Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Mất mặt

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, Phó Từ Thâm dẫn Điềm Tranh đi trung tâm thương mại để mua sắm. Cô vốn không định đi nhưng anh bảo là mua đồ cho anh, muốn xin ý kiến của cô nên cô quyết định đi cùng.

Đi đến trung tâm thương mại, Điềm Tranh ngó nghiêng xung quanh. Cả hai dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng khác.

"Chúng ta vào đây một chút."

"Đây là cửa hàng thời trang nữ mà, anh muốn tặng quà cho dì sao?"

"Ngốc nghếch, tất nhiên là mua đồ cho em rồi."

"Em đã bảo là không cần thiết rồi, đồ ở nhà còn nhiều mà."

"Điềm Tiểu Tranh!" - Anh đặt tay lên vai cô.

"Em ở bên cạnh anh, là người ta phụ nữ của anh, tất nhiên anh muốn cho em những thứ tốt nhất. Đồ của em có nhiều nhưng đã cũ cả rồi, anh muốn người con gái anh thương mặc những bộ váy, bộ đồ mới do anh tặng."

"..."

"Hay là em muốn làm mất mặt anh?"

Mặt mũi của anh, anh không quan tâm lắm. Nhưng với Điềm Tranh, nó có thể coi như là điểm yếu của cô. Chỉ cần là để giữ mặt mũi cho anh, chuyện gì cô cũng dám làm. Cho nên anh muốn lấy chuyện này ra để cô phải nghe theo.

Điềm Tranh cắn môi, nhiều lúc tham gia cùng anh trong những buổi tiệc mà lại có mấy bộ mặc hoài, đúng là rất nhàm chán thật.

"..."

Anh năn nỉ dữ quá, rốt cuộc cô cũng mũi lòng mà theo anh vào cửa hàng thời trang nữ đó.

"Vậy thì mua vài món đồ thôi."

Tất nhiên là khi nhìn những món đồ đắt tiền ấy, cái nào cô cũng thích hết, nhưng bản thân chỉ cố gắng tìm những cái thích nhất để chọn mà thôi.

Không ngờ Phó Từ Thâm lại nhìn ra suy nghĩ của Điềm Tranh.

"Anh muốn em thoải mái mua, tiền của anh đủ để em xài suốt đời cho nên em đừng lo."

"Em biết mà, nhưng thật sự những món đó em sẽ ít xài đến, nếu mua sẽ rất là lãng phí."

"Em thích mà, nếu thích thì cứ mua thôi."

"Được rồi được rồi, em sẽ mua."

"Anh coi chừng không đủ tiền đấy." - Cô trêu.

Đi từ cửa hàng đồ hiệu này cho đến cửa hàng khác, cửa hàng nào Điềm Tranh cũng mua từ hai đến ba túi. Tất cả đều do Phó Từ Thâm cầm hộ, bây giờ nhìn hai người không khác gì cô tiểu thư giàu có và anh vệ sĩ cả.

Không biết duyên phận ngang trái như thế nào mà đang đi mua sắm cũng có thể gặp nhau. Phía xa, Lương Tắc Phong đã ngó thấy Điềm Tranh và chạy đến.

"Chào chị, đã lâu không gặp!"

"Chà, chị mua nhiều đồ thế, chắc tốn kém lắm nhỉ?"

"A Phong, không được đi lung tung." - Châu Linh Lan cũng từ xa đi đến.

Lương Thiệu Quân theo sau bà ta.

Năm người chạm mặt, chẳng ai là muốn bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai bên cả.

"Ông thấy chưa, tôi bảo có sai đâu." - Châu Linh Lan nói với Lương Thiệu Quân.

"Người ta đã có cái mỏ lớn như vậy cần gì chúng ta phải chu cấp chứ."

"Chúng ta đi thôi!" - Điềm Tranh nắm tay Phó Từ Thâm định rời đi.

"Ấy ấy, còn chưa hỏi thăm nhau cơ mà." 
Lương Tắc Phong cười ranh ma.

"Chị chắc có nhiều tiền lắm nhỉ? Có thể cho tôi xin một ít được không?" - Tên nhóc nắm lấy tay cô.

"A Phong, con thiếu tiền thì mẹ cho con, cần gì phải xin hạng người này." - Bà ta liếc cô.

"Bà! Ăn nói đàng hoàng!" - Lương Thiệu Quân trừng mắt với bà ta.

"Ông..."

Bên đây, Phó Từ Thâm hất tay Lương Tắc Phong ra khỏi người cô.

"Nghe chưa, nhà các người không thiếu tiền, đừng động đến chúng tôi."

Lương Tắc Phong bị hất ra đứng không vững nên bị ngã ra sàn.

"A Phong, con có sao không?" - Bà ta chạy lại đỡ con trai mình.

"Này, coi chừng tôi kiện các người ra toà đấy!"
Bà ta hét vào mặt cô và anh.

"Kiện đi, tôi hầu!"

Nói xong Phó Từ Thâm kéo Điềm Tranh đi, đi vào một cửa hàng khác, cửa hàng đó là một cửa hàng về trang sức đắt đỏ. Điều đó là khiến Châu Linh Lan phải nhìn theo, bởi vì đó cũng là một thương hiệu trang sức mà bà ta rất thích.

"Đúng là ngu ngốc, tiêu tiền vào đống rác!"

"Chúng ta về thôi!" - Lương Thiệu Quân nói.

"Nhưng tôi vẫn chưa mua đồ xong mà!"

"Không có mua đồ gì nữa hết, làm loạn chưa đủ à?"

"Ông..."

Dù thế nào Châu Linh Lan vẫn phải nghe lời chồng, bà ấy ngậm ngùi nhìn về phía cửa hàng đó mà rời đi.

Còn về phía Điềm Tranh, cô đang rất lúng túng bởi vì Phó Từ Thâm gọi nhân viên mang ra rất nhiều bộ trang sức cho cô chọn. Nhưng cô đang không biết mình nên chọn món nào.

"Anh kêu mang ra hết làm gì, em nhìn qua kính cũng được mà."

"Mang ra cho em thử, sẽ dễ lựa chọn hơn."

Điềm Tranh nhìn anh, rồi nhìn nhân viên:
"Cho tôi hỏi ở đây bộ nào là rẻ nhất?"

Người nhân viên nhìn cô rồi nhìn anh.

"Em chọn trước đi, nhân viên sẽ báo giá sau."
Anh nói.

Điềm Tranh nhìn tới rồi nhìn lui, xem xét kỹ lưỡng một hồi đã chọn ra được hai bộ ưng ý nhất.

"Cô đây đó đúng là có mắt chọn đồ tốt nha, đây là mẫu mới nhất của thương hiệu chúng tôi. Còn đây là mẫu bán chạy và đang cháy hàng ở nước ta, hiện tại ở thành phố chúng ta chỉ còn hai bộ."

Người nhân viên giới thiệu chi tiết về hai bộ trang sức này cho Điềm Tranh và Phó Từ Thâm nghe. Càng nghe cô càng cảm thấy không biết nên chọn bộ nào, bởi vì cả hai đều rất đẹp.

"Hay là mua cả hai đi!" - Anh ngỏ lời.

"Không được, tốn kém lắm!" - Cô từ chối.

"Có gì đâu mà tốn kém, hôm kia chúng ta phải đi dự tiệc. Hôm nọ còn phải đi sinh nhật."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, làm ơn lấy hai bộ này cho tôi."

Phó Từ Thâm vào trong thanh toán, để Điềm Tranh ở ngoài hòng không cho cô biết số tiền đã chi ra.

Điềm Tranh ở bên ngoài có chút tiếc tiền càng cảm thấy cảm động. Hôm nay anh đã mua cho cô rất nhiều đồ, chắc chắn sau này khi quán ăn phát triển, cô sẽ mua lại nhiều đồ cho anh như bây giờ.

...

"Bởi vì để cảm ơn anh hôm nay đã mua đồ cho em nhiều như vậy nên hôm nay em sẽ làm một bữa thịnh soạn để tiếp đãi cho anh."

"Được thế thì vinh hạnh quá!"

"Anh ngồi ngoài đây chờ em, em đã học lỏm được rất nhiều từ chú Cố rồi đó nha."

Phó Từ Thâm bật cười, anh nghe lời ngồi ở bàn ăn đợi cô. Nhìn cô gái đang cặm cụi ở trong bếp liền có một cảm giác ấm áp trào dâng.

Cứ nghĩ đến sau này mỗi ngày chỉ cần đi làm về là sẽ có một cô vợ đảm đang chờ cơm mình. Họ sẽ cùng ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ. Nghĩ đến đấy anh vô thức bật cười.

"Anh cười cái gì đó?" - Điềm Tranh quay sang nhìn anh.

"Nghĩ về tương lai của hai ta." - Anh đáp.

"Tương lai à? Nghĩ đến giai đoạn nào đấy?"

"Em muốn đó là giai đoạn nào?" - Anh chống cằm nhìn cô.

"Tất nhiên là những ngày tháng anh sẽ phải ở nhà chăm sóc em rồi."

"Chuyện đó anh đã hứa rồi."

"Anh vẫn nhớ mà."

"Sau này anh ở nhà chăm sóc em, còn em chỉ cần ở nhà sinh cho anh một đội bóng là được."

Điềm Tranh quay phắt lại lườm Phó Từ Thâm một cái.

"Anh đúng là đồ cơ hội!"

"Hmm, chưa gì mà đã thơm quá nhỉ?" - Anh đánh trống lảng.

"Chỉ giỏi đánh trống lảng."

Khoảng một lúc sau, đồ ăn cũng được mang ra. Anh phụ mang ra với cô.

Cả hai cùng nhau ăn uống, Phó Từ Thâm rất biết hưởng thụ. Cắn một miếng liền gật gù, ăn một muỗng thì đôi mắt sáng rỡ nhìn cô.

"Đúng là tay nghề em đã lên rồi nha, thật sự rất ngon!" - Anh giơ ngón cái lên tỏ vẻ rất thích.

"Tất nhiên, em đã học được rất nhiều thứ từ chú Cố mà."

"Phải công nhận chú ấy nấu ăn rất ngon, quán vì thế cũng rất đông khách, làm ăn rất được nha."

"Là do em quản lý tốt."

"Muốn con thuyền đi đúng hướng cần phải có người thuyền trưởng giỏi."

"Sau này khi em đã có nhiều tiền rồi, em sẽ mua thật nhiều đồ cho anh."

"Nấu cho anh ăn là anh hạnh phúc lắm rồi!"

Điềm Tranh mỉm cười, nhìn anh ăn ngon miệng trong lòng cô cũng vui theo.

Ăn xong cả hai phụ nhau dọn dẹp sau đó là đi tắm. Điềm Tranh tắm trước rồi ra phòng khách vừa xem ti vi vừa rót rượu ra uống và chờ Phó Từ Thâm.

"Điềm Tiểu Tranh, em nghiện rượu từ khi nào đấy?"

Phó Từ Thâm từ nhà tắm bước ra, thấy cô như vậy thì có chút bất lực.

"Cảm thấy loại rượu này ngon nên muốn uống thôi."

"Lại đây em sấy tóc cho anh."

Anh ngoan ngoãn nghe lời lại chỗ ghế ngồi và xem ti vi. Còn cô đứng ra sau ghế bắt đầu sấy tóc cho anh.

Trải qua nhiều chuyện, anh bận đến không có thời gian tắm rửa kỹ càng chứ đừng nói đến gội đầu. Tóc anh không một thời gian ngắn đã rất khô và xơ.

Đang sấy thì cô lại đi vào phòng, còn tưởng cô làm gì, lúc đi ra cầm theo chai dưỡng tóc.

"Tóc anh xơ quá à, sờ không thích như trước nữa."

Vừa nói cô vừa lấy một ít kem ra tay, xoa đều lên tóc anh.

"Em thích sờ tóc anh lắm sao?"

Điềm Tranh im lặng, vẫn cẩn thận thoa rồi tiếp tục sấy cho Phó Từ Thâm.

"Đằng trước tóc vẫn còn ướt này." - Anh bảo.

Cô ra trước mặt anh, định đứng sấy, lại bị anh kéo ngồi lên đùi mình. Cô không quan tâm lắm, ngồi ở đâu tiện thì ngồi thôi.

Cô chăm chú sấy tóc cho anh nên chưa phát hiện được ai kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt khác lạ.

Đột nhiên cô ngừng mọi động tác, tròn mắt nhìn anh. Phó Từ Thâm không quan tâm ánh mắt của cô, tiếng máy sấy vừa tắt cũng là lúc anh siết chặt eo cô, cằm tựa vào vai người con gái.

"Em đổi sữa dưỡng thể à?"

"Nghe A Dao bảo sản phẩm này dùng tốt hơn nên xài thử."

"Sấy xong rồi thì chúng ta uống rượu thôi."

Anh thẳng tay quăng cái máy sấy ra một góc, tay vào qua eo cô rót rượu.

"Em có muốn thử cách uống mới không?"
Anh khẽ cười, hỏi.

"Cách uống mới? Uống như thế nào?"

Anh im lặng, sau đó uống ly của mình trước. Uống xong, anh nhìn cô rất lâu.

"Anh sao vậy? Đừng bảo là say rồi đấy nhé?"

Ngay lúc cô không đề phòng, anh đã ấn lấy gáy cô áp về phía mình. Cô không chuẩn bị trước nên ngã nhào về phía anh, may là đã lấy tay chống lên ghế.

Nhưng môi hai người vẫn chạm nhau, một cảm giác cay nồng truyền từ miệng anh sang miệng cô. Điềm Tranh có vùng vẫy nhưng không thể thoát được cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của người đàn ông.

Truyền hết rượu, anh buông cô ra, cô ho sặc sụa. Thấy anh lại uống vào một ngụm rượu nữa thì cô đã chạy mất dép.

"Em không uống nữa đâu."

Phó Từ Thâm mỗi khi về đêm mà ở bên cạnh Điềm Tranh đều vô cùng cầm thú, không cần nghĩ cũng biết tối nay chắc chắn cô sẽ không được ngủ yên rồi.

Anh có thể bày ra vô số trò mà cô chưa thể và cũng không dám nghĩ đến, hôm nay chính là ví dụ.

"Mới uống có một ngụm mà đã bỏ chạy rồi!"

Anh nốc cạn ly rồi đi đến bên cô, lại ôm lấy eo cô. Rồi cả hai hôn nhau đắm đuối, tuy Điềm Tranh có chống cự nhưng không đáng kể, cô bị cuốn theo ngay sau đó.

Từ sô pha phòng khách, đến nhà tắm, cuối cùng là dừng chân ở chiếc giường quen thuộc. Khi kết thúc trận chiến, Điềm Tranh chỉ còn nửa cái mạng. Nằm im để mặc cho anh thay ga giường và tắm rửa lại cho mình.

Hai giờ đêm, cô và anh mới có thể cùng nhau chìm vào giấc nồng.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com