Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Nước cam

Bóng đêm tràn về ở khắp nẻo đường, cũng là lúc Phó Từ Thâm và Điềm Tranh lên đồ để đi dự tiệc. Nhưng Phó Từ Thâm đã nói, hôm nay họ sẽ phải tham gia một buổi tiệc. Buổi tiệc này là buổi tiệc dành cho giới kinh doanh.

Anh là đi thay mẹ mình, bà cũng muốn cho Điềm Tranh đi theo nên đã tự tay chăm chút trang điểm cho cô.

Khi đến nơi, ngoại trừ sự hoành tráng ra thì không còn từ gì có thể diễn tả tốt hơn. Có rất nhiều nhân vật có tiếng trong giới mà cứ ngỡ suốt đời này cô cũng không thể gặp được đều có mặt ở đây.

Tất cả những thứ mặc trên người của cả anh và cô đều là những món đồ được thiết kế riêng cho nên hôm nay họ chính là độc nhất vô nhị.

Buổi tiệc cũng có nhiều trâm anh thế phiệt đến dự, có một số người để ý đến Phó Từ Thâm đã lâu, hôm nay muốn nhân cơ hội làm quen lại nhận ra mình đã hết cơ hội.

Anh như vậy thì cô cũng chẳng vừa, bình thường không ăn diện thì thôi chứ đã ăn diện lên thì cũng vô cùng xinh đẹp. Chỉ là anh giữ rất kỹ, bọn họ chỉ cần nhìn một cái là đã bị anh tinh mắt liếc sang.

Ông bà ta sinh ra câu oan gia ngõ hẹp đúng là không sai, lúc cô đang uống rượu và ăn bánh thì từ cánh cửa vào có một cặp ông chủ và phu nhân bước vào. Con trai cũng là được đi theo và ăn diện vô cùng sang trọng.

Bọn họ bước vào trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Bởi vì tiệc có quy định tông màu chủ đạo là đen trắng mà người phụ nữ đó lại diện lên mình một bộ váy đỏ rực. Đúng là đã lấy được sự chú ý, nhưng những lời nói tiêu cực có vẻ nhiều hơn là tích cực.

"Mẹ, kia có phải chị Tranh không?" - Lương Tắc Phong tinh mắt nhận ra cô ở xa.

Lương Thiệu Quân nhìn theo hướng con trai chỉ, đúng là cô. Nhưng cô gái đó không có chút gì gọi là chú ý đến nơi đây.

Lương Thiệu Quân là một người có tiếng trong giới kinh doanh là làm ăn lương thiện, đi lên bằng thực lực. Nhiều người rất quý trọng ông mà lân la hỏi thăm muốn hợp tác. Tuy nhiên người phụ nữ bên cạnh ông lại khiến nhiều người không có cảm tình cho lắm. Bà ta có một nết khó bỏ đó chính là hay ghen vô cớ.

Châu Linh Lan không quan tâm đến câu hỏi của Lương Tắc Phong, bà vẫn đang trả lời phỏng vấn của phóng viên, làm gì có thời gian nhìn ngó xung quanh.

"Lâu rồi mới có thể gặp bà xuất hiện ở những nơi như thế này, vậy cho hỏi động lực nào đã khiến bà mặc một bộ váy đỏ rực kiêu sa như thế này đến đây? Bà không sợ sẽ gây tranh cãi hay sao ạ?"

Châu Linh Lan khẽ cười nhẹ:
"Tôi không cảm thấy tôi đã làm sai ở đâu cả, thiệp mời chỉ đề nghị chúng ta mặc trang phục trắng đen chứ không bắt buộc. Quyền ăn mặc là ở chúng ta, chúng ta không có nghĩa vụ phải nghe theo ai cả. Và người ta cũng không có quyền bắt buộc chúng ta điều gì hết."

Thoạt nghe thì rất triết lý, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì thật là quá tự cao.

Có một phóng viên nhanh miệng hỏi:
"Theo tôi được biết thì chồng cũ của bà đã ngồi tù được một năm rồi, bà có cảm giác như thế nào khi người đó bị tống vào tù?"

"Chồng tôi đang ở đây, mọi người hỏi câu này hình như không đúng chỗ cho lắm." - Bà cười trừ.

Lương Thiệu Quân cũng tỏ thái độ khó chịu nên phóng viên không hỏi nữa.

Tiếp sau đó đều là những câu ca ngợi về Châu Linh Lan và gia đình. Bà ta được khen đến nở hoa, càng không còn lý do để bận tâm đến Điềm Tranh.

Buổi tiệc nhanh chóng vào phần chính, đầu tiên là người dẫn chương trình sẽ nói đầu tiên. Sau đó là từng doanh nhân bước lên bục phát biểu đôi lời. Tất cả đều rất bình thường và được nhiều người vỗ tay ngưỡng mộ. Chỉ có Châu Linh Lan là không giống ai.

Bà không biết gì về kinh doanh lại một mực muốn lên phát biểu cùng Lương Thiệu Quân. Lương Tắc Phong không có người quản lại đi lung tung.

Cậu ta đi đến chỗ gần chỗ Điềm Tranh, lại thấy phục vụ đi ngang nên cậu ta bắt đầu muốn giở trò.

"Giúp tôi mời cô gái đó một ly rượu, không được bảo là tôi mời nhé!"

Cậu ta bỏ viên thuốc màu trắng nào đó vào ly, còn cẩn thận đưa tiền cho người phục vụ. Người đó thấy tiền liền nghe theo mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Chào cô, cô có dùng nước không?"

Điềm Tranh nhìn mâm nước, rốt cuộc chọn ly nước cam, vừa hay đó là ly mà Lương Tắc Phong đã bỏ thuốc.

Cô vừa ngửi thử đã nhăn mặt bỏ lại vào mâm nước của người phục vụ.

"Không ngờ bữa tiệc lớn như vậy mà lại có thể pha chế ra một ly nước cam tệ thế này."

Lương Tắc Phong thấy lạ nên tìm một ly nước cam của người phục vụ khác mang đến ngửi thử. Mùi của nó là cam thì không phải cam, nó còn có mùi hơi hắc, rõ ràng là nó quá tệ. Cậu ta lắc đầu ngao ngán, cũng không thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra.

Ngay sau đó lại có một nhóm người kêu người phục vụ đó lại. Không biết ly nước đó rồi sẽ lưu lạc vào tay ai đây...!

...

Lúc sau, mọi người tổ chức khiêu vũ, tất nhiên là Phó Từ Thâm và Điềm Tranh một cặp. Lúc người dẫn chương trình gọi tên hai người, cô có chút ngỡ ngàng.

"Em không biết khiêu vũ đâu!" - Cô lắc đầu.

"Không sao, anh sẽ chỉ em."

Phó Từ Thâm nắm tay cô bước ra giữa sân khấu, lúc đầu cô còn hơi lộng cộng, nhưng sau đó cô đã thuần thục hơn. Cả hai vô cùng sáng sân khấu cho nên cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Châu Linh Lan cũng không thua kém, bà ta thấy họ tình tứ như vậy cũng kéo Lương Thiệu Quân ra cùng khiêu vũ. So với Điềm Tranh, tất nhiên bà ta có kinh nghiệm hơn, cho nên khiêu vũ và cách bước đi cũng sẽ đẹp hơn.

Nhưng tất nhiên bà ta đã ở tuổi trung niên, tất nhiên sẽ không sáng sân khấu như hai người anh và cô.

Hai cặp đôi đang khiêu vũ vô cùng hăng say thì bỗng nhiên cặp đôi Châu Linh Lan và Lương Thiệu Quân gặp trục trặc, những bước đi không còn hoàn thiện như trước.

"Ông, đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh." - Bà ta nói nhỏ với Lương Thiệu Quân.

Ông nhíu mày, nếu bây giờ bà rời đi, sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu bà không đi thì lại càng mất mặt hơn. Cho nên hai người thôi không khiêu vũ nữa, nhường hào quang lại cho anh và cô.

Đường đi đến nhà vệ sinh cũng rất gian nan, bà ta gặp rất nhiều người muốn bắt chuyện. Nếu không chào lại thì rất bất lịch sự, cho nên trên đường đi đến nhà vệ sinh lúc bấy giờ lâu hơn bao giờ hết, còn bà thì sắp ra quần đến nơi rồi.

Bên đây, Phó Từ Thâm và Điềm Tranh đã kết thúc điệu nhảy của mình, người người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Nụ cười hạnh phúc cũng được tô lên trên môi của cả hai.

"Hai người thật sự rất đẹp đôi nha, khi nào đám cưới nhớ mời chúng tôi nhé!"

"Đúng là trai tài gái sắc!"

Những lời tán thưởng xung quanh vang lên, cả hai đều mỉm cười đáp lễ.

"Em nói xem, cả thế giới đều muốn chúng ta tổ chức đám cưới này. Em còn kéo dài thời gian cho đến khi nào đây?" - Anh ôm eo cô, hỏi.

"Này, ai kia còn chưa cầu hôn em, dựa vào đâu em lại dễ dàng gả cho anh như vậy." - Cô bĩu môi.

"Vậy em nói xem, bây giờ có phải là thời cơ thích hợp hay không?"

Điềm Tranh còn chưa kịp phản ứng thì Phó Từ Thâm đã quỳ một chân xuống trước mặt cô, từ trong túi móc ra một hộp nhẫn.

"Điềm Tranh! Trái tim anh đã đi qua bao nhiêu con đường, nhưng cuối cùng vẫn lạc vào ánh mắt em. Nếu em đồng ý, anh muốn cùng em đi đến cuối con đường này."

Trước ánh mắt của hàng ngàn người, anh đã cầu hôn cô. Mọi người xung quanh đều hò reo hai chữ đồng ý, cảm giác rất phấn khích.

Tất nhiên, Điềm Tranh đồng ý, Phó Từ Thâm đeo nhẫn vào tay cô. Buổi tiệc kinh doanh bỗng chốc đã trở thành buổi cầu hôn của anh dành cho bạn gái. Và bọn họ chính là khán giả chứng kiến tình yêu của hai người.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Điềm Tranh ngại ngùng nép vào ngực anh, anh cũng biết bạn gái mình ngại đám đông cho nên anh chỉ hôn trán cô.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc và niềm vui mà cặp đôi này mang đến thì một phóng viên lại hô lớn.

"Mọi người ơi!"

Số người tò mò lại nhiều hơn số người không tò mò cho nên họ đi theo tiếng gọi đó rất nhiều. Tiếng gọi đó dẫn mọi người đến nhà vệ sinh bữa tiệc.

"Mùi gì thế?"

Gần đến nhà vệ sinh, một số người nhạy mùi đã nghe ra được mùi gì đó rất thối. Càng đến nhà vệ sinh thì nghe càng rõ hơn. Họ còn đang cho rằng là đứa trẻ nào đó làm thì lại bắt gặp Châu Linh Lan bước ra từ nhà vệ sinh.

Bà ta được Lương Thiệu Quân dùng áo khoác quấn ngang hông lại. Đứng gần bà, người ta càng nghe được mùi rõ hơn bao giờ hết.

"Bà Lương..."

Châu Linh Lan muốn độn thổ lập tức tránh né tất cả mọi người, nhanh như cắt đã ra xe rồi rồ ga chạy mất hút.

Chỉ cần nhìn và ngửi mùi thì trẻ con còn biết chuyện gì đã xảy ra. Có một số đứa còn cười phá lên chê cười Châu Linh Lan lớn già đầu còn thua con nít. Một số người không có phản ứng gì quá đặc biệt, số còn lại là đang cố gắng nhịn cười, chỉ dám mỉm nhẹ khó ai phát hiện.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com