Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Không nên

Sáng hôm sau, Điềm Tranh thức dậy đã là tám giờ sáng. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô chạy ra phòng nhìn toàn bộ phòng khách thì không thấy Phó Từ Thâm đâu.

Nhưng trên bàn ăn lại có một túi đồ kèm theo một tờ ghi chú.

Nội dung ghi rằng: Đây là đồ đồng nghiệp tặng mẹ tôi nhưng không vừa kích cỡ, tôi nghĩ cô vừa nên tặng lại cho cô. Tối nay muốn mời cô đi chơi, xem như là đi chơi Tết.

Trong túi đồ có một chiếc váy, trông kiểu khá trẻ trung, mẫu váy này trễ vai, váy ngắn, thật sự không thích hợp với tuổi trung niên. Ai lại có thể không có mắt nhìn như vậy?

Điềm Tranh bỏ nó ở ghế sô pha, hoàn toàn không có ý định sẽ nhận.

Đến tối, Phó Từ Thâm trở về, không thấy ai ra đón thì có chút hụt hẫng. Nhìn chiếc túi ở sô pha anh càng thêm hụt hẫng.

Đây là chiếc váy anh cố tình mua tặng cô nhưng không tìm được lý do tặng nên đã tự bịa chuyện.

Lúc này Điềm Tranh mới bước từ phòng ra, nhìn thấy Phó Từ Thâm đang nhìn túi đồ thì cô cũng nói luôn.

"Tôi không có thói quen nhận đồ người khác cho không."

Nói gọn lại là cô không muốn mắc nợ ai cả.

Anh im lặng, chỉ cố gắng cười gượng.

"Không sao, cô không nhận thì tôi không ép."

Thấy sắc mặt anh không tốt, Điềm Tranh nói thêm.

"Nhưng đi chơi thì vẫn có thể."

"Tôi vào thay đồ."

Sắc mặt anh lúc này đã tốt lên đôi chút, cười thầm một cái rồi cũng vào phòng tắm rửa thay đồ.

Một lát sau, anh và cô đã ra khỏi phòng, một người mặc có chút đơn giản, người kia có chút cồng kềnh.

"Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị đồ mới." - Điềm Tranh nói.

"Không sao, đi thôi!"

Cả hai ra khỏi nhà đến một con phố ăn uống.

Suốt đường đi Điềm Tranh chẳng ăn uống gì, Phó Từ Thâm phải lên tiếng mời mọc cô mới cầm lấy rồi cảm ơn.

"Nãy giờ anh mời tôi nhiều rồi, bây giờ để tôi mời lại anh."

Điềm Tranh đến một quán bán bánh gạo cay, mua cho anh và mình mỗi người một phần.

"Cô có vẻ thích ăn cay nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Bánh gạo cay ăn không cẩn thận sẽ dính ra mép môi, và Điềm Tranh đã bị như thế.

"Miệng cô dính sốt kìa!"

"Hả?"

Cô lau đến rồi lau lui, vẫn không trúng.

Anh lấy khăn giấy lau đi cho cô. Giây phút đó, bốn mắt hai người chạm nhau, chẳng ai nói lời nào.

Đột nhiên Điềm Tranh đưa tay lên môi anh, nhẹ nhàng lau bên mép môi.

"Anh cũng dính."

Phó Từ Thâm cười ngại, rồi cả hai lại cùng đi trên con phố ấy.

Họ đã đi rất nhiều chỗ, ăn rất nhiều nơi, Điềm Tranh cũng đã nở một vài nụ cười trong vô thức. Bước đầu khiến cô mở lòng xem như khá thành công.

...

Ngày hôm sau, đồng nghiệp bệnh viện muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Xem như ăn Tết và cũng xem như là tiệc chia tay với một người đồng nghiệp phải từ chức và ra nước ngoài.

Phó Từ Thâm vốn không muốn đi, nhưng bởi vì là đồng nghiệp thân thiết, anh không còn cách nào ngoài đồng ý.

"Hôm nay tôi sẽ đi ăn tiệc với đồng nghiệp, không cần chờ cơm tôi."

"Là nhà của bác sĩ Châu, chắc cô cũng biết."

Bác sĩ Châu thuộc khoa chấn thương chỉnh hình, trước khi anh về nước thì người đó luôn là người khám cho cô. Cả hai cũng khá thân thiết, cũng có lần chị vợ của anh ấy rủ cô đến nhà nên cô biết.

Điềm Tranh gật đầu, cô ra cửa tiễn anh. Nhìn họ thật sự không khác gì một đôi vợ chồng son.

Hôm nay tiệc được tổ chức ở nhà người đồng nghiệp đó, mọi người trong bệnh viện, trong các khoa đều tụ tập ở đây.

Người đồng nghiệp này cũng rất được lòng mọi người, cho nên khi thông báo rời đi ai cũng buồn rười rượi.

"A Thâm, A Khuynh đến rồi sao? Mau vào trong đi!"

"Sắp xa chúng ta mà còn vui vẻ thế này đấy!"
Phó Từ Thâm nói.

"Nào có, tôi buồn sắp rớt nước mắt rồi đây này." - Cậu bạn ấy giả vờ lau nước mắt.

Mặc Thần Khuynh cùng Phó Từ Thâm vào trong, không biết từ khi nào mà bệnh sạch sẽ của Mặc Thần Khuynh ngày càng nặng. Anh luôn mang bên mình khăn giấy và chai sát khuẩn để phòng ngừa.

Vừa vào nhà, anh đã lấy giấy lau ghế sau đó mới ngồi.

"Chậc, có cần phải như thế không?" - Hoắc Kình Vũ hỏi.

"Lúc trước tôi thấy cậu vẫn ở mức bình thường. Sau một khoảng thời gian thì thấy cậu đỡ hơn đôi chút, hầu như là không thấy cậu mang theo chai sát khuẩn. Còn bây giờ thì..."

"Haizzz, ngày càng nặng!"

Anh bị nặng hơn, chính anh cũng không biết tại sao.

"Đừng quan tâm đến tôi nữa, hôm nay tôi không phải nhân vật chính." - Mặc Thần Khuynh cười cười, cố gắng đánh trống lảng.

"Hôm nay tôi có mời một người bạn đến nữa, càng đông càng vui mà mọi người nhỉ?" - Anh nói.

"Đúng, hôm nay tôi mời mà, cứ thoải mái!"

"Mà người đó đâu?"

"Cô ấy có việc bận, một lát sẽ đến."

"Cô ấy? A Khuynh à, là bạn gái sao?" - Nghinh Tử Cách cười trêu chọc.

"Đừng nói là cô hôn phu của cậu đấy nhé?"
Hoắc Kình Vũ nói.

Đoán không sai, ngay khi vừa dứt lời thì bên ngoài đã có người bước vào. Người đó chính xác là Lăng Giai Hi.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!" - Lăng Giai Hi mỉm cười với tất cả mọi người.

"Tôi có đem quà xem như chuộc lỗi đây!"

Mỗi người đều có một phần, và tất nhiên nhân vật chính phải được quà to nhất rồi.

"Xin lỗi, tôi không cần!" - Phó Từ Thâm cười trừ.

"Không sao!" - Cô mỉm cười.

"Nhà cậu ta dư của, em đừng để ý." - Mặc Thần Khuynh nói.

"Em đã nói là không sao rồi!"

Đối với thứ gì, Mặc Thần Khuynh phải chắc chắn rằng nó sạch sẽ thì mới chạm vào. Còn với Lăng Giai Hi, điều đó là vô nghĩa.

Nhìn hai người như một cặp thật sự.

"Này, đám cưới nhớ mời nha anh bạn!"

"Khoan đã, phải đợi tôi về mới được làm đám cưới. Ở đây đám cưới tôi mong nhất chính là của A Khuynh và A Thâm nha." - Cậu bạn đồng nghiệp sắp xa mọi người nói.

"Người ta nhỏ tuổi hơn hai cậu mà đều đã có vợ con cả rồi, hai cậu còn đợi cái gì đây?"
Hoắc Kình Vũ trêu chọc.

"A Khuynh nhà người ta sắp lên xe hoa rồi, còn một mình A Thâm thôi."

"Mấy người nói như Tử Cách không có ở đây ấy nhỉ!" - Một đồng nghiệp nữ hùa vào.

Lăng Giai Hi là người tinh tế nhất, cô nhìn một phát đã biết Phó Từ Thâm không có thiện cảm với cô gái này. Cô đồng nghiệp đó nói xong thì bầu không khí cũng đi xuống. Lăng Giai Hi là người khởi động lại bầu không khí.

"Này, còn rất nhiều việc phải làm, không nên ở đây buôn dưa lê nữa."

"Đúng đúng!"

"À mà A Thâm, tài liệu cậu nói sẽ đưa tôi đâu? Để tôi xem một chút."

"Tài liệu?"

Lúc này anh mới nhớ ra.

"Tôi để quên ở nhà rồi."

"Để tôi về lấy."

"Bây giờ người ta nhập tiệc rồi, cậu mà về thì một miếng thịt cũng không còn cho cậu."

"Xin lỗi nha nhưng thật sự tôi cần phải đi về lấy."

Bỗng dưng chuông cửa vang lên, chị chủ nhà ra mở cửa.

"Điềm Tranh, sao cô lại đến đây?"

Điềm Tranh?

Phó Từ Thâm đi ra nhìn, thật sự là cô. Trên tay cô còn cầm theo một tệp tài liệu.

"Tôi gọi cho anh như không bắt máy."

Điện thoại anh để trên bàn nãy giờ, hoàn toàn không để ý.

"Đồ anh bỏ quên trên bàn, tôi đến đưa cho anh." - Cô nói nhỏ.

"Cảm ơn!" - Anh mỉm cười với cô.

"Hai người ở cùng nhà sao?" - Chị chủ hỏi.

"Không, tôi ở bệnh viện, bác sĩ để tài liệu trong phòng khám. Tôi cũng tình cờ xuất viện, tiện đường đem qua đây luôn." - Cô giải thích.

Họ biết Điềm Tranh thường xuyên ở bệnh viện nên cũng không nghi ngờ gì.

"Trùng hợp hôm nay nhà tôi có tiệc, hay cô vào chơi với mọi người." - Chị chủ vô cùng chào đón cô.

"Xin lỗi nhưng tôi phải đi về rồi." - Cô từ chối.

Từ đầu đến cuối Điềm Tranh vẫn đứng trước cửa, nhưng người bên trong đều đã thấy cô, đặc biệt là Lăng Giai Hi.

Cả hai chạm mặt nhau và nhìn nhau rất lâu.

Điềm Tranh gật đầu xem như chào hỏi, Lăng Giai Hi cũng đáp lễ.

Chị chủ thật sự rất mến Điềm Tranh, nhưng cô từ chối ở lại chị ấy cũng không cách nào khác ngoài để cô đi.

"Em này, sau này đừng nên mời gọi người như vậy vào nhà, cô ấy có bệnh đấy." - Bác sĩ Châu nói.

"A Thâm này, cậu cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với cô ấy. Tôi ở gần cô ấy lâu hơn cậu, cô ấy không lành tính như bên ngoài đâu."

Có vẻ xung quanh Phó Từ Thâm anh chẳng một ai là thích Điềm Tranh.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com