Chương 05. Chị chắc chứ?
Y như lời đã nói, ngày hôm sau hai người bọn anh đã có mặt ở phòng bệnh của Điềm Hi. Chẳng ai thông báo với cô rằng Điềm Tranh còn sống nên bây giờ cái tâm trạng tiêu cực ấy vẫn phủ kín xung quanh cô.
Ban đầu, Mặc Thần Khuynh có hỏi và đáp lại vẫn là một khoảng lặng. Đột nhiên đồng tử của Điềm Hi giãn ra, cô quay sang nhìn hai người.
"Tôi muốn nhờ hai người giúp tôi một chuyện."
"..."
Một lát sau, Điềm Thức mở cửa bước vào, vẫn là nụ cười điềm đạm ấy, nhưng khuôn miệng chỉ có thể nói đến tiền bạc.
"Hôm qua đến bây giờ vẫn nằm viện, không có tiền."
"Điềm Hi, mày đừng nghĩ ở trong bệnh viện thì tao không làm được gì mày nhá!" - Ông ta nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi thật sự không có tiền."
"Mày lười biếng thì có, chút đồng bạc lẻ cũng không có còn ở đây nằm viện tốn tiền. Tốt nhất trong ngày nay mày và con kia phải về nhà, nếu không ngày mai ông đây quậy loạn cái bệnh viện này." - Nói rồi ông ta bỏ đi.
Điềm Hi biết ông ta chỉ hù dọa mà thôi, một người đam mê thể diện như ông ta thì cho dù có thiếu tiền đến mấy ông ta cũng sẽ không làm loạn nơi đông người.
Nhưng một khi đã về nhà thì lại tàn nhẫn gấp đôi.
Lúc này, một người ở trong nhà vệ sinh bước ra, còn một người từ cửa ra vào bước đến.
"Cảm ơn hai người!"
"Bây giờ tôi có thể yêu cầu cô trả lời giúp tôi một số việc hay không?" - Mặc Thần Khuynh hỏi.
"..."
Sau cùng, Điềm Hi đã chấp nhận việc giao tiếp với bọn anh.
"Tại sao đến bây giờ cô mới quyết định vạch trần ông ta?"
"Trước kia, mọi người luôn cho chúng tôi là những người bị tâm thần, chả một ai tin lời chúng tôi nói cả. Hôm nay, tôi chỉ muốn giúp Điềm Tranh ra đi thanh thản."
"Cô không có bệnh?"
Điềm Hi gật đầu, cô cảm nhận được bọn họ là người tốt cho nên mới tin tưởng một trăm phần trăm. Cũng xem như cô đang tin tưởng vào cọng cỏ cuối cùng mình nắm được.
"Nếu ông ta nhận được một bài học thích đáng, cho dù có chết tôi cũng không cảm thấy hối tiếc."
"Thông báo với cô một tin, Điềm Tranh vẫn còn sống."
Điềm Hi vẫn trầm mặt, cho rằng bọn họ đang thử mình.
"Bác sĩ Phó đã kịp thời chạy đến trong giây phút sinh tử."
"Cô ấy còn sống, nhưng không chắc rằng cô ấy sẽ từ bỏ ý định tự tử."
Nghe đến đây, Điềm Hi lập tức vung chăn chạy đi. Đến trước phòng của Điềm Tranh, đúng là cô đang nằm ở trong đó. Nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ, quả thật rất yên bình. Điềm Hi bật khóc, không ngờ kỳ tích lại có thể xảy ra.
"Cảm ơn, cảm ơn hai người rất nhiều!"
Điềm Hi quỳ sụp xuống trước mặt Phó Từ Thâm và Mặc Thần Khuynh. Bọn họ lập tức đỡ cô dậy.
"Đây là trách nhiệm của bọn tôi, không cần cảm ơn."
Điềm Hi nhìn Điềm Tranh trong phòng mà bật khóc nức nở.
"Điềm Tiểu Tranh, bây giờ đã có người biết được bộ mặt thật của ông ta, sẽ có người giúp chúng ta thoát khỏi ông ấy."
...
Điềm Tranh tỉnh lại, cảm giác đau nhức vẫn ở đó, chỉ là đã quá quen nên không có cảm xúc gì.
"Tiểu Tranh, em tỉnh rồi!"
Bên cạnh cô chính là Điềm Hi, vừa thấy Điềm Tranh tỉnh thì cô đã vội ra ngoài kêu bác sĩ vào.
Phó Từ Thâm lập tức đi tới, khám tổng quát lại cho Điềm Tranh một lần.
"Tình hình tương đối tốt, chú ý đừng để bị chấn thương lần nào nữa."
"..." - Điềm Tranh cười nhạt.
Đó là một điều viễn vong, không muốn bị chấn thương, trừ khi Điềm Thức chết. Nếu không, đó sẽ luôn là một vòng lặp vô tận.
"Tôi khuyến khích hai người đi kiện, tôi và bác sĩ Mặc nhất định sẽ ra toà làm chứng cho hai người."
Điềm Tranh nhìn anh rồi nhìn về chị mình, Điềm Hi gật đầu tỏ ý đã nói ra hết.
"Bác sĩ không sợ sẽ bị liên lụy sao?"
"Chỉ cần bệnh nhân của tôi có thể sống tốt, việc gì cũng không sợ."
"..."
"Điềm Tiểu Tranh, ngày mai chị sẽ nộp đơn kiện, chúng ta có bằng chứng và nhân chứng, chắc chắn ông ta sẽ phải đi tù."
"Chúng ta sẽ có một cuộc sống yên ổn."
"Chị chắc chứ?" - Điềm Tranh hỏi.
Ánh mắt cô không chút dao động, như thể cô không tin tưởng may mắn sẽ xuất hiện, hy vọng rất mong manh, khó có thể thực hiện được.
"Chị chắc!" - Điềm Hi gật đầu chắc chắn.
"Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để có thể đến làm nhân chứng cho hai người."
"Dù không biết có thắng kiện hay không, nhưng cũng rất cảm ơn hai anh." - Điềm Hi mỉm cười.
Cốc cốc!
Mở cửa ra chính là Mặc Thần Khuynh, anh đến với một túi đồ ăn.
"Đã hơn nửa ngày không ăn, bây giờ các cô nên bồi dưỡng thân thể mới có thể lên toà một cách hoàn hảo nhất." - Mặc Thần Khuynh bày đồ ăn ra.
"Chúng tôi không cần đâu..."
Bọn anh hiểu tại sao Điềm Hi lại từ chối, Mặc Thần Khuynh cười nhẹ:
"Đây là đồ ăn tôi mời, không đáng là bao, đừng khách sáo!"
"Bọn tôi..."
"Cứ ăn đi!"
Thấy không thể từ chối, Điềm Hi đành chấp nhận.
"Cảm ơn hai người đã tốt với bọn tôi như thế."
"Đừng mãi cảm ơn nữa, phần này của cô."
Mặc Thần Khuynh đưa cho Điềm Tranh.
"Em ấy bị dị ứng tôm, đưa phần đó cho tôi."
Điềm Hi lấy lại phần ăn của Điềm Tranh.
"Thế à, tôi không biết, thứ lỗi!"
"Không sao đâu, nó không để ý đâu!"
"Vậy ăn phần này đi." - Phó Từ Thâm đưa phần của mình cho Điềm Tranh.
Thật khó hiểu khi có những vị bác sĩ lại quan tâm đến bệnh nhân của mình một cách thái quá như vậy. Chính Phó Từ Thâm và Mặc Thần Khuynh cũng chưa thể giải thích được.
Thời gian làm nghề không ít, bọn họ cũng từng chứng kiến biết bao hoàn cảnh. Nhưng chỉ có hai người bọn cô là cho các anh cảm giác xót xa, muốn giúp người con gái này vượt qua nghịch cảnh.
Hy vọng, bọn họ sẽ giúp được cho hai cô, dù ít hay nhiều.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com