Chương 38. Anh làm em sợ!
Ngày hôm sau, họ đã thức rất sớm, đi đến những cánh đồng, nơi có những người nông dân đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
"Ông ơi!" - Phó Từ Thâm nói lớn.
Người ngoài ruộng đã nghe thấy, người đó từ từ đi vào.
"Cô cậu có chuyện gì sao?"
"Hay là hỏi đường?"
Đó là hai người già khá lớn tuổi.
"Dạ không có, bọn cháu từ thành phố về đây để quay chương trình thực tế trải nghiệm làm người nông dân."
"Công việc hôm nay của hai ông bà có thể để bọn cháu làm hay không?"
Sợ ông bà không đồng ý việc làm giúp nên bọn họ đã bịa ra kịch bản này. Không ngờ ông bà cũng không đồng ý.
"Ruộng của bọn tôi, hai người có biết gì mà là chứ?"
"Kẻo lại hỏng hết!"
"Ê mà cô gái này nhìn có vẻ quen nhỉ?"
"Chào ông, cháu đến từ thành phố với anh ấy."
Điềm Tranh chào ông.
"Xem như là ông giúp bọn cháu đi! Bọn cháu đã tìm khắp nơi mà không có chỗ để làm."
"Bọn cháu hứa sẽ không làm hỏng việc của ông bà đâu."
"Hay là trải nghiệm một chút cũng được ạ!"
Điềm Tranh tiếp lời anh.
"Ông à, dù gì chúng ta cũng đang gấp giao lúa cho người ta, hay để họ thử một chút đi!" - Vợ của ông cũng nói đỡ cho họ.
Ông lão lưỡng lự một chút, rốt cuộc cũng bị khuất phục bởi ba cái miệng.
"Nói trước, làm được thì không có lương mà làm hỏng thì bắt đền đấy!" - Ông ấy nói.
"Dạ bọn cháu biết rồi!"
Cả hai xắn tay áo và quần lên, sau đó bước vào cánh đồng rộng lớn ấy.
Lần đầu đi nên Phó Từ Thâm chưa quen, anh xém bị ngã mấy lần, may mà có Điềm Tranh đỡ. Cuối cùng cả hai cũng thuận lợi đến chỗ cần thu hoạch.
"Bây giờ bọn ta đang gặt lúa, hai cô cậu nhìn theo mà làm."
"Chỗ nào không hiểu thì hỏi ta đừng hỏi ông ấy." - Bà lão nói trước.
"Hừ!" - Ông lão hắng giọng một cái.
Cả hai bắt tay vào làm việc, ông mặt trời lúc này cũng đã ló dạng, những tia nắng cũng bắt đầu len lỏi qua từng đám mây chiếu đến họ. Mọi người cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ làm việc.
"A Thâm, anh nhìn xem đây là con gì?"
Bỗng dưng Điềm Tranh hỏi anh như thế.
Phó Từ Thâm ngước mắt lên nhìn, thì ra có một con sâu ở trên tay cô.
"Em dám cầm con sâu ấy luôn à?"
"Vậy anh có dám cầm không?"
"Cho anh sờ nè!"
Mặt anh không tỏ ra sợ hãi nhưng lại tránh né không muốn sờ con sâu đó. Cô thấy vậy thì càng dí vào mặt anh. Anh lập tức hất con sâu đó đi, tụt ra khỏi tay cô và vụt đi xa.
"Đừng dí vào mặt anh!"
Có lẽ đùa không vui rồi, mặt của anh đanh lại, giọng nói cũng không có chút gì gọi là mềm mỏng nữa.
"Này, hai cô cậu có định làm đàng hoàng không đấy?" - Ông lão chướng mắt hỏi.
"Bọn cháu vẫn đang làm đây ạ!" - Anh đáp.
Điềm Tranh bị ánh mắt đó của Phó Từ Thâm làm cho ngỡ ngàng, mất một lúc mới có thể tập trung lại vào việc.
Một lúc sau đó, cô không cẩn thận đạp vào mảnh thuỷ tinh, nó cứa vào chân cô, có lẽ là đã chảy máu. Nhưng nhớ lại bộ dạng lúc nãy của anh, cô không dám nói ra, chỉ có thể cắn răng chịu đau đến khi xong việc.
Đến trưa, thu hoạch lúa cũng đã hoàn thành, mọi người đã có thể lên bờ.
Lúc này, Điềm Tranh đã không thể nhấc nổi chân lên. Cô cắn răng lết đi từng bước một.
"Em sao vậy?" - Anh tinh ý nhận ra điểm khác thường của cô.
"Em...em không sao cả!" - cô cố gắng mỉm cười với anh.
Nhưng nụ cười đó cũng không ngăn được gương mặt khó chịu của cô, anh không nói hai lời đã nhấc bổng cô lên.
"Người em đang bẩn, anh thả em xuống!"
Lúc này anh mới thấy chân cô đang chảy máu, anh hơi hoảng mà nhanh chóng bế cô lên bờ.
"Đến nhà ta đi, nhà của bọn ta có băng gạc."
Bà lão đề nghị.
Anh theo bà lão về đến nhà hai ông bà. Để cô ngồi trên ghế.
"Em bị thương từ lúc nào, sao lại không nói cho anh?"
"..."
Điềm Tranh im lặng, từ lúc rửa chân cho đến lúc băng bó, cô vẫn lựa chọn im lặng.
Anh nhìn cô từ đầu đến cuối, vẫn là anh bất lực trước dáng vẻ này của người yêu mình.
Phó Từ Thâm ngồi xổm xuống trước mặt Điềm Tranh, nắm lấy tay cô.
"Tranh Tranh, nói cho anh biết là anh làm sai cái gì được không?"
"Em cứ im lặng như vậy...anh khó chịu lắm!"
Điềm Tranh nhìn anh, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
"Anh làm em sợ!"
Là chuyện lúc nãy, anh đã làm cô sợ.
"Anh xin lỗi, mỗi khi anh quá tập trung vào việc gì đó sẽ đều như thế."
"Anh không có ý gì cả!"
Khi một người đã chịu quá nhiều tổn thương, khi có lại được hạnh phúc thì những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm họ đau lòng.
"Em đâu có trách anh."
"Lúc em đang tập trung cũng sẽ như thế thôi."
Miệng thì nói như vậy, nhưng hốc mắt của cô vẫn đỏ, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt như thể nặn ra không hoàn chỉnh.
"Tranh Tranh, đừng như vậy nữa, anh thật sự biết lỗi rồi!"
Anh càng lúc càng nắm chặt tay cô, ánh mắt mang một chút buồn bã.
Lúc này ông lão bước vào, cô lập tức kéo anh đứng dậy.
"Làm gì mà tình tình tứ tứ trước nhà tôi thế?"
Lúc này, ông thấy mắt cô gái đỏ đỏ, nghĩ có lẽ là giận nhau rồi nên cũng không nói thêm về chuyện đó.
"Băng bó xong rồi thì về đi!"
"Ấy ấy, cho hai đứa ít trái cây, xem như là quà cảm ơn vì buổi sáng hôm nay nhé!" - Bà lão từ trong đi ra.
"Bọn cháu cảm ơn ạ!"
"Nếu cần thì cứ gọi bọn cháu sẽ đến giúp ạ!"
Anh ghi số điện thoại của mình ra cho ông bà, sau đó cùng Điềm Tranh tạm biệt rồi rời đi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com