Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62. Lời hứa

Sáng hôm sau, Mộc Thước Nghi giật mình tỉnh dậy, bên cạnh vẫn có một vật nặng đè lên mình.

"Vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng."

Mắt anh ta vẫn nhắm và bàn tay vẫn ôm lấy cô.

"Chú ôm tôi như thế làm sao tôi đi được."

"Em vừa mới nói gì?" - Anh mở mắt ra nhìn cô.

"..."

"Tôi kêu chú buông tôi ra..."

"Á!"

Minh Thần Viễn tức giận cắn vào cổ Mộc Thước Nghi một cái rõ đau.

"Tôi đã bảo là không được gọi tôi là chú rồi mà."

"Tôi chưa có già nghe chưa!"

"Nhưng mà tôi mới có mười tám..."

"Gì cơ?"

"Mười tám luôn đấy à?" - Anh ta cười đểu.

"Nhưng tóm lại là không được gọi tôi là chú."

Tình thương mến thương một hồi thì hai người họ cũng đi xuống lầu.

Thấy cô vẫn chần chờ không ngồi xuống bàn, Minh Thần Viễn nhíu mày nhìn cô.

"Còn không ngồi đi?"

"Không cần đâu, tôi thường không có ăn sáng."

"Bởi vậy mới gầy rộc đấy!"

"Ngồi xuống ăn mau lên!" - Anh quát.

Mộc Thước Nghi sợ hãi lập tức ngồi xuống đối diện anh, tay run run cầm đũa.

"Ai làm gì đâu mà em sợ?"

Ừ đâu có ai làm gì đâu...

Ăn xong Mộc Thước Nghi muốn đến bệnh viện, nhưng Minh Thần Viễn lại vô cùng chậm chạp, làm cô chờ đợi đến sốt cả ruột.

"Ch...anh có thể nhanh lên hay không?"

"Em đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

Cô im lặng luôn.

Xong xuôi, Minh Thần Viễn lấy xe chở Mộc Thước Nghi đến bệnh viện. Nhưng anh vẫn rất chậm chạp khiến cô cho dù gấp cũng không dám ho he điều gì.

"Chị Tranh, mẹ tôi sao rồi?"

"Có thuyết phục được Minh Thần Viễn chưa?"
Điềm Tranh hỏi.

"Tôi thuyết phục được rồi, bây giờ chúng tôi đang đến bệnh viện."

"Thế thì nhanh lên!"

Cúp máy, một lần nữa Mộc Thước Nghi lại dùng cặp mắt long lanh nhìn Minh Thần Viễn.

"Anh làm ơn có thể chạy nhanh hơn được không? Mẹ tôi thật sự đang rất gấp rồi!"

Thấy anh vẫn không có phản ứng, Mộc Thước Nghi đánh liều nắm lấy cánh tay anh.

"Anh làm ơn đi mà, anh chỉ cần đi nhanh thôi muốn tôi sinh mấy đứa cho anh cũng được."

Lời nói nói ra cô mới cảm thấy thật điên rồ.

Ấy vậy mà Minh Thần Viễn không nói không rằng đã rồ ga phóng thật nhanh. Cô bị bất ngờ nên đầu đập vào ghế.

Thì ra anh ta có thể nhanh đến mức này!

Đến bệnh viện, Mộc Thước Nghi lập tức chạy vào trong. Lúc đến phòng bệnh của mẹ mình thì không thấy bà đâu cả. Cô hốt hoảng hỏi y tá:
"Cô có biết bệnh nhân nằm phòng này đã đi đâu rồi hay không?"

"Hình như đang ở phòng phẫu thuật số một thưa cô."

Mộc Thước Nghi bàng hoàng, cô lập tức chạy đến nơi đó.

Ngoài phòng phẫu thuật chỉ có một mình Điềm Tranh ngồi đợi. Thấy Mộc Thước Nghi đến cô liền đứng lên.

"Có chuyện gì vậy? Sao mẹ của tôi lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật rồi?" - Mộc Thước Nghi lo lắng hỏi.

"Tôi cũng không biết, họ chỉ bảo là đã có tuỷ thích hợp rồi sau đó lập tức đưa vào phòng phẫu thuật."

"Nhưng tôi chưa ký tên xác nhận mà?"

"Thì bởi vậy mới nói."

Phó Từ Thâm nghe tin cũng chạy đến.

"Tại sao lại có chuyện không cần ký giấy phẫu thuật mà người ta lại dám làm vậy anh? Nhỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?" - Điềm Tranh hỏi anh.

"Trường hợp này có hai loại, một là do bệnh nhân đã ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc không thể đợi thêm nữa. Hai là có một thế lực nào đó tác động vào."

"Nhưng thật sự thì trường hợp một cũng rất hiếm có bác sĩ nào dám thực hiện."

Nếu không ký giấy phẫu thuật, trong lúc phẫu thuật có chuyện gì thì người chịu trách nhiệm chính là bác sĩ.

"Ý anh là sao?"

"Tức là trường hợp hai có khả năng hơn, người này chắc chắn có địa vị, cũng không phải dạng công tử bột."

"Những người này chỉ cần nói một câu thì cho dù là viện trưởng bệnh viện cũng không dám từ chối."

"Vậy là..." - Mộc Thước Nghi nhận ra.

"Mấy người có chuyện gì mà bàn ghê thế?"

Một giọng nói của một nam nhân khác vang lên, anh ta dùng gương mặt hóng hách đi đến chỗ ba người.

Là Minh Thần Viễn.

"Là anh đã kêu bác sĩ phẫu thuật cho mẹ tôi sao?" - Mộc Thước Nghi hỏi.

"Thì sao?"

"Em gấp lắm mà?"

"..."

"Thì ra là Minh tổng." - Phó Từ Thâm nói.

"Bác sĩ Phó, tôi nhớ anh đâu nằm ở khoa này."
Minh Thần Viễn nhướng mày.

"Tôi đến tìm bạn gái."

"Bạn gái của anh...?"

Điềm Tranh sau lưng anh ló đầu ra chào Minh Thần Viễn một cái.

"Chào Minh tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Thì ra là cô."

"Bây giờ không còn chuyện của hai người nữa rồi, có lẽ hai người cũng không rảnh rỗi mà ở đây mãi nhỉ?" - Minh Thần Viễn cười cợt.

"Tất nhiên, không làm phiền hai người nữa."

Phó Từ Thâm nắm tay Điềm Tranh kéo đi. Anh tất nhiên là còn việc ở khoa của mình. Còn Điềm Tranh vẫn phải đến quán để trông coi.

Hôm nay xác định là Mộc Thước Nghi không thể đến quán rồi.

Hai người, một người đứng một người ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật. Một người vô cùng lo lắng còn một người thì vô cùng thản nhiên.

Cuối cùng, ánh đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra. Mộc Thước Nghi lập tức chạy lại:
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Nếu không có hiện tượng bài xích gì thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng được xuất viện."

Bác sĩ nói rồi liền bỏ đi, Mộc Thước Nghi ở phía sau cảm ơn rối rít. Cơ thể cô thả lỏng ra như đã trút được nỗi phiền muộn của mình.

"Tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình rồi, bây giờ chỉ còn em thôi."

Lời nói từ đỉnh đầu cô vọng xuống khiến cô đang vui bỗng chốc hoá buồn tủi.

Tối nay là đến lượt cô rồi!

...

Tối hôm đó, Mộc Thước Nghi đúng là ý nghĩ muốn thất hứa nhưng khi cô vừa bước ra khỏi bệnh viện thì đã có một chiếc xe đỗ ở trước mặt cô.

"Cô Mộc, Minh thiếu gia cho tôi đến đón cô."
Người tài xế nói.

Cô vốn không tin, nhưng ngay lúc đó thì Minh Thần Viễn lại gọi điện đến.

"Em đừng nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì, mau chóng lên xe về đến đây mau lên!"

Vậy là ý định của Mộc Thước Nghi tan theo mây khói. Cô ngậm ngùi bước lên xe, trên đường đi ngồi nhìn trời một cách thẩn thờ. Nhớ đến em trai ở nhà một mình, cô lập tức gọi điện cho hàng xóm qua trông hộ. Cô mang một tâm trạng bồn chồn đến hết đoạn đường.

Đến Minh trạch, cô chầm chậm bước vào trong. Anh vẫn là dáng vẻ của tối hôm qua, vô cùng nhàn rỗi ngồi uống trà đọc sách.

"Lên phòng thay đồ tôi để sẵn, một lát tôi lên sau."

Mộc Thước Nghi nuốt nước bọt, cô theo lời anh từ từ bước lên phòng. Trên phòng đúng là có một túi đồ, mở ra thì đó là một bộ váy ngủ màu đỏ bằng lụa.

Cô chần chờ mãi mới cầm túi đồ lên và đi vào nhà tắm. Lúc thay đồ ra thì cô có chút không thoải mái, trời sinh cô đã có một làn da trắng, dòng đời phức tạp khiến dáng người của cô không thể mập ra. Chiếc váy này ôm trọn ưu điểm cả cơ thể của cô, vòng nào ra vòng nấy.

Đang lúc chờ đợi, điện thoại Mộc Thước Nghi vang lên.

"Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia là Điềm Tranh.

"Bây giờ cô đang ở đâu? Có thể đến quán một chút không?" - Điềm Tranh hỏi.

"Tôi có việc bận rồi, không đến được." - Cô đáp.

"Bộ có chuyện gì sao?"

"Nghe bảo Hạo Hiên đến quán tìm cô, bây giờ tôi không thể ra ngoài được."

"Cái gì? Tôi...lúc nãy tôi đã nhờ hàng xóm giữ thằng bé rồi mà?"

"Nghe chú bảo vệ nói như thế."

"Tôi...tôi sẽ..."

Mộc Thước Nghi vốn định bảo sẽ đến ngay, nhưng ngay lúc đó có một cánh tay ôm lấy eo cô khiến cô giật mình cứng người.

"Cô không đến được thì để tôi tìm cách xem sau."

"Nếu tìm được Tiểu Hiên rồi thì gọi điện báo cho tôi nhé?"

"Được rồi!"

Mộc Thước Nghi cúp máy, Minh Thần Viễn lập tức xoay người cô lại chiếm lấy đôi môi nhỏ ấy. Cô bị bất ngờ nên chống cự, lại bị anh nhéo hông nên cô chỉ còn cách an phận để anh muốn làm gì thì làm.

"Chà, không ngờ dáng người cô cũng được phết." - Minh Thần Viễn cười gian tà.

"Anh từ từ thôi, tôi...tôi..."

"Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng."

"Nếu tôi có thể khống chế được bản thân."

Anh tiếp tục hôn cô, sau một hồi thì cả hai đáp thẳng lên giường. Đồ đạc nằm lung tung ở dưới sàn nhà, Mộc Thước Nghi không tài nào thích ứng với kích thước cũng như kỹ năng của Minh Thần Viễn.

"Đừng...chờ một chút."

Cô siết rất chặt, anh không thể nào tiến vào sâu hơn.

Mộc Thước Nghi phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi được, cũng may là Minh Thần Viễn đủ kiên nhẫn với cô.

Cả hai lăn lộn trên giường rất lâu, triền miên được một lúc thì điện thoại Mộc Thước Nghi vang lên.

Thấy người gọi đến là Điềm Tranh. Mộc Thước Nghi muốn bắt máy nên đã giãy giụa.

"Tôi muốn nghe điện thoại."

Minh Thần Viễn nhanh chóng lấy điện thoại cho cô, nhưng thằng em của anh vẫn nằm ở bên trong cô.

"Alo, có phải đã tìm được Tiểu Hiên rồi không?"

"May mắn là có bác bảo vệ trông hộ, bây giờ thằng bé đang ở nhà tôi."

"Cảm ơn chị nhiều lắm!" - Cô cảm kích.

Đang lúc trò chuyện, một lực thọc sâu vào khiến cô không đề phòng mà kêu lên một tiếng.

"Cô có sao không vậy?" - Điềm Tranh nhạy cảm nghe được.

"Không...không sao!"

"Ha...không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Điện thoại tắt, Mộc Thước Nghi được một phen hoảng hồn mà thở hổn hển.

"Không được phân tâm..."

"Dừng lại, tôi không chịu nổi nữa!" - Cô quơ tay quơ chân loạn xạ.

"Một lát nữa thôi!"

Đêm hôm đó chính là một đêm đáng nhớ nhất trong đời của cô.

Còn đầu dây bên kia, sau khi bị cúp máy thì có phần hơi hoang mang nhẹ.

"Chị, chị em đang ở đâu?" - Hạo Hiên nắm vạt áo cô hỏi.

"Chị của em đang làm việc rồi, em ngủ tạm ở đây một đêm đi nhé. Ngày mai chị sẽ đưa em về cho chị Nghi."

Điềm Tranh dẫn thằng bé vào phòng mình cho nó ngủ. Còn cô thì ngủ cùng phòng với Phó Từ Thâm, cũng lâu rồi cô không ngủ ở phòng của mình.

Nằm trên giường, Điềm Tranh trầm tư suy nghĩ. Phó Từ Thâm thấy vậy thì ôm cô vào lòng, thì thầm:
"Em sao vậy?"

"A Thâm, lúc nãy em gọi cho Mộc Thước Nghi."

"Thì sao?"

"Em nghe thấy tiếng thở dốc của một ai đó và tiếng kêu của cô ấy."

"Chẳng lẽ cô ấy..."

"Em nghĩ cô ấy đang làm gì?"

"..."

Im lặng một lúc, cô nói ra lòng mình:
"Em không nghĩ cái người tên Minh Thần Viễn đó dễ dàng ký giấy hiến tuỷ như vậy."

"Lần đầu bọn em đi đến đó anh ta đã từ chối vô cùng nhẫn tâm. Nhưng chỉ sau một đêm anh ta đã thay đổi ý định..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy sẽ không sao đâu."

"Đúng rồi, anh quen anh ta mà đúng không? Anh ta là người như thế nào vậy?" - Cô hỏi anh.

"Em quan tâm đến người đàn ông khác vậy sao?" - Anh nhướng mày nhìn cô.

"Em...em chỉ là lo cho Mộc Thước Nghi thôi."

"..."

Anh im lặng một chút, nhắm mắt ôm lấy cô, ngay lúc cô nghĩ anh đã chìm vào giấc ngủ thì anh cất tiếng:
"Nhà họ Minh bọn họ cho rằng không có thứ gì đáng quý hơn cháu trai. Cùng lắm thì Minh Thần Viễn sẽ nhờ Mộc Thước Nghi mang thai hộ thôi."

"Mang thai hộ á?" - Cô tròn mắt.

"Minh Thần Viễn không phải xử nam, đã từng trải qua rất nhiều đêm nhưng vẫn không có kết quả. Cho nên chuyện cho Mộc Thước Nghi một danh phận là khả năng rất thấp."

"Qua một tháng sau, nếu cô ấy vẫn không có tin tức gì thì tất nhiên cô ấy sẽ được tự do."

Trải qua nhiều đêm nhưng không có kết quả? Minh Thần Viễn bị yếu sao?

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com