Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Căn hộ của Minh Hiếu nằm ở tầng 18, thoáng mát, có ban công nhìn ra thành phố. Bình thường thì êm lắm. Nhưng tối nay... trời nổi giông. Mưa xối xả. Sấm rền. Rồi...Tách!
Điện cúp.Pháp Kiều đang nằm cuộn trong mền, la lên:
Kiều: Á! Cúp điện thiệt luôn á?
Hiếu: Ờ...Ở đây lâu lâu nó chơi trò bất ngờ vậy đó.
Kiều:Anh sửa đi, em sợ ma!
Hiếu: Ủa gì kỳ? Ma sợ em chứ em sợ gì ma?
Kiều: Em không đùa nha! Đi lấy nến đi!
Minh Hiếu bật cười, lục tủ lấy cây nến nhỏ đặt ở bàn. Ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt Pháp Kiều, khiến cậu nhìn mềm hơn, gần hơn, và đáng yêu hơn gấp mười lần. Cậu ngồi dậy, quấn mền như bánh tét, lẩm bẩm:
Kiều: Em thề nếu ma xuất hiện, em sẽ hét xé toạc màn đêm cho anh khỏi ngủ luôn.
Hiếu: Ma chưa xuất hiện mà anh muốn xé mền rồi đó.
Pháp Kiều tròn mắt:
Kiều: Hả??
Minh Hiếu không trả lời. Chỉ lại gần, ngồi xuống bên cậu, kéo nhẹ góc mền ra. Mặt đối mặt. Hơi thở gần. Không có tiếng nhạc. Không có ánh đèn. Chỉ có tiếng mưa và ánh nến chớp nhẹ.
Hiếu: Em biết không...
Kiều: Biết gì?
Hiếu: Lúc em về ở chung với anh... là anh xác định không kiềm chế lâu được đâu.
Pháp Kiều hơi khựng. Môi cậu khẽ mím lại, má nóng lên.
Kiều: Vậy... giờ anh tính sao?
Minh Hiếu đưa tay chạm nhẹ cằm cậu, nâng mặt lên. Giọng anh khàn đi, ấm như rượu lúc khuya:
Hiếu: Tính... bắt đầu chậm thôi.
Nụ hôn đầu tiên không phải kiểu "rực lửa", mà là mềm, ấm, và... hơi run. Là nụ hôn của hai người đã yêu nhau rất lâu trong lòng, nhưng chỉ mới dám chạm. Nến nghiêng theo chuyển động, ánh sáng nhảy múa trên trần nhà. Tay anh luồn vào trong lớp áo mỏng, không vội vã, chỉ là khám phá từng chút một. Từng hơi thở. Từng cái rùng mình nhỏ. Từng tiếng thở gấp không nén nổi. Pháp Kiều vòng tay qua cổ anh, thì thầm bên tai, giọng run run:
Kiều: Anh... dừng được không?
Minh Hiếu dừng lại ngay. Nhìn cậu, thở hắt ra:
Hiếu: Được chứ. Anh chỉ muốn biết... tới đây, em có hối hận không?
Pháp Kiều cười khẽ, mắt long lanh ánh nến:
Kiều: Không hối hận. Chỉ là... muốn để lần đầu tiên của tụi mình... có điện, có nhạc, có đèn ngủ và có cả lời yêu.
Minh Hiếu khựng lại. Rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa, dịu dàng hơn tất cả:
Hiếu: Em chờ được, thì anh cũng chờ được.
Hai người nằm ôm nhau giữa căn hộ tối thui, nhưng lòng sáng rực như pháo hoa ban đêm.

Sau cảnh lãng mạn mập mờ đó, hai người sống trong "tuần trăng mật" tại nhà mới chỉ được 5 ngày thì... lịch trình gọi tên. Minh Hiếu chuẩn bị lên đường tham gia show thực tế "2 ngày 1 đêm mùa 3." Chương trình thì vui, đồng đội thì lầy lội, nhưng... lòng anh chỉ nghĩ về một người: cái cục dễ thương tên Pháp Kiều đang nằm nhà ăn trái cây, đắp mặt nạ, cười khúc khích khi gọi anh là "ông già mê cắm trại."Đêm đầu tiên xa nhau. Lúc mọi người ngủ say trong lán tạm, Minh Hiếu trùm chăn, trốn vô góc lều, bấm điện thoại.
[Minh Hiếu]
💬: Anh nhớ mùi em quá. Lúc ngủ kế nhau, anh ngửi quen rồi, giờ nằm ở đây toàn mùi... mắm.
[Pháp Kiều]
💬: Vậy tối mai em đem cái gối em nằm qua studio gửi anh nha. Có cả tóc em trên đó nữa, ôm mà nhớ em là chuẩn bài.
[Minh Hiếu]
💬: Không đủ. Anh muốn ôm em cơ.
[Pháp Kiều]
💬: Muốn ôm á? Thì tưởng tượng đi. Em đang nằm sát anh nè, đùi vắt qua người anh, tay thì kẹp eo, còn hơi thở thì...
[Minh Hiếu]
💬: Em đang cố giết anh đúng không?
[Pháp Kiều]
💬: Không. Em đang giúp anh... dễ ngủ hơn thôi mà.
[Minh Hiếu]
💬: Chết vì mất ngủ còn hơn vì mấy cái hình dung này của em.

Sáng hôm sau, 5h30, Minh Hiếu dậy sớm quay hình. Mặt hơi thiếu ngủ, mắt đỏ nhẹ. Staff hỏi đùa:
- Hôm qua thức khuya coi phim hả anh?
- Ờ... coi... chat.

Tối ngày thứ hai.Trời lạnh, mưa lâm râm. Cả đoàn mệt mỏi. Minh Hiếu lại trốn vào góc bấm điện thoại.
[Minh Hiếu]
💬: Tối nay lạnh quá. Anh ước gì được đút tay vô áo em.
[Pháp Kiều]
💬: Tay thôi à? Đợt còn ở nhà chung, anh còn đòi chui vô áo em nguyên người đó chứ.
[Minh Hiếu]
💬: Tại em mặc hoodie rộng mà. Mềm nữa. Ôm đã lắm.
[Pháp Kiều]
💬: Giờ anh có thấy lạnh phần nào thì cứ nói, em tường thuật lại chi tiết cách em sưởi từng chỗ cho nghe nè.
[Minh Hiếu]
💬: Em mà nói thiệt là anh không quay hình nổi mai luôn á.
[Pháp Kiều]
💬: Ủa chứ ai là người hôm qua gửi voice rên khẽ khẽ đòi 'em ở đây thì tốt biết mấy'?
[Minh Hiếu]
💬: Em giữ mấy cái đó lại làm gì?
[Pháp Kiều]
💬: Để tối mai bật lên nghe ngủ cho ấm.

Ngày cuối của chuyến quay.Minh Hiếu nhìn về phía xa, team đang đùa giỡn, cười rộn cả vùng ven biển. Nhưng trong lòng, anh chỉ muốn quay về nhà. Về bên cái người ranh mãnh, miệng hay cà khịa mà lúc ôm lại mềm như mèo.
Tin nhắn cuối ngày:
[Minh Hiếu]
💬: Anh về tới nhà là tối mai . Em có định mặc gì đón anh không?
[Pháp Kiều]
💬: Có chứ. Quà bất ngờ cho anh khi về nhà.
[Minh Hiếu]
💬: Anh dời vé máy bay chuyến sớm hơn được không ta?

Minh Hiếu kéo vali vô nhà lúc gần 6h tối ,Anh vừa đi vừa ngáp, tóc rối, đầu óc mơ ngủ, trong lòng chỉ có một điều: về gặp Kiều, ôm một cái cho đỡ nhớ. Nhưng vừa mở cửa...Cảnh tượng trước mắt khiến mọi cơn buồn ngủ tan như bọt biển. Pháp Kiều đang đứng trong bếp.
Mặc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng rộng thùng thình, bên dưới là quần đùi siêu ngắn.
Ánh nắng sớm chiếu xuyên cửa sổ, in rõ bóng dáng ba vòng chuẩn chỉnh vai gầy, eo thon, hông cong, chân dài. một tay cầm ly sữa, tay kia đang gãi gãi lưng vì ngứa muỗi cắn. Minh Hiếu đứng hình tại cửa. Tim dừng đập đúng ba nhịp.
Kiều: Ơ? Anh về rồi à? – Pháp Kiều quay lại, cười tỉnh bơ.
Hiếu: Em đang mặc vậy đó hả?
Kiều: Vậy là sao?
Hiếu: Anh tưởng... anh lạc vô cảnh hậu trường MV 19+ nào chứ không phải nhà mình.
Pháp Kiều nhướng mày, thong thả đi tới, mỗi bước đi là cái quần ngắn rung theo từng nhịp.
Đứng sát anh, cậu cười khẽ:
Kiều: Chỉ mặc vầy thôi mà anh đứng hình vậy sao?
Hiếu: Em mặc cái gì đâu... – Hiếu liếc xuống rồi quay mặt đi – ...còn cái gì để tưởng tượng nữa đâu.
Kiều: Em mặc đồ ở nhà mà. Mặc cho ai coi?
Hiếu: Không cần mặc cho ai hết, em mặc vầy... là anh muốn xé sạch luôn rồi đó.
Pháp Kiều đặt ly sữa lên bàn, kéo nhẹ áo lên một chút để... gãi lưng lần nữa, cố tình:
Kiều: Thôi đi tắm đi, rồi ra ăn sáng. Còn không thì... ăn em trước cũng được.
Minh Hiếu nuốt khan, kéo vali chạy vô phòng, miệng lầm bầm:
Hiếu: Không phải em xa anh mấy ngày đâu, là em đang trả thù ba kiếp nhân quả của anh á Kiều ơi.
Từ trong phòng vọng ra tiếng cười khúc khích:
Kiều: Tối nay em còn định mặc áo sơ mi trắng dài tay, bên trong không có gì á. Anh chịu nổi thì em chịu luôn.
Hiếu:....
Đang tính tắm nước lạnh, giờ chắc phải tắm... đá luôn. Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản, Minh Hiếu nằm dài trên ghế sofa xem show mình vừa quay xong. Áo thun, quần xám , tóc còn ẩm ướt sau khi tắm. Gương mặt anh trông thư giãn... cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở. Pháp Kiều bước ra, cổ áo sơ mi rộng phơi bờ vai trắng như sữa. Chiếc sơ mi trắng dài tay, hơi lớn một chút, phủ tới giữa đùi vừa đủ để che, nhưng cũng vừa đủ để gợi. Không quần. Không nội y. Không cảnh báo trước. Minh Hiếu nhìn lên, chết lặng, Mắt mở to. Não lập tức xóa sạch mọi hình ảnh trong show.
Hiếu: Em... Em đang chơi anh đúng không?
Pháp Kiều mỉm cười, bước chậm về phía anh như mèo:
Kiều: Không chơi đâu. Chỉ mặc đồ ngủ thôi. Hôm nay nóng mà.
Hiếu: Nóng cái kiểu gì mặc như vậy?
Kiều: Thì... nóng trong người, lạnh ngoài da.
Cậu cúi người, với tay lấy remote từ tay Hiếu, vô tình để cả ngực trượt sát trước mặt anh, phần cổ áo bung nhẹ vì cúi xuống, để lộ da thịt trắng nõn, mềm mịn. Minh Hiếu cứng người, tay bấu vào gối:
Hiếu: Em mà còn cúi thêm một giây nữa là anh không có ngồi yên được đâu.
Pháp Kiều nháy mắt:
Kiều: Vậy đừng ngồi yên. Đứng lên chơi với em nè?
Hiếu đứng thật. Nhưng... đứng dậy rồi, quay mặt đi, lùi về phía phòng ngủ như người bị điểm huyệt:
Hiếu: Anh đi ngủ đây. Không chịu nổi. Em là nghiệp chướng đó Kiều ơi.
Pháp Kiều cười giòn tan:
Kiều: Chưa ngủ mà chịu thua rồi? Vậy anh định nhịn tới khi nào?
Hiếu: Tới khi em mặc lại đồ đàng hoàng á. – Anh gằn giọng, nhưng giọng run.
Kiều: Nếu em nói... mai em mặc y chang vậy nữa thì sao?
Hiếu: Thì... mai anh khóa cửa phòng, khóa luôn cửa trái tim.
Pháp Kiều đi sát tới, đặt tay lên ngực anh, thì thầm:
Kiều: Đừng khóa tim, tội nghiệp nó đang đập vì em nè.
Minh Hiếu nhìn cậu, mắt đầy khát khao, nhưng cũng đầy nhẫn nhịn.
Hiếu: Em chơi vậy có ác quá không?
Kiều: Em chỉ mặc đồ ngủ thôi mà. Còn anh có làm gì không thì... em đâu cản đâu.
Hiếu nín thở. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
Hiếu: Nếu em còn bước một bước nữa... đừng trách anh không hiền.
Pháp Kiều mỉm cười, rướn nhẹ đầu gối chạm vào đùi anh:
Kiều: Em chưa từng muốn anh hiền...
Minh Hiếu không trả lời.
Anh nhìn sâu vào mắt Pháp Kiều, như thể đang hỏi lại lần cuối: "Chắc chưa?"Nhưng ánh mắt Kiều không hề chớp. Môi cậu cong lên đầy khiêu khích, bàn tay lướt nhẹ xuống ngực anh, móng tay vẽ một đường nhức nhối qua lớp áo thun.
"Rầm."
Cửa phòng đóng sập lại. Không gian như bị hút sạch không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieukieu