01. Chiến sự
Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới cùng chung chăn gối; giữa ta và ngươi, là duyên, là nghiệt, lại là bao nhiêu năm tu hành đây?
Cố sự qua trăm năm, trải một đời yêu hận...
Nam Việt quốc, kinh đô Phiên Ngu. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp náo nhiệt chốn đô thành, trong hoàng cung Nam Việt tráng lệ phi phàm lại căng thẳng vô cùng khiến quan lại binh lính ai ai cũng nghiêm cẩn mà làm việc, không dám lơ là khinh suất lấy nửa điểm; chỉ riêng ngự thư phòng của Triệu Vũ Đế (Nam Việt Đế vương Triệu Đà) đã trận trận âm phong thâm trầm, khí thế khiếp người.
"Lại bại trận, chỉ một nước Âu Lạc cỏn con mà cũng không chiếm được thì các ngươi còn sống làm gì nữa." hiển nhiên không phải lần đầu Triệu Vũ Đế tức giận, càng về sau càng dữ dội hơn. Long nhan khí độ bất phàm bật người đứng lên khỏi trường kỉ khắc họa tiết rồng tinh xảo, một bàn tay vo chặt mật thư thua trận ném thẳng về phía đám binh tướng đang quỳ bên dưới sàn, ánh mắt ẩn nộ trùng trùng, tin thua trận liên tiếp gửi về từ tiền tuyến khiến mặt mày lão mấy tháng liên tục bị vây hãm trong âm u khôn cùng, mày kiếm nhướng cao mà hiện lộ uy phong của đấng quân vương khiến lão thái giám thiếp thân bên cạnh giật thót tim, lớp da già nua nhăn lại, cúi đầu khắc chế sự tồn tại của bản thân chỉ mong sao có thể biến mất trước mặt hoàng thượng ngay lúc này. Tội nghiệp nhất vẫn là tên tiểu binh truyền tin đang quỳ rạp dưới đất sợ hãi mà dập đầu không ngừng xin tha mạng. Rõ ràng hắn chỉ là người đưa mật thư được bồ câu gửi về dâng lên tại sao lại trở thành đối tượng trút giận của hoàng thượng rồi, thật sự dọa hắn vỡ mật tới nơi.
Triệu Đà từ trong hậm hực vô ích dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nộ khí cũng nén xuống mấy phần lửa giận mà 'khoan dung' đuổi tên nô tài vô dụng kia ra ngoài không truy cứu. Có lẽ tên tiểu tử này chính là kẻ chuyển thư từ trận tuyến gửi về may mắn nhất gần đây ha, không bị lôi ra ngoài chém đầu như những kẻ báo mật tin bại trận trước đó, lão thái giám híp mắt suy nghĩ.
Đuổi đi còn đỡ, nếu không càng nhìn Triệu Đà lại càng có xung động muốn giết người cho thỏa giận. Quân đội của hắn đã thua bao nhiêu trận rồi, thua bởi một đám man di yếu hèn. Từ trước đến nay hắn luôn là kẻ có dã tâm rất lớn, năm xưa chỉ từ thân phận một tướng quân nhà Tần lại có thể nhìn trước được thiên cơ Tần vong mà tách quân lập quốc xưng Đế đã nói lên cái tham vọng cùng tầm nhìn chiến lược không hề đơn giản rồi, về sau Nam Việt quốc dưới tay hắn gây dựng đã tích lũy được tài lực hùng hậu, căn cốt vững chắc như vậy, làm sao hắn có thể chịu chấp nhận đả kích thua trận trước tiểu quốc chứ. Hừ.
"Truyền Thái tử đến ngự thư phòng nghị sự cho trẫm"
"nô tài lĩnh mệnh"
Triệu Đà vừa lên tiếng lão thái giám liền vội vã lao đi ngay tức khắc, bước chân nhanh lẹ chẳng khác gì hồ ly. Lúc này lão mà không chạy nhanh thì chính là tự tìm ngược a, ai nha lão còn muốn sống thêm vài năm nữa, cả người uốn uốn éo éo thoắt cái rời đi không có lấy một chút biểu hiện của già nua nào khiến kẻ khác nhìn thấy liền có thể đoán ra đây không phải lần đầu tiên lão chịu 'kinh hách', cũng rèn được một chút bản lĩnh rồi.
Phủ Thái Tử nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng lại tọa trấn ở nơi có phong thủy cực kì tốt, an tọa ở phía Tây Kinh Đô, gần ngoại thành, sau lưng tựa thiên sơn ngắm vạn thủy, trước mặt hài hòa quan nhân sinh, không náo nhiệt như trung tâm kinh đô nhưng dương khí thịnh vượng, đích thực là phong thủy tốt lắm. Bên trong thủ phủ rộng rãi hoa mộc chót vót, từng tòa biệt viện phủ ngói lưu ly dưới nắng sớm sáng ngời lung linh, xa xa hoa viên là san sát những hòn non bộ xen lẫn giữa sắc hoa, cung nhân rộn rã tươi đẹp, thực phải có tài lực cùng thực lực lắm mới có thể đặt được phủ đệ ở chốn này... Nam Việt quốc tư thái hùng mạnh, tự nhiên phủ Thái Tử cũng không thể tầm thường.
Bên trong thư phòng riêng của Thái tử, một nam tử tuấn mỹ phi phàm, khí thế sắc bén lạnh lùng tuyệt vượt xa phàm nhân đang trầm ngâm suy nghĩ, một bàn tay nắm chặt thứ gì đó không rõ mà khi hắn vừa thả tay liền thấy bột phấn màu xám bạc rơi xuống khuếch tán thành bụi mỏng bám trên thư án cùng mặt đất, ánh mắt đăm chiêu híp lại, nhếch môi cười hứng thú. Người này không ai khác ngoài thái tử Nam Việt quốc Triệu Trọng Thủy. Hắn vừa nhận được mật báo từ ám vệ hắn bí mật sắp xếp trên chiến trường, không hề chậm lấy nửa nhịp so với mật báo trong cung, tuy biểu cảm của hắn không đến nỗi quá khích như Phụ Vương nhưng ngạc nhiên cùng tán thưởng sau đọc tin thua trận này thì vẫn có đôi chút hiển lộ.
Như tính ra điều gì đó, Trọng Thủy ra khỏi thư phòng, ôn hòa tiếu ý khoát tay với thư đồng đã sớm chờ bên ngoài đi theo hắn đến ngự hoa viên dạo chơi rồi chậm rãi vô tình mà cố ý hướng về phía đại môn 'đón người'. Nam tử lúc này thoắt biến một thân văn khí nho nhã hơn người, khác biệt một trời một vực với kẻ lãnh khốc ban nãy, có vẻ như diễn xuất thành quen. Phải biết Thái tử Trọng Thủy từ nhỏ đã được người biết đến qua danh tiếng văn thơ xuất chúng hơn người chứ nào có phải võ học, hắn là con trai duy nhất của Triệu Vũ Đế, trưởng tử của Triệu Vũ Hoàng hậu năm xưa một lòng phò tá Triệu Đà lập quốc không màng gian nguy, tuy nhiên phía sau Trọng Thủy lại không còn một hoàng tử nào sinh ra mà chỉ toàn công chúa, tự nhiên trong mắt Vũ Hoàng Đế vừa có đào tạo vừa có đề phòng; Trọng Thủy thông minh đã sớm nhận ra, vậy nên mới lựa chọn dấu tài làm thư sinh văn nhã, chỉ phát biểu chính trị mà không cầm quân đánh giặc. Tất cả ám vệ cùng thế lực của hắn đều là từ trong bóng tối gây dựng thành. Ngay cả thư đồng bên cạnh hắn gần 10 năm nay do phụ Hoàng sắp đặt trông trừng hắn cũng không hề phát hiện ra. Phụ hoàng chỉ sợ chưa ngồi đủ lâu trên ngai vàng đã bị đưa con trai duy nhất này mất kiên nhẫn làm phản đây mà, âu cũng do ý chí của Tần Thủy Hoàng tiêm nhiễm, phải phòng mới chắc.
Không ngoài dự đoán của Trọng Thủy, hắn vừa dừng chân trước lương đình gần đại môn, giả bộ đã mệt mà ngồi vào ghế đá nghỉ ngơi thì Tô lão thái giám cũng đến truyền đạt khẩu dụ của phụ hoàng. Phụ hoang luôn muốn cho hắn thấy tài năng quận sự, cai quản triều chính của người đồng thời đào tạo tân đế nên mỗi lần có đại sự hắn đều không thể vắng mặt; mà Triệu Vũ Đế cũng rất hài lòng với những biểu hiện về ý kiến chính trị của thái tử của mình, như vậy nếu không có gì thay đổi, tới khi băng hà hắn sẽ truyền lại ngôi cho Trọng Thủy, không cần bí mật đào tạo người tài, dù có trung thành bao nhiêu cũng không bằng huyết thống.
Trọng Thủy phong thái thanh tao ân cần tiếp đón Tô lão thái giám, biểu cảm ẩn hiện bất ngờ trước khẩu dụ nhập cung của Phụ vương mình rồi giả vờ dò hỏi đôi câu. Tiếp đó mới chậm rãi đồng ý tiến cung trước thái độ gấp gáp vội vã của lão.
Hoàng cung.
Ngự Thư phòng.
Phía sau tọa bình vàng kim họa song long uy vũ tráng lệ là khu vực nghị sự chiến sự đã quy tụ gần như đầy đủ các tướng tĩnh của Nam Việt. Trên bàn nghị sự lớn nối dài đặt một tấm bản đồ địa hình bằng da dê ngả màu nâu vàng cùng một bàn địa đồ bằng cát thể hiện chi tiết địa hình nước Âu Lạc giáp ranh với phần biên giới phía nam của Nam Việt. Đứng xung quanh là Triệu Vũ Đế cùng các quan tướng của hắn, lúc này có thêm Triệu Trọng Thủy, nếu không tính đến 2 vị tướng quân vẫn đang ở biên giới chiến sự Nam Việt và Âu Lạc thì xem như đủ số. Vốn mang tâm tính xem thường Âu Lạc thế mỏng lực yếu mà lơ là lần này hắn liền không thể không nghiêm túc vạch ra chiến lược. Mối giận này hắn nuốt không trôi.
....Không có kiến thức quân sự, bỏ qua....
"Khắp nơi đều đồn thổi An Dương Vương được Hải Thần Thanh Giang phù trợ, còn chỉ dạy cho thuật pháp kéo dài sinh mệnh để đối đầu với Nam Việt, Trẫm không tin, nhưng xem ra lần này không thể không cân nhắc lại cẩn thận." Triệu Đà trầm ngâm "Âu Lạc có nỏ thần khiến quân ta nhiều lần đại bại, tổn thương vô số"... long nhan u ám, lại nhớ đến mật thám nói đến nỏ thần Liên Châu cùng thành Cổ Loa trận thế vững vàng lấy 1 địch 10 nhất thời càng thêm lãnh liệt, lời nói vô thức nhấn mạnh khiến các quan tướng bên cạnh ngay cả thở cũng phải dè chừng. Thái Tử Trọng Thủy vẫn bình tâm yên lặng lắng nghe, hai mắt ngấm ngầm xoay chuyển trên địa đồ suy ngẫm. Lại là Thanh Giang đứng sau, năm lần bảy lượt muốn dụ hắn đến Âu Lạc rốt cuộc là có ý đồ gì? Hay chỉ là trung hợp?
"Trận này kết quả như vậy, quân ta tướng mạnh binh hùng cũng không thể trực tiếp đối đầu với thần linh, các ngươi có kế sách gì?" Triệu Đà nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại trước gương mặt đang mất tập trung của Trọng Thủy "Thái Tử" mâu quang lãnh liệt thăm dò.
"Phụ hoàng, xưa nay nhân thần khác biệt, thiên mệnh khó dò, dẫu Thần Thanh Giang có giúp đỡ An Dương Vương thì cũng không thể ra tay toàn vẹn, ắt phải có sơ hở mà thôi... Chúng ta không thể lấy cứng đối cứng thì vẫn có thể dùng mưu" Trọng Thủy hồi thần, từ tốn không loạn đưa ra ý kiến. Hắn tuy không có binh quyền trong tay, nhưng vẫn là một chính trị gia mưu đồ trên giấy của Nam Việt quốc, không thể không hiện lên ham muốn với chiến tranh mở rộng bờ cõi.
Triệu Đà hòa hoãn sắc mặt, xem như là có điểm hài lòng với nhận định của Thái tử. Nhận thấy lời này của hắn đánh đúng nút thắt trong lòng các binh tướng liền thu về toàn lực chú ý đầy áp bách của mình chuyển qua quan sát địa đồ, lắng nghe Trọng Thủy tiếp lời.
"Hải Thần Thanh Giang giúp An Dương Vương diệt yêu, truyền cách xây thành, Nỏ thần cũng là hắn giao cho nhưng không hề tự mình điều khiển... Đã thành bí mật của người thì không có khả năng chúng ta không tìm ra được chân tướng... Đánh vào lòng người chính là một kế hay." Trọng Thủy trầm ngâm cất lời. Thành Cổ Loa dễ thủ khó công, thành cao hào sâu bao phủ cộng thêm trăm ngàn nỏ thần cùng phóng, nhanh như sấm chớp, bách trúng bách sát thực khiến hắn vừa nghe đã nổi lên hứng thú.
Tất cả quân tướng có mặt đều bừng tỉnh đại ngộ mà hướng mắt tán thưởng về phía Trọng Thủy, không hổ là Thái Tử một quốc, tầm nhìn hơn người. Triệu Đà không phủ nhận cũng thực vừa ý với kết luận này của Trọng Thủy, trong đầu liền bắt xoay chuyển suy nghĩ đối sách.
Cách hoàng cung Phiên Ngu một biên giới về phía Nam, quân đội Âu Lạc liên tiếp thắng trận đang tung hô vui mừng, vừa đánh trống đồng thị uy với địch nhân, vừa kiểm tra tổn hại, nghỉ ngơi trực chiến, được đà hăng hái, khí thế mạnh mẽ mà không mất đi cảnh giác, tuân thủ giới nghiêm theo lệnh An Dương Vương vĩ đại của họ.
Sâu trong trong thành, An Dương Vương cùng các bô lão đang họp bàn suy nghĩ kế sách ứng chiến tiếp theo. Giữa các bô lão đã nhiều tuổi, hắn chính la nam nhân nhìn qua 'trẻ tuổi nhất', anh tuấn phi phàm nhất cùng uy nghiêm nhất, bất ngờ hắn khẽ khựng người lại, cảm giác một trận âm hàn tập kích sau gáy nhập vào xương tủy rồi tan biến khiến hắn rùng mình bất an.
Nhân gian đồn đại Vương của họ được Thần linh truyền cho thuật pháp tu luyện kéo dài tuổi thọ đích thực không sai lắm, bởi An Dương Vương đến nay đã gần 40 nhưng vẫn không hề già đi, nhìn thoáng qua chỉ ngang tầm hai mấy mà thôi, không ai đoán được hắn có thể duy trì ngọc nhan bất lão này đến bao giờ mới thay đổi. Mà đây cũng là khúc mắc lớn nhất của An Dương Vương, khi người người xem hắn như thiên nhân tái sinh mà thờ phụng kính cẩn, các bô tướng vào sinh ra tử cùng hắn tuy có thân nhưng lại không dám cận khiến hắn vừa cô đơn vừa hối hận vô cùng, haiz, đến ngày hôm nay, nếu không có nhi nữ cùng đất nước thì không biết bản thân hắn làm sao mà vượt qua được loại cô độc này. Có lẽ trẻ mãi không già chưa hẳn đã là tốt.
Kinh thành Phiên Ngu đã ngả về chiều nhưng vẫn không mất đi sự nhộn nhịp cùng sinh khí vốn có của nó, ngoài đường người người rộn rã mua bán chỉ trông mau mau kết thúc phiên chợ để về nhà tụ hội với thân nhân, thỉnh thoảng lại có tiếng náo loạn chợ búa một trận nhưng không ảnh hưởng chút nào đến cảnh đẹp ý vui nơi đất này. Trọng Thủy đã sớm hồi phủ, đang ngồi trên tọa kỉ trong phòng thưởng trà, từng cái phất tay đều mang đậm khí chất vương giả khiến ai ai cũng phải ngây ngẩn ngước nhìn. Nam nhân mới qua 20, lại chưa lập phi, chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả khuê các, thiếu nữ cả nước, chính là các nàng có chờ đợi thật lâu cũng không thấy tin tức Thái Tử muốn tuyển thê, chỉ ngày ngày lo chuyện chính sự khiến các nàng vừa hận vừa yêu, còn mong chờ mơ mộng nữa là các nàng sẽ 'già' mất.
"Chủ tử, ngài quyết định tự mình đi Âu Lạc thật sao? Điều này rất nguy hiểm, chiến sự giữa hai nước vẫn còn căng thẳng " lão quản gia trong phủ lo lắng phân trần, rất bất ngờ trước kết quả vào cung nghị sự của Thái Tử nhà mình, tuy rằng vẫn chưa biết tường tận mọi sự.
"Ân, đi chuyến này cũng xem như học tập cách trị nước dụng binh của Thục Phán" Trọng Thủy nhàn nhạt đáp lại, hắn có hứng thú với An Dương Vương và nỏ thần Liên Châu, đồng thời muốn tìm tên Thanh Giang kia, người dường như có khúc mắc rất sâu với hắn trong quá khứ. Đây chính là kế sách cuối cùng do hắn đưa ra sau thảo luận, Phụ Hoàng cũng đã đồng ý rồi. Nam Việt ngoài mặt sẽ gửi thư cùng cống phẩm đề nghị giảng hòa, thực ra là lui về chờ đợi cơ hôi. Cơ hội này sẽ do hắn đảm nhiệm tìm kiếm trong thời gian thâm nhập Âu Lạc làm nội gián 3 năm, khai phá bí mật quân sự. Điều này rất vừa ý hắn, hắn từ sớm vẫn luôn hiếu kỳ về Thục Phán An Dương Vương trong miệng nhân thế là cái dạng gì. Bình thường chỉ nhìn qua tranh vẽ nhưng chưa đủ, phải nhìn tận mặt hắn mới hài lòng, dẫu hắn tuyệt không hoài nghi kỹ thuật vẽ tranh truyền thần của ám vệ nhà mình. An Dương Vương thật sự 'đặc biệt' như vậy?
10 ngày sau chiến sự thất bại, trước mặt Quân đội Âu Lạc cùng An Dương Vương, tướng quân quân đội Nam Việt nhận lệnh Vũ Hoàng Đế gửi sứ giả mang theo hòa thư đích thân vua hạ bút cùng cống phẩm tới tận thành Cổ Loa giảng hòa rồi rút quân sạch sẽ trong niềm hân hoan của toàn nhân Âu Lạc. Tuy vẫn còn ngờ vực không rõ ràng nhưng An Dương Vương vẫn nhìn thấu rõ càng về lâu dài Âu Lạc càng dễ gặp bất lợi trong cuộc chiến tranh này nên đã chấp thuận hòa thư. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh nhân dân lầm than cực khổ vì chiến tranh nữa. Không khỏi mang chút tự đắc trong lòng trước tung hô của nhân dân cả nước hắn lại càng tin tưởng vào nỏ thần mà lơ là một phần cảnh giác. Nam nhân tuấn dật bất phân tuổi tác, khi cười rộ lên vô ý để lộ ra một bên má lúm đồng tiền, khí thế khác người dường như chưa mất đi nét thiếu niên đang cùng các bô lão vui mừng thắng lợi mà không mảy may cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Khi nhìn đến tiểu công chúa Mỵ Châu đáng yêu xinh xắn đang cười đùa bên chân lại càng thấy hài lòng mĩ mãn. Nàng đã 15 tuổi, gương mặt bầu bĩnh trắng muốt đang bắt đầu trổ mã, nụ cười ngọt ngào với một bên má lúm đồng tiền giống hệt hắn, váy áo phục sức lấp lánh cành nhìn càng thấy đáng yêu vô cùng; chờ hắn gây dựng đất nước này càng thêm hưng thịnh như ý rồi sẽ tìm cho nàng một trượng phu tốt... Tới lúc đó cũng sẽ tính đến chuyện tìm người bên gối cho bản thân hắn luôn..
Nhưng nếu hắn thực sự có thể nhìn thấy tương lai, thấy được người bên gối của mình là một nam nhân thì không biết sẽ có suy nghĩ gì đây.
End chương1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com