Chương 76. Tai qua nạn khỏi
Đầu tiên, Phó Từ Thâm cần phải bình tĩnh lại, thứ ông ta cần là tiền nên chắc chắn khi chưa nhận được tiền thì ông ta sẽ không làm gì Điềm Tranh.
Trong lúc chuẩn bị tiền, anh đã tìm thấy điện thoại làm rơi. Cũng không chắc là anh thật sự làm rơi hay là có người sắp xếp từ trước.
Đúng là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Điềm Tranh, nhưng bây giờ đã quá muộn màng rồi.
Bỗng dưng chuông reo lên, lại là Điềm Tranh gọi đến. Anh cẩn thận bắt máy.
"Tao tăng giá tiền, ba triệu, ba triệu sẽ thả người!"
"Ông...ông đừng có mà được voi đòi tiên!"
"Nếu như vậy thì tao sẽ giết con của mày trước."
"..."
"Này khoan đã, ông vừa nói cái gì?"
Điềm Thức nhận ra anh chưa biết chuyện liền cười phá lên.
"Mày chưa biết gì hết à? Nó có thai đấy!"
"Ơ nhưng mà nó lại giấu mày, có khi nào là con hoang của ai đó không?"
"Ông im đi!"
"Hừ, nếu như mày không mang ba tỷ đến đây. Tao giết con mày đầu tiên, sau đó sẽ từ từ tra tấn nó."
"Hahaha!"
Cười xong ông ta lại cúp máy, anh lo lắng đến mức không thể tự giữ bình tĩnh được nữa.
Điềm Tranh có thai? Tại sao cô lại không nói với anh? Nếu bây giờ cô xảy ra chuyện thì người chịu không chỉ có một mình cô.
...
Năm giờ chiều, Phó Từ Thâm một mình cầm cái va li chứa đầy tiền đến căn nhà hoang đã hẹn trước.
Anh lặng lẽ tiến vào tòa nhà hoang, từng bước chân vang lên trong không gian trống trải. Anh lần theo tiếng nói vọng xuống từ tầng trên cùng.
Đến nơi, Điềm Tranh vẫn còn đang bị trói, hình như cô vẫn chưa chịu đòn tác động vật lý nào cả.
"Con rể của ta đến thật đúng hẹn nha!" - Ông ta đang chỉa súng vào người cô.
"Tao cần xem vé máy bay trước."
Phó Từ Thâm cẩn thận lấy vé máy bay ra.
"Đây là vé hạng thương gia, được nhà họ Lục đóng dấu mộc. Ông có thể đến bất cứ đâu mà không bị ai quấy rầy."
Điềm Thức biết nhà họ Lục mà Phó Từ Thâm nhắc đến, họ nổi tiếng trong nước ra đến quốc tế. Kể cả những người chức cao vọng trọng cũng sẽ phải nể Lục Hàn Triều vài phần.
Ông ta cười.
"Còn tiền?"
Anh mở va li ra, trong đó toàn là tiền và là tiền thật.
"Bỏ tấm vé vào va li, quăng qua đây!"
"Cởi trói cho cô ấy trước."
Ông ta mạnh bạo kéo cô đứng dậy đến gần anh. Ngay khi cả hai chuẩn bị giao dịch thì có một tên nào đó chạy vụt ngang lấy mất cái va li làm anh không kịp trở tay.
Điềm Thức thấy tiền đã được lấy thì lập tức kéo Điềm Tranh trở về.
Ngay lúc này, Điềm Tranh vì sợ nên hét loạn khiến mọi thứ rối tung lên.
Điềm Thức tức giận tát Điềm Tranh một cái cô mới yên tĩnh trở lại.
"Ồn ào!"
"Ông..."
"Mày có nghe câu khôn ba năm dại một giờ chưa? Haha, đúng là ngu ngốc!"
"Không được đến gần!"
Ông ta kéo Điềm Tranh ra ban công, Phó Từ Thâm bởi vì lo lắng nên có lúc định liều nhưng Điềm Thức liều hơn gấp bội, ông ta xô Điềm Tranh vào vách ban công rồi chỉa súng vào anh.
"Tao giết mày trước, sau đó giết mẹ con nó cũng không muộn."
Thấy Điềm Tranh ôm bụng với vẻ mặt nhăn nhó, sự lo lắng của anh tăng lên gấp bội.
"Ông có còn là con người không vậy? Cô ấy là con gái ruột của ông, đứa bé cô ấy đang mang chính là cháu của ông đấy!"
"Con gái chính là con nhà người ta, với cả tao cũng không xem nó là con tao."
"Chẳng có con nào mà đưa bố mình vào tù cả, nghe thật đúng là trò cười."
"Nếu ông không làm gì có lỗi, sẽ chẳng ai có thể bắt ông vào tù cả!"
"Mày im đi! Còn nói nữa là tao bắn nát sọ nó!"
Điềm Tranh dằn cơn đau xuống, muốn chạy về phía anh lại bị ông ta phát hiện. Một đạp vào bụng khiến cô dính vào vách.
Sự đau đớn càng hiện rõ trên gương mặt cô, một chất lỏng màu đỏ cũng từ từ tràn ra ở dưới chân.
"Điềm Tranh!"
"Không cần gọi tên nhau yêu thương như vậy, bây giờ tao lập tức cho tụi bây xuống suối vàng cùng nhau."
Ngay lúc ông bóp cò, anh tưởng đã phải chết. Nhắm mắt lại chờ đợi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mở mắt ra, thì ra súng đó là súng giả.
Phó Từ Thâm nhân cơ hội tiến đến khoá tay ông ta. Cùng lúc đó cảnh sát được anh gọi cũng đến tóm gọn ông.
Điềm Thức kháng cự, có một sự tức giận hằn lên gương mặt ông ta.
Thì ra tên đó cũng là một nhân vật vượt ngục cùng ông. Có số tiền cộng vé máy bay đã đủ cho một lòng tham trỗi dậy. Cho nên lúc thực hiện kế hoạch tên đó đã lén đổi súng của ông ta. Cuối cùng là gậy ông đập lưng ông.
Phó Từ Thâm nhanh chóng bế Điềm Tranh đến bệnh viện. Trong lúc Điềm Tranh được đẩy vào, tay anh đã luôn nắm lấy tay cô.
"Điềm Tiểu Tranh, em sẽ không sao đâu!"
"A Thâm, em sợ con..."
"Em không sao, con cũng sẽ không sao!"
Băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, Phó Từ Thâm chỉ có thể ngậm ngùi ở ngoài chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua đối với anh đều như một con dao đâm vào tim, rất đau và cũng rất khó thở.
Lúc đó, Lương Trác Dao và Kiều Hà cũng chạy đến, họ vô cùng lo lắng cho cô.
"Con bé sao rồi A Thâm?"
"Mới được đẩy vào trong thôi."
"Hai người đừng quá lo lắng, chị Tranh chắc chắn sẽ qua tai qua nạn khỏi thôi mà."
Phó Từ Thâm đan tay vào nhau, tay để ở trán cầu nguyện cho người con gái anh yêu cùng giọt máu của anh.
Hy vọng sẽ như lời Lương Trác Dao nói, tất cả sẽ được tai qua nạn khỏi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com