Chương 46. A Thâm, cứu em!
Ngày hôm sau, trong lúc Điềm Tranh vẫn đang nấu nướng để đem đến cho Phó Từ Thâm thì lại có những tin nhắn được gửi đến. Nhưng do lúc đó cô vẫn đang mải mê làm việc nên không chú ý.
Đến khi cô thay đồ, vừa bước ra khỏi chung cư, cô mới nhìn thấy tin nhắn điện thoại. Tin nhắn cuối cùng được gửi đến có nội dung:
"Điềm Tranh, nếu cậu không đến, hậu quả sẽ rất khó lường đấy!"
Và tin nhắn đó được gửi đi từ mười phút trước.
Một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng lên người Điềm Tranh. Bây giờ cô đang có cảm giác như đang có ai đó nhìn mình và đi theo mình.
Ngay lúc đó, có một bàn tay vỗ vai cô. Cô giật mình quay ra đằng sau. Đó không ai khác chính là Chỉ Nghinh Tiếu và đám vệ sĩ.
"Tranh Tranh à, Nhược Nhược đã có ý mời cậu mà tại sao cậu lại không đến chứ?"
"Đã trễ mười phút rồi đấy." - Cô ta nở một nụ cười nham hiểm.
"Bây giờ cậu có đến hay không đây?"
Nhìn cô ta và đám vệ sĩ cao to lực lưỡng, Điềm Tranh không thể không nghe theo.
"Có thể cho tôi đưa đồ một chút..."
"Tranh Tranh à, đã trễ rồi!"
"Hay là cho tôi nói một cuộc điện thoại."
"Tớ không có kiên nhẫn đâu Tranh Tranh!"
Chỉ Nghinh Tiếu vừa dứt lời, đã có hai tên vệ sĩ bước lên ép Điềm Tranh vào trong xe. Trong lúc bất cẩn, cô đã làm rơi điện thoại và khay cơm, không có cơ hội nhặt lại.
Ngồi trên chiếc xe sang một lúc, Điềm Tranh được đưa đến một nhà hàng sang trọng. Cô và Chỉ Nghinh Tiếu cùng nhau bước vào trong, bởi vì Điềm Tranh ăn mặc đơn giản cho nên nhìn cả hai không khác gì tiểu thư có người theo hầu.
"Xin chào mọi người, tớ đã đem nhân vật chính đến rồi đây!"
Vừa mở cửa phòng bao ra, Chỉ Nghinh Tiếu liền mỉm cười nói như thế.
Mọi người trong phòng thấy Điềm Tranh thì đều nở nụ cười nhưng không một ai là có thiện ý.
"Trí Quang chưa đến sao?" - Chỉ Nghinh Tiếu hỏi.
"Có lẽ cũng sắp đến rồi đấy!" - Hạ Nhu cười cười.
Nghe đến cái trên Trí Quang, tâm trạng của Điềm Tranh tệ đi trông thấy. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm.
Sau một khoảng thời gian được chữa lành từ Phó Từ Thâm, sự che giấu cảm xúc của cô đã đạt đến một trình độ cao hơn.
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!"
Vừa dứt suy nghĩ, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, quá trớn nên va phải người đứng trước là Điềm Tranh.
Người đó chắc chắn chính là Trần Trí Quang.
"Chà, nhắc tào tháo thì tào tháo đến ha."
Những người đó vừa nói vừa cười, nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Nào nào, chúng ta ngồi xuống ăn thôi!"
Đến lúc này cô mới biết Trần Trí Quang và Chỉ Nghinh Tiếu là người yêu của nhau, thậm chí là còn sắp làm đám cưới. Hôm nay đi cũng chính là phát thiệp mời cho mọi người.
"Chúc mừng nha, trăm năm hạnh phúc!"
"Tất nhiên rồi, cảm ơn nhiều nha!"
"..."
"Hai người sao lại đến với nhau thế? Ngày xưa cứ như chó với mèo vậy." - Một người trong đó hỏi.
"Thật ra A Quang thích tớ từ thời cấp ba rồi, anh ấy nói do anh ấy thích tớ cho nên mới chọc giận tớ."
"Lúc đó tôi cảm thấy cô ấy rất dễ thương."
Trần Trí Quang cũng hùa theo.
Trong lòng Điềm Tranh thầm lạnh lên một cơn, thì ra Trần Trí Quang chính là vì Chỉ Nghinh Tiếu mà tiếp cận cô, hại cô thành ra như thế ấy.
Điềm Tranh có cảm giác mình như thuộc về thế giới khác, cô không muốn và cũng như là không thể tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ. Cảm giác như mình là kẻ dư thừa.
"Phải rồi, tại sao các cậu lại không hỏi thăm Điềm Tranh chứ? Mấy năm qua cậu ấy đã chịu rất nhiều chuyện buồn đó." - Hạ Nhu kéo Điềm Tranh vào cuộc vui.
"Bố thì đi tù, chị thì bị cưỡng bức đến chết, có lẽ cậu ấy đã rất đau khổ."
"Tớ vẫn không biết tại sao bố cậu lại đi tù nha, tại sao vậy Điềm Tranh?"
Điềm Tranh vẫn im lặng, cô không có ý định sẽ nói bất cứ điều gì.
"Có lẽ do bố cậu giết người chăng?"
"Hay là do bố cậu trộm cắp?"
"Không chừng là do bố cưỡng bức con, người chết người bị bắt bỏ tù đấy!"
Những con người đó vừa nói vừa cười ha hả, không một ai quan tâm đến cảm xúc lúc này của Điềm Tranh.
Họ lần lượt thay phiên nhau đoán lý do bố cô đi tù, cô không ngờ những đầu óc như thế lại có thể suy nghĩ đến chuyện ghê tởm đến như vậy được. Cô bất giác siết chặt tay thành nắm đấm, những ngón tay bấu vào da thịt khiến nó rỉ máu.
"Chúng ta không nên nói chuyện hoài như thế, gọi món thôi!" - Chỉ Nghinh Tiếu lên tiếng.
"Mọi người cứ gọi thoải mái, tôi sẽ mời!"
Trần Trí Quang nói.
Mọi người ồ lên, sau đó rất tự nhiên chọn món.
"Tranh Tranh, cậu có muốn ăn cái gì thì gọi đi!" - Chỉ Nghinh Tiếu đưa thực đơn cho cô.
"Tôi không gọi."
"À không sao, chắc là do cậu ngại thôi."
"Tớ nhớ cậu thích ăn gì nè, để tớ gọi!"
"Cho tôi một tôm hùm phô mai, một tôm hấp bia, một tôm sốt thái,..."
Trần Trí Quang nhìn bạn gái gọi món mà hơi ngạc nhiên, trước kia từng là bạn trai hờ của Điềm Tranh, anh biết rõ cô bị dị ứng tôm. Nhưng bây giờ nói ra có lẽ sẽ bị người ta dị nghị là sắp đám cưới còn nhớ đến người yêu cũ.
Điềm Tranh còn không có ý từ chối, anh ta thì có tư cách gì?
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, những món ăn liên quan đến tôm đều được đặt trước mặt Điềm Tranh. Nhưng cô cũng không có ý định động đũa.
Chỉ Nghinh Tiếu gắp cho cô một con tôm.
"Tranh Tranh, cậu ăn đi!"
Cô vẫn không có phản ứng.
"Điềm Tranh, đừng có không biết điều như vậy chứ, Tiếu Tiếu đã gọi ra rồi, không ăn thì bỏ sẽ uổng lắm đấy." - Lý Nhược Nhược nói.
Không chỉ Lý Nhược Nhược mà những người khác cũng bắt đầu thúc giục. Dưới áp lực đáng sợ, cô cũng bắt đầu có phản ứng. Cô từ từ bốc vỏ tôm ra, động tác chậm hơn cả rùa bò.
Nhưng con tôm rất nhỏ, dù động tác của cô có chậm thế nào cũng không kéo dài được bao lâu. Mới đó, con tôm đã được cô bốc xong. Cô chầm chậm đưa con tôm lên miệng và nhai. Từ đầu đến cuối, mặt cô vẫn giữ một sắc thái lạnh tanh.
"Nào, ăn tôm hùm này!"
"Chắc đây là lần đầu tiên cậu được gặp con tôm to như thế nhỉ?"
"Tôi no rồi!" - Điềm Tranh lên tiếng.
"Mới có một con tôm mà no cái gì chứ?"
Bọn họ cưỡng ép Điềm Tranh phải ăn cho bằng được. Cuối cùng, Điềm Tranh ăn hết nửa con tôm hùm và hai con tôm sống.
Mặt cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cả hai tay đều đã nổi mẩn đỏ và ngứa.
"Tôi còn có việc, xin phép về trước." - Cô nói.
"Ấy, sao lại về sớm như thế? Chúng ta vẫn chưa chơi chán mà."
"Điềm Tranh này, cậu đã xem được video đó chưa?"
Cuối cùng, bọn họ cũng nói vào vấn đề chính.
Buổi họp lớp này chỉ là cái mác, đây chính là một buổi để bọn họ trở về tuổi thơ, cái tuổi thơ hung hăng luôn bắt nạt những người yếu đuối, điển hình chính là Điềm Tranh.
"Cảm thấy thế nào? Có muốn thử lại cảm giác ấy không?"
Cả khán phòng cười lên một cách đầy man rợ, là những con người không còn tính người.
Đầu óc Điềm Tranh ngày càng quay cuồng, mẩn đỏ đã lan đến gương mặt của cô. Cô bây giờ đã không còn sức để kháng cự nữa rồi.
"Các cậu..." - Trần Trí Quang định can ngăn.
"Trí Quang, anh can thiệp vào làm gì?" - Chỉ Nghinh Tiếu lập tức chặt đứt cái suy nghĩ đó của anh ta.
"Điềm Tranh, lúc trước tôi rất ghét cô bởi vì cô chiếm vị trí đứng nhất của tôi."
Cô ta nhìn thẳng vào mặt Điềm Tranh mà hung hăng nói.
"Từ khi cô chuyển đến, cô giáo thầy giáo không còn ai để tôi vào mắt nữa."
"Nếu không phải gia cảnh nhà tôi tốt, bọn họ cũng sẽ không thảo mai với tôi như vậy."
"Chị chết, bố đi tù, cô lại được ở trong một căn chung cư cao cấp. Tôi thật thắc mắc là ai không có mắt như vậy."
"Không chừng là đại gia bao nuôi." - Hạ Nhu cười cợt nói.
"Người bao nuôi người ta là một vị bác sĩ rất đẹp trai đó, các cậu nên ganh tị đi là vừa." - Lý Nhược Nhược tiết lộ.
"Lúc trước, tôi chừa gương mặt này cho cô để cô kiếm cơm ăn."
"Bây giờ tôi không muốn nữa."
"Cô nghĩ tôi nên làm gì với gương mặt này đây?"
Chỉ Nghinh Tiếu nâng mặt Điềm Tranh lên, gằn từng chữ vào mặt cô. Cô ta nói rất nhiều, từ những điều thầm kín nhất đến những lời tàn nhẫn nhất.
Chỉ Nghinh Tiếu lấy mấy con tôm sống còn sót lại cho hết vào miệng Điềm Tranh, cô kháng cự nhưng không thành. Làm sao một cô gái yếu ớt có thể làm lại một tập thể chứ!
Bây giờ, cô chỉ nhớ đến một người, cầu nguyện cho người đó có thể biết được cô đang ở đây và đến cứu mình.
A Thâm, cứu em!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com