Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai giảng 2

Vậy là một người cầm ô một người thì quạt.

Buổi khai giảng ngày càng chán hơn, chỉ khi gần cuối buổi mới có chút hứng thú.

Sau khi nghe thầy phụ trách phát biểu xong thì tiếp theo chính là các tiết mục văn nghệ kết thúc buổi khai giảng.

"Có vẻ như các em cũng sắp không chịu được nhỉ? Sau đây sẽ là các tiết mục văn nghệ bế mạc buổi lễ hôm nay. Thầy sẽ nhường phần này cho các em MC chương trình giới thiệu." Thầy phụ trách nhìn qua một lượt dưới khán đài cũng tự hiểu các em học sinh đã chán lắm rồi, việc này năm nào cũng vậy.

Sau khi thầy phụ trách bước vào khu vực cánh gà thì có hai anh chị MC hồi đầu buổi lễ bước ra sân khấu, vẫn vẻ mặt tươi cười cúi chào khán giả và giới thiệu tiết mục văn nghệ.

"Và sau đây để bế mạc buổi lễ hôm nay thật rực rỡ thì sẽ là các tiết mục đến từ các bạn trong câu lạc bộ Văn Hóa Tuổi Trẻ của trường chúng ta. Đầu tiên là tiết mục nhảy hiện đại của các bạn nữ vô cùng phong cách và xinh đẹp. Tiết mục mang tên...".

Ở dưới bắt đầu ồn ào, người thì thấy thú vị người thì thấy muốn nhanh vô lớp cho mát thôi.

Gia Hùng cũng bắt đầu kêu than hơn: "Đùa à, còn mấy tiết mục nữa vậy, hazzz, lúc này mà được ngồi trong lớp bật quạt ha, mát gì đâu."

Ái Duyên nghe vậy lắc đầu nói: "Không phải chứ, tưởng có tiết mục của các chị đẹp thì bình thường con trai phải vui lắm chứ nhỉ!"

Gia Hùng: "Với cái tiết trời này thì vui cái gì? Ngắm cũng chả mát được, vào lớp ngồi cho xong, đôi bên đều không phải chịu cái nóng này nữa."

Ái Duyên bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy ý vị không tin, quay ra đằng sau thì thấy Ngọc Liên và Nhật Lâm đang quạt mát cho nhau. Ái Duyên ngơ ngác, một dấu hỏi chấm to đùng.

Gia Hùng thấy Ái Duyên quay đầu mà không nói gì, bèn vừa hỏi vừa quay lại theo hướng của Ái Duyên: "Nhìn gì mà không lên ti....Á, hai người kia có quạt mà không quạt cho cả bọn mát với, đùa à."

Ái Duyên: "Không thể tin được, bạn tôi ơi, bạn là bạn của tôi đó Ngọc Liên à, quá đáng thật."

Ngọc Liên phản bác ngay: "Cái quạt này là của Lâm đó, không phải của tao mà."

Nghe được hai chữ "của Lâm" thì Gia Hùng liền trừng mắt với Nhật Lâm.

Nhật Lâm: "Mày và Duyên ngồi trên thì không được hưởng là đúng rồi, tao cũng là đi xin cái bìa gấp thành quạt thôi, chứ tao cũng không có thừa để cho mày đâu."

Ái Duyên và Gia Hùng đều cạn lời, rũ mắt nhìn hai con người không biết nghĩ đến bạn bè này rồi cùng nhau quay đầu lên.
Gia Hùng nói nhỏ chỉ để Ái Duyên bên cạnh nghe được: "Hai con người này chắc chắn có gian tình."

Ái Duyên gật đầu lia lịa: "Chắc chắn rồi, má thiệt chứ."

Sau tiết mục nhảy thì chính là tiết mục hát của một anh lớp trên, có vẻ đây là người mà Ái Duyên từng nhắc đến.

Khi anh ta cất tiếng hát thì có mấy tiếng ồn ào của các bạn nữ hò hét, mặc dù không to nhưng đủ để biết các bạn này đang có tâm trạng như nào, trong đó có cả Ái Duyên.

Ái Duyên: "Ôi má ơi, đẹp trai thiệt á. Anh ấy tên gì ta."

Gia Hùng thấy vậy định mở lời trêu ghẹo thì bị một bạn nữ đối diện của lớp khác chèn lời.

"Anh ấy tên là Hoàng Gia Minh đó, học lớp 12A. Đẹp trai đúng không, nghe bảo cũng học giỏi nữa, hí hí."

Ái Duyên nghe vậy quay qua bạn nữ đó, hai bên bắt tay nhau hí hửng nói chuyện về anh trai lớp trên.

"Vậy anh ấy có người yêu chưa? Vừa đẹp vừa giỏi này chắc có rồi ha?"

"Nghe nói thì vẫn chưa có đâu? Mình cũng không rõ tại sao chưa có, chắc chưa gặp đúng gu."

"Thế thì chắc gu cao lắm."

"Hahaa, chắc vậy đó."

Ngọc Liên nhìn Ái Duyên vui vẻ hứng khởi như vậy thì cũng hướng lên nhìn anh đó. Đang cố nhìn xem khuôn mặt anh ấy như nào vì Ngọc Liên có cận nhẹ một chút mà lại ngồi cuối hàng, do vậy nhìn mặt người đang đứng trên bục sân khấu khá xa là một điều khó khăn, mải nheo mắt nhìn thì Nhật Lâm bỗng lên tiếng.

"Lớp 12 thì yêu đương sao nổi, người nhà cấm ngay."

Ngọc Liên quay sang bên cạnh, nhìn Nhật Lâm mà hỏi: "Hả, cậu lại để ý chuyện này sao, chả lẽ..."

Thấy khuôn mặt không bình thường của Ngọc Liên và giọng điệu bễu cượt ấy thì Nhật Lâm hiểu ngay, lập tức đáp lại: "Không có đâu, anh ấy là anh họ của mình mà."

"ANH HỌ." Lúc này không phải là chỉ Ngọc Liên nói mà cả Ái Duyên, Gia Hùng và bạn nữ lớp bên đều thốt lên.

"Gì mà ngạc nhiên thế, bộ khó tin lắm hả, cùng họ mà." Nhật Lâm đen mặt lại mà vặn hỏi cả đám đang chĩa đầu vô mình.

"Méo tin được, mày có anh tài giỏi nổi tiếng vậy hả?" Gia Hùng dù là bạn hồi nhỏ nhưng mà về phía gia đình của Nhật Lâm nắm bắt thông tin khá ít ngoài trừ bố mẹ của Nhật Lâm.

"Thì anh họ mà, sao mày biết được." Nhật Lâm vừa trả lời Gia Hùng xong, chưa kịp nói tiếp thì bị Ái Duyên và bạn nữ lớp bên xúm lại hỏi một tràng.

"Ủa thế là anh ấy thật sự chưa có người yêu hả, anh ấy thích gì vậy?"

"Anh ấy giỏi gì nhất, anh ấy thích người như nào...."

Nhật Lâm bị hỏi nhiều liền chặn họng bọn họ lại ngay: "Ai biết đâu, các bạn muốn biết thì tự đi hỏi anh ấy đi, mấy vấn đề đó anh ấy không nói cho tao đâu."

"Ồ, chán vậy."

Một lúc sau thì buổi lễ cũng bế mạc, các lớp nhanh chóng về lớp, thật sự không thể ngồi ngoài sân thêm một giây nào nữa.

Ngọc Liên và Ái Duyên quàng tay nhau cùng đi về lớp, còn Nhật Lâm và Gia Hùng thì đi thẳng đến phía căn tin.

Ái Duyên bỗng lên tiếng: "Mặc dù việc đi ngắm anh Gia Minh quan trọng nhưng vấn đề này còn cấp thiết hơn."

Ngọc Liên không hiểu hỏi: "Việc gì thế?"

Ái Duyên nhìn Ngọc Liên đầy tâm tư , ánh mắt dò xét, sau đó là ghé tai hỏi: "Liên à, có phải mày với Nhật Lâm có gì đó không? Chứ tao thấy nghi lắm."

Ngọc Liên lúc này lại càng khó hiểu hơn, ngay lập tức đáp lại: "Gì vậy má, con mắt nào nhìn ra tao với Nhật Lâm có gì vậy?"

Ái Duyên: "Thứ nhất, lúc nãy hai bọn mày cùng quạt cho nhau, tình tứ lắm, mà không quạt cho tao. Thứ hai là rõ mày cũng thích trai đẹp mà, sao về anh lớp trên kia mày không có phản ứng vậy."

Ngọc Liên nghe vậy bèn thở dài nói: "Về vấn đề đầu tao cũng nói rồi, quạt không phải của tao, với cả nó bé tẹo quạt cũng chả mát chứ huống hồ quạt cho cả bọn. Tiếp theo thì là tao không nhìn rõ anh kia trông như nào, chưa kịp phản ứng thì bọn mày hùa vào hỏi Nhật Lâm một tràng rồi."

Ái Duyên: "Vậy là không phải à, hì hì, nhầm, bỏ qua thôi."
Ngọc Liên:....

Bên kia, khu căn tin, Gia Hùng cũng thắc mắc hỏi Nhật Lâm.
"E hèm, ê bạn ây, có phải mày với Ngọc Liên kia có ý không? Tao thấy mày đối với nó khác lắm."

Nhật Lâm: "Khác chỗ nào?"

Gia Hùng: "Chỗ nào cũng khác."

Nhật Lâm: "Thế chắc mày nhầm rồi."

Gia Hùng với lấy chai nước xong hỏi lại: "Thật không có gì không? Mày cứ nói ra đi, tao đây giúp mày tán đổ."

Nhật Lâm lấy một chai nước với một gói bim bim, quay ra nhìn thẳng mặt Gia Hùng, lạnh giọng nói: "Không, đừng có đùa quá chớn, một lần nữa là tao từ mày đấy."

Gia Hùng nghe vậy im ngay, không dám chọc nữa, không dám phạm sai lầm nữa, nghe thế này thì chắc đúng không có ý gì rồi.

Hai người đi được một lúc thì gặp anh Gia Minh, anh ấy vẫy tay ý chỉ gọi Nhật Lâm đến, có vẻ hai người muốn nói chuyện gì đó, do vậy mà Gia Hùng đi thẳng đường về lớp trước.

Gia Minh cất giọng: "Năm nay có về nhà anh chơi không, mẹ anh nhớ em lắm đấy."

Nhật Lâm sầm mặt hỏi: "Sao bác ấy không lên đây, dù gì anh cũng đang ở nhà em mà."

Gia Minh cười nhẹ: "Em cũng biết lý do mà, em không muốn về hay là do..."

Nhật Lâm tức giận nói: "Anh đừng nhắc đến người đó nữa. Nghe thấy thôi đã nổi da gà rồi. Em về lớp đây."

Nhật Lâm nói xong quay đầu chạy vô lớp. Gia Minh nhìn theo và nói to: "Anh đã nói gì đâu." Nghĩ thầm "mà dù gì về nhà bàn tiếp cũng được".

Nhật Lâm vừa bước vô lớp vừa lầm bẩm: "Má, không nhắc đến không chịu được hả trời."

Nhật Lâm còn chưa kịp đến chỗ bàn học của mình liền bị hai ba bạn nữ đứng chặn lại, có vẻ phải chuẩn bị một sớ trả lời các câu hỏi rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: