Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Còn em sẽ là chỗ dựa cho anh

Rất may là camera nhà hàng xóm có ghi hình lại một nhân vật lạ đi ra từ Phó trạch. Nhân vật đó mang mũ lưỡi trai đen, kính đen, áo khoác đen, nói chung là từ trên xuống dưới đều đen. Người đó đi ra với hai cái va li ở hai bên cùng một cái túi xách đeo qua cổ, ba món đồ đó đều là đồ của nhà họ Phó.

Khi nhìn hai cái va li đó, sự không ổn càng dâng lên trong lòng những người có mặt ở đó. Đặc biệt là mẹ Phó Từ Thâm.

Bà ấy bị bấn loạn khi thấy hình ảnh trước mắt, Phó Từ Thâm phải dỗ bà cho bà ngủ sau đó nhờ người đưa bà và Điềm Tranh đến chung cư.

"Em về nhà nghỉ ngơi cùng mẹ sẵn trông chừng bà ấy giúp anh đi. Chuyện này để anh xử lý cho."

"Như vậy thì anh sẽ rất mệt." - Điềm Tranh lo lắng cho anh.

"Anh không sao đâu, bây giờ còn chưa biết tung tích của bà, anh có muốn ngủ cũng không được."

"..."

"Ngày mai em sẽ nấu canh để anh lại sức."

"Cảm ơn em!"

Phó Từ Thâm hôn nhẹ lên trán cô rồi sau đó nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

Tiễn hai người xong, anh lại vào nhà xem đoạn camera ấy. Ở đoạn người đàn ông đó kéo đồ ra, bên ngoài có một chiếc xe chạy taxi vừa hay chạy đến. Người đàn ông đó cất hết đồ vào cốp xe sau đó ngồi vào xe, chiếc xe từ từ rời đi.

"Trời quá tối, chúng tôi không thể nhận dạng được biển số xe."

"Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra, mong anh Phó đừng quá lo lắng."

"Cực cho mọi người rồi, có tin tức gì thì báo cho tôi nhé?"

"Chúng tôi xin phép về trước."

Nói rồi đám cảnh sát bỏ đi, hiện trường vẫn được giữ nguyên. Họ đi thì anh cũng đi, anh lái xe đi đến bệnh viện, tận dụng phòng làm việc để gõ máy tính tìm kiếm điều gì đó. Có lẽ anh vẫn đang điều tra về tung tích của bà nội Phó.

Tối đó, có một văn phòng sáng đèn nguyên đêm trong bệnh viện.

...

Sáng hôm sau, có một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Phó Từ Thâm.

"Sáng hôm nay, có một người dân báo rằng thấy có một xác chết nằm dưới chân cầu. Chúng tôi không nhận dạng được khuôn mặt vì cái xác đã nát bét."

"Phải nói một câu rằng người này tuổi đã già và khả năng cáo đó là bà Phó, mong anh chuẩn bị tinh thần."

"..."

"Bây giờ chúng tôi cần anh đến đồn cảnh sát để làm xét nghiệm huyết thống."

Anh cúp máy, tay run đến mất hết sức lực nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Quyết định đi rửa mặt một cái rồi sau đó đến đồn cảnh sát.

Trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm, Kiều Hà lại chạy đến đây, Điềm Tranh đi theo sau đó, cả hai vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

"Anh, sao anh ở đây?"

Cô hớt hải chạy theo bà, lại bắt gặp anh cũng ở đây.

"Em mở mắt ra đã không thấy dì ấy, chạy xuống nhà thì thấy dì ấy đang mở cửa ra ngoài nên em cũng chạy theo." - Cô giải thích.

"Anh không trách em." - Anh mỉm cười.

Một nụ cười ẩn chứa rất nhiều sự mệt mỏi.

"A Thâm, con ở đây rồi, bà con làm sao rồi? Bà ấy ở đâu?" - Bà Phó hoảng loạn chạy đến hỏi anh.

Ngay lúc này, cảnh sát trả kết quả về cho anh.

"Anh Phó, xin chia buồn với anh, bản xét nghiệm cho thấy hai có quan hệ huyết thống. Tức là nạn nhân chết ở dưới cầu chính là bà của anh."

Kiều Hà nghe xong thì ngỡ ngàng và sau đó là ngất đi. Phó Từ Thâm vội vàng đỡ lấy, bà ấy được đưa vào phòng bệnh. Anh mệt mỏi ở cạnh giường nhìn bà ấy.

"Anh phải mạnh mẽ lên, để làm chỗ dựa cho mẹ." - Điềm Tranh đặt tay lên vai anh.

"Còn em sẽ là chỗ dựa cho anh." - Cô mỉm cười.

"..."

Anh mỉm cười nhẹ đặt tay lên tay cô, tựa người vào cô.

"Anh nghỉ ngơi chút đi, hậu sự của bà em sẽ thay anh chuẩn bị."

"Anh còn phải giữ sức để tìm ra hung thủ đã hại chết bà."

Điềm Tranh kéo Phó Từ Thâm nằm lên sô pha, lấy áo khoác đắp lên cho anh. Anh bởi vì quá mệt mỏi nên chỉ cần nằm một chút đã chìm vào giấc ngủ.

Đương lúc đắp lại chăn cho Kiều Hà, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đi ra xem là ai.

"Hai vị cảnh sát, hai người đã tìm được thêm bằng chứng rồi sao?"

Lại nhớ đến hai người đang ngủ trong phòng, cô nói:
"Hay chúng ta qua bên đây nói chuyện đi."

Cô đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài nghe hai người cảnh sát đó nói.

"Đã tìm thấy xác của quản gia theo tấm ảnh mà anh Phó đưa. Theo khám nghiệm thì lý do chết của bà ấy là do uống thuốc trừ sâu. Có điều..."

"Có chuyện gì khó nói sao ạ?" - Cô lo lắng hỏi.

"Có điều cái xác được tìm thấy ở tận thành phố T."

Thành phố T cách đây rất xa.

"Chúng tôi điều tra thêm, phát hiện vẫn là chiếc xe taxi tối đó. Và lần này chúng tôi đã thấy được biển số xe."

"Có thể cho tôi xem không?"

"Được!"

Đoạn video mở lên, từng hình ảnh chạy trước mắt, chiếc xe hiện ra. Lần này thì ánh sáng rất rõ ràng nên chiếc xe đó hiện rõ mồn một ra trước mắt.

"Biển số xe này..."

"Cô từng gặp rồi sao?"

"Rất quen, nhưng tôi lại không nhớ mình đã gặp ở đâu."

"Khi nào cô hay người nhà có gặp chiếc xe mang biển số này, hãy gọi ngay cho chúng tôi."

"Được, cảm ơn các anh đã giúp đỡ chúng tôi!"
Cô nói.

"Đây là trách nhiệm của bọn tôi mà."

Nói xong hai người đó rời đi, để lại Điềm Tranh không khỏi trầm tư.

Rốt cuộc là mình đã thấy biển số xe đó ở đâu nhỉ?

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com