Chương 25. Một cô gái xứng đáng hơn
Họ cùng nhau ăn uống vui chơi với nhau từ sáng đến tối muộn. Đến khi tàn tiệc đã là mười một giờ đêm. Mọi người đều uống say đến quên mất chỗ về.
Cuối cùng thì ai vẫn phải về nhà nấy, riêng Nghinh Tử Cách lại muốn đưa Phó Từ Thâm về nhà. Nhưng anh đã đủ tỉnh táo để từ chối, anh gửi nhờ xe của mình ở đấy rồi bắt taxi về.
Về đến trước cổng chung cư thì được bác bảo vệ đưa lên lầu. Nghinh Tử Cách đuổi đến tận đây muốn giúp đỡ nhưng vẫn bằng không.
"Xin lỗi cô, cô không phải người ở chung cư này, cậu này cũng không muốn cô đi theo. Xin cô hãy về cho!"
Đây là chung cư cao cấp, đâu phải muốn vào là vào, ra là ra. Vậy là Nghinh Tử Cách phải ôm một cục tức trở về.
Còn Điềm Tranh, cô không chờ cơm nhưng vẫn chờ cửa, bây giờ đã là mười hai giờ kém mà anh còn chưa về. Giây phút cô nghĩ anh uống say sẽ ở lại nhà bạn, tính vào phòng thì bất ngờ chuông cửa kêu lên. Vậy là cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Cậu ấy uống say rồi, cô chăm sóc cậu ấy đi!"
Ông ấy là bảo vệ nơi đây nên có ai đến sinh sống ông đều biết. Ông biết có người trong nhà nên mới ấn chuông, họ ở chung nhà nên ông nghĩ rằng họ chính là một cặp. Vậy nên ông đã thẳng thừng quăng cục tạ một mét tám này vào người cô khiến cô có chút chao đảo.
Sau đó bác bảo vệ rời đi mà không có một cái ngoảnh lại nào.
Điềm Tranh phải vô cùng chật vật mới có thể đưa anh vào nhà. Bởi vì anh nặng quá nên cô liền quăng anh ra sô pha.
Cô phải tháo giày, lấy một chậu nước để lau mặt cho anh và định để anh ngủ ở đó. Chứ cô không thể đưa được con người này lên bậc tam cấp để vào phòng được.
Trong lúc đang lau mặt thì anh mơ màng cảm nhận được, anh bắt lấy tay cô mà sờ sờ bóp bóp. Điềm Tranh muốn rụt lại cũng không thể, không biết anh là đang làm hành động nhảm nhí gì nữa.
"Muốn đi tắm!"
Nói xong, anh thản nhiên cởi từng cúc áo ra, nhưng lại bị cô ngăn lại. Cô đang nghĩ cách để anh đừng làm hành động kỳ quặc nữa, có lẽ là nên trói lại luôn chăng?
Phó Từ Thâm rất khỏe, một tay anh có thể nắm cả hai cổ tay của cô mà khống chế. Tay còn lại vẫn tiếp tục cởi áo. Có cảm tưởng như anh không hề say và đang muốn trao thân cho tư bản vậy.
Cô vùng vẫy mãi nhưng không thể thoát ra được, bây giờ cô muốn mặc kệ anh mà vào phòng lắm rồi. Nhưng tay bị anh nắm chặt, tiến không được mà lui cũng chẳng xong.
Đột nhiên Phó Từ Thâm kéo tay cô đi khiến cô phải nhích người đến. Vô tình khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt hài hoà của anh.
Lúc tỉnh ngũ quan đã vô cùng hoàn hảo, khi nhắm mắt thì nhìn anh càng dễ mê đắm hơn.
"Mẹ!"
"Con xin lỗi!"
Điềm Tranh nhìn anh, Phó Từ Thâm có thể không nói ra thành lời, nhưng trong từng hành động, từng suy nghĩ, đều chất chứa sự quan tâm sâu sắc và mong mỏi mẹ có thể vượt qua những tổn thương trong tâm hồn.
Anh hiểu rằng bệnh tâm lý không giống như những vết thương nhìn thấy được. Đó là một cuộc chiến âm thầm nhưng dai dẳng, mà người chịu đựng chính là mẹ mình. Anh đau lòng khi thấy mẹ có những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc, khi ánh mắt của mẹ dường như lạc lối, hay khi mẹ chìm trong nỗi đau mà không ai khác có thể chạm vào.
Anh cảm thấy bất lực khi mọi lời an ủi, mọi cố gắng dường như chẳng đủ để xoa dịu những cơn sóng cuộn trong tâm trí mẹ.
Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, tình yêu thương anh dành cho mẹ lại càng lớn hơn. Anh không trách mẹ, không giận dữ hay tủi thân vì những khó khăn mà mẹ mang đến.
Thay vào đó, anh kiên nhẫn học cách thấu hiểu mẹ, từng chút một bước vào thế giới mà mẹ đang mắc kẹt, dù đôi khi điều đó thật mệt mỏi và đau đớn. Anh sẵn sàng lắng nghe, không phán xét, không áp đặt, chỉ muốn mẹ biết rằng dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở đây, luôn yêu thương và chấp nhận mẹ, không điều kiện.
Tình cảm ấy không chỉ là trách nhiệm của một người con, mà còn là niềm hy vọng. Hy vọng rằng, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu, anh có thể mang đến cho mẹ chút ánh sáng, dù là nhỏ nhoi, để mẹ không cảm thấy cô độc trên hành trình chống chọi với căn bệnh. Anh biết, cuộc chiến này không có lời hứa hẹn nào về một kết thúc đẹp, nhưng chỉ cần mẹ còn ở đây, chỉ cần còn cơ hội, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Với anh, mẹ không chỉ là người đã sinh ra và nuôi nấng anh, mà còn là người mà anh muốn bảo vệ, dù cho cuộc đời có khó khăn đến nhường nào.
Có vẻ như nhờ người mẹ này mới khiến anh có thể đồng cảm và bảo vệ cô nhiều như vậy. Âu cũng là ý trời.
Chợt anh mở mắt ra.
"Điềm Tranh!"
Tưởng anh đã tỉnh, cô vội muốn rụt tay đi, nhưng chung quy là vẫn không thể.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi mà cũng không được ư?"
"Em không tin tưởng tôi đến như vậy ư?"
Vì say nên anh cũng đã vô tình đổi cách xưng hô lúc nào không hay.
"Thấy em không nhận quà của tôi, tôi buồn lắm!"
"Em cứ như vậy, làm sao chúng ta có thể tiến xa hơn được chứ!"
Tay Điềm Tranh bỗng chốc lạnh đi, có cảm tưởng như cô đang nghe nhầm vậy.
Phó Từ Thâm vẫn nhìn cô, ánh mắt như từ tận đáy lòng muốn nói rằng anh muốn tiến xa hơn với cô.
Bỗng dưng anh chồm đến, hôn nhẹ lên môi cô một cái. Điềm Tranh vẫn còn bị câu nói trước chi phối, ý thức còn chưa về kịp thì một lần nữa lại trôi xa.
Anh mỉm cười với cô, sau đó mới thật sự là ngủ, cánh tay cường tráng nắm tay cô nãy giờ cũng buông lỏng ra. Cô đã có thể rút tay về.
Sau khi được lấy tay về, cô vẫn ngồi nhìn anh rất lâu, rồi lại nhìn lên trần nhà như thể đang phải đấu tranh suy nghĩ một chuyện gì đấy.
Tiến xa hơn? Cô nghĩ mình không thể! Cô không đủ tự tin để có thể sánh bước bên anh.
Trong sâu thẳm trái tim, cô Điềm Tranh luôn cảm thấy mình nhỏ bé và đầy khiếm khuyết, như một mảnh ghép không hoàn hảo giữa bức tranh rực rỡ của anh. Anh thì lại là một bác sĩ tài ba, người mang trong mình tri thức, lòng nhân ái, và một ánh sáng mạnh mẽ có thể chữa lành cho người khác.
Còn cô, mang theo những mảnh vỡ của tâm hồn, mắc kẹt trong vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực và nỗi đau chẳng thể giải thích được.
Cô thấy mình như một gánh nặng, một điều gì đó mà anh phải cưu mang, thay vì một người bạn đồng hành ngang hàng. Cô sợ rằng sự bất ổn trong tâm trí của mình sẽ khiến anh mệt mỏi, làm giảm đi ánh sáng trong con người anh. Cô lo rằng tình yêu này không bền vững, rằng anh sẽ một ngày nào đó nhận ra cô chẳng phải là người mà anh nên ở bên.
Cô cảm nhận được sự ấm áp trong cách anh kiên nhẫn, trong những lời nói dịu dàng và ánh mắt luôn nhìn cô như thể cô là điều quý giá nhất. Nhưng chính điều đó lại khiến cô càng day dứt hơn.
"Anh xứng đáng với một người có thể làm anh tự hào, một người có thể sánh vai cùng anh mà không phải mang trong mình những gánh nặng tâm lý như tôi."
"Không biết đây là lời nói thật lòng hay giả dối, cảm ơn vì đã nói. Nhưng mà tôi không xứng đâu."
Hãy tìm một cô gái xứng đáng hơn, xứng đáng với gia đình anh, xứng đáng với tình yêu anh trao, xứng đáng để anh tự hào, người đời không coi thường, chỉ trỏ.
Còn cô, bây giờ mục tiêu sống duy nhất của cô chỉ là có thể đưa cái chết của Điềm Hi ra ánh sáng. Lúc đó cô sẽ đến một nơi mà không có ai có thể tìm được, đắm chìm trong dòng nước ở nơi ấy và ra đi một cách thanh thản.
Tuy nhiên, có lẽ ở một góc nào đó sâu trong tâm hồn, cô cũng thầm mong một ngày nào đó, cô có thể vượt qua những nỗi sợ hãi này, học cách yêu thương chính mình như cách anh yêu cô. Cô muốn tin rằng, dù không hoàn hảo, cô vẫn xứng đáng với tình yêu mà anh đã trao đi – một tình yêu không chỉ chữa lành, mà còn chấp nhận và bao dung tất cả những gì thuộc về cô.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com