Chương 21. Tại sao lại như vậy?
Lúc ở nhà, Phó Từ Thâm đã nhớ ra trước kia mình từng thấy hai tấm vé tàu hoả đi về một nơi mà Điềm Hi đã đặt trước đó. Anh cảm thấy có khả năng cao là cô sẽ đến nơi đây.
Dĩ nhiên là khi biết Điềm Tranh lừa dối mình anh đã có điện thoại cho cô, và tất nhiên là cô đã khóa máy.
Từ nơi họ đang sống đến thành phố đó khoảng năm tiếng chạy xe, anh đã phải lái hết tốc lực để mong sao mình không chậm trễ.
Trước kia Điềm Hi chỉ nhờ Phó Từ Thâm đừng đối xử tệ với Điềm Tranh, anh cũng không bạc đãi cô. Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều là người cứu cô khỏi cửa tử, anh cũng không hiểu việc làm đó xuất phát từ đâu.
Nếu cô chết rồi, anh chắc chắn sẽ không phải bận lòng nhiều như vậy. Nhưng khi nghe tin cô tự tử, anh đều có cảm giác rất khó chịu. Không biết đó là cảm giác đó xuất phát từ lòng thương người của một bác sĩ hay là vì lý do nào khác.
Ban đầu đối với anh cô ấy chỉ là một người bạn, một người cần sự quan tâm và an ủi. Anh cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong ánh mắt cô, một nỗi cô đơn, tuyệt vọng không thể nào giấu kín.
Anh tự nhủ rằng mình chỉ muốn giúp cô, như một người bạn tốt, một người đồng hành. Mỗi khi cô chia sẻ những suy nghĩ đen tối, những lần chán chường muốn kết thúc tất cả, anh cảm thấy lo lắng, bất an, và luôn tìm cách kéo cô trở lại. Anh dành thời gian ở bên cô, lắng nghe, an ủi, nhắn tin mỗi đêm để đảm bảo rằng cô không cô độc trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.
Nhưng càng ở bên cô lâu, anh càng nhận ra mình bị ám ảnh bởi sự an nguy của cô nhiều đến thế nào. Bất cứ khi nào cô rơi vào trạng thái trầm uất, anh đều cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa xót xa, sợ hãi. Anh không hiểu sao mình sẵn sàng chạy đến bên cô bất kể ngày đêm, thậm chí bỏ lỡ những công việc quan trọng để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
Những lần cô tự hành hạ mình, thậm chí là những khi cô đẩy anh ra, tỏ ra lạnh lùng, anh vẫn không thể ngừng quan tâm.
Điềm Tranh không ngừng đẩy anh ra, như thể nỗi đau của cô là một gánh nặng quá lớn mà cô không muốn ai gánh cùng. Thế nhưng, anh vẫn trở lại, lần này đến lần khác, không thể kìm lòng dù trong thâm tâm vẫn luôn tự hỏi lý do.
Với mỗi lần cô muốn buông xuôi, anh lại tìm cách giữ cô ở lại, như một hành động theo bản năng, không chút toan tính hay do dự. Anh cứ thế lặp lại những lời trấn an, những lời động viên dịu dàng.
Mười hai giờ kém, Phó Từ Thâm đã đến nơi. Nhưng hiện tại anh lại không biết cô ở đâu, chỉ có thể tìm kiếm ở những nơi tự tử dễ dàng nhất.
Khi anh chạy ngang qua bãi biển cũng là lúc pháo hoa báo hiệu sang năm mới đã nổ vang trời. Anh thấy ở đó có rất nhiều đồ nhưng lại chẳng có ai. Đến gần hơn thì anh phát hiện hũ cốt của Điềm Hi nằm lăn lóc ở đó, trong hũ không còn một hạt cát nào. Lúc đó anh biết rằng mình đã đúng.
Bây giờ trời đã tối, lại không có chút manh mối nào, càng khó hơn cho việc tìm cô.
Nhưng anh vẫn quyết định thử, biết đâu vẫn còn cơ hội. Anh lập tức bơi xuống biển tìm Điềm Tranh.
Lúc nãy Điềm Tranh đã ra gần như là ngập đầu, nhưng may mắn cho anh là sóng đánh cô vào bờ nên anh đã nhanh chóng tìm thấy.
Phó Từ Thâm ôm Điềm Tranh vào bờ, lúc này cô đã bất tỉnh nhân sự. Anh tiến hành ép tim để nước trào ra ngoài, nhưng làm mãi vẫn không có kết quả. Do dự hai giây, anh đã cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô.
Từng đợt nước được anh phun ra ngoài, nhưng cô vẫn nằm bất động ở đó. Anh vẫn cố gắng, nếu vẫn không được thì sẽ gọi cấp cứu.
Một lần nữa rất may mắn khi cô đã sặc nước và tỉnh lại.
Ho được một lát, mở mắt ra, lại là Phó Từ Thâm.
"Phó Từ Thâm, tại sao lần nào cũng là anh hết vậy?" - Cô thều thào hỏi.
Rồi cô khóc nấc lên, cô chỉ có một mong cầu là mình chết một cách yên ổn. Tại sao lần nào anh cũng dập tắt mong muốn đó của cô?
Đối với người muốn buông bỏ tất cả, cuộc sống trở nên nặng nề, bế tắc và đen tối. Mỗi ngày trôi qua, những cảm xúc tiêu cực như dần nuốt chửng tâm trí, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa.
Điềm Tranh cảm thấy kiệt quệ, chẳng còn niềm tin hay hy vọng nào có thể níu giữ. Ý định từ bỏ cuộc sống đến với cô như một lối thoát, một cách để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau âm ỉ dai dẳng không cách nào xoa dịu.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, mỗi khi cô chạm gần đến ngưỡng cuối, một người lại xuất hiện, nắm lấy tay cô, kéo cô khỏi vực sâu mà cô đang rơi xuống.
Cảm giác biết ơn và tội lỗi đan xen khiến tâm trạng của họ càng thêm rối bời. Họ không hiểu vì sao người kia lại kiên trì đến vậy, dù rõ ràng là cô đã không còn sức để giữ hy vọng cho bản thân mình. Những lần được cứu sống dần trở thành một vòng lặp, khiến cô cảm thấy bản thân như đang nợ nần, như đang lãng phí sự quan tâm của Phó Từ Thâm.
"Điềm Tranh, cô đừng nghĩ đến cái chết nữa được không? Lúc nãy...lúc nãy tôi..." - Anh không kiềm được đã ôm cô vào lòng.
Lúc nãy anh đã rất sợ! Dường như có một thứ gì đó rất quan trọng sắp mất đi vậy.
"Tôi không muốn là gánh nặng cho anh nữa, làm ơn để tôi chết có được không?"
"Tôi đã trốn kỹ như thế rồi, rốt cuộc anh vẫn tìm ra."
"Điềm Tranh! Cô không thấy cái chết của Điềm Hi có điều bất thường à? Cô phải sống để tìm lại công lý cho chị ấy chứ!"
Điềm Tranh không đòi sống đòi chết nữa, cô dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
"Anh...anh nói thế là có ý gì?"
"Tại sao bọn người đó lại biết nhà hai người? Tại sao lại có cảnh sát và phóng viên đến đó đúng lúc như vậy?"
Về việc bọn họ biết nhà hai cô, Điềm Tranh có thể giải thích rằng bọn họ điều tra theo dõi. Còn chuyện báo cảnh sát và phóng viên đúng là cô chưa thể giải thích được. Cảnh sát và phóng viên đến, họ đã không được lợi gì thậm chí còn bị bắt, bị bêu xấu trước mạng xã hội, chẳng có lý do gì mà họ phải làm thế.
"..."
"Tôi luôn xem cô là người trong gia đình, không là gánh nặng gì cả."
"Cô phải sống, sống để làm sáng tỏ điều này. Chị cô chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cô chết, thậm chí cô còn phải sống tốt để chị cô cảm thấy mình chết không uổng phí chứ!"
Phó Từ Thâm ra sức dùng lời lẽ thuyết phục cô. Dường như Điềm Tranh đã có một chút lay chuyển.
Anh không nhiều lời nữa, lập tức bế cô lên xe, nơi luôn có đầy đủ đồ nghề để phòng ngừa cho trường hợp bất trắc như ngày hôm nay. Sau khi đã không sao, anh để cô trên xe còn mình thì ra ngoài.
Bởi vì cả hai đã ướt nhẹp mà Phó Từ Thâm chỉ có một bộ đồ dự phòng. Nên anh đã nhường áo cho cô, áo con trai thường sẽ rất rộng so với con gái cho nên cô mặc nó thì sẽ như váy thôi.
"Tôi không có đồ của cô, lấy tạm cái áo sơ mi của tôi thay đỡ đi. Yên tâm đi là nó sạch sẽ lắm."
Anh quay đi hút thuốc để cô thay đồ, thường anh chỉ hút lúc rảnh rỗi, anh không phải một người nghiện thuốc.
Một lát sau, cô thò đầu ra khều khều tay anh, thông báo đã thay xong. Cô ra ngoài để anh ở trong thay quần. Sau khi thay xong, Phó Từ Thâm đem túi đồ cất ở cốp xe, sau đó nói:
"Cô ngủ trên xe đi, tôi ngủ ở ngoài."
"Đừng!"
Phó Từ Thâm quay lại nhìn cô.
"Anh...anh cứ ngủ trên xe, tôi nằm ở ghế sau được."
Anh thuận theo ý cô, cô nằm ghế sau, anh ở ghế trước ngồi nghỉ.
Thứ nhất là đã về đêm, thứ hai là mới tắm biển xong, bây giờ cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng biết làm sao đây, đi thì không mang đồ, bây giờ không trần chuồng đã là may lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa.
Cũng bởi vì như thế nên cô không cách nào ngủ được, lâu lâu lại hé mắt xem Phó Từ Thâm đang làm gì. Những lần như vậy đều bị anh bắt gặp qua kính chiếu hậu.
"Tôi đã tăng nhiệt độ hết mức rồi, không còn cách nào khác."
Điềm Tranh chột dạ, cô quay người đi chỗ khác, cố gắng ngủ.
Tầm ba giờ sáng, Phó Từ Thâm thức dậy bởi vì một tiếng động nào đó. Anh nhìn ra sau, thì ra là tiếng của một con mèo nhỏ đang khóc.
"Đừng...đừng bỏ em!"
Con mèo nhỏ này đang nhớ chị, chắc là lại mơ thấy chị mình rồi.
Thấy cô ngọ nguậy mãi, sợ cô rớt xuống sàn nên anh đã đi ra ghế sau. Quả nhiên, ngay khi anh vừa xuống xe bước vào ghế sau thì Điềm Tranh trở mình, xém chút nữa là ôm đất mẹ rồi.
Cơ thể cô bây giờ rất lạnh, khả năng cao là đã bị sốt.
Phó Từ Thâm đỡ được cô nhưng bản thân lại là người ôm đất, còn Điềm Tranh thì ngã trên người anh. Tình cảnh chính là cả hai có tận bốn cái ghế trống nhưng không nằm lại ôm nhau ra cái sàn chật chội mà nằm.
Bây giờ người chủ động đứng dậy phải là cô thì cả hai mới có thể thoát cảnh trớ trêu này, còn không thì anh cũng hết cách.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com