Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Anh sai rồi!

Điềm Tranh tỉnh dậy trong mơ màng, bên cạnh vẫn là Phó Từ Thâm đang ngồi ngủ. Thấy mình vẫn đang nắm tay anh, trong vô thức cô đã nắm chặt hơn làm anh tỉnh giấc.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Cô còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Là hai tiếng chuông đồng thời của anh và của cô.

Lúc này cô mới nhận ra mà buông tay, để anh ra ngoài bắt điện thoại. Còn mình ở trong phòng nghe máy.

"Cô Điềm Tranh, cô Lăng và bà Lăng muốn tìm gặp cô!"

"Hẹn cô ở tập đoàn của bà Lăng."

Cùng lúc đó ở bên ngoài.

"Có chuyện gì?"

Người bên kia đầu dây là Mặc Thần Khuynh.

"Mày đọc báo chưa?"

"Chưa."

"Giữa Giai Hi và Điềm Tranh chẳng biết xảy ra chuyện gì mà lại có người chụp được ảnh em ấy quỳ trước Điềm Tranh. Bây giờ Điềm Tranh đang bị kêu đến đây nhưng cô ta không chịu đến, tao hỏi mày có biết cô ấy ở đâu không?"

"..."

"Kêu họ đến nhà tao đi, tao sẽ chỉ."

"Sao không nói qua điện thoại?"

Tút tút!

Máy đã bị ngắt, Mặc Thần Khuynh không thể hỏi thêm.

Sau bao nhiêu chuyện Phó Từ Thâm cũng đã có thể hiểu ra, có lẽ người gián tiếp hại chết Điềm Hi chính là một trong hai mẹ con họ.

Có lẽ chuyện nên giải quyết càng sớm sẽ càng đỡ đau khổ cho đôi bên.

"Điềm Tranh, cô thay đồ đi, bọn họ sẽ đến đây!" - Anh gõ cửa phòng của cô thông báo.

"Yên tâm là tôi vẫn sẽ luôn ở bên cô."

...

Mười phút sau, ba người nhà kia đã có mặt. Anh mở cửa cho họ vào nhà, để họ ở phòng khách một lúc lâu mà chẳng nói lời nào.

"Cậu Phó, rốt cuộc là cô Điềm Tranh đấy đang ở đâu? Tại sao lại phải đến đây?" - Bà Lăng là người đầu tiên cất giọng.

Lúc này, một tiếng cạch vang lên, từ bên trong bước ra chính là Điềm Tranh.

"Cô...sao cô lại ở đây?"

"Bởi vì có một số người hại cô ấy tan nhà nát cửa, cô ấy không còn chỗ dung thân nên đã ở đây." - Phó Từ Thâm nói.

"Cậu...sao cậu có thể ở cùng một bệnh nhân tâm thần như thế chứ?"

"Cô ấy có bệnh, cũng không nặng bằng một số người cố tình giết chết người khác."

Bà Lăng á khẩu trước những lời nói sắc bén này.

"Tôi muốn hỏi tại sao cô Điềm Tranh đây lại bắt nạt con gái tôi?" - Bà Lăng vào vấn đề chính.

"Bà thật sự muốn biết sao?" - Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Không những là mẹ cô ấy, cả tôi cũng muốn biết." - Mặc Thần Khuynh nói.

"Vậy sao hai người không hỏi cô ấy đi?"

"Tôi cũng muốn lắm đấy, nhưng có vẻ ai kia uy hiếp nó rồi nên nó không dám nói." - Bà Lăng nói kháy.

Lăng Giai Hi thấy Điềm Tranh sắp tiết lộ sự thật, vậy là cô chạy thật nhanh đến chỗ của Điềm Tranh bắt đầu cầu xin.

"Cô Điềm, đừng mà!"

Điềm Tranh cười nhạt.

"Lăng Giai Hi, cô bảo là sẽ trả Mặc Thần Khuynh lại, sao bây giờ lại không muốn cho anh ta biết chuyện này?"

"Cái gì? Thì ra cô cũng muốn cướp người yêu của con gái tôi sao?" - Bà Lăng đứng phắt dậy.

"Hai chị em cô đúng là y chang như nhau, đều là dạng hồ ly tinh."

"Mẹ, đừng nói nữa mà!" - Lăng Giai Hi khóc.

Đứng ở kẽ giữa, cô cũng rất buồn vì mẹ mình lại làm thế, nhưng cả hai là quan hệ huyết thống, dù muốn hay không cô cũng phải bảo vệ bà ấy cho bằng được.

Khi thấy tin trên mặt báo, bà Lăng đã tức giận đùng đùng một hai phải tìm Điềm Tranh nói cho ra lẽ. Cho dù Lăng Giai Hi ngăn cản thế nào cũng không được, cô chỉ đành đi theo để phòng hờ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

"Con đừng nói giúp cho con nhỏ này nữa! Đàn bà thấp kém thì mãi mãi cũng không thể sánh bằng con được."

Bà Lăng đi đến kéo Lăng Giai Hi về, còn thuận tay tát cho Điềm Tranh một cái rõ đau.

"Bà làm cái gì vậy?" - Phó Từ Thâm quát.

"Hừ, tôi khuyên cậu không nên dính vào thể loại này. Coi chừng cậu giao hết tài sản cho nó lúc nào không hay đấy!"

Điềm Tranh kéo Phó Từ Thâm ra đằng sau, trực tiếp đối mặt với bà Lăng.

"Vậy tôi hỏi bà, chị tôi đã cướp người yêu của con gái bà chưa mà bà lại làm thế với chị ấy?"

Bà Lăng khá bất ngờ với câu hỏi này, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lăng Giai Hi lại quỳ xuống trước mặt Điềm Tranh.

Bà ta đang định biện minh cho bản thân thì đoạn ghi âm đó vang lên. Phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

Cuối cùng, bà ta cũng thừa nhận.

"Sắp cướp mất đến nơi còn dám nói không có."

"Bà có biết chị ấy đã nói không cần Mặc Thần Khuynh không? Chị ấy đã thẳng thừng từ chối anh ta, là tại vì anh ta cứ đeo bám chị ấy."

"Chị ấy đã định rời đi, chúng tôi đã định rời đi!" - Điềm Tranh hét vào mặt bà ta.

"Chỉ còn hai người nữa là sẽ đi, hai ngày nữa thôi bà biết không?"

"Từ đầu, chị ấy không hề có ý định tranh giành với con bà. Bởi vì chị ấy biết mình không xứng, từ hoàn cảnh cho đến gia thế."

"Chị ấy biết mình chỉ là gái đứng đường, làm sao có cửa với con rể tương lai của bà."

"Vậy mà bà...bà..."

Tiếng quát của cô vang lên, vừa như muốn xé toạc không gian, vừa run rẩy đầy nấc nghẹn.

Giọng nói chứa đựng sự đau đớn, căm hờn, và cả sự bất lực. Cổ họng cô như nghẹn lại, từng chữ bật ra kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi bàn tay siết chặt, run rẩy, như muốn lao vào người ấy mà trút hết nỗi uất ức, nhưng đôi chân dường như bị đóng chặt xuống đất, không thể bước. 

Trước mắt cô, kẻ đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người chị mà cô yêu thương nhất, vẫn đứng đó. Sự thù hận trong tim cô cuồn cuộn như sóng dữ, nhưng nỗi đau mất mát lại như xé nát tâm can, khiến cô không thốt nên lời gì hơn ngoài tiếng khóc nghẹn đầy tuyệt vọng.

Điềm Tranh uất ức đến hết nói được. Cả căn hộ chìm trong im lặng đến đáng sợ, đặc biệt là người vẫn ngồi ở ghế sô pha từ nãy giờ.

"Con gái bà là đến để xin tôi đừng kiện bà."

"Bà nghĩ tôi có làm điều đó không?"

"Cô Điềm, nếu có kiện hãy kiện tôi, tôi chấp nhận đi thay mẹ mình." - Lăng Giai Hi quỳ xuống cầu xin cô.

"Nói bậy! Mẹ làm thì mẹ nhận."

"Muốn bắt thì bắt tôi đi!"

"Cô Điềm, mẹ tôi biết tôi yêu anh ấy thật lòng nên mới làm thế..."

Lăng Giai Hi còn định nói thêm thì bị Điềm Tranh cắt ngang.

"Vậy tình yêu của chị tôi là giả dối sao?"

"Cô có biết chị ấy đã yêu thầm Mặc Thần Khuynh từ thời cấp ba không?"

"Bởi vì chị ấy tự ti nên luôn giữ trong lòng, còn cô yêu được bao nhiêu năm rồi?"

"Năm năm hay mười năm, hay ba mươi năm?"

"..."

"Đi về đi! Hẹn gặp lại trên toà!"

"Không, cô Điềm! Làm ơn đừng kiện mẹ tôi!"
Lăng Giai Hi lại quỳ xuống cầu xin cô.

"Cô đừng cầu xin cô ta nữa!" - Bà Lăng bắt con gái mình đứng dậy.

"Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu, hẹn gặp nhau trên toà thì hẹn!"

"Điềm Tranh, từ nãy giờ cô nói đều là thật sao?"

Mặc Thần Khuynh lúc này mới lấy lại ý thức, anh hỏi Điềm Tranh.

"Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh, mời anh về cho!" - Điềm Tranh còn không thèm nhìn anh ta.

Phó Từ Thâm làm động tác tiễn khách. Mặc Thần Khuynh nhìn anh.

"Tao đã từng nghĩ tình yêu của mày rất cao cả."

"Nhưng tao đã lầm!" - Phó Từ Thâm tỏ ra thất vọng.

"Điềm Tranh, Điềm Hi cô ấy..." - Mặc Thần Khuynh vẫn cố hỏi thêm.

"Đừng gọi tên chị ấy nữa!"

"Chị ấy đã nói với tôi đời đời kiếp kiếp cũng không muốn có liên quan gì đến anh."

"..."

Không còn cách nào khác, Mặc Thần Khuynh lững thững đi về, trong lòng có chút rối bời.

Cái gì mà Điềm Hi yêu anh từ thời cấp ba?

Cái gì mà cô nhường anh cho Lăng Giai Hi?

Cái gì mà mẹ vợ tương lai của anh lại gián tiếp sát hại Điềm Hi?

Vậy là Điềm Hi từ chối anh vì nghĩ rằng mình không xứng với anh? Vì muốn tốt cho anh?

"Vậy là tôi đã trách lầm em sao?"

"Tôi còn nói đó là quả báo em phải chịu."

Mặc Thần Khuynh vừa tự suy nghĩ vừa cười khờ dại. Thế giới đã quá tàn nhẫn với cô ấy, anh tự cho mình là yêu cô lại tiếp tay cho người khác đẩy cô xuống vực thẩm.

Anh sai, anh sai thật rồi!

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com