Chương 59. Cô ấy đã đồng ý
Ngày qua ngày, cuộc sống của hai người vẫn vội vã với thời gian. Phó Từ Thâm đi làm, Điềm Tranh sẽ ở nhà nghiên cứu về kế hoạch mở quán ăn của mình. Tất nhiên là anh vẫn chưa được biết bí mật này của cô.
Đợi anh ra ngoài đi làm, cô sẽ đi ra ngoài để tìm mặt bằng ưng ý. Đã đi hai hôm nhưng vẫn chưa có chỗ nào là Điềm Tranh nhìn hợp mắt. Không phải quá nhỏ thì giá thành đắc, gặp ngay giá thành rẻ thì nghe người ta xì xào về chuyện có người mất ở đấy, còn không lại rất xa thành phố.
Điềm Tranh định sẽ chỉ chi tiêu trong phạm vi số vốn mà Điềm Hi đã để lại cho cô. Cho nên mọi thứ đều phải thật gói gọn và hợp lý.
Ngay lúc đang đau đầu thì có một số lạ gọi đến cho Điềm Tranh, thường cô sẽ không bắt máy số lạ. Nhưng hôm nay linh cảm mách bảo cô cần phải nghe cuộc gọi này.
"Alo, ai thế?" - Cô hỏi.
"..."
"Là tôi, Mộc Thước Nghi!"
Lúc này cô đã nhận ra.
"Có phải là đã suy nghĩ xong rồi không?" - Cô háo hức hỏi.
"Đúng vậy, tôi quyết định sẽ hợp tác với chị để mở quán ăn."
"Tốt, rất hân hạnh khi được hợp tác với cô."
"Chúng ta sẽ mở quán ở đâu?" - Cô ấy hỏi.
"Tôi đã kiếm nhiều nơi rồi mà vẫn chưa chọn được mặt bằng phù hợp."
"..."
"Tôi có một cái chỗ, chị có muốn đến xem thử không?"
"Đưa cho tôi địa chỉ đi."
Điềm Tranh theo định vị của Mộc Thước Nghi đi đến một căn hộ. Mộc Thước Nghi cũng có mặt ở đó, cô giới thiệu cho Điềm Tranh.
"Tôi xin thẳng thắn nói thật, đây là căn nhà trước kia của mẹ con tôi, trước đây nhà tôi cũng mở quán và làm ăn khá tốt. Nhưng sau này mẹ bị ốm nên tiền đổ vào đấy, căn nhà cũng bán đi."
Điềm Tranh vào trong quan sát tỉ mỉ.
"Đã bán rồi vậy chủ nhà đâu?"
"Người đó đã mất rồi."
Điềm Tranh nhìn Mộc Thước Nghi.
"Người đó thấy thương cho mẹ con tôi nên mới mua căn này. Chú ấy là người tốt."
"Nếu chị mua căn này, tiền sẽ được đưa vào quỹ từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn."
"Nơi đây cũng khá tốt, tôi sẽ mua lại căn này."
Những ngày sau đó, hai người cùng nhau sửa chữa và trang trí lại quán của mình. Mộc Thước Nghi phụ trách học hỏi và tìm hiểu công thức nấu ăn, Điềm Tranh sẽ phụ trách về việc thiết kế menu. Tiền là Điềm Tranh bỏ ra, sức là Mộc Thước Nghi góp vào.
Rất nhanh, quán ăn đã ở giai đoạn quảng bá, bởi vì quán nằm khá gần trung tâm thành phố nên cũng được nhiều người chú ý.
Quán có tên là Điềm Mộc, có thể dịch là cái cây yên ổn, an nhiên. Nó chẳng mang ý nghĩa gì lớn cả, đơn giản nó chính là họ của hai người ghép lại mà thôi.
Trước ngày khai trương một ngày, Mộc Thước Nghi đã gọi điện cho Điềm Tranh.
"Chị đến trông mẹ tôi một chút có được không? Hiện tại tôi vào ca rồi nhưng bác sĩ lại bảo tình trạng của bà ấy xảy ra vấn đề, tôi không thể đi!"
"Được, nói bệnh viện đi rồi tôi đến ngay."
Trùng hợp là bệnh viện mẹ Mộc Thước Nghi đang nằm là nơi Phó Từ Thâm đang làm việc. Cô đã làm rất tròn nghĩa vụ của một người con, luôn để cho mẹ mình có một nơi tốt nhất để chữa bệnh.
Lúc này, mẹ Mộc Thước Nghi đang ở trong phòng cấp cứu, Điềm Tranh thì ở ngoài ngồi đợi. Khoảng một lát sau thì bác sĩ bước ra, ông ấy thấy cô thì hơi ngạc nhiên.
"Bà ấy sao rồi bác sĩ?"
"Hình như cô Điềm đâu phải người nhà của bệnh nhân này."
"Bác sĩ biết tôi ạ?" - Cô cũng ngạc nhiên không kém.
Ông ấy cười:
"Cô là bạn gái của bác sĩ Phó, cả bệnh viện này còn ai mà không biết."
Điềm Tranh hiểu ra, cô chỉ mỉm cười một cái.
"Tôi là bạn của Mộc Thước Nghi, con bé có việc rồi nên tôi đến trông hộ."
"Thì ra là vậy, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Báo với người nhà phải nhanh tìm được tuỷ thích hợp."
"Tôi biết rồi thưa bác sĩ!"
Sau đó, mẹ Mộc Thước Nghi được đẩy về phòng, cô cẩn thận hỏi bác sĩ bệnh nhân nên ăn gì và không nên ăn gì sau đó đi mua cháo cho bà ấy.
"Cô gái, cô đi lộn phòng rồi." - Bà ấy thấy Điềm Tranh vào phòng mình liền nói.
Điềm Tranh vẫn bình thản ngồi xuống cạnh bà.
"Cháu tên là Điềm Tranh, là bạn của Mộc Thước Nghi, hôm nay cô ấy có việc nên nhờ cháu đến trông cô ạ!" - Cô giới thiệu.
"À cảm ơn cháu, con bé đó làm phiền con quá."
"Không có gì đâu ạ!"
"Cháo này Mộc Thước Nghi nhờ cháu mua cho cô, cô ăn đi cho nóng."
"Cảm ơn cháu!"
Thấy tay bà đang bị truyền nước biển, không tiện để cầm nắm nên cô đã ngỏ lời:
"Hay để cháu đút cho cô ăn nhé?"
"Haha, không cần đâu, đã làm phiền cháu quá rồi."
"Không có gì đâu ạ, Mộc Thước Nghi cũng đối rất tốt với cháu, bây giờ cháu trả ơn lại chút việc cũng không sao cả."
Rốt cuộc mẹ Mộc Thước Nghi vẫn để Điềm Tranh đút cho mình ăn.
"Phải rồi, cháu có lẽ là bạn mở quán cùng Tiểu Nghi có phải không?" - Bà ấy hỏi.
"Vâng!"
"Con bé có nói với ta chuyện này, nó hỏi ý kiến ta. Lúc đầu ta cảm thấy nó không nên tin tưởng người lạ, nhưng quyết định vẫn nằm ở nó. Không hiểu sao mà nó lại quyết định đồng ý, bây giờ gặp được cháu ta đã hiểu là tại sao rồi."
Bà ấy cười.
"Cháu cũng từng thuyết phục Mộc Thước Nghi rất nhiều. Rất may là cô ấy đã đồng ý."
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Điềm Tranh nhìn sang, đó là Phó Từ Thâm.
Cô ngạc nhiên chạy ra.
"Sao anh biết em ở đây?" - Cô hỏi.
"Bác sĩ Từ nói."
Anh nhìn cô rồi lại nhìn người trong phòng bệnh.
"Sao em lại ở đây? Người đó là ai?"
"Đây là mẹ của bạn em, em đến trông hộ thôi."
Điềm Tranh như chợt nghĩ ra điều gì đó liền kéo anh ra một góc.
"Anh có..." - Cô còn chưa kịp nói hết.
"Anh có." - Anh cắt ngang lời cô.
"Anh biết em định nói gì sao?" - Cô nheo mắt
"Anh hiểu em đến tận xương tủy." - Anh nói.
"..."
"Mẹ con bà ấy rất tội nghiệp, anh giúp bà ấy nhé?"
Anh nhìn vào trong rồi nhìn cô, hình như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
"Giúp rồi anh có được lợi gì không?" - Anh hỏi.
"Anh muốn lợi gì?"
"Em nghĩ xem?"
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cuối cùng cô cũng hiểu ra, bất giác đỏ mặt.
"Đúng là đồ cơ hội!"
"Haha!" - Anh cười.
"Không trêu em nữa, anh đi làm việc đây. Khi nào về gọi cho anh."
Điềm Tranh gật đầu. Xong cô lại đi vào trong tiếp tục trò chuyện với mẹ Mộc Thước Nghi.
"Đó là ai vậy?" - Bà ấy hỏi.
"Người đó là bạn trai cháu." - Cô đáp.
"Cháu đúng là có phúc thật, có được cậu bạn trai bác sĩ." - Bà ấy cười.
"Làm sao bằng Mộc Thước Nghi chứ. Cô ấy còn có người mẹ là cô..."
Bà ấy nghe vậy cũng hơi hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy.
"Chắc chắn cậu ấy sẽ bù đắp cho cháu những tình thương mà cháu đã thiếu." - Bà ấy nắm lấy tay cô.
"Cảm ơn cô!"
Một lát sau, Mộc Thước Nghi chạy đến, bên cạnh còn có một cậu bé, cô ấy lập tức chạy lại nắm tay mẹ mình.
"Mẹ không sao chứ?" - Cô lo lắng hỏi.
"Ta không sao, nãy giờ nói chuyện với Tiểu Tranh rất vui nha."
"Tiểu Hiên cũng đến đấy à?"
Mộc Thước Nghi nhìn sang Điềm Tranh.
"Cảm ơn chị đã đến trông mẹ hộ tôi."
Thấy cô nhìn cậu bé sau lưng mình, Mộc Thước Nghi liền nói:
"Đây là em trai của tôi tên Mộc Hạo Hiên."
"Em chào chị!" - Cậu bé chào cô.
"Chuyện nên làm cả mà." - Điềm Tranh cười khẽ.
"Ngày mai quán của hai đứa mở đúng không?"
Mẹ Mộc Thước Nghi hỏi.
"Vâng ạ!"
"Tiếc thật, ta không thể đến chúc mừng hai đứa."
"Sau khi khai trương xong, bọn cháu sẽ chụp thật nhiều tấm hình đem về cho cô xem."
"Đúng ý của ta rồi, haha!"
Đang cười thì bà ấy ho sặc sụa, Mộc Thước Nghi lập tức đỡ lấy bà.
"Mẹ uống ít nước đi!"
"Haha, ta không sao, đừng quá lo lắng!"
Ở lại trò chuyện thêm một lát thì cả hai ra về.
"Hôm nay bác sĩ có nói cần nhanh chóng tìm tuỷ phù hợp cho bà ấy, thời gian không còn nhiều nữa." - Điềm Tranh nói.
"Điềm Tranh, chị có bạn trai là bác sĩ mà đúng không? Nhờ anh ấy giúp tôi tìm người hiến tuỷ có được không?" - Mộc Thước Nghi sốt ruột.
"Tôi đã nói rồi, có gì tôi sẽ nhắn lại cho cô."
"Cảm ơn chị nhiều lắm!"
"Đã là hợp tác thì tất nhiên phải giúp đỡ nhau rồi."
Điềm Tranh nhìn Mộc Thước Nghi, trong ánh mắt có chút phức tạp. Có lẽ cô đã thật sự xem cô gái này như một người em rồi.
"Ngày mai khai trương rồi, nhớ đến sớm đấy!"
"Tôi biết rồi!"
Ra đến sảnh bệnh viện, Phó Từ Thâm đã ngồi trên xe chờ sẵn ở đó.
"Chào anh!" - Mộc Thước Nghi gật đầu chào Phó Từ Thâm.
Anh cũng gật đầu chào lại.
"Tôi về trước đây!"
"Tạm biệt anh chị, đi đường về cẩn thận."
Mộc Thước Nghi mỉm cười.
Đột nhiên anh gọi Điềm Tranh đến chỗ mình, sau đó thì thầm to nhỏ gì đó, có vẻ hai người họ đang nói gì đó về Mộc Thước Nghi. Cô nghe xong quay đầu chạy lại chỗ Mộc Thước Nghi, lấy cái khăn choàng mình đang quấn trên cổ ra cột ngang hông cô ấy, cô còn lấy trong túi ra cho cô ấy một cái túi ni lông đen.
Chỉ cần nhìn nhau thôi là Mộc Thước Nghi đã hiểu, cô đỏ mặt rối rít cảm ơn.
"Không có gì!"
"Tạm biệt!"
Cô ấy ngơ ngác vẫy tay, sau đó bất giác nhìn về phía Phó Từ Thâm. Chiếc xe dần lăn bánh, Mộc Thước Nghi vẫn đứng trân trân ở đó nhìn theo.
Một cảm giác gì đó trong lòng đột nhiên chớm nở.
Mộc Thước Nghi tự vỗ vào mặt mình, dặn lòng mình không được đi quá giới hạn.
"Người ta đã có bạn gái rồi, bạn gái người ta còn vừa mới giúp mày đó."
Mộc Thước Nghi hít vào thở ra một cái rồi lại đi vào trong bệnh viện.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com