Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Biển số xe

Kiều Hà mơ màng tỉnh giấc, bà thơ thẩn ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Một người là con trai mình đang nằm ở sô pha, một người là đứa con dâu tương lai đang ngồi làm việc ở cách đó không xa.

"Dì tỉnh rồi!" - Cô rót cho bà một ly nước.

"Cảm ơn con!"

"Con có việc bận sao? Nếu có thì con cứ đi làm đi, dì không sao hết."

"Con không sao!" - Cô mỉm cười.

"Dì đang quản lý một nhà hàng, cũng hiểu được nó sẽ vận hành như thế nào. Cho nên con thật sự không cần ở lại đây nữa."

"Dì chê con phiền sao?" - Cô bĩu môi.

"Ta..."

Thấy bà hơi ấp úng, cô cười:
"Con nói đùa thôi, việc ở quán ăn con thật sự không cần phải đến."

"Con có nhờ nhân viên con nấu cháo đem đến cho hai người, một lát nữa cô ấy sẽ đem đến."

"Haizzz, ta ăn gì mà chả được."

Ngay lúc này, có người lại gõ cửa phòng, người đến là A Dao.

"Em đem cháo đến cho chị này."

"Cảm ơn em!"

"Không phiền chị nữa, em phải về quán đây."

"Tạm biệt!"

A Dao còn chu đáo đem thêm cả bát và muỗng, cô lấy cháo từ khay đựng lớn ra rồi đưa cho bà.

"Cảm ơn con!"

Nhưng khi cầm lên, bà ấy bị run tay mà đổ một ít ra chăn. Điềm Tranh lập tức lau đi vết bẩn đó.

"Ta bất cẩn quá!"

"Hay để con đút dì ăn?"

"Như vậy thì phiền con quá."

"Không sao ạ, con cũng đang rảnh rỗi mà."

Điềm Tranh thổi từng muỗng để đút cho bà ăn. Bà ấy vừa ăn vừa nhìn cô tận tình như vậy thì càng xiêu lòng.

"A Thâm nhà dì trước giờ rất kén cá chọn canh. Khi nó dẫn con về ra mắt, ta còn tự hỏi tại sao con lại chiếm được trái tim của nó. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi." - Bà cười.

Điềm Tranh không nói gì chỉ mỉm cười tiếp tục đút cho bà ăn.

"Con với thằng nhóc đó quen được bao lâu rồi?" - Bà hỏi.

"Dạ cũng gần một năm rồi ạ!"

"Tiểu Tranh này!"

Bỗng dưng Kiều Hà nắm lấy tay cô, giọng điệu căn dặn:
"Nếu như sau này ta có xuống suối vàng, con hãy ở bên và chăm sóc hộ ta nhé?"

"Nhìn bề ngoài nó tuy mạnh mẽ, nhưng là con người thì ai mà chẳng có lúc yếu đuối."

"Vâng, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!" - Cô hứa với bà.

"Vậy ta yên tâm rồi."

"Nhưng mà dì cũng đừng nghĩ xa như thế, dì vẫn sẽ khoẻ mạnh để sống cùng hai đứa con mà."

"Ta không biết nữa."

Điềm Tranh im lặng một lúc cô lại cất giọng:
"Con từng trải qua cảm giác như dì, lúc đó con không có ai ở bên để nương tựa cả."

"Nhưng dì vẫn còn có bà, có anh ấy, có con. Có thể con sẽ không tốt bằng anh ấy nhưng mà chúng ta cùng là phụ nữ, có chuyện gì cũng sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn."

"Dì còn phải sống tốt để chứng kiến hôn lễ của tụi con chứ."

Từng lời nói của Điềm Tranh đều xuất phát từ tận đáy lòng. Kiều Hà cảm nhận rất rõ, nhưng vẻ mặt của bà vẫn rất đăm chiêu.

"Con bảo ta sống để chứng kiến hôn lễ của hai đứa sao?"

"Đúng vậy!" - Cô đáp.

"Nhưng ai kia vẫn chưa chịu gọi tôi một tiếng mẹ, tôi có quyền gì mà tham dự hôn lễ đó chứ."
Bà vờ giận dỗi quay mặt đi nơi khác.

Điềm Tranh nhận ra bà muốn điều gì, cô bất giác hơi ngượng ngùng một chút.

"Hả? Con..."

"Mẹ à, đừng làm cô ấy khó xử như vậy chứ!"

Một giọng nam nhân cất lên, cả hai đều nhìn về phía đó.

"Chúng con còn chưa tính đến chuyện đó, khi nào bọn con tính đến rồi gọi một tiếng mẹ vẫn chưa muộn." - Phó Từ Thâm đi lại chỗ hai người.

Anh đã thức từ rất lâu rồi, nằm nghe cuộc trò chuyện của hai người mà cảm thấy vô cùng ấm áp. Điều đó chứng tỏ anh đã không yêu sai người.

"Sao anh không nghỉ thêm một chút đi?" - Cô nói.

"Anh mà ngủ thêm một chút nữa sẽ không có ai cứu em đâu."

"Hmm, món gì thơm thế?" - Anh đánh trống lảng.

"Phải rồi, đây là cháo quán mới nấu và đem đến đây. Để em mút ra cho anh một bát."

Ăn xong, Phó Từ Thâm dỗ mẹ ngủ rồi cả hai ra ngoài nói chuyện. Điềm Tranh thuật lại những gì mà vị cảnh sát kia đã nói cho anh nghe.

"Cho dù có muốn tìm hung thủ cho bà thì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức."

"Anh như tối hôm qua làm em lo lắm!"

"..."

Anh nhìn cô, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy quầng thâm trên mắt cô đã đen thêm một tông.

"Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý giờ giấc của mình lại."

"Cho anh ôm một chút." - Anh dang tay ra.

Điềm Tranh nghe lời nhào vào lòng anh. Cả hai đứng ở trước cửa phòng bệnh mà tình chàng ý thiếp, người đi qua cũng không khỏi quay lại nhìn.

"Anh nên nhớ, sẽ vẫn luôn có một người sẵn sàng dang cánh tay chào đón anh những lúc mệt mỏi nhất."

"..."

"Phải rồi, anh thức dậy rồi thì chăm sóc mẹ đi, em phải về quán một chuyến." - Điềm Tranh nói.

"Được!"

Cả hai luyến tiếc rời xa vòng tay của nhau, mỗi người một công việc khác nhau.

Điềm Tranh bắt taxi để đến quán ăn của mình, lúc cô đang vẫy tay thì có một chiếc taxi tấp vào. Cứ ngỡ nó sẽ dừng lại để cô lên xe, nhưng không, nó đã lướt qua cô mà đi vào tầng hầm của bệnh viện.

Cô cũng không xem đó là chuyện bất thường, cho đến khi cô nhìn thấy biển số xe.

GH 6448.

Đấy là biển số xe taxi trong đoạn camera!

Điềm Tranh lập tức gọi điện cho Phó Từ Thâm, nhưng đầu dây bên kia lại thuê bao. Điều này khiến cô càng lo lắng mà chạy ngược lên bệnh viện.

...

Điềm Tranh chạy lên tầng, chỗ phòng bệnh của Kiều Hà đang nằm. Khi cô bước vào trong thì không thấy anh đâu, nhưng lại thấy một người đàn ông lạ mặt khác.

Người đó đang định lấy gối đè lên mặt mẹ anh. Khi cánh cửa mở ra và thấy cô, người đó lập tức lấy con dao rọt trái cây trên giường mà vung đến chỗ của cô. Cô né được, con dao đâm vào cánh cửa.

Tên đó nhanh chóng rút con dao ra muốn đâm cô, cô chống cự lại. Sau một hồi chống chọi thì có một nhát dao đã quẹt qua cánh tay cô. Lúc này cô để ý đến người đàn ông này có đeo tai nghe. Khi tai nghe đó nháy ánh đỏ lên một cái thì tên đó đột nhiên khựng lại, sau đó là bỏ chạy ra ngoài.

Điềm Tranh thở phào nhẹ nhõm, cô đến bên cạnh giường của Kiều Hà. Bà vẫn đàn ngủ, chắc là bà đã được tiêm thuốc an thần.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng lại mở ra, là cảnh sát và Phó Từ Thâm.

"Em có sao không?" - Anh lo lắng.

Thấy cánh tay của cô đang chảy máu, anh càng lo lắng hơn.

"Em không sao, bị dao quẹt nhẹ thôi."

Lúc nãy Phó Từ Thâm nhận được cuộc điện thoại từ khoa của mình nên đến đó xem một chút. Lúc cầm điện thoại lên mới biết Điềm Tranh đã gọi cho anh rất nhiều cuộc. Một cảm giác không đúng xộc thẳng lên đại não, anh lập tức báo cảnh sát và cùng nhau đến đây.

"Còn bảo không sao, để anh băng bó vết thương cho em."

Vết thương tuy không sâu nhưng lại rất dài và chảy máu nhiều, cần phải băng bó ngay lập tức.

"Em điện là để thông báo cho mọi người biết biển số xe xuất hiện trong đoạn camera mà chúng ta nghi ngờ là hung thủ đã đến đây và chạy vào tầng hầm bệnh viện."

Cảnh sát nghe vậy lập tức nói vào bộ đàm để đồng nghiệp xuống tầng hầm điều tra.

Trong phòng có hộp y tế, anh lấy ra và làm đủ thao tác băng bó vết thương lại cho cô.

"Đồng nghiệp của chúng tôi đã xuống tầng hầm để điều tra nhưng không thấy chiếc xe đó đâu cả. Nhưng chúng tôi lại tìm thấy có vết màu xanh đen nằm trên sàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra." - Cảnh sát nói cho hai người biết.

Sau đó họ ra ngoài, còn Phó Từ Thâm vẫn đang chăm chú vào vết thương của Điềm Tranh.

"Phải rồi, lúc nãy em có thấy được mặt của người đó. Em..."

Cô còn định nói thêm, lại thấy ánh mắt anh nhìn cô vô cùng trầm tư.

Thường thì trong những vụ giết người như thế này, người thấy được mặt hung thủ sẽ là người gặp nguy hiểm nhiều nhất. Bởi vì người đó có thể tố giác tên hung thủ ra trước pháp luật. Hiện tại, Điềm Tranh đang vướng phải điều đó.

"Anh không sao chứ?"

Điềm Tranh vẫn chưa nhận thấy được sự nguy hiểm đang ở cận kề mình.

"Điềm Tiểu Tranh, sao em liều lĩnh thế? Nhỡ đâu không chỉ có một tên thì sao?" - Anh có hơi lớn tiếng với cô.

Điềm Tranh có hơi buồn một chút, biết là anh đang lo cho mình. Nhưng cô lại cho Kiều Hà hơn, nếu bà có mệnh hệ gì thì Phó Từ Thâm sẽ không còn người thân nào cả. Như vậy thì anh sẽ buồn, cô cũng sẽ buồn theo.

"Em không nghĩ được nhiều như vậy..."

Lúc này anh đã nhận ra mình đã lỡ lời, dù gì thì cô cũng đã cứu mẹ anh một mạng.

"Anh không có ý trách em, anh chỉ không muốn em xảy ra chuyện gì thôi."

"Em hiểu mà!"

"Từ nay, không được rời xa anh nửa bước, có biết chưa?"

"Tại sao? Như vậy thì sẽ vướng bận lắm."

"Không có vướng víu gì hết, bây giờ quan trọng là an toàn của em."

Lúc này cô đã nhận ra anh đang lo lắng chuyện gì.

"Em sẽ không sao đâu, anh đừng lo!" - Cô mỉm cười an ủi anh.

Dù cô có nói như thế nào thì anh vẫn cảm thấy lo lắng, vì không muốn anh lo lắng thêm nên cô hầu như sẽ luôn ở bên cạnh Kiều Hà.

Ngày hôm đó, Điềm Tranh vẫn ở cùng Kiều Hà thì Phó Từ Thâm đến thăm. Cô thấy vậy thì xin phép đến quán một chút để xem xét tình hình, anh bảo cô phải về thật nhanh cho nên cô phải đi nhanh nhất có thể.

Chỉ còn hai người ở lại, anh trông mẹ ngủ và ngồi đối diện gõ bàn phím máy tính.

Được một lúc, có một cô y tá từ bên ngoài đi vào cho bà Phó uống thuốc.

Một lát sau, Kiều Hà gọi Phó Từ Thâm:
"Con ơi, mẹ đau bụng quá!"

"Để con gọi bác sĩ đến."

Anh ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ đến. Chỉ ba phút sau người bác sĩ đó đã đến. Ông ta đeo khẩu trang, nhìn một nửa gương mặt trông rất lạ.

"Người nhà ra ngoài đợi đi!"

Sau đó chỉ có hai cô y tá cùng vị bác sĩ đó vào trong. Phó Từ Thâm ở ngoài đợi vẫn còn hơi hoang mang.

"Vị bác sĩ đó là người mới à?" - Anh hỏi cô y tá ở bên cạnh.

"Ông ta là bạn của bác sĩ Từ, làm ở bệnh viện khác, hôm nay đến làm thay." - Cô y tá đáp.

"..."

Đương lúc ngồi đợi bên ngoài thì Điềm Tranh quay về.

"Sao anh lại ở ngoài đây? Bà ấy có chuyện gì sao?" - Cô hỏi.

"Lúc nãy mẹ nói đau bụng." - Anh đáp.

"Bà ấy có ăn uống gì bậy bạ không?"

"Lúc em đi đến bây giờ không có ăn gì, chỉ uống thuốc y tá đưa thôi."

Được một lúc, cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và hai cô y tá rời đi.

Lúc vị bác sĩ đó gần lướt qua Điềm Tranh, một cảm giác sợ hãi xen lẫn hết vào từng tế bào của cô.

Không ổn rồi!

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com