Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Về nhà

"Về thôi, về nhà của chúng ta"


-mẹ chắc chứ?

Giọng nữ cao của Yeri thánh thót qua chiếc điện thoại, đó chỉ là câu hỏi đơn thuần nhưng sâu bên trong là sự vui mừng ẩn giấu.

- chính mẹ đã xuống tay đâm nó mấy nhát vào ngực, nó sống không nổi đâu.

Bà ta khá tự tin về tay nghề của ả, và hơn hết em lại là một đứa yếu đuối, không lý nào lại vượt ải mà sống được.

- tốt lắm, thằng Sanzu vẫn còn cứng đầu, con sẽ quyến rũ nó nhanh thôi.

Yeri tắt điện thoại trong sự vui vẻ, ả cười lớn vì đã nhổ được cái gai trong mắt, hòn đá cản chân ả bấy lâu nay. Sanzu sắp phải trở về với Yeri này rồi.

Nếu nói tại sao ả lại cố chấp với Sanzu như thế, thì hắn là kẻ có quyền nhất chỉ sau Mikey, và quyến rũ tình cũ vẫn dễ hơn là boss.

Về phía Sanzu, hắn xong việc ở căn cứ liền vội vàng quay về khách sạn ngay lập tức. Không biết là vì sao nhưng cản xúc hắn rối bời và đầy bất an, điều đó chẳng giúp gì ngoài tiếp sức cho bàn chân hắn đạp ga và phóng đi nhanh hơn.

Nhưng điều hắn lo lắng đã xảy ra, liệu đây có phải là báo ứng sau vô số tội ác của hắn, là sẽ cướp mất thứ hắn đang cố bảo vệ và trân trọng hết mực.

Cánh cửa phòng mở toan, miếng hạ sốt rơi dưới đất và mùi của những thằng alpha lạ lẫm, hỗn đó là mùi hương nhạt nhòa của em.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra đây? Nếu lúc đó hắn không bỏ em ở đây một mình thì có phải mọi chuyện đã khác hơn không?

- đứa nào?

Hắn nghiến răng ken két, gân máu đã nổi đầy mặt và ánh mắt đã dần đỏ ngầu.

- đứa nào dám mang omega của tao đi?

Cơn tức giận của Sanzu gầnn như càng mất kiểm soát hơn khi hắn dừng chân trước vũng máu nơi nhà hoang, hắn đã truy tìm đủ mọi cách và tìm đến được đây. Mùi của em không còn nữa, thay vào đó là sự lạ lẫm cùng vũng máu đã khô từ lúc nào.

Nhưng bản tính ngông cuồng, ngang bướng của hắn vẫn không muốn chấp nhận những thứ con ả Yeri rót vào tai hắn, rằng em đã chết vì bị kẻ thù của hắn trả đũa.

Hắn không muốn đánh mất hi vọng rằng em đã không còn, dù kể cả hắn có tận mắt nhìn thấy xác của em cũng không muốn tin điều ấy. Hắn đã yêu em đến mức không còn muốn tin vào điều gì ngoài bản thân em và hắn...

Đôi mắt nặng trĩu và lồng ngực đau nhói, trần nhà trắng tinh và chiếc gối êm ái.

Em không thể cảm nhận được những thứ khác quá lâu, bởi cơn đau day xé nơi lồng ngực vẫn khiến em không thể thở bình thường được.

- anh cả! nó tỉnh rồi!

Gã đàn ông bặm trợn tiến đến nhìn em, sau đó nhườn chỗ cho vị bác sĩ đang cần kiểm tra.

- đã ổn rồi, sống được cũng là kì tích đấy.

Em không nghe rõ lắm nhưng nội dung phía sau dường như là vì cơ thể em đã chấp nhận pheromore của một alpha trội và được hấp thụ trong thời gian dài, nên chuyển biến vết thương và kháng thể cũng có cải thiện.

Alpha trội đó...Vậy hóa ra em lại nợ Sanzu à?

- tỉnh rồi sao?

Giọng nói vừa  lạ lẫm, vừa quen thuộc vang lên từ đỉnh đầu em, gã trai cao gần 1m8, mái tóc vuốt ngược ánh tím nhìn em với nụ cười nham nhở.

Hắn ngồi kế bên em một khoảng, tay rít điếu thuốc rồi nói.

- mày hôn mê cả tuần rồi đấy nhóc!

Ran nhìn em rồi cười khẩy, hắn rít điếu thuốc trên tay rồi lại bắt đầu kể công, luyên thuyên bằng cái mồm Sanzu từng nói vô cùng lẻo mép.

- hôm đó nếu mà đàn em của tao không cứu mày chắc mày đã chầu ông bà rồi, cũng phải báo đáp nhỉ?

Em đã mất ý thức cả nột tuần liền sao? Bây giờ đối diện với con cáo này em lại phải gắng gượng mở miệng trả lời, chỉ sợ hắn tưởng mình khinh hắn, sẽ lấy súng bắn chết em thật.

- báo...báo đáp gì cơ?

Hắn ta cười xòa bảo em cứ từ từ mà nghe, không phải vội, sau đó hất cằm ra hiệu bác sĩ tiêm cho em một liều giảm đau.

- tôi nghe chuyện từ Yeri rồi, cô là em gái nó nhỉ?

Trong lúc chờ em có thể trả lời một cách đàng hoàn hắn liềnn đổi chủ đề sang thân phận của em.

- humh...tôi không thích cô ta, trông cứ giả trân kiểu gì làm tôi mắc ói lắm...và tôi không tin tưởng cô ta.

Ran bộc bạch như trẻ mới lớn tập đii nói xấu người khác, hàm ý đều là muốn em giúp hắn một việc gì đấy.

- hiểu rồi, anh tìm tôi là để moi thông tin chứ gì?

Sau khi thuốc đã ngấm đủ em liền tiếp lời hắn, dường như tầm bắt sóng của em làm hắn rất hài lòng.

- không phải cô từng sống cùng nhà Yeri sao? Ít nhất cũng phải biết nơi thường xuyên cất tài liệu quan trọng hay két sắt của "ông già" gì chứ?

Người hắn nhắc tới là ông Itou, kẻ sau lưng tiếp tay cho yeri và là người có sức ảnh hưởng giới giang hồ này, cũng là cha ruột của em, nhưng là cha ruột thừa.

- cô làm việc cho tôi đi, với tôi cô bây giờ rất hữu dụng.

- Sanzu nói anh là người xấu.

-...

Ran dùi tẩu thuốc xuống đất, hắn thở ra một hơi trước sự tin tưởng Sanzu tuyệt đối của nàng omega. Mục đích hắn muốn em làm việc cho hắn vì một omega lặn thường chẳng ai quan tâm, và em lại biết vị trí những thứ hắn muốn, và sau này hắn có thể dùng em để làm thằng Sanzu cứng họng.

- cô tin hắn à? tôi đang muốn giúp cô có chổ nương thân đây.

-....

- đừng lo lắng quá, tôi không có sở thích nhặt được một omega lặn liền đem giấu đi như thằng Sanzu đâu, cô sẽ ở chổ riêng, mỗi thằng Rindou đã khiến tôi đau đầu lắm rồi.

Em im lặng và đồng ý bất đắc dĩ, vốn lúc này em không biết nên trốn về với Sanzu không, nhưng gã kia đã bắt phải làn cho hắn để đền ơn cứu mạng, em đính sẽ trả đủ và dưỡng thương, sau đó trở về lành lặn với Sanzu.

Nhưng nếu hắn đột ngột không cần em nữa thì phải làm sao?

Đã một tuần rồi hắn có tìm em không? đây là đồng nghiệp của hắn tại sao lại không báo cho hắn biết em ở đây, có phải Sanzu đã biết nhưng không cần em nữa.

Mới nghĩ đến nước mắt em đã rơi không ngừng, rơi lã chã ướt cả gối.

Ran thấy thế thì cười khẩy.

- xong việc tao sẽ thảy mày về cho nó, khóc lóc cái l**.

Thời gian không biết là khi nào em sẽ làm, bởi cần  đúng thời điểm, không thể qua loa, em cũng được ba gã đã từng bắt cóc em hỗ trợ và hướng dẫn rất nhiều. Tập ứng phó và chỉ thực hành đúng một lần.

Tròn một tháng em xa hắn.

Gã ta chắc chẳng nhớ nhung gì em cho cam đâu nhỉ.

Nhưng em nào biết ngay lúc này Sanzu vẫn luôn tìm kiếm em, không một phút giây nào hắn cho phép bản thân dừng lại.

Nhưng hắn nào biết nguyên nhân hắn mãi chẳng tìm được em lại là vì tên cấp dưới của hắn che giấu, đem omega của hắn giấu đi mất.

- Sanzu! anh đến trễ đó!

Chất giọng dẻo ngọt của Yeri văng bên tai hắn, cô ta đã như thế từ tháng trước lúc hắn tạt cho gáo nước lạnh rồi. Bám dai như đỉa. Vừa mới tới căn cứ thôi đã phải gặp mặt cô ta, Sanzu đã khó chịu nay còn khó chịu hơn.

- cút đi.

Hắn ngồi ngả đầu trên chiếc sofa, ý tứ không quan tâm lấy Yeri một chút nào.

- anh lạnh lùng quá, tối nay có muốn em đến nhà anh không?

Cô ta chuẩn bị đặt mông ngồi xuống ghế liền bị mũi giày Sanzu đá ra.

- tao bảo cút! Mày không hiểu tiếng người à?

Đối diện với sự cự tuyệt của hắn, Yeri chỉ đành cắn răng yên vị ngồi chổ khác, nhưng vẫn không ngăn được sự nịnh nọt trong ả, cô ta vẫn luyên thuyên về cái vấn đề gì đấy Sanzu không thèm quan tâm, chỉ đến khi những người khác đến ả mới im bớt cái miệng lại.

Hắn nhớ em.

Thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ quỵ lụy em như thế, cái số phận chết tiệt và cảm xúc cuộn trào trong lòng hắn như muốn xé hắn làm đôi.

- con nhỏ này mày đang ở chổ nào chứ?

Sanzu ngay khi hắn chỉ mới nhận ra rằng hắn có vẻ đã phải lòng em, thì không lâu sau em lại chạy mất, nếu hắn cố giấu em kĩ hơn thì liệu...

...

Cứ thế thời gian chập chững trôi đi một cách êm ã, chỉ có cảm xúc của hai đứa là cuộn trào như thể muốn nổ tung, một kẻ muốn tìm thấy đối phương, nhưng đứa kia lại lo sợ hắn sẽ vứt bỏ mình mà không dám đối diện.

Cứ như thế em lẩn trốn sau những cái tên đàn em của Ran mà biến mất như thế, làm Sanzu có cố thế nào cũng không thể tìm thấy em.

3 tháng trôi qua rất nhanh...

Em áp tai vào vách két lạnh ngắt, im lặng nghe thật kĩ từng thanh số dao động.

*cạch.

Tốt, em mở được khóa két rồi, bên chiếc tai nghe bên phải là lời khen vội vã của gã đồng nghiệp, nói ra là gã đã tiếp tay bắt cóc em vào mấy tháng trước.

Trước mắt em là mới hồ sơ được xếp gọn gàng, và rất nhiều tiền, camera đã bị hack nên em có thể tự do trong không gian này, nhưng nếu em đem hết đống này đi thì sẽ gây ra chuyện lớn mất, nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà dùng máy ảnh chụp liên hồi, đợi khi về nhà sẽ biên soạn rồi photo gửi Ran sau.

"còn thứ mà cô giấu nữa, mang về luôn, không được quên"

Sau khi đóng két trở về như cũ, em không đi vội mà nhìn quanh phòng một lượt, giá sách cao chót vót và em lại đang mò tìm một cuốn sách, màu xanh rêu, đánh dấu bằng vệt đỏ nhỏ bên trên góc sách.

Em nhoẻn miệng cười khi đã thấy mục tiêu, rút trong túi ra một cuốn đã được làm giả không khác bản gốc là bao. Em rút cuốn sách một cách nhẹ nhàng xuống.

T/b lật mấy trang đầu của cuốn sách màu rêu, em đẩy đến trang cuối cùng, trong đó có kẹp một bảng photo về việc làm ăn cực béo bở của ông ta, cũng vì lúc trước em bị bắt leo cao lấy đồ giúp lão, vô tình biết được những thứ này, vậy mà lại có đủ cả bảng chính, ông bố của em lẫn rồi nên không nhớ nhỉ.

Em nhét lại quyển đã làm giả lên kệ sách, cảm thấy chưa đủ nên cố tình làm rơi một cuốn sách xuống, không phải bất cẩn đâu, em cố tình cả đấy.

Âm thanh tiếng sách rơi giữa đêm thanh vắng làm ông bố bật tỉnh, sách rơi thì chỉ có thể là phòng làm việc của ông ta, mà phòng làm việc có biết bao bí mật.

Ông hoảng quá vội chống gậy chạy về phía đó. Đến nơi là cảnh tượng không khác gì bình thường, chỉ là cuốn sách bí mật đã bị xê dịch đi đôi chút, cùng với đó là cửa sổ đã mở toang, ông ta nhoài đầu nhòm ra cửa, không thấy tên trộm ấy đâu liền đóng cửa kiểm tra.

Ông ta kéo cuốn sách màu lục xuống, lật ra trang đầu tiên đã liền nhăn mặt.

Cuốn sách với hàng chữ "bất ngờ chưa ông già" được in bằng mực đỏ. Ông ta chỉ cười mỉa mai, bọn trộm không thông minh gì cả, chẳng lẽ đống bí mật trong này bị rò rĩ mà hắn vẫn để nó ở đây chờ bị trộm sao? Thứ quan trọng phải để trong két.

Hắn ta quăn cuốn sách vài thùng rác, quay qua mở khóa két kiểm tra giấy tờ, đúng là không thiếu tờ nào cả, gặp phải tên trộm ngu ngốc rồi, phe đối thủ không biết là cửa loại người gà thế nào đến đây nhỉ?

Trong lúc đó em đã được người đến trợ giúp và trốn đi trước.

Ba tháng là thời gian tuyệt vời để em học được rất nhiều thứ không lành mạnh, thời gian ít ỏi chỉ đủ để em tiếp thu một nửa kiến thức để tiến hành lấy hồ sơ tuyệt mật của lão già Itou. Vì Ran hối thúc tiến độ nên em bắt buộc phải thành thạo hơn, và hắn rất hài lòng với điều đó.

Sự uyển chuyển nhẹ nhàng của một omega lặn, và cái kiểu mùi chỉ nhẹ nhàng và không quá rõ cũng làm hắn thấy thích thú.

Đúng vậy, hắn bắt đầu có hứng thú với em.

Omega lặn có lẽ sẽ chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bọn alpha, chúng không thể sinh con nhưng thể trạng mảnh mai rất được ưu thích, hắn cũng nghĩ như thế.

Suy nghĩ của một gả alpha thì liệu còn gì khác ngoài cái đấy đâu.

Trong lúc em nghỉ ngơi trên ghế, hắn từ phía sau nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của em, tuyệt thật đấy, giờ hắn lại muốn nếu trả em về với vết cắn sâu ngay cổ thì Sanzu sẽ thế nào nhỉ?

- t/b này!

Hắn mở lời, để nhận lại bằng giọng nói ngọt ngào của em. Phải làm sao đây, hắn chưa gì đã thấy rạo rực rồi đây.

- việc cô làm giúp tôi rất bổ ích đấy, thật sự tôi muốn giữ cô-

- anh hứa sẽ đưa tôi về với Sanzu cơ mà?

Em kiêng định với suy nghĩ của mình, và em có linh cảm Sanzu vẫn đang cần em.

Sắc mặt Ran đanh lại, không còn vẻ cợt nhả như trước nữa, gì đây  con nhỏ này không thấy thích hắn à?

- cô nghĩ tôi có ngu mà buông tay vật mình thích không?

Hắn đang nói cái gì vậy? ánh mắt em đầy sự nghi hoặc và dần sợ hãi ánh nhìn của hắn, cái nhìn sâu hoáy và dần mất đi nhân tính.

Ran lao về phía em thật nhanh, hắn đè chặt em dưới sofa, dụi mặt lên cổ nàng omega, cọ chiếc mũi cao lên cánh cổ gầy...

.

Sanzu đã rất nghi ngờ trước những thứ thú vị Ran đem đến, và cái cách hắn nói là người mới làm việc rất chuyên nghiệp, chắc là vì rất am hiểu nhà lão Itou đây.

Hắn đã mất cả nửa ngày để nghi ngờ và dần thấy không ổn trước hắn, gã suốt ngày toàn cười cợt trước đôi mắt thâm quần và dánh vẻ mệt mỏi của hăn khi đi tìm omega của mình, giễu cợt như hắn là ngườu thao túng tất cả.

Sanzu cứ vậy vô thức đến trước nhà hắn, hắn không hiểu sao mình làm thế, nhưng cũng đã lỡ đến, ít nhất cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Cánh cửa không được khóa nên hắn chưa kịp ấn chuông đã có thể vào trong, bên trong là âm thanh ú ớ và tiếng sột soạt của quần áo cạ vào nhau, tiếng nất nghẹn và....

Mùi của em.

Sanzu ngay lúc nhận ra đã liền tức tốc chạy thật nhanh đến nơi tỏa mùi đậm nhất.

Trước mắt hắn là cảnh tượng em bị đè chặt bởi bàn tay của Ran, chân vung loạn cố vùng vẫy.

Ngay luac lẻ thứ ba xuất hiệnn trong căn phòng này, em đã vô cũng mừng rõ mong được cứu.

Lúc em nhìn từ chân đến khi biết được danh tính của người kia, cảm xúc em như vỡ òa khi thấy hắn đứng trước mặt mình.

Hắn vẫn lạnh lùng và dường như không quan tâm em lắm, nhưng hành động của hắn thì đã phản lại khuôn mặt kia.

- Sanzu!

Sanzu nắm cổ áo Ran kéo khỏi người em, đấm hai phát thật mạnh vào mặt hắn, rồi vứt hắn xuống sàn gỗ lạnh.

Sanzu quay ra phía em, hắn bước nhanh đếg, em cũng vô thức mà đưa hai tay về phía hắn, để hắn ôm lấy cơ thể nàng omega hắn nhung nhớ đến sắp chết. Dụi đầu vào cổ em hít lấy hương thơm mà hắn mong mỏi từng ngày.

Em chẳng biết thế nào mà nước mắt cứ tuôn ra như thác, vùi trên vai hắn mà nức bở từng cơn, cả người em cứ thế run lên từng hồi, mảnh áo đã bị xé một chút ở ngực, làm da thịt em áp vào người của gã alpha này một rõ hơn.

Trước cái tiếp xúc vội vã từ hắn, cơ thể em như phản ứng lại với pheromore của hắn rất dữ dội, cùng với sự nhớ nhung người em thương thì đây cảm giác bức rức lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

- t/b, mày phát tình rồi!

Hắn thì thầm bên tai em.

Sự dịu dành của hắn rõ ràng đến mức khi ôm em cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn thả người em ra, tai máu trong đôi mắt lại càng hiện rõ khi bên vai trắng nõn của em hiệm ra trước mắt, hắn nếu đến trễ một chút liệu em có...

Sanzu cởi chiếc áo sơ mi của hắn choàng lên người em, đỡ em dậy rồi để em đứng phía sau mình. Bản thân lại hướng về gã đang ngồi trên sàn với vết thương vừa bị hắn đánh.

- tao nói mày mãi mà không chịu nghe nhỉ?

Sanzu nhặt con dao gọt hoa quả trên kệ lên, đến gần Ran, vừa đi vừa xoay xoay nó, sau đó để mũi dao hướng xuống đất ngay chổ Ran đang ngồi mà thả xuống.

"phập"

Mũi dao cắm chặt dưới nền gỗ thay cho lời cảnh cáo.

- đừng có đụng vào người của tao!

Hắn không muốn làm to chuyện nên chỉ cảnh cáo, nếu có lần sau thì hắn quyết sống chết với Ran.

Xoay người đến bế nàng omega đang dần không tỉnh táo lên, hôn nhẹ lên trán, rồi lên môi em.

- về thôi, về nhà của chúng ta.











____________________________________________________

đừng vội mừng, drama dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com