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây.Trong mắt Ninh Nam ánh lên sự giận dữ, hắn chỉ về phía nhân viên phục vụ, cao giọng:
– Cậu không nghe thấy anh ta nói gì sao? Lâm Hòa Tây mới là người bỏthuốc, không phải tôi.
Ánh mắt mang cảm giác áp bách dừng trên khuôn mặt hắn:
– Lẽ nào cậu không phải người bắt chó của tôi?
Khuôn mặt hằm hằm của Ninh Nam vặn vẹo, ánh mắt tức giận lướt qua Du Trùng, nhìn thẳng Lâm Hòa Tây, vẫn còn muốn kéo cậu xuống nước cùng, hắn cắn răng gằn ra một câu: – Tôi uống rồi, cậu ta cũng phải uống.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây chậm rãi đi tới, vươn tay vỗ vai nhân viên phục vụ vẫn đứng tại chỗ, biểu cảm cứng đờ. Cậu mỉm cười:
– Anh nói thật đi, là ai đã bảo anh bỏ thuốc? Không nói cho rõ ràng thì hômnay anh cũng phải uống rượu bỏ thuốc.
Nhân viên phục vụ chẳng hề do dự, chỉ thẳng Ninh Nam, sắc mặt tái mét:
– Là cậu ta.
Chu Huyên đứng cạnh nhìn cười lạnh thành tiếng:
– Đang đùa tôi đấy hả?
Chu Huyên gọi hai nhân viên khác tới, bảo bọn họ ấn chặt Ninh Nam sắc mặt đã tái xanh lại, cất giọng khó chịu:
– Phí lời với nó làm gì?
Chu Huyên lấy đi ly rượu từ tay Du Trùng, đi tới cúi người trước mặt Ninh Nam, vươn tay bóp mạnh cằm hắn, đổ thẳng ly rượu vào miệng hắn không sót giọt nào.
ấ ế ầ ể ễ
Ban nhạc trên sân khấu đã kết thúc phần biểu diễn của mình, càng ngày càng đông người nhìn sang chỗ bọn họ, nhưng không ai dám bước tới can ngăn.
Hết chương 38
Chương 39:Giải quyết giúp cậu
***
Ninh Nam uống hết ly rượu có thuốc kia, sắc mặt tái nhợt, chật vật rời khỏi đây.
Nhân viên phục vụ đưa rượu hộ Ninh Nam cũng bị ông chủ sa thải ngay tức thì. Du Trùng và mấy người Chu Huyên đều mất hứng tiếp tục ở lại. Bọn họ ra khỏi quán bar, thầm đoán có lẽ Du Trùng sẽ về nhà ở khu Thành Nam, Lâm Hòa Tây chậm rì rì theo sau bọn họ.
Quả nhiên Du Trùng không cùng đường với những người khác, cũng không lái xe tới đây.
Chu Huyên hỏi:
– Ông ngồi xe tôi nhé?
Du Trùng không trả lời ngay, mà liếc nhìn Lâm Hòa Tây đi sau mình:
– Xe ông còn mấy chỗ trống?
Nhờ có chuyện Lâm Hòa Tây đổi ly rượu cho Du Trùng, bây giờ nhắc tới tên cậu, vẻ ghét bỏ và phản cảm trên mặt Chu Huyên cũng vơi đi không ít, cậu ta chỉ khẽ nhún vai:
– Một chỗ.
Suy nghĩ thoáng qua, Du Trùng nói:
– Ông đi trước đi.
Nghe vậy, Chu Huyên giật mình trố mắt:
– Ông muốn đi với cậu ta á?
Du Trùng nhướng mi nhìn cậu ta:
– Có vấn đề gì hả?
Vấn đề lớn đấy chứ, Chu Huyên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.
Nhưng nhớ lại, coi như Lâm Hòa Tây đã giúp bọn họ chuyện ngày hôm nay, nghĩ kỹ thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu ta khẽ chậc một tiếng, cuối cùng cũng không nói nhiều, xoay người qua bên đường lấy xe. ỗ ồ
Du Trùng đứng yên tại chỗ, nhìn theo đám người Chu Huyên đi rồi, anh mới quay sang Lâm Hòa Tây:
– Đi thôi.
Lâm Hòa Tây cười híp mắt theo sau.
Đợi khi cậu đến gần, Du Trùng mới hờ hững nhìn lướt qua khuôn mặt cậu, chợt sững người:
– Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?
Lâm Hòa Tây ngây người, vô thức vươn tay lên chạm vào mặt mình. Bụng ngón tay truyền tới cảm giác hơi nóng, Lâm Hòa Tây nghĩ, cảm thấy có lẽ trong quán bar quá đông người, nhiệt độ cao và không khí không lưu thông, cho nên mặt cậu mới đỏ thế này.
Cậu đang định trả lời, nhưng đối diện với ánh mắt thăm dò của Du Trùng, cậu im bặt. Cuối cùng nói ra một câu không rõ ràng:
– Không sao.
Quả nhiên Du Trùng không hỏi thêm nữa, bước đi về phía trước trên ánh sáng đèn đường vàng ấm.
Nhìn thấy bóng lưng anh xa dần, Lâm Hòa Tây đứng tại chỗ ngập ngừng mấy giây, sau đó mới cất bước đi theo.
Chưa đi được mấy bước, cậu bỗng ngồi thụp xuống, vùi cả gương mặt vào trong khuỷu tay, khe khẽ gọi tên Du Trùng.
Giọng nói ấy yếu ớt như tiếng mèo kêu, khiến Du Trùng nhớ tới chú mèo hoang nho nhỏ mà Lâm Hòa Tây từng cho ăn.
Một giây sau, nhận ra đó là giọng Lâm Hòa Tây, anh không khỏi dừng chân, ngoảnh mặt lại.
Thấy Lâm Hòa Tây ngồi xổm vùi mặt vào tay không nhúc nhích, Du Trùng cau mày bước tới:
– Làm sao thế?
Cậu ngồi xổm dưới đất rất lâu không trả lời.
Khi Du Trùng cúi người nắm lấy tay Lâm Hòa Tây, kéo cậu đứng dậy, thì nhanh chóng phát hiện tay cậu mềm nhũn, dường như không còn sức lực. Du Trùng nhíu mày chặt hơn, buông khuỷu tay Lâm Hòa Tây ra, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Vươn lòng bàn tay đỡ lấy đầu cậu nâng lên, để lộ gò má ửng đỏ và đôi mắt trống rỗng.
Thậm chí có thể nhận ra rõ ràng còn đỏ hơn mấy phút trước khi đứng ngoài cửa quán bar.
Du Trùng áp mu bàn tay lên trán cậu, cảm giác hơi nóng len lỏi vào làn da anh.
Phản ứng hệt như uống rượu pha thuốc, nhưng khi ấy anh ngồi ngay bên cạnh, rõ ràng không nhìn thấy Lâm Hòa Tây uống ly rượu kia.
Anh thầm cảm thấy lạ, lại có cảm giác không nói rõ thành lời, nhưng vẫn không buông hai tay khỏi mặt cậu:
– Cậu không thoải mái à?
Câu hỏi này kéo hồn Lâm Hòa Tây về, ánh mắt cậu chậm chạp lướt qua khuôn mặt anh, giọng nói yếu ớt:
– Hình như thuốc có hiệu quả rồi.
Du Trùng suy nghĩ rất rõ ràng, nhìn mặt cậu, anh khẳng định:
– Cậu không uống ly rượu kia.
Lâm Hòa Tây cụp mi, khẽ thở một hơi, giọng nói như đang xấu hổ:
– Ninh Nam bôi thuốc lên viền ly nước.
Du Trùng thoáng vẻ nghi ngờ:
– Bây giờ mới phát tác sao?
Tiếng thở bên tai gấp gáp hơn, Lâm Hòa Tây không nói gì.
Du Trùng híp mắt hỏi:
– Cậu có đứng dậy được không?
– Không đứng dậy được. – Giọng Lâm Hòa Tây nhỏ tới mức khó nghe thấy,tầm mắt chậm chạp lướt qua sau lưng anh.
Du Trùng nói:
– Cậu muốn tôi cõng cậu về hả?
Lâm Hòa Tây chần chừ giây lát, sau đó gật đầu.
Du Trùng liếc nhìn cậu, định đứng dậy.
Một bàn tay túm lấy vạt áo anh, kịp thời cản động tác đứng dậy của anh. Giọng Lâm Hòa Tây khe khẽ:
– Nếu như hôm nay tôi không giúp cậu, bây giờ người bị chuốc thuốc chínhlà cậu.
Du Trùng ngập ngừng, cụp mi suy nghĩ một lát, cất giọng không rõ mang ý gì:
– Cậu muốn tôi cõng cậu thật à?
Bộ dạng Lâm Hòa Tây vô cùng mệt mỏi.
Du Trùng hơi nhướng mày, vậy mà cũng quay lưng lại thật, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, thờ ơ nói:
– Lên đi.
Người chần chừ lại biến thành Lâm Hòa Tây. Cậu không ngờ Du Trùng sẽ đồng ý cõng cậu, cậu cũng không thật sự muốn anh cõng mình.
Lớn thế này rồi nhưng chưa từng được ai cõng, tự dưng Lâm Hòa Tây cảm thấy hơi xấu hổ.
Chẳng qua cậu chỉ hứng lên muốn chọc Du Trùng chút thôi, song người rơi vào cảnh khó xử lại là cậu. Lâm Hòa Tây đưa tay sờ sờ mũi, ngồi xổm tại chỗ không di chuyển.
Du Trùng quay lưng với cậu lên tiếng thúc giục:
– Nhanh lên.
Lâm Hòa Tây càng do dự.
ấ
Du Trùng không cho cậu thêm cơ hội do dự nữa, xoay người túm lấy hai tay cậu đặt lên vai mình, vươn tay móc lấy hai chân cậu. Lâm Hòa Tây sửng sốt, vô thức bám chặt vào vai anh.
Hai chân Lâm Hòa Tây rời khỏi mặt đất, Du Trùng cõng cậu lên, lòng bàn tay đặt lên hai bên đùi cậu.
Cảm giác hơi ngứa ngáy từ đùi lan ra, Lâm Hòa Tây không nhịn được kẹp chặt hai chân, nhưng quên mất mình đang ở trên lưng Du Trùng.
Hai bên eo truyền tới cảm giác bị kẹp chặt, Du Trùng khựng lại, nói với giọng ảo não:
– Đừng cử động.
Lâm Hòa Tây ngoan ngoãn ngay tức thì.
Du Trùng đang cõng cậu khẽ thở phào, nhưng không biết lý do mình thở phào.
Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, giọng nói vẫn như bình thường:
– Cậu còn nóng không?
Lâm Hòa Tây ngây ra một giây, nghĩ rằng hiệu quả của thuốc sẽ không qua nhanh như thế, chỉ đành nằm rạp lên lưng Du Trùng, nói mơ hồ:
– Nóng.
Du Trùng chậm rãi cất lời:
– Vậy sao tôi không thấy cậu đỏ mặt nữa?
Đương nhiên cậu không thể nói cho anh, mặt cậu nóng lên là do cố ý ủ cho nóng lên. Im lặng một lát, Lâm Hòa Tây mới thở dài thườn thượt:
– Mặt đã không còn nóng nhưng trên người vẫn hơi nóng.
– Vậy à? – Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Du Trùng truyền tới bên taicậu – Cứ đi thế này cũng không phải cách.
Lâm Hòa Tây không hiểu:
– Cái gì?
– Nếu như bình thường, hiệu quả của loại thuốc này sẽ càng ngấm càngmạnh. – Du Trùng chuyển bước, cõng cậu rời khỏi ánh đèn đường, đi vào trong một ngõ nhỏ tối tăm không người – Chúng ta giải quyết xong trong ngõ rồi đi.
Lâm Hòa Tây sửng sốt:
– Phải giải quyết thế nào?
Du Trùng thả cậu xuống ngõ nhỏ u ám, khẽ nhướng mày:
– Còn có thể giải quyết thế nào? Đương nhiên tôi dùng tay giúp cậu.– Nếu như hôm nay cậu không giúp tôi, bây giờ người bị chuốc thuốc sẽ là tôi. – Du Trùng híp mắt đầy nguy hiểm – Cho nên cậu không thoải mái, tôi nhất định phải giúp cậu.
Dứt lời, anh đẩy cậu vào tường thật, còn vươn tay sờ xuống dưới. Lâm Hòa Tây không kịp phản ứng, chỉ có thể kẹp chặt chân, ngồi thụp xuống bên tường.
ề
Du Trùng dừng động tác vươn tay ra, lùi về sau.
Ánh trăng bạc chảy dọc trên người Du Trùng. Lâm Hòa Tây nhìn Du Trùng đứng trong ánh trăng, khóe môi khẽ nhếch lên cười như không cười. Hết chương 39
Chương 40: Ánh mắt của cậu ấy
***
Lâm Hòa Tây nhanh chóng hiểu ra, tức giận chống tường đứng dậy.
Du Trùng vẫn còn nhìn chằm chằm cậu, thấy vậy thì cười lạnh:
– Tưởng rằng tôi không biết Ninh Nam bày trò này vì ai à? Cũng chỉ cóthằng nhóc Chu Huyên ngố mới không nhận ra thôi.
Lâm Hòa Tây nghẹn họng.
Nhưng nhìn đối phương không giống như đang tức giận, châm chọc cậu xong, anh chủ động lên tiếng bỏ qua chuyện này:
– Nếu như không sao thì đi thôi.
Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới hoàn hồn, cất bước về phía trước.
***
Hai ngày sau về trường đi học, Lâm Hòa Tây nhận được tin nhắn của Phương Thanh Ninh, nói lần trước uống say còn chưa kịp cảm ơn cậu, cho nên muốn mời cậu đi ăn.
Lâm Hòa Tây đồng ý.
Phương Thanh Ninh hỏi cậu muốn ăn gì.
Lâm Hòa Tây đánh đại hai chữ "nhà ăn" gửi đi.
Có lẽ do quá bất ngờ, tốc độ trả lời của Phương Thanh Ninh chậm hơn. Một lúc sau, cô mới gửi tin xác nhận lại với cậu.
Lâm Hòa Tây khẳng định với cô thêm một lần nữa.
Buổi trưa, hai người hẹn gặp nhau trước cửa nhà ăn cơ sở chính.
Trong trường có mấy nhà ăn, nhưng danh tiếng và đánh giá của nhà ăn cơ sở chính được xếp hàng đầu, giá tiền cũng xếp ở vị trí cao nhất.
Đang giờ cao điểm ăn cơm trưa, cửa nhà ăn ở trụ sở chính người ra người vào, Phương Thanh Ninh với khuôn mặt xuất sắc đứng một mình ngoài cửa đợi người, khiến không ít con trai quay đầu đánh giá.
Lâm Hòa Tây bước đến gọi cô, hơi nhếch môi nói:
– Cô hẹn tôi ở đây không sợ bị người khác nhìn thấy à?
Nghe vậy, Phương Thanh Ninh ngước mắt lên, nhìn cậu rồi lắc đầu:
– Tôi không sợ.
Lâm Hòa Tây lại cười, đẩy cửa bước vào nhà ăn trước. ổ ầ ầ
Nhà ăn của cơ sở chính tổng cộng có ba tầng. Tầng một là nhà ăn của sinh viên bình thường, tầng hai là buffet, tầng ba mang thiết kế từng bàn ăn với ghế liền lưng.
Bọn họ đi cầu thang lên nhà ăn tầng ba.
Tương phản với giá cả tăng dần, từ tầng một tới tầng ba, số lượng sinh viên và mức độ ùn tắc của khu vực ăn cơm giảm rõ rệt. Thậm chí tầng ba có thể nói là lạnh lẽo vắng vẻ.
Hai người ngồi xuống một góc trong khu bàn ăn, dùng điện thoại quét mã QR ở góc bàn chọn món.
Chọn món xong, Phương Thanh Ninh ngại ngùng giải thích:
– Tuần trước tôi đã định tìm anh rồi, nhưng nhiều bài tập bận bù đầu. – Không sao. – Lâm Hòa Tây không để bụng, chuyển đề tài bằng giọng tự nhiên – Bận làm bài tập gì thế?
Phương Thanh Ninh nghiêm túc nói về chuyện làm bài tập với cậu.
Lâm Hòa Tây nghe một lát, chợt cảm thấy có tiếng bước chân lên trên.
Cậu bất giác nghiêng mặt qua.
Âm thanh hỗn loạn trùng điệp, nghe thì hình như có tận mấy người lên đây. Tiếng bước chân từ xa đến gần, hướng thẳng về phía bọn họ, cuối cùng dừng lại ở một nơi rất gần. Hai giây sau, sofa phía sau truyền tới tiếng lõm xuống khe khẽ, bọn họ ngồi ngay sau Lâm Hòa Tây, sau đó gọi món. Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, khóe môi từ từ nhếch lên.
Người thật thà hỏi có ai không ăn được gì không là Dương Quyển.
Người không kiêng gì có lẽ là Triệu Độ.
Chu Huyên không ăn rau thơm.
Du Trùng không ăn rau cần
Lâm Hòa Tây cong cong ngón trỏ tay phải, thờ ơ gõ mặt bàn.
Nghe thấy Chu Huyên nói chuyện, cậu cau mày không hài lòng. Nghe thấy Du Trùng nói chuyện, cậu lại vừa lòng gật đầu tán thưởng.
Phán đoán dựa vào âm thanh xa gần của bốn người, cậu có thể đoán ra Du Trùng và Dương Quyển ngồi sau lưng mình, còn Chu Huyên và Triệu Độ ngồi đối diện với hai người họ.
Phương Thanh Ninh đã nói xong chuyện của mình, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ:
– Anh đang nghe gì thế?
Lâm Hòa Tây lập tức dừng gõ bàn, giơ ngón tay trỏ lên đặt bên môi, trong mắt chan chứa ý cười nhẹ nhàng:
– Suỵt.
Phương Thanh Ninh lập tức ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng.
Tiếng bốn người nói chuyện phía sau cũng trở nên rõ ràng hơn.
Bọn họ đặt đồ ăn xong, đề tài nói chuyện chuyển sang Ninh Nam.
ố ấ ấ ắ ố ắ ế Tối hôm ấy nhìn thấy hắn uống ly rượu kia, sau đó thả hắn đi. Nhớ đến chuyện này, Chu Huyên vẫn còn bực bội, gọi thêm mấy người khác chặn đường hắn ở trường, chụp đầu đánh cho một trận.
Nói xong, cậu ta lại nhìn sang Du Trùng, giọng nói mang vẻ khó hiểu: – Nó và Lâm Hòa Tây không phải là một bọn hay sao? Hay là, – Chu Huyên nở nụ cười châm chọc chẳng thèm che giấu – Chia rẽ nội bộ rồi?
Du Trùng còn chưa nói gì, Triệu Độ ngồi đối diện đã xen vào trước: – Hình như ở Học viện Quốc tế còn có tin đồn rằng... Cậu ta thoáng chần chừ.
Chu Huyên vươn tay khoác vai cậu ta, thúc giục:
– Nói gì?
Triệu độ nói:
– Bọn họ nói rằng Lâm Hòa Tây đã nịnh bợ ông và Du Trùng, cho nên mớicắt đứt với Ninh Nam.
Nghe vậy, giọng Chu Huyên trở nên khó tin:
– Cái gì mà nịnh bợ tôi với Du Trùng chứ?
Cậu ta đoán tin đồn này do Lâm Hòa Tây cố ý tung ra, bèn trợn mắt cười lạnh:
– Cũng không kiếm cái gương soi xem, da mặt dày hơn cả vỏ dừa.
Du Trùng cau mày, liếc mắt nhìn cậu ta.
Bắt gặp ánh mắt như vậy, trong lòng Chu Huyên dần nảy sinh cảm giác lạ lùng:
– Sao nào? Lẽ nào tôi nói không đúng à?
Du Trùng không nói gì, bác gái làm việc ở nhà ăn bưng đồ ăn lên.
Bác gái bưng đồ ăn lần lượt cho bàn của Lâm Hòa Tây và Du Trùng. Trong đầu hiện lên câu Chu Huyên mắng chửi sau lưng mình, Lâm Hòa Tây khẽ cười lạnh, nhỏ giọng gọi bác gái nhà ăn qua, nói nhỏ mấy câu bên tai bà, sau đó cầm điện thoại ra quét thực đơn thứ hai.
Mấy phút sau, bác gái nhà ăn bưng đồ ăn sang bàn Du Trùng.
Bày xong tất cả các món xào mà bọn họ đặt, bác gái nhà ăn đứng đó chưa đi:
– Trong mấy đứa ai là Chu Huyên đấy nhỉ?
Sắc mặt Chu Huyên có vẻ kỳ quái, cậu ta trả lời:
– Cháu ạ.
Bác gái nhà ăn gật đầu, bưng thêm ba cốc trà sữa đặt bên cạnh ba người còn lại.
Dương Quyển ngẩng đầu hoang mang:
– Bọn cháu không đặt trà sữa mà.
Bác gái nhà ăn nói:
– Có người đặt cho mấy đứa.
Dương Quyển nhìn chỗ Chu Huyên vẫn trống không:
ấ
– Cậu ấy không có ạ?
Bác gái nhà ăn nói:
– Có chứ.
Bác gái đặt đĩa thịt bò xào rau thơm cuối cùng xuống ngay trước mắt Chu Huyên.
Chu Huyên nhìn chằm chằm thịt bò xào rau thơm, sắc mặt dần dần tái đi. Sợ Chu Huyên nổi nóng, Dương Quyển nhanh tay lấy thịt bò xào rau thơm trước mặt cậu ta đi, gượng gạo chuyển đề tài trong căng thẳng:
– Hôm qua mấy ông bảo muốn đi biển chơi mà, tôi thấy có khách sạn giảmgiá theo đoàn trên mạng này.
Du Trùng hỏi:
– Khách sạn nào?
– Chính là khách sạn bên bờ biển mà các ông nói đấy. Nhưng – Đôi màythanh tú của cậu ta nhíu lại sầu não – Giá theo đoàn phải có sáu người, chúng ta có bốn người, thêm Lâm Đông nữa mới có năm.
Phiền não của Dương Quyển đối với Chu Huyên và Du Trùng hoàn toàn không đáng gì.
Thực ra với điều kiện gia đình nhà bọn họ, đương nhiên sẽ chẳng quan tâm chút tiền giảm giá thuê phòng theo đoàn trên mạng. Nhưng suy nghĩ tới tiền sinh hoạt của Dương Quyển và Triệu Độ, bọn họ mới phối hợp với Dương Quyển đặt phòng theo đoàn thôi.
– Để tôi kéo thêm một người nữa. – Quả nhiên Chu Huyên đã bị kéo dời sựchú ý sang chuyện khác, cậu ta lấy điện thoại ra lục danh sách liên lạc.
Du Trùng ấn điện thoại cậu ta xuống:
– Không cần tìm.
Chu Huyên phản ứng hơi chậm:
– Cái gì?
Du Trùng nói:
– Không cần tìm nữa, chỗ tôi có.
Chu Huyên hỏi:
– Ai?
Du Trùng ngước mắt lên, thờ ơ nói ra ba chữ:
– Lâm Hòa Tây.
Chu Huyên sững người, nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi.
Du Trùng tỉnh bơ, mặc kệ cậu ta nhìn.
Chu Huyên hoàn hồn, mở miệng là lại châm chọc:
– Ông muốn gọi cậu ta đi à, chưa biết chừng cuối tuần cậu ta còn bận thayphiên hẹn hò với bạn gái, không có thời gian đi thì sao.
Còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu chợt truyền tới giọng nói quen thuộc:
– Tại sao tôi lại không có thời gian, đương nhiên tôi có.Mọi người đồng loạt ngước mắt nhìn về phía giọng nói.
ố ầ
Lâm Hòa Tây chống hai tay lên lưng dựa sofa của mình, ló đầu cười híp mắt nhìn Du Trùng, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ:
– Hơn nữa, nếu như Du Trùng muốn hẹn tôi, cho dù không có thời gian tôicũng sẽ tìm cách cho có, cậu nói xem có đúng không?
Ý cười tràn đầy trong ánh mắt, đôi mắt đen láy giảo hoạt của cậu chớp chớp nhìn Du Trùng.
Du Trùng hơi sầm mặt, nhìn thoáng qua đôi mắt đen láy của cậu.
Khi dời mắt đi, đầu óc không chịu khống chế, tự dưng xuất hiện hình ảnh khuôn mặt chớp chớp mắt, sinh động đẹp đẽ của Lâm Hòa Tây.
Giây phút này, anh không thể không thừa nhận, trên người Lâm Hòa Tây có sức sống rực rỡ và xinh đẹp khó có thể hình dung.
Đương nhiên cũng chỉ trong giây phút ấy mà thôi.
Nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ lan man trong đầu, Du Trùng cau mày nhìn cậu:
– Một mình tôi hẹn cậu từ khi nào. Lâm Hòa Tây cậu đừng có được đà lấntới.
– Được, được. – Lâm Hòa Tây hùa theo chẳng cần nghĩ hay để bụng gì, đôimắt sáng ngời khẽ cong cong nhìn anh – Không phải cậu hẹn tôi, là cậu và bạn cậu hẹn tôi, vậy là được chứ gì? Quả nhiên Du Trùng không nói gì thêm nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Thanh Ninh lặng im ngồi trên sofa nhìn Lâm Hòa Tây.
Từ góc độ của cô, chỉ thấy nửa khuôn mặt của cậu, cùng với khóe môi hơi hơi cong lên.
Trong mắt cô dần dần nhuốm vẻ nghi ngờ.
Ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn Du Trùng, khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Du Trùng.
Nhiều năm về sau, khi cô bất giác nhớ tới người tên Du Trùng, đây cũng là hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ và khó quên nhất.
Nhưng cũng phải rất lâu sau này cô mới hiểu, một nửa xa lạ khi ấy do cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Hòa Tây thế này.
Một nửa quen thuộc còn lại, là vì, ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn Du Trùng, khiến cô nhớ tới ánh mắt mình nhìn Hạ Thanh Phong trong tấm ảnh cũ.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com