Chương 27. Là tôi đã hại chị ấy!
Điềm Tranh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và cô đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Cô lại mơ thấy Điềm Hi, nhưng lần này không phải có một mình mà còn xuất hiện thêm một nhân vật, nhân vật này cô cũng biết.
Người đó chính là bà Lăng - mẹ của Lăng Giai Hi.
Hai người nói chuyện gì đó cô không nghe rõ, nhưng một lát sau bà Lăng có vẻ tức giận. Cuối cùng, cô thấy bà ấy lấy chậu hoa đập vào đầu Điềm Hi, cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc.
Càng nghĩ càng cảm thấy ác mộng này có chút kì lạ, chẳng lẽ Điềm Hi đang nhắc nhở cho cô biết rằng bà Lăng có liên quan đến cái chết ấy.
Có lẽ cô cần phải đến công ty của bà Lăng một chuyến.
Cô thay đồ ra khỏi phòng, lại bắt gặp Phó Từ Thâm cũng định ra ngoài.
"Cô đi đâu thế?"
"Tôi đi dạo, sẵn mua chút đồ."
"Tôi đưa cô đi!"
"Không cần!" - Cô lập tức từ chối.
"Anh bận việc thì cứ đi, chúng ta không thuận đường, tôi cũng không thể làm phiền anh mãi."
"..."
"Vậy có gì nhớ điện cho tôi."
Điềm Tranh gật đầu, cô đợi anh đi một lúc rồi bản thân mới theo sau.
...
"Xin hỏi cô muốn gặp ai?"
Tiếp tân thấy cô vào liền hỏi.
"Tôi là bạn của cô Lăng Giai Hi, đến đây tìm cô ấy." - Điềm Tranh nói dối.
"Cô Lăng đang họp, cô lên tầng ba phòng số hai chờ một chút, tôi sẽ báo cho cô ấy."
"Cảm ơn cô!"
Cô nghe lời tiếp tân lên tầng ba, thang máy hôm nay đông vô cùng, cảm thấy đợi lâu nên cô đã trực tiếp đi thang bộ.
Bước hết tầng một, cô đã nghe tiếng nói chuyện ở bên trên. Bước chân cô chậm lại, cố gắng không phát ra tiếng động nào nữa.
Bước lên tầng hai, cô đã nghe rõ cuộc trò chuyện ấy, có lẽ họ ở tầng ba. Cô nhìn lên, đúng là như thế. Cô đã định không làm phiền họ và tránh mặt đi nhưng khi thấy người đó là bà Lăng thì cô đã ngừng lại.
"Tôi đã bảo cậu xử lý tốt, sao bây giờ lại đâu ra một người đến tống tiền tôi thế?"
"Xin lỗi bà Lăng, chắc là một phóng viên nào đó trở mặt."
"Tôi nói cho cậu biết, chuyện này mà bể ra thì người thiệt thòi nhất chính là cậu."
"Yên tâm đi bà Lăng, người cũng đã vào tù hết. Cho dù tên đó có nói ra, không có ai làm chứng thì cũng chỉ như một lời nói bừa thôi."
"Tốt nhất là nên thủ tiêu tên đó luôn đi. Tôi không muốn bất kỳ một ai biết chuyện đó."
"Đám phóng viên quả thật rất ồn ào, đáng lẽ tôi nên tìm người đáng tin cậy hơn."
"Bà Lăng, vậy còn người em thì sao?"
"Nó bị bệnh tâm thần, chẳng mấy chốc cũng sẽ theo chị nó. Chỉ cần từ đây đến cuối đời nó không biết tất cả chuyện đó do tôi làm là được."
"Đó là cái giá phải trả cho việc dám cướp người yêu của con gái tôi."
Điềm Tranh có hơi bủn rủn tay chân khi nghe được những lời nói này. Tuy không nhắc đến tên nhưng cô cũng đủ hiểu bọn họ đang nhắc đến ai.
Điềm Tranh lùi lại, sau đó từ từ trở về. Cô vẫn chưa chắc chắn chuyện gì, nhưng nghe những lời đó khiến cô không thể nào tiếp tục mà buộc phải rời khỏi công ty ấy.
Trên đường đi, cô cứ đi mãi đi mãi. Không biết từ lúc nào cô đã đứng trước một quán cà phê. Vậy là cô bước vào trong.
Cô vào trong, gọi một ly cà phê sau đó ngồi vào một bàn trống. Đang thơ thẩn nhìn ra cửa thì có một người đàn ông lạ mặt đến ngồi xuống đối diện cô.
"Cô là Điềm Tranh đúng không?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn ông ta chằm chằm.
"Tôi thấy cô trên tin tức cô gái bị cưỡng bức."
"Cô là em của nạn nhân."
"Thật ra tôi biết được kẻ đứng sau mọi chuyện."
"Nếu cô muốn biết phải đưa tôi hai mươi ngàn."
Điềm Tranh vẫn lơ đi, cô căn bản là không có tiền.
"Giảm xuống cho cô mười lăm ngàn."
Cô vẫn làm lơ.
"Giá cuối, mười ngàn."
Điềm Tranh lúc này mới có phản ứng, cô lấy túi ra mười ngàn Nhân dân tệ. Đây chính là tiền do chính cô kiếm được.
Dù gì ông ta cũng đang cần tiền gấp, bao nhiêu cũng được. Có tiền để ông ta mua chất cấm sử dụng là được.
Ngay khi ông ta định lấy cô liền rụt tay lại.
"Tôi làm sao biết ông có lấy được rồi bỏ chạy không?"
Thấy tiền trước mắt, ông ta không ngần ngại mà nói:
"Tôi là một cựu phóng viên, thấy tin tức chị cô khá nóng nên tôi đã điều tra. Sau khi hỏi những đồng nghiệp cũ, tôi mới biết được bọn họ là do bà Lăng của tập đoàn Lăng thị kêu đến làm tin tức ấy lan rộng."
"Bọn họ đều nhận được tiền ở phi vụ này nên rất kín miệng. Cũng may là tôi có khả năng thuyết phục bọn họ kể cho nghe."
"Có một lần khi uống say, một đồng nghiệp đã nói rằng không chỉ những người phóng viên và cảnh sát là bà Lăng kêu đến mà còn có đám đàn ông đã cưỡng bức đó. Chính bà ta đã điều tra địa chỉ và báo cho những người đó."
"Đây chính là tin nội bộ, do nội gián của công ty bà ta tuồn ra, chắc chắn không sai."
"..."
"Vốn tôi định moi tiền từ bà ấy, nhưng bà ấy lại cho người ám sát tôi."
"Đúng là ác nhân!"
"Cuối cùng, tôi muốn tặng cô đoạn ghi âm này, nếu cô có kiện bà ta thì có thể đem ra làm bằng chứng. Bây giờ tôi phải đi đây!"
Nói rồi ông ta nhanh chóng chạy đi, có lẽ sẽ phải trốn chui trốn nhủi đến suốt cuộc đời.
Điềm Tranh nãy giờ như đang ở thế giới khác, cô không tin và cũng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Tay cô run run mở bút ghi âm lên. Bên trong vọng ra tiếng nói của bà Lăng.
"Để người khác cưỡng bức cô ấy được rồi, tại sao bà phải mời cả phóng viên và cảnh sát đến?"
"Những tên đó là phần tử gây hại cho xã hội, trả được mối thù cho con gái rồi thì cũng nên đưa bọn chúng vào tù, để bọn chúng không thể gây hại cho xã hội nữa."
"Còn nữa, tôi đâu thể cho con bé đó chết dễ dàng như vậy. Có chết cũng phải chết trong nhục nhã nhất tôi mới vừa lòng hả dạ."
"Đó chính là kết cục của những người dám làm tổn thương con gái tôi."
Sau đó Điềm Tranh đã không còn nghe được gì nữa, mọi thứ ù đi và dường như thế giới xung quanh cô đều đã đóng băng.
Có thể nói Điềm Hi chết là do Mặc Thần Khuynh hay không? Hay đó là do chính cô?
Bỗng dưng Điềm Tranh cảm nhận được một dáng người phụ nữ bước đến, đứng ở trước mặt cô.
Điềm Tranh ngước lên, người đó chính là Lăng Giai Hi.
Cô ấy ngồi xuống ở phía đối diện cô.
"Cô đã biết hết rồi sao?"
"..."
"Lúc nãy nghe tiếp tân nói tôi mới biết cô đến tìm tôi."
"Thay mặt mẹ, tôi xin lỗi cô!" - Lăng Giai Hi đứng dậy, cô cúi đầu một góc chín mươi độ tỏ rõ sự biết lỗi.
"Cô xin lỗi rồi chị ấy sẽ sống lại sao?"
"..."
"Cô Điềm, tôi biết chuyện mẹ tôi làm là chuyện không thể tha thứ. Nhưng xin cô, đừng kiện bà ấy có được không?"
"..."
"Tôi cũng mới biết chuyện hôm trước, lúc đó tôi đã phân vân không biết nên nói ra hay giữ trong lòng. Cuối cùng tôi lựa chọn giấu đi sự thật, nhưng mà đúng là lưới trời lồng lộng."
"Bà ấy chỉ vì thương tôi nên mới làm thế, tôi chỉ có một mình bà ấy là yêu thương tôi. Bố tôi...bố tôi ngoại tình, ông ấy không thương tôi, tôi chỉ có mẹ mà thôi."
"Vậy cô nói xem bây giờ tôi có ai?" - Điềm Tranh kiềm chế nói.
"Cô có một mình mẹ, vậy tôi có hai người chị sao?"
"Mẹ cô làm thế, đã vậy còn rêu rao chị ấy trên các mặt báo, cô nghĩ chị ấy chết có yên ổn không?"
"..."
"Tôi biết, là tôi sai. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu Mặc Thần Khuynh. Nếu lúc đó tôi làm vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra cớ sự này."
"Nếu cô muốn kiện ra toà, hãy kiện tôi, làm ơn!"
Thấy Điềm Tranh vẫn không trả lời, Lăng Giai Hi trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô.
"Cô Điềm, bà ấy là vì tôi, cầu xin cô đừng bắt bà ấy ngồi tù. Tôi có thể đi thay!"
"Hãy kiện tôi, đừng kiện bà ấy!"
"Tôi...tôi sẽ nói hết mọi chuyện với người nhà họ Mặc, sẽ từ hôn với Mặc Thần Khuynh. Sẽ trả anh ấy lại cho chị cô, làm ơn!"
"Lăng Giai Hi, cô đừng có nói lời vô nghĩa nữa được không?"
Điềm Tranh đứng dậy.
"Quá muộn rồi!"
Sau đó cô dứt khoát rời khỏi quán cà phê, bỏ lại Lăng Giai Hi ở đó một mình khóc nức nở. Cả quán cà phê ai cũng đều chứng kiến chuyện này, họ là người ngoài cuộc nên cảm thấy cô gái đang quỳ rất tội nghiệp. Ai có thể cảm thông cho Điềm Tranh lúc này?
Điềm Tranh rời quán cà phê, cô cứ thẩn thờ đi trên đường, đi đến một hướng vô định. Cô đi đến trời nhá nhem tối, vẫn thơ thẩn đi.
Cô không khóc, khi một con người đã đạt đến giới hạn của nỗi đau, nước mắt của họ không thể chảy được nữa.
Đó chính là một biểu hiện sâu sắc của sự kiệt quệ cảm xúc. Đó là khi tâm hồn đã chịu đựng quá nhiều, đến mức cơ chế giải tỏa tự nhiên như nước mắt cũng không thể hoạt động. Thay vào đó, người ta cảm thấy trống rỗng, như thể mọi cảm giác đều bị đóng băng.
Hoặc có lẽ là cô đã bất lực đến nổi không thể khóc nữa rồi.
Lúc lấy lại hồn vía, cô mới nhận ra điện thoại mình đang reo. Là Phó Từ Thâm gọi. Có lẽ anh đang rất lo lắng cho cô. Nhưng cô vẫn không có ý định bắt máy.
Cho đến nửa đêm cô mới về nhà. Bước vào nhà, đèn vẫn còn sáng, có một người vẫn chờ cô. Vừa thấy cô về người đó đã chạy ra.
"Điềm Tranh, cô đi đâu bây giờ mới về, có biết đã trễ lắm rồi không?"
Cô không trả lời, thấy sắc mặt cô không ổn, Phó Từ Thâm lại gặng hỏi:
"Cô sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Lúc sáng Lăng Giai Hi có gọi tôi hỏi cô ở đâu, hai người xảy ra chuyện gì sao?"
Nhắc đến cái tên ấy, hồn cô chợt trở về, cô nhìn anh một lúc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Cô chủ động ôm anh, lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Có một bờ vai dựa vào, cô càng khóc lớn hơn.
Cái ôm ấy không đơn thuần chỉ là một cử chỉ thân mật. Nó là cả một câu chuyện, một tiếng thở dài bị kìm nén, một khát khao được an ủi và giải thoát. Trong vòng tay ấy, cô gửi gắm nỗi đau, những điều cô chưa bao giờ đủ can đảm để nói.
Anh không biết chuyện gì, chỉ có thể đáp trả cái ôm ấy xem như một lời an ủi.
Điềm Tranh khóc rất lâu, dường như rất hận, hoặc là rất giận, giận vì bản thân đã không làm được điều gì đó.
"Tôi đã hại chết chị ấy, là tôi hại chết chị ấy rồi!"
Trong tiếng nấc nghẹn của cô, anh đã nghe được những lời này. Sau đó cô vẫn khóc, khóc rất lâu, tiếng khóc như xé lòng.
Đúng, tất cả là tại Điềm Tranh cô. Nếu lúc đầu cô không có bệnh thần kinh, họ sẽ không tiếp xúc với Mặc Thần Khuynh.
Nếu lúc đầu cô không tạo cơ hội cho họ, Mặc Thần Khuynh sẽ không thể nảy sinh tình cảm với Điềm Hi.
Nếu lúc đầu cô không khăng khăng tìm cho Điềm Hi một bến đỗ bình yên, chuyện sẽ không đi đến bước đường này.
Phó Từ Thâm để yên cho cô khóc, chỉ khẽ vuốt lưng an ủi chứ anh cũng không biết làm cách nào khác.
Họ đứng ở cửa ôm nhau rất lâu, nghe tiếng khóc của cô, anh cũng rất đau lòng theo.
Điềm Tranh khóc ngất đi, anh phải đưa cô vào phòng. Nhìn cái mặt vừa sưng húp vừa phờ phạt của cô càng khiến anh đau hơn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Điềm Tranh lại trở nên như thế. Chẳng lẽ cô đã tìm được hung thủ đứng sau mọi chuyện rồi sao?
Lúc đưa cô vào trong, cô vẫn ôm chặt cô anh. Anh phải dùng mọi cách mới có thể thoát ra, anh đắp chăn cho cô rồi định ra ngoài. Trong lúc mơ màng cô đã níu ngón út của anh lại. Khuôn mặt lúc ngủ của cô vẫn căng thẳng không thôi. Có lẽ lại gặp ác mộng.
"Em xin lỗi!" - Cô nói mớ.
Phó Từ Thâm ngồi xuống cạnh giường, anh khẽ vén từng lọn tóc trên gương mặt của cô ra, âm thầm lau từng giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt.
"Nếu em đồng ý, tôi nguyện bảo vệ em đến suốt cuộc đời này."
"Tôi sẽ thay Điềm Hi chăm sóc em, cho em những điều tốt nhất."
Vết thương của con người sẽ không tự nhiên mất đi. Nó cần một thứ gì đó để chữa lành hoàn toàn. Và Phó Từ Thâm anh sẽ là thứ đó để trái tim Điềm Tranh có thể được chữa lành.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com