Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Hai chữ "gia đình"

Ngay sáng hôm sau, Lý Nhược Nhược, Hạ Nhu và một số người bạn lại ấn chuông nhà Phó Từ Thâm và Điềm Tranh. Lúc đó Phó Từ Thâm đã đi làm, bọn họ ấn chuông mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Được một lúc thì bên trong có tiếng nói vọng ra.

"Đi về đi, cho dù có năn nỉ như thế nào thì tôi vẫn sẽ kiện các người thôi!"

"Tranh Tranh à, cậu phải nghe bọn tớ giải thích một chút chứ."

"Bọn tớ đều là do Chỉ Nghinh Tiếu xúi giục nên mới hại cậu. Lúc xưa đó nhà cậu ta là giàu nhất và có quyền nhất, làm sao mà bọn tớ dám làm trái ý của cậu ấy chứ."

"Sau khi bắt nạt cậu, bọn tớ đều thấy rất ân hận và có lỗi. Nhưng trước mặt Chỉ Nghinh Tiếu, bọn tớ không dám thể hiện điều đó ra. Bọn tớ sợ cậu ta sẽ làm gì bố mẹ mình. Cậu cũng biết gia đình quan trọng đến mức nào mà!"

"Chuyện hôm qua bọn tớ cũng xin lỗi, là do bọn tớ không hiểu rõ đầu đuôi. Chỉ Nghinh Tiếu chơi rất lâu và rất tốt với bọn tớ, khi mất người bạn này tất nhiên bọn tớ cũng có chút buồn mà xảy ra sự nông nổi này."

"Bọn tớ có thể bù đắp lại hết cho cậu, nhưng làm ơn đừng kiện và bắt bọn tớ đi tù có được không?"

"Bố của Nhu Nhu vừa mất, bố của Nhược Nhược thì đang phải hoá trị do ung thư trong bệnh viện. Nếu bây giờ tất cả đều đi tù thì ai sẽ an ủi mẹ của Nhu Nhu và làm đám tang cho bố cậu ấy? Rồi mẹ Nhược Nhược biết kiếm tiền ở đâu để tiếp tục hoá trị cho chồng trong khi Nhược Nhược là trụ cột chính của gia đình chứ?" - Người bạn khác lên tiếng bảo vệ.

Bọn họ càng nói càng hăng, dường như là lôi hết tất cả vốn từ mà mình có ra để giải thích. Mỗi người đều nói rất lâu, nói đến khàn cả cổ, nhưng thứ đáp lại họ luôn là một sự im lặng đáng sợ.

"Tranh Tranh, nếu tớ đi tù, mẹ tớ sẽ lâm vào đường cùng và có thể dẫn đến tự tử. Tớ rất yêu mẹ tớ, tớ không muốn mất mẹ đâu Điềm Tranh." - Lý Nhược Nhược vừa khóc vừa nói.

Đây là chiêu Mặc Thần Khuynh đã chỉ cho cô ta. Anh ta đã từng là bác sĩ tâm lý của Điềm Tranh nên nắm rất rõ bệnh tình của cô. Điềm Tranh lớn lên không có một chút tình thương nào từ cả bố lẫn mẹ. Cho nên cô sẽ dễ mềm lòng với những câu chuyện về hạnh phúc gia đình.

Lăng Giai Hi chính là một ví dụ.

Cho nên bây giờ họ vẫn cứ nhắc về gia đình liên tục, hòng lấy được thương cảm của cô và không để bị kiện ra tòa.

Điềm Tranh bên kia cánh cửa đúng là đã có dao động. Đúng là cô rất ngưỡng mộ và trân trọng chuyện tình cảm gia đình. Nhưng ở trường hợp này...đây thực sự là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đối với cô.

"Các người về đi! Nói nhiều cũng vô ích thôi!"
Điềm Tranh một lần nữa thét lên.

"Điềm Tranh, cậu thật sự không quan trọng mạng sống của con người sao?" - Lý Nhược Nhược nói lớn.

"Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."

Nói là làm, Lý Nhược Nhược lập tức quỳ xuống kêu một tiếng rõ to.

"Tớ không muốn khi mình ở trong tù lại hay tin mình vừa mất bố vừa mất cả mẹ đâu Tranh Tranh à...!!"

Đám bạn bên cạnh ngỡ ngàng tròn mắt nhìn cô ta, không ngờ Lý Nhược Nhược lại làm đến mức này.

"Tôi không kiện cô nữa! Nhưng những người khác thì không thể!"

"..."

"Điềm Tranh, tất cả đều là Chỉ Nghinh Tiếu đứng đầu, bây giờ cậu ấy đã chết rồi thì hà cớ gì cậu vẫn cứ muốn đuổi cùng giết tận như thế?" - Hạ Nhu nói.

Vừa nói dứt câu cô ta sẽ bị Lý Nhược Nhược lườm một phát lạnh đến thấu xương.

"Tranh Tranh, bọn tớ xem nhau như người nhà, bọn tớ đã cùng nhau đoàn kết tương trợ lẫn nhau rất nhiều thứ, xem như là có rất nhiều ơn nghĩa. Nếu bây giờ cậu kiện một ai trong số bọn tớ, bọn tớ đều sẽ rất buồn."

"Còn bố mẹ của mấy cậu ấy thì sao? Tất nhiên là họ sẽ càng buồn hơn. Lúc đó họ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Tồi tệ nhất có thể họ sẽ chọn cái chết để bản thân không cảm thấy mệt mỏi nữa."

"Đúng thế, cậu thấy có bố mẹ nào mà không thương con." - Hạ Nhu hùa theo.

Bọn họ tôi một câu bạn một câu cố gắng thuyết phục Điềm Tranh. Ai mà biết được cách một cánh cửa, cô đã rối bời đến mức nào.

Có bố mẹ nào mà không thương con? Vậy tại sao hai người đã sinh ra cô lại không thương cô? Chẳng lẽ cô là con rơi của họ sao?

Càng rối bời, bên kia lại càng nói để thuyết phục cô khiến cô càng rối thêm.

Bây giờ nên làm thế nào? Nếu kiện, như bọn họ đã và đang nói, xã hội ngoài kia sẽ có thêm những gia đình tan nhà nát cửa. Nếu không kiện, vậy thì công bằng của Điềm Tranh cô phải làm sao? Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ mãi mãi không được phơi bày ra ánh sáng.

Mãi mãi sẽ không ai biết được đã có một vụ bạo lực học đường chấn động ở trường W. Cũng sẽ không có ai biết những thủ phạm đó có thể đã và đang đứng trước mặt mình. Và cũng sẽ chẳng có ai biết được rằng lý do người nữ sinh khi đó đang sánh ngang với học bá của trường làm sao lại rút học bạ và nghỉ học.

Tất cả sẽ như là một con cá, nắm được một lúc rồi nó vẫn sẽ bị tuột mất và chìm vào đại dương mênh mông kia sao?

"Điềm Tranh, tôi..."

"Đủ rồi!"

Bọn họ còn đang định nói thì Điềm Tranh đã thét lên cắt ngang.

"Tôi không kiện ai hết, các người đi về hết đi!"

"Tranh Tranh, có thật không?"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Cậu đã hứa rồi đấy nhé!"

"Tớ có ghi âm lại rồi, cậu không được nuốt lời đâu."

"Bọn tớ có mang chút quà đến, để ở trước cửa, một lát cậu ra lấy nhé?"

"Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho bọn tớ."

"Bọn tớ cũng đã hứa là bù đắp thì sẽ bù đắp cho cậu. Chúc cậu một đời hạnh phúc bên cạnh bác sĩ Phó."

Nói rồi cả đám kéo nhau rời đi, Lý Nhược Nhược từ gương mặt đầy nước mắt bây giờ cũng đã tươi tắn trở lại.

Còn Điềm Tranh gục trước cánh cửa mà khóc, cô không biết mình đang làm cái gì nữa.

Mình là ông bụt sao? Tại sao lại phải rủ lòng thương xót cho những người đó?

Bọn họ không thân với cô, cô cũng không thân với bọn họ. Tất cả chỉ là vì hai chữ "gia đình" luôn như là một cây búa đánh thật mạnh vào trái tim Điềm Tranh.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com