Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02. Chết mới là cách tốt nhất

Khi Điềm Hi trở về nhà đã là bốn giờ sáng, cô mệt mỏi nằm dài ra chiếc sô pha đã cũ kỹ, khẽ nhắm mắt lại.

"Lại đây!" - Bỗng dưng Điềm Hi thốt ra câu nói này.

Một bóng dáng có hơi khựng lại, sau đó bước về phía cô.

"Ông ta về chưa?" - Cô mở mắt ra nhìn bóng dáng ấy.

Cô gái lắc đầu.

"Phải chi đi luôn đừng về nhờ!"

Vẫn là giọng nói ngọt ngào khi nãy, chỉ là bây giờ đã có thêm vài phần âm hàn.

"Chị có mua đồ ăn về, ăn đi cho đỡ đói."

Điềm Tranh ngồi xuống cạnh cô, sắc mặt vẫn âm trầm nhìn người chị của mình.

Lúc này Điềm Hi hơi thắc mắc, sau đó cô mới chợt nhận ra.

"Đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, làm sao mà bằng tên cầm thú kia." - Cô lau đi vệt máu bên khoé môi.

"Bao giờ chị sẽ bỏ nghề?" - Âm thanh vang lên khiến Điềm Hi khựng lại.

"Tao bỏ nghề thì làm sao nuôi được mày, tao không bằng không cấp, mày nghĩ tao sẽ kiếm được việc nào có thu nhập ổn định hơn việc này sao?"

"Nó rất hại sức khoẻ." - Điềm Tranh nhỏ giọng.

"Hừ, chị mày đến con bò còn vát được, huống chi đây chỉ là nằm dạng chân hưởng thụ cơ chứ!" - Điềm Hi cười xoà.

Điềm Tranh thôi không nói nữa, cô cho Điềm Hi miếng băng cá nhân, sau đó mới dọn đồ ra chuẩn bị ăn.

Đúng là chuyện đã không nhắc thì thôi, mà nhắc đến lại lập tức có mặt. Tiếng cửa mở khoá vang lên, một người đàn ông to béo bước vào.

Thấy đồ ăn trên bàn, cả hai còn chưa động đũa đã bị ông ta hất văng hết.

"Súc sinh, mua đồ ăn về là giấu cha mẹ, đúng là đồ hám ăn!"

"Tôi đã giấu ông lúc nào? Là do ông đi về trễ, vả lại còn không có năng lực tự kiếm tiền mua đồ ăn thì nhịn chứ còn làm sao?" - Điềm Hi lập tức đáp trả.

Chát!

"Nghiệt chủng, hôm nay tao không đánh mày đến nằm một đống tao không phải là Điềm Thức."

"Ông thử động tay xem, tôi mà có mệnh hệ gì ông đừng hòng còn một cắc nào để đi đánh bạc."

Chọc trúng điểm ngứa của Điềm Thức nên ông ta lập tức khựng lại, thái độ hoà hoãn đi mấy phần.

"Hừ, hôm nay đi làm được bao nhiêu tiền thì đưa ra đây!"

Điềm Hi liếc mắt một cái, cô đưa ra một ít tiền.

"Chỉ có nhiêu đây?"

"Tôi bị ông đánh đến mức bị người ta chê, có là may lắm rồi đấy!"

Điềm Thức liếc hai người một cái rồi bỏ đi, chỉ cần là có tiền đánh bài bạc thì thức trắng vài ngày ông ta cũng cảm thấy không vấn đề.

"Chị đi nghỉ ngơi đi, để em dọn cho."

"Mày mới nằm viện, đã thế còn chưa khoẻ hẳn, đi nghỉ đi, để tao dọn."

"Chị đi làm mệt rồi."

"Sướng chết mẹ chứ mệt cái gì, đi về giường nằm nghỉ nhanh lên!"

"Tao ở đây trông tên đó cho."

Lúc hai giờ sáng hôm qua, ông ta thua bài trở về, lại không có Điềm Hi ở nhà để rút tiền cho nên đã trút giận lên Điềm Tranh bị ốm không thể phản kháng.

Điềm Hi phải tức tốc chạy về đưa cô đi bệnh viện sau đó chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, cô không muốn làm khổ chị mình nên đã bằng mọi cách để xuất viện.

Lần nào cũng như thế, dù Điềm Tranh thuyết phục đến cỡ nào thì Điềm Hi vẫn quyết làm theo bản thân mình.

Sau khi Điềm Tranh đã về giường, Điềm Hi vừa hút thuốc vừa dọn đồ, mọi sự đều làm rất nhẹ nhàng vì không muốn ảnh hưởng đến Điềm Tranh.

Nói về gia đình này một chút, Điềm Thức và mẹ của hai người bọn cô là Châu Linh Lan đã ly hôn. Cả hai đều theo cha do người mẹ kia cũng không muốn nhận bất kỳ đứa con nào.

Thật ra Châu Linh Lan chính là không chịu nổi sự bạo lực gia đình diễn ra trong ngôi nhà nên đã chọn cách rời đi. Với cái tư tưởng cổ hủ về chuyện trọng nam khinh nữ, bà đã không muốn nuôi bất kỳ ai. Trước toà hôm ấy, bà ta còn nói rằng:
"Nếu như tôi có thể sinh ra một người con trai thì chắc chắn nó đã có thể bảo vệ tôi trước những sóng gió mà tên đàn ông đó mang đến. Tôi cũng sẽ không chịu nhiều điều tồi tệ như vậy."

Mặc dù thân là con gái, Điềm Tranh và Điềm Hi cũng đã chịu mấy trận đòn roi thay mẹ mình. Tuy nhiên thứ mà Châu Linh Lan đáp lại chính là sự thờ ơ rời đi mà không thèm ngoảnh mặt.

Điềm Tranh mang danh là một người bị tâm thần, có xin việc cũng không ai nhận, ngày ngày chỉ có một nơi để đi đó chính là bệnh viện. Điềm Hi cũng không thể nào ở suốt bên cạnh Điềm Tranh, cô còn phải kiếm tiền để cho Điềm Thức ăn chơi. Nếu không có tiền thì ngày hôm đó chị em cô đã ăn đòn mệt nghỉ rồi.

Họ cũng từng thử đi kiện, kết quả là với giấy chứng nhận tâm thần hàng thật của Điềm Tranh và một bản sao được in ra của Điềm Hi, mọi lời kiện cáo đều bị ngó lơ.

Chẳng một ai tin lời bọn cô nói, bọn họ luôn nghĩ người cha khốn nạn đó mới là kẻ bị hại. Điềm Tranh và Điềm Hi đều là những đứa con tâm thần mang rắc rối đến cho cha mẹ.

Có lẽ chỉ khi họ chết mới là cách giải thoát tốt nhất cho cả đôi bên.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com