Chương 08. Không cố ý
"Thả tôi ra, Điềm Thức!"
Điềm Thức đã dùng tới lòng thương người của người khác để đem bằng được hai cô về nhà. Chỉ vừa đóng cửa nhà thì Điềm Thức đã kéo Điềm Hi nhốt vào nhà kho. Bây giờ đối diện với ông ta chỉ một mình Điềm Tranh.
"Mày quỳ xuống cho tao!"
Thấy cô vẫn đứng trân trân ở đó, ông ta lấy một thanh gỗ đánh vào sau đầu gối của cô, vậy là cô không muốn quỳ cũng phải quỳ. Một tiếng va đập mạnh giữa đầu gối và sàn nhà.
"Ông mà làm gì Tranh Tranh thì tôi sẽ không tha cho ông đâu."
"Đồ khốn nạn!"
"Mày chửi đi, chửi nhiều lên, mày chửi bao nhiêu thì con nhỏ này sẽ bị đánh bấy nhiêu. Chửi nhiều lên!"
"Tranh Tranh!"
Điềm Hi vẫn gào thét, Điềm Thức vẫn cười ha hả, Điềm Tranh vẫn quỳ ở đó với một gương mặt không chút gợn sóng.
"Tụi bây dám thông đồng với người ngoài đẩy cha mình vào tù."
"Hôm nay tao phải cho bọn mày một bài học để bọn mày ngoan ngoãn hơn mới được."
"Không được!"
Điềm Thức xô Điềm Tranh nằm ra sàn, sau đó rút thắt lưng ra từng roi từng roi quất thẳng vào người cô. Ông ta còn chơi dao, mỗi nhát đều cứa vào da thịt cô khiến nó chảy máu. Áo sơ mi trắng của cô bây giờ đã loang lổ một màu máu.
Cứ tưởng chỉ như thế thôi, nhưng có lẽ cô đã quá xem thường người cha yêu dấu này rồi. Sau khi trên người Điềm Tranh đã chi chít vết rạch, ông ta cười mãn nguyện rồi đi lấy hũ muối. Hũ muối mở ra, đầu tiên là từng chút một, sau đó, ông ta lựa một vết rạch lớn nhất mà đổ thẳng nguyên hũ muối vào đó. Không những thế, ông ta còn ấn mạnh vào những vết thương ấy.
Điềm Tranh đau đến muốn thét lên, lại sợ chị mình lo lắng nên cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Hahaha!" - Điềm Thức vừa cười vừa ma sát những chỗ đó, làm nói trở nên đau đớn hơn gấp bội.
"Điềm Thức, thả tao ra!"
Điềm Hi bây giờ bắt đầu khóc rồi, cô vừa khóc vừa thét trông vô cùng bất lực.
Từ trước đến bây giờ Điềm Thức đều chỉ chọn Điềm Tranh là đối tượng hành hạ. Bởi vì thứ nhất, Điềm Hi là người kiếm tiền cho ông ta, nên ông ta hạn chế đánh đập, giữ một dáng thật đẹp để đứng đường.
Thứ hai, Điềm Tranh yếu ớt hơn Điềm Hi rất nhiều, Điềm Hi cũng không phải dạng đặt đâu ngồi đó, ông ta không thể tuỳ ý hành hạ.
Có lâu lâu Điềm Hi quá mệt đã phản kháng, ông ta mới có thể chiếm thế thượng phong một bữa.
Thứ ba, điểm yếu của Điềm Hi chính là đứa em Điềm Tranh này. Hành hạ cô cũng như đang hành hạ Điềm Hi mà thôi.
"Tại sao không la hét đi, tao muốn nghe tiếng hét từ mày!"
Một tiếng chát nữa in lên da thịt của Điềm Tranh.
Đúng lúc này, cánh cửa nhà bị đạp nát, bên ngoài chính là Phó Từ Thâm. Anh tận mắt chứng kiến cảnh Điềm Tranh với người đầy rẫy vết thương nằm quằn quại trên mặt đất, nhưng lại không la không hét bất cứ chữ nào.
Anh đạp ông ta sang một bên, sau đó chạy đến che chắn lại cho Điềm Tranh. Anh lấy áo khoác của mình để khoác cho cô và ôm cô lên.
"Ông Điềm Thức, ông đã bị bắt!"
Mặc Thần Khuynh đến phòng Điềm Hi đang hét khàn cả cổ để giải thoát cho cô. Khi mở cửa ra, cô gặp anh, bốn mắt chạm nhau, Điềm Hi cũng thôi không hét nữa. Cô chỉ nhìn Mặc Thần Khuynh bằng một đôi mắt đầy thất vọng.
Sau đó, cô chạy đến bên Điềm Tranh, Điềm Tranh đã ngất vì quá đau, đang nằm trong lòng Phó Từ Thâm.
"Tranh Tranh!"
Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
"Tranh Tranh, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."
"Em nhất định không được có chuyện gì!"
Điềm Hi quay sang Điềm Thức đã bị còng tay và giữ bởi hai người cảnh sát. Cô mất khống chế chạy đến đánh ông ta.
"Ông có còn là con người không? Nó là máu mủ của ông, cho dù là con gái thì cũng là máu mủ của ông. Vậy mà ông đối xử với nó còn thua một con chó, ông có xứng đáng để làm cha hay không?" - Điềm Hi hét.
"Điềm Thức, nếu Tranh Tranh có mệnh hệ gì, chỉ cần gặp ông tôi nhất định sẽ chém ông phân thành từng nhát."
"Điềm Hi, bình tĩnh lại!" - Mặc Thần Khuynh giữ lấy cô.
Điềm Hi thôi không đánh đấm nữa, cô chỉ nhìn Điềm Thức bằng một ánh mắt đầy căm thù.
"Điềm Thức, tôi nguyền rủa ông sống không được mà chết cũng không xong, tứ mã phanh thây, kiếp sau sống một cuộc đời còn thua cả con chó."
Điềm Thức nghe xong thì cười ha hả, so với Điềm Tranh, ông giống là một bệnh nhân tâm thần hơn.
Điềm Thức được đưa đi ngay sau đó, Điềm Hi vung ra khỏi Mặc Thần Khuynh, cô ngồi bệt xuống sàn lúc cười lúc khóc như một đứa dở hơi.
"Điềm Hi, Điềm Tranh sẽ không sao đâu."
Mặc Thần Khuynh an ủi cô.
"Tại sao?"
Điềm Hi hỏi, tuy không đầu không đuôi nhưng anh đã hiểu.
"Hôm trước tôi về Đài Loan thăm gia đình..."
Còn chưa để anh nói hết, cô đã cắt ngang:
"Đúng, có gia đình nên biết quý trọng."
"Tôi xin lỗi!"
"Không cần xin lỗi." - Điềm Hi lau nước mắt.
"Gia đình vẫn là trên hết mà." - Cô cố gắng nặn ra một nụ cười.
Mặc Thần Khuynh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, anh cũng rất ân hận, nhưng chuyện xảy ra không phải điều anh mong muốn.
"Tôi không cố ý!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com