Lệch Nhịp - 1
Em và chị đang rơi vào một nốt trầm của tình yêu.
Nói đúng hơn, là em đang giận chị. Và em đã dọn về lại căn hộ của mình ở riêng.
Về phía chị, với tính cách cứng đầu đặc trưng của một Kim Ngưu tháng 5, chị chọn im lặng. Dù biết mình sai, chị vẫn cố chấp không mở lời xin lỗi. Không những vậy, trong lúc nóng giận chị còn buông ra vài câu nói nặng lời, vô tình làm em tổn thương sâu hơn.
Và thế là chiến tranh lạnh bắt đầu.
Bề ngoài, mọi thứ vẫn bình thường.
Em vẫn livestream, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng fan trên mạng xã hội. Em cười, em trêu chọc, em tương tác nhiệt tình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một điều khác đi.
Mỗi lần ai đó nhắc đến couple của em và chị, không khí liền thay đổi.
"Dạo này GX sao rồi ạ?"
"Thuyền vẫn chèo được chứ?"
Em không né tránh. Nhưng câu trả lời thì lạnh.
"Gió Xuân hả? Tết còn chưa tới mà"
"Thuyền banh chành rồi, đừng đào lên nữa."
Giọng nhẹ tênh, nhưng đủ sắc để cắt đứt mọi hy vọng.
Ở phía bên kia màn hình, chị luôn theo dõi.
Chị không tương tác công khai nhiều. Nhưng mỗi lần em đăng gì trên Threads, chị gần như online ngay sau đó. Em comment, chị đọc. Em repost, chị xem. Có cái chị rep lại, có cái không. Nhưng chị đều lặng lẽ theo dõi từng dòng chữ, từng biểu cảm, từng ẩn ý.
Chị xem hết.
Chỉ là không để lại dấu vết.
Trên mạng xã hội thì ồn ào như vậy. Nhưng trong khung chat riêng của hai người, đã một tuần trôi qua mà không có thêm một tin nhắn nào.
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó:
'Em dọn về bển ở, em nghĩ chúng ta cần không gian riêng để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này.'
'Ok.'
Chỉ một chữ.
Ngắn. Gọn. Và lạnh nhạt.
Một tuần qua, chị đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Chị biết mình sai. Biết rõ hơn ai hết.
...
Chuyện là tuần trước, chị đã chủ động lên lịch rất sớm để cùng em đi ăn tối để bù lại sinh nhật của em. Tại vì hôm sinh nhật em thì em bận ở đoàn phim, chị thì kín lịch diễn, nên cả hai chưa có thời gian ở cạnh nhau trọn vẹn. Chị muốn làm lại một buổi tối đúng nghĩa, chỉ có hai người.
Nhưng đời không như dự tính.
Sáng hôm đó, chị có lịch chụp họa báo. Sau đó là thu âm. Buổi tối lại có bữa ăn với các bạn tân binh trong chương trình. Công việc nối tiếp công việc, lịch trình dày đặc đến mức chị không kịp thở.
Và rồi chị quên mất.
Quên hẳn cuộc hẹn với em.
Tối đó, khi chị trở về nhà, căn nhà tối om. Không có đèn. Không có tiếng động.
Chị khẽ nhíu mày.
"Giờ này mà em vẫn chưa về sao?"
Chị mở túi xách lấy điện thoại. Cả ngày mải mê nói chuyện, tư vấn và tâm sự với mấy bạn tân binh, chị gần như không đụng đến nó. Vừa lấy ra, chị tiện tay quăng túi lên sofa rồi ngả người xuống.
Lúc đó chị mới nhận ra điện thoại đã tắt nguồn từ khi nào.
Hết pin.
Một cảm giác khó tả lướt qua. Chị vội vàng cắm sạc. Trong lúc chờ máy lên pin, chị đi vào bếp rót cho mình một ly nước, cố gạt đi sự bồn chồn đang âm ỉ trong lòng.
Uống xong, chị quay lại phòng khách.
Màn hình sáng lên.
Chị nhấn khởi động.
Và thứ đầu tiên đập vào mắt là hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ em.
Tim chị chùng xuống.
Chị vừa định bấm gọi lại thì tiếng cửa vang lên phía sau.
Cạch.
Em đã về.
Tiếng cửa mở không lớn.
Nhưng trong căn nhà tối thui lúc đó, nó vang lên rất rõ.
Chị đang đứng giữa phòng khách, điện thoại vừa khởi động lại, màn hình còn sáng đèn với hàng dài thông báo cuộc gọi nhỡ. Mấy chục cuộc. Toàn từ em.
Tay chị khựng lại giữa không trung.
Cảm giác đầu tiên không phải là hoảng.
Mà là một thứ gì đó trượt xuống rất sâu trong lồng ngực.
Em bước vào.
Không nhìn chị.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống tháo giày, đặt túi xuống ghế. Gương mặt mệt mỏi. Không phải kiểu mệt vì công việc. Mà là mệt vì chờ đợi.
Chị nuốt khan.
"Em gọi chị hả? Có việc gì không?"
Giọng chị cố giữ bình thường. Quá bình thường.
Em khựng lại một nhịp.
Rồi em cười. Cái kiểu cười nhạt mà người ta chỉ cười khi họ không muốn làm lớn chuyện nữa.
"Không có gì. Thôi bỏ đi."
Em đi ngang qua chị. Không đụng vào. Không chạm mắt.
Chị nhìn theo bóng lưng đó đi thẳng vào phòng ngủ.
Một khoảng lặng dài.
Trong đầu chị bắt đầu ráp lại mấy mảnh ghép. Cuộc hẹn. Bữa tối. Sinh nhật bù. Tin nhắn em gửi buổi xế chiều: 'Tối nay chị đừng quên nha.'
Chị nhớ mình đã đọc nó giữa lúc đang thay đồ cho buổi chụp. Điện thoại rung lên, chị liếc qua màn hình, thấy tên em hiện sáng.
Chị đã trả lời rất nhanh.
'Ừ, chị nhớ mà.'
Rồi chị tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn trang điểm, tiếp tục công việc.
Sau đó là ánh đèn studio. Là tiếng ê-kíp gọi tên. Là lớp make-up dặm lại liên tục. Là lịch thu âm chen giữa buổi chiều. Là mấy bạn tân binh ngồi quanh bàn ăn, nhìn chị với ánh mắt trông chờ một lời khuyên.
Chị đã ở giữa rất nhiều người.
Nhưng không ở cạnh người cần chị nhất.
Trong khi đó, em đã đợi.
Cửa phòng ngủ khép lại.
Chị vẫn đứng giữa phòng khách, điện thoại còn trên tay. Màn hình đã tắt, nhưng hàng chục cuộc gọi nhỡ vẫn như in hằn trong đầu.
Chị chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Cửa không khóa.
Chị đẩy nhẹ.
Em đang mở tủ, lấy đồ. Động tác bình thản đến mức lạnh lùng. Một chiếc áo thun. Một cái quần short. Khăn tắm vắt hờ trên tay.
Chị bước vào thêm một bước.
"Em gọi nhiều vậy... có chuyện gì gấp à?"
Em không quay lại ngay. Chỉ dừng tay vài giây, rồi tiếp tục gấp đồ.
"Không có gì gấp."
Giọng đều đều.
"Chỉ là việc không quan trọng thôi."
Câu nói đó nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
"Chị..."
Nhưng nó khiến ngực chị nặng trĩu.
Chị muốn nói: 'Chị xin lỗi' nhưng lời vừa tới miệng đã không thốt lên được
Muốn giải thích rằng chị bận. Rằng chị không cố ý. Rằng điện thoại hết pin.
Nhưng tất cả những lý do đó bỗng trở nên vô nghĩa.
Bởi điều em cần không phải lời giải thích.
Mà là sự hiện diện.
Em ôm đồ bước ngang qua chị, đi thẳng vào nhà tắm.
Cửa đóng lại.
Chị đứng trong phòng ngủ, nhìn khoảng không trước mặt.
Tiếng nước trong nhà tắm vang lên đều đặn, từng nhịp một, như đang cố giữ cho căn phòng này không rơi vào im lặng hoàn toàn.
"Chỉ là việc không quan trọng thôi."
Câu nói nghe nhẹ tênh. Nhưng càng nghĩ, chị càng thấy nó nặng.
Không quan trọng.
Là cuộc hẹn không quan trọng?
Hay là chính chị... không còn quan trọng nữa?
Chị lùi lại một bước, tựa lưng vào tường. Căn phòng vẫn vậy. Tủ đồ chung. Giường chung. Gối vẫn nằm đúng vị trí cũ.
Nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này xa đến mức chị không biết phải đi bao nhiêu bước mới có thể chạm tới.
Chị nhớ lại buổi chiều hôm đó.
Có lẽ em đã chuẩn bị rất nhiều.
Có thể em đã đặt bàn trước.
Có thể em đã về sớm, thay đồ, nhìn đồng hồ từng phút.
Có thể em đã nhắn "Tối nay chị đừng quên nha" với một chút hy vọng.
Rồi đợi.
Có lẽ đã đợi ở nhà hàng.
Có lẽ đã nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác.
Có lẽ đã nhắn tin, rồi lại xóa đi.
Rồi cuối cùng mới gọi.
Rồi lại đợi.
Đợi đến khi nhà hàng gần đóng cửa.
Đợi đến khi những cuộc gọi không được bắt máy.
Đợi đến khi màn hình hiển thị "thuê bao không liên lạc được".
Chị hít một hơi thật chậm.
Lần đầu tiên trong tối nay, chị không còn tìm lý do cho mình nữa.
Chị nhớ lúc mình tư vấn cho mấy bạn tân binh, đã nói một câu rất tự tin:
"Trong tình yêu, quan trọng nhất là phải cho người ta cảm giác được ưu tiên."
Giờ nghĩ lại, câu nói đó giống như một cái tát.
Chị có thể dành hàng giờ để lắng nghe chuyện của người khác.
Nhưng lại không dành nổi một buổi tối cho người yêu mình.
Chị sai.
Sai không phải vì bận.
Sai vì đã để em chờ trong cảm giác mình không được ưu tiên.
Tiếng nước ngừng lại.
Căn phòng đột nhiên yên ắng đến mức chị nghe rõ cả nhịp tim mình.
Một lát sau, cửa nhà tắm mở ra. Hơi nước theo em tràn ra ngoài. Em bước ra với mái tóc còn ướt, áo thun rộng phủ qua đầu gối.
Em không nhìn chị.
Chỉ đi ngang qua, ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên.
Chị vẫn đứng đó.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân.
Nhưng như thể có một lớp kính vô hình chắn giữa họ.
"Em..." Chị mở miệng.
Em dừng tay một chút, nhưng không ngẩng lên.
"Gì?"
Một chữ thôi. Bình thản đến lạnh.
Chị muốn nói rất nhiều.
Muốn xin lỗi.
Muốn nói chị quên thật.
Muốn nói chị không cố ý làm em buồn.
Nhưng cuối cùng lại là:
"Em làm vậy hoài thì có giải quyết được gì không?"
Giọng trầm xuống. Không lớn. Nhưng đầy phòng thủ.
Em ngước lên nhìn chị.
Ánh mắt đó không còn giận.
Chỉ là mệt.
"Giải quyết?" Em khẽ cười. "Chị dễ nói quá ha."
Chị nhìn em, ánh mắt bắt đầu sắc lại. "Chứ em muốn sao? Cứ giữ trong lòng rồi thái độ với chị hoài?"
"Em thái độ hồi nào?"
"Em nói chuyện kiểu đó là không thái độ à?"
Em cười nhạt. "Chị đang nghe giọng em hay đang nghe theo suy nghĩ của chị vậy?"
"Em đừng có đánh trống lảng."
"Em không." Giọng em vẫn đều, nhưng không còn mềm nữa. "Chị lúc nào cũng muốn mọi thứ phải gọn lại. Có vấn đề thì 'giải quyết'. Nhưng có những chuyện nó không đơn giản như vậy."
"Vậy thì nói ra." Chị khoanh tay. "Đừng vòng vo."
"Em nói rồi mà." Em nhìn thẳng vào chị. "Chỉ là em mệt thôi."
"Vì cái gì?"
"Vì cách chị nói." Một nhịp ngừng rất khẽ. "Lúc nào cũng như thể em đang làm quá mọi thứ lên."
Chị khựng lại. Rồi bật cười, tiếng cười khô và ngắn.
"Nếu không làm quá thì đã không thành ra thế này."
"Thế này là thế nào?"
"Là biến một chuyện thành nghiêm trọng."
Em hít vào một hơi, cố giữ giọng mình ổn định.
"Vậy theo chị, em nên phản ứng sao? Khi người yêu cho mình leo cây. Gọi không nghe máy. Nhắn tin không trả lời."
Em nhìn thẳng vào chị.
"Nếu em không nhắn hỏi trợ lý của chị, chắc em vẫn còn ngồi đó đợi. Vẫn sợ chị tới mà không thấy em."
Tay chị siết chặt lại.
"Chị đâu có nói vậy."
"Nhưng chị đang làm em cảm giác vậy."
Chị thở mạnh ra. "Em lúc nào cũng gán cảm giác cho chị."
"Vì chị không nói gì cả." Giọng em cao hơn một chút. "Chị chỉ nhìn em rồi bảo 'giải quyết'. Giải quyết cái gì khi chị còn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu?"
Chị bước tới một bước.
"Thì bây giờ em đang làm nó lớn hơn đó."
"À." Em gật chậm. "Vậy ra là do em."
"Chị không nói vậy."
"Nhưng chị đang đẩy về phía em."
Hai người đứng sát lại lúc nào không biết.
Khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
Không ai tiến thêm.
Không ai lùi lại.
Không còn là chuyện một buổi tối nữa.
Mà là chuyện ai sẽ chịu thừa nhận mình sai trước.
Không ai nói gì trong vài giây.
Chị nhìn em. Em nhìn lại.
Không né.
"Em muốn chị phải làm gì?" Chị hỏi, giọng thấp nhưng căng. "Nói đi."
Em im lặng.
Chị cười nhạt. "Hay là em muốn chị phải xin lỗi theo đúng kịch bản của em? Nói đủ câu, đủ ý thì em mới chịu?"
Ánh mắt em khựng lại một nhịp.
"Chị nghĩ em đang diễn hả?"
"Chị nghĩ em đang làm quá." Câu đó bật ra nhanh hơn chị kịp giữ.
Không gian như đông cứng.
Em gật đầu chậm rãi.
"Ừ. Vậy là em làm quá."
"Chị không có ý đó."
"Chị vừa nói xong."
"Ý chị là—" Chị dừng lại, khó chịu vì chính mình cũng không biết nên sửa thế nào. "Ý chị là chuyện này không tới mức như em đang phản ứng."
Em nhìn chị rất lâu.
Lần này không còn mệt.
Mà là hụt hẫng.
"Không tới mức?" Giọng em nhỏ đi. "Em ngồi một mình gần hai tiếng. Gọi mấy chục cuộc. Nhắn tin không được. Em phải hỏi trợ lý của chị để biết chị đang ở đâu."
Em nhìn thẳng. "Nếu là chị, chị sẽ thấy bình thường hả?"
Tay chị siết chặt.
"Chị... chị bận thật mà"
"Em biết chị bận." Em cắt ngang. "Nhưng em không biết mình quan trọng tới mức nào."
Câu đó làm chị sững lại.
"Em đang ép chị chọn hả?" Giọng chị bắt đầu cao hơn. "Công việc hay em?"
"Em chưa từng bắt chị chọn."
"Nhưng cách em nói là vậy!"
"Không." Em lắc đầu. "Cách chị nghe mới là vậy."
Chị bật cười, lần này rõ ràng là tức giận.
"Em lúc nào cũng nói như thể chị là người tệ nhất trong câu chuyện này."
"Em chưa từng nói chị tệ."
"Nhưng em làm chị cảm giác vậy."
"Còn em thì sao?" Giọng em không còn giữ được bình tĩnh. "Em có được cảm giác gì trong chuyện này?"
Chị im lặng.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ dài.
Ánh mắt em dần tắt đi.
"Chị biết điều làm em buồn nhất là gì không?"
Chị không trả lời.
"Không phải vì chị quên." Em nói chậm rãi. "Mà là từ lúc em bước vào nhà tới giờ... chị chưa từng nói một câu xin lỗi."
Không khí nặng xuống.
Chị nuốt khan.
Tự ái giữ chị lại.
"Chị chưa xin lỗi không có nghĩa là chị không thấy mình sai."
"Vậy tại sao chị không nói?"
Chị nhìn thẳng vào em.
Và buột miệng:
"Chẳng phải em có cho chị cơ hội mở miệng đâu."
Em khựng lại.
"Được." Giọng em bình tĩnh lạ thường. "Em cho chị cơ hội. Nói đi."
Chị hít một hơi.
"Chị xin lỗi vì đã để em một mình."
Một nhịp ngắt.
"Hôm nay chị bận thật. Sáng đi chụp ảnh, xong rồi thu âm tới tối mới xong. Sau đó còn phải đi ăn với mấy đứa tân binh, nghe tụi nó tâm sự đủ thứ chuyện nên chị—"
Em bật cười.
Không lớn.
Chỉ một tiếng rất khẽ.
"Hơ..." Em nhìn chị, ánh mắt vừa mệt vừa châm biếm. "Lại là mấy đứa tân binh đó."
Chị cau mày. "Em đừng có—"
"Em đã nghĩ đủ mọi lý do." Em cắt ngang. "Từ tích cực tới tiêu cực. Em nghĩ có thể chị bị kẹt việc đột xuất. Có thể chị mệt quá. Có thể có chuyện gì đó nghiêm trọng."
Em hít vào một hơi.
"Nhưng lý do thật sự làm em bất ngờ."
Chị im lặng.
"Chị bỏ người yêu mình ngồi chờ hai tiếng... để đi ăn và nghe người khác tâm sự."
Không lớn tiếng.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Tuyệt vời thật." Em gật nhẹ. "Nguyễn Khoa Tóc Tiên à."
Chị sững lại khi nghe em gọi cả tên đầy đủ.
Giọng em không còn run.
Chỉ còn lạnh.
"Chị có thể dành hàng giờ cho người khác." Em nói tiếp. "Nhưng một buổi tối với em thì quên."
Không gian giữa hai người như bị kéo căng đến mức sắp đứt.
"Em đang ghen vô lý đó." Chị nói, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Em không ghen." Em nhìn thẳng. "Em chỉ muốn công bằng."
"Chị có thể đi và nghe đám đó tâm sự suốt hai tiếng về những chuyện chẳng liên quan gì tới chị... nhưng về đây, nghe em nói về chuyện của hai chúng ta, chưa đầy một tiếng thôi mà chị đã khó chịu."
Chị khựng lại.
"Khó chịu?" Chị nhíu mày. "Chị mà khó chịu thì chị đã không đứng đây nghe em nói từ nãy tới giờ."
Em không đáp.
Chị thở mạnh ra một hơi.
"Chị xin lỗi vì đã quên cuộc hẹn với em." Giọng chị thấp xuống. "Chiều nay thật sự quá nhiều việc. Thu âm kéo dài hơn dự kiến... mà bài đó lại vừa ý chị. Nên xong cái là chị rủ cả ê-kíp đi ăn luôn."
Em vẫn nhìn chị.
"Vô quán thì gặp nhóm tân binh." Chị nói tiếp, hơi gấp. "Chị chỉ rủ tụi nó nhập bàn cho vui thôi. Ngồi một chút rồi thành ra lâu. Chị không để ý thời gian. Điện thoại thì để trong túi, chị không check..."
Một khoảng lặng ngắn.
"...đến khi nhớ ra thì đã trễ rồi."
Câu cuối cùng nhỏ hơn hẳn.
Em cười nhạt.
"Nghe hợp lý lắm." Em nghiêng đầu. "Chị là người cầm điện thoại suốt ngày mà. . Nhưng thôi... cho là chị quên đi."
Giọng em không cao. Không mỉa mai lộ liễu.
Chỉ phẳng.
"Chỉ là chị vui quá nên quên em thôi."
Chị siết chặt tay. "Đừng nói kiểu đó."
"Thì đúng mà." Em đáp. "Không ai quên thứ mình đặt ở trước mắt."
Chị bắt đầu mất bình tĩnh. "Em đang biến một chuyện chị sơ suất thành cái gì vậy? Chị đã xin lỗi rồi."
Em nhìn chị một lúc lâu.
"Chị xin lỗi vì chị bị bắt thóp là mình quên." Em nói chậm. "Hay chị xin lỗi vì em đã phải ngồi đợi một mình như một đứa ngốc?"
Chị khựng lại.
Môi chị mấp máy.
Nhưng không có câu nào thành lời.
Chỉ một khoảnh khắc ngập ngừng đó thôi... cũng đủ.
Em thở ra rất khẽ.
"Thôi."
Không gắt. Không nặng.
Chỉ là buông.
Chị nhíu mày. "Em—"
"Em hiểu rồi." Em cắt ngang. "Chắc tại em mong nhiều quá."
Không phải tự trách.
Là tự rút lại kỳ vọng.
"Em không muốn nói nữa." Giọng em trầm xuống. "Nói nữa cũng vậy thôi."
Một nhịp lặng.
"Chị mệt rồi. Em cũng mệt."
"Để hôm khác nói."
Câu đó, lần này, là từ em.
Em ngập ngừng một giây.
"Đêm nay chị ngủ ở đây đi. Em qua phòng stream."
Chị sững lại. "Em—"
Nhưng em đã đứng dậy.
Điện thoại vẫn trong tay. Con Bơ quấn dưới chân, em cúi xuống gạt nhẹ.
"Ra nào."
Giọng không còn sắc. Chỉ rỗng.
Em bước ngang qua chị.
Khoảng cách gần đến mức nếu chị đưa tay ra, có thể giữ lại.
Nhưng chị không.
Vì chị không biết phải giữ bằng cách nào.
Em mở cửa.
Không quay đầu.
Cánh cửa khép lại rất khẽ.
Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều và ánh đèn vàng hắt lên bức tường.
Chị vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Lần này, không còn ai cãi nữa.
Chỉ còn khoảng cách.
(còn tiếp)
_______________________________________________
Dành cho những ai còn thức! Cảm ơn vì đã đợi toi. Cảm ơn vì đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com