Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vương Nhất Bác tựa vào góc tường, ánh sáng vàng mờ ảo dưới cột đèn đường, bên cạnh trụ đèn còn đọng lại một lớp tuyết mỏng.

Ở Giang Thành không thường xuyên có tuyết. Trong trí nhớ của cậu chỉ có một lần duy nhất, tuyết rơi dày đến mức có thể chôn vùi cả thành phố. Hôm đó, cậu đi dạo quanh những con đường vắng trong tuyết gần như cả đêm, cuối cùng ngủ gục trên bàn trong cửa hàng tiện lợi.

Cậu gọi vào điện thoại hai lần mới nghe thấy giọng nói.

"Ồ, anh đang nghe đây." Tiêu Chiến định thần lại, nhưng những lời nói của Vương Nhất Bác vẫn còn vang trong đầu anh.

"Vừa rồi là Lâm Tiếu. Cô ấy uống nhiều quá. Bữa tiệc hôm nay của cựu sinh viên đại học Edinburgh." Hai tay Vương Nhất Bác gần như đông cứng vì mặc ít quần áo.

"Oh, bọn em vẫn đang ăn à? Anh không có gì..."

Tiêu Chiến muốn nói rằng thực ra anh vẫn ổn. Bản thân anh cũng không biết mục đích của cuộc gọi này là gì, và câu hỏi duy nhất trong lòng anh dường như cũng không cần phải nói quá nhiều.

"Xong rồi." Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, nhìn ánh đèn ở đuôi chiếc xe vừa lướt qua, cắt ngang lời nói còn dang dở của Tiêu Chiến.

Ngừng một chút, lại nói, "Anh vừa mới dậy, hay còn chưa ngủ?"

"Vừa tỉnh dậy. Tối hôm qua anh ngủ sớm." Tiêu Chiến co ro dưới chăn bông, máy sưởi trong phòng đang bật hết cỡ nhưng vẫn không đủ ấm.

Thật lâu không có tiếng động, anh lại cảm thấy cơn buồn ngủ đang bò lên mí mắt.

Trước đây, cuộc trò chuyện giữa họ sẽ không bao giờ rơi vào im lặng lâu như vậy, ngay cả khi Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng có thể phá vỡ sự im lặng, trêu chọc bạn nhỏ, kể những câu chuyện cười lạ lùng, hoặc cười vô cớ. Vương Nhất Bác sẽ nhíu mày nhìn anh một cách kỳ quái, "Anh tại sao lại có thể dễ cười như vậy?"

Nhưng bây giờ khác xa với trước đây. Dù sao cũng đã hơn năm năm, gần sáu năm. Như Vương Nhất Bác đã nói, một năm đã quá dài. Đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn khả năng ngẫu nhiên khuấy động cuộc trò chuyện để phá vỡ bầu không khí.

"Sáng sớm anh dậy chỉ để gửi cho em tài liệu thôi sao?"

"Không. Anh có chuyện muốn hỏi." Tiêu Chiến im lặng một chút rồi mới nói.

"Vâng."

"Tại sao khi ấy e lại đột nhiên đổi chuyên ngành?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, hơi ngẩng đầu lên, trên bầu trời đêm đen kịt, thỉnh thoảng có một hai bông tuyết rơi xuống, khi đến mặt đất gần như biến thành một hạt nước. Cậu lại châm một điếu thuốc, làn khói quyện vào ánh đèn mờ ảo rồi từ từ tản ra.

Tiêu Chiến dường như vẫn đang chờ câu trả lời qua điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác lại giữ im lặng, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải thích được tại sao khi ấy đã nhất quyết thay đổi chuyên ngành của mình. Vốn dĩ, đối với cậu, tất cả các chuyên ngành đều giống nhau.

Vương Nhất Bác lặng lẽ hút thuốc, gác lại câu hỏi trên điện thoại.

Ngày đó, Tiêu Chiến rời đi một cách nhẹ nhàng và gọn gẽ. Cả một thời gian dài, cậu đã đến trường học và nhà của Tiêu Chiến để tìm anh, nhưng anh không hề xuất hiện. Sau đó, cậu không đến đó nữa. Nếu anh muốn, tự nhiên sẽ để cậu nhìn thấy, tự nhiên sẽ xuất hiện, không tìm được cũng không cần suy nghĩ lung tung. Đây là cuộc sống, không phải là một bộ phim thần tượng đau đớn xé ruột xé gan.

Hơn nữa, cậu và Tiêu Chiến chẳng liên quan gì đến nhau ngoài danh nghĩa thầy trò.

Vương Nhất Bác có lúc như từ trong mộng tỉnh lại, vừa cười vừa khóc. Trong giấc mộng, sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn chưa tan biến. Nhìn quanh căn phòng trống trải, cậu luôn cảm thấy mấy giây sau sẽ nghe thấy tiếng chuông cửa. Nếu cậu đi tới, mở cửa ra, vẫn sẽ thấy Tiêu Chiến đang nheo mắt cười nhìn mình, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn.

Cậu đã dành thời gian đến Trùng Khánh vào mỗi mùa hè trong khoảng thời gian nhất định. Nơi tổ chức cuộc thi khối Rubik giờ đã trở thành tòa văn phòng. Cậu vẫn nhớ đường đến nhà của Tiêu Chiến cũng như món rau rừng của bà nội anh làm cho mình, nhưng cậu không đến đó. Nếu đến, cậu không chắc mình có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, hay Tiêu Chiến có muốn nhìn thấy mình không.

Cậu mua các loại bánh chiên hành có hương vị khác nhau ở quảng trường lớn nhất ở Trùng Khánh, ngồi trên bậc thềm của quảng trường và ăn bằng hết. Cậu khó chịu đến mức không ngủ được vào nửa đêm, thổi nến trên bánh trong ngày sinh nhật của mình nhưng lại không biết phải ước điều gì. Cậu cũng viết những bức thư dài, giấy bị vò nát, nhăn nhúm vương vãi khắp sàn. Bức cuối cùng gửi đến đại học Tân Hải có lẽ đã bị lãng quên ở một góc nào đó với bụi bậm phủ đầy. Cậu không mong đợi Tiêu Chiến nhận được nó và nhìn thấy nó.

Trong số những điều ngu ngốc nhất nhưng cũng quyết liệt nhất mà cậu đã làm, thay đổi chuyên ngành chỉ là một trong số đó, điều đó là phi lý nhưng không thể giải thích được.

Nếu phải tìm hiểu tận cùng lý do, có lẽ cậu chỉ không muốn quên anh quá nhanh.

Cậu dần có cuộc sống riêng, tham gia vào nhiều câu lạc bộ yêu thích, bắt đầu học cách giao tiếp với mọi người. Mặc dù bản tính không thích nói chuyện nhưng cậu vẫn gặp được rất nhiều người thú vị. Công ty của Vương Dục đối mặt với phá sản, bị dì cậu thu mua, nhưng cậu cũng đã có người nhà. Cậu đã đi du học vào năm cuối, ở nước ngoài ba năm. Cậu đã đến tất cả những nơi thú vị, nhìn thấy những cảnh đẹp nhất. Như Tiêu Chiến nói, cậu sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn, và khoảng thời gian cùng Tiêu Chiến dường như đã rất xa xăm.

Một lần cùng bạn đến Phần Lan chơi, một nhóm người chạy ô tô đuổi theo cực quang vào ban đêm, cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một màn sáng rực rỡ, đổi màu dưới bầu trời đêm, che đi vẻ mệt mỏi của mọi người, không ai còn đoái hoài đến sự buồn ngủ trong mắt họ, như thể vì cảnh tượng hiếm có này mà mọi khó khăn gặp phải đều chẳng còn nghĩa lý.

Sau đó, một người bạn hỏi cậu hôm đó có gì không vui, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngẩn. Cậu rất vui, cực quang rất đẹp. Khi còn rất nhỏ đến nhìn thấy sao băng còn khó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trong cuộc đời mình. Không có lý do gì để không vui cả.

Cậu chỉ chợt nghĩ đến chiếc bánh chiên hành mà cậu đã ăn trước đèn lồng mấy năm trước.

Xe bán đồ ăn nhanh trước mặt cậu thỉnh thoảng bốc khói nghi ngút, những chiếc đèn lồng phía sau cậu rực hồng, và người bên cạnh cậu luôn cười chẳng biết vì sao.

Đó là cảnh tượng mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Vương Nhất Bác ngắm cảnh, cảnh đẹp thật nhưng cậu vẫn luôn thấy thiếu một cái gì đó.

Gió lạnh từ Phần Lan lướt qua mũi và má, đứng dưới màn sáng tuyệt diệu, Vương Nhất Bác nhìn những người xung quanh, chợt tự hỏi mình sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Sao không nói gì?" Tiêu Chiến ngáp một cái, hai mắt vốn đã rất buồn ngủ, nhưng nhắm mắt vào lại không ngủ được.

Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại, ánh trăng trước mặt còn mờ mịt, trong đầu tua lại cuộn phim trong ký ức, hỏi một câu vô nghĩa, "Anh đã đến núi Carlton chơi chưa?"

"Anh không có thời gian."

"Quán cà phê Voi thì sao?"

"Có ngồi một lát."

Tiêu Chiến mím chặt môi, nhưng anh không có câu trả lời cho nghi ngờ của chính mình. Anh cũng không biết Vương Nhất Bác muốn dẫn dắt anh tới đâu.

"Gần đây có rất nhiều lễ hội nghệ thuật. Anh có thể đến xem khi có thời gian."

"Được."

Giọng Tiêu Chiến khàn đi, sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu chỉ đủ để nghe thấy lời Vương Nhất Bác.

"Sao em lại hỏi những thứ này?"

"Không có gì đâu."

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước trước khi nói, "Trước đây khi đến núi Carlton chơi, em đmuốn chụp một bức ảnh cho anh xem. Bình minh ở đó rất đẹp."

Tiêu Chiến nằm nghiêng nghe Vương Nhất Bác kể về ánh nắng trên sườn núi, những ngày mưa triền miên ở Edinburgh, những ngày nắng hiếm hoi, từ cao nguyên Scotland đến những ngọn núi phủ đầy tuyết của Thuỵ Sỹ, những cảnh đẹp mà cậu đã từng đi qua, những con người thú vị mà cậu đã từng gặp. Tất cả những điều đó, anh đều không tham gia.

Như Tiêu Chiến đã nói trước đây, Vương Nhất Bác thực sự đã có một cuộc sống nhiều màu sắc.

Vương Nhất Bác khi còn nhỏ không thích nói nhiều, nhưng bây giờ dường như có vô số điều muốn nói, cứ như thể từng phút từng giây không muốn buông ra. Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt cay xè của mình. Anh vắt óc cố nghĩ xem Vương Nhất Bác sẽ như thế nào khi chạy đua với những con sóng trên bãi biển cát đen ở Iceland. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra một khung cảnh rời rạc. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác như vậy.

"Vậy sao em không chụp?"

Giọng Tiêu Chiến mềm mại như lông tơ của bồ công anh, nhưng lại gieo mầm khắp nơi trong lòng Vương Nhất Bác.

"Chụp rồi anh sẽ xem sao?"

"Em không chụp làm sao anh thấy được?"

Tiêu Chiến nghĩ thật buồn cười khi anh, một người đàn ông trạc 30 tuổi lại bắt đầu gây gổ với Vương Nhất Bác.

"Vậy ai bảo anh bỏ đi?" Vương Nhất Bác dường như trở lại là đứa trẻ ngồi trước máy tính chơi game mười năm trước. Sau khi uống một chút rượu, lời nói của cậu trở nên buông lỏng, không còn nghiêm túc nữa. Những quy tắc cậu đặt ra vì bản thân, tất cả đều bay hơi theo chút rượu màu.

Dường như đã thế kỷ trôi qua. Tiêu Chiến cảm thấy mí mắt không giữ nổi, Vương Nhất Bác cũng không nói gì.

Nhưng cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, câu nói "ai bảo anh đi" dường như vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần bên tai anh.

Không có câu trả lời cho những gì anh muốn hỏi, nhưng dường như lại có đáp án rõ ràng.

Lúc Tiêu Chiến trở về Trung Quốc đã là cuối tháng 12. Anh xuống máy bay, tuyết rơi dày đặc cả bầu trời, đây là cảnh tượng hiếm thấy ở Giang Thành. Anh đã quên lần trước tuyết rơi dày như thế này là bao lâu rồi, chỉ nhớ đêm đó Vương Nhất Bác đột nhiên đến trường tìm anh.

Khi vừa xuống khỏi xe đưa đón trong sân bay chờ lấy hành lý, anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Tôn Ái.

"Anh Chiến, chuyến bay của anh bị trễ à?"

"Chỉ hơi trễ một chút thôi."

"Thảo nào điện thoại tắt nguồn khi em gọi cho anh."

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu. Sắp đến đêm giao thừa rồi. Tiểu Trương tổ chức tiệc tại một căn biệt thự đơn lập ở Giang Bắc vào ngày thứ Năm tuần sau. Thật may là anh đã về sớm, nếu không thì không kịp mất." Giọng điệu của Tôn Ái rất phấn khích. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra vẻ rạng rỡ của cô ấy qua điện thoại. Nhưng điều mà anh giỏi nhất chính là khiến cho cô ấy bình tĩnh lại khi quá phấn khích.

"Thầy Khương không có nhà nên mọi người làm loạn đấy à?"

"Ồ, em chẳng nhẽ là người không đáng tin cậy thế sao?! Đừng lo, em cho rằng đó là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, cũng không tỏ thái độ.

"Dự án này rất phức tạp sao? Tại sao phải mất tới bốn tháng? Ở nước ngoài có vui không?"

"Phức tạp chứ. Anh không có thời gian đi chơi."

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, Tôn Ái bắt đầu rên rẩm, "Sư ca, anh trả lời chiếu lệ quá, chả bõ công bọn em ngày nhớ đêm mong!"

Tiêu Chiến nhìn thấy hành lý của mình nằm trên băng chuyền được vận chuyển từ xa tới, liền gỡ xuống, vừa bước ra ngoài vừa cười, "Thôi đi. Anh sợ các em ngày nào cũng cầu mong anh từ từ hãy về ấy. Nói chuyện sau nhé."

"Thật đấy. Chỉ riêng thực tập sinh tốt của anh thôi, cứ cách vài hôm lại hỏi em bao giờ anh về. Nếu anh không tin em, anh tự đi mà hỏi cậu ấy." Tôn Ái kiên định nói, nhưng Tiêu Chiến phía bên kia lại im lặng.

"Thực tập sinh nào?"

Tôn Ái nhướng mày, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Tiêu Chiến hỏi lại, "Hôm nay em không đi làm à?"

"Thứ bảy rồi, anh của em ơi, anh có phải ở nước ngoài lâu đến quên cả rồi?"

"Ồ, anh cúp máy đây, nói chuyện sau."

Hả? Tôn Ái liếc nhìn cuộc gọi đã bị tắt phụp, đầu đầy dấu hỏi.

Trong sảnh người đến người đi cũng rất nhiều, bản thân Tiêu Chiến cũng không biết mình sao có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác giữa đám người ấy như thế.

Trong đám đông người qua lại, anh thấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen của Vương Nhất Bác lại xuất hiện, sau đó bị che mất. Tiêu Chiến không thể nhìn thấy khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai, chưa kể chiếc khẩu trang màu đen được bịt kín. Nhưng khi anh sững sờ đứng đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy người ấy chính là Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi có người phía sau nhắc nhở "xin nhường đường", Tiêu Chiến mới sực tỉnh lại, đẩy hành lý vào một góc, bước đến chỗ cậu. Người đàn ông đội mũ ngẩng đầu lên, rõ ràng là đã ngẩn ra khi nhìn thấy anh.

"Đang đợi ai?"

"Đđợi anh."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến sững sờ, không biết nói gì, theo bản năng buột miệng, "Nhiều người như vậy, em ngồi xa thế này thì chờ gì?"

Vương Nhất Bác dường như dời tầm mắt đi, "Chị Ái nói với em là khoảng thời gian này, nhưng chị ấy không biết rõ. Em đợi mấy tiếng rồi, còn tưởng hôm nay anh sẽ không về."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

Vương Nhất Bác đang ngồi, Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn cậu. Anh cảm thấy mình lại nhìn thấy đứa trẻ của nhiều năm trước, cầm một túi bánh chiên hành nhỏ giơ lên trước mặt anh, "Anh không thích ăn cái này sao?"

Sự chân thành trong đó giống như được cơn mưa gột rửa, đến bây giờ dường như vẫn không hề đổi thay.

"Vậy sao em vẫn đợi?"

"Không sao mà." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, đứng dậy kéo vali của Tiêu Chiến, xoay người bước ra ngoài.

Sau khi nổ máy được một lúc, chiếc xe giống như hầm băng trở nên ấm áp. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, anh nghĩ mình không có nhiều hành lý nên tính đơn giản bắt tàu điện ngầm trở về.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không cho anh lựa chọn, đi thẳng về phía trước với hành lý của anh.

Vương Nhất Bác cầm vô lăng lái xe ra khỏi nhà để xe. Đường phố và lá cây trên mái hiên phủ một màu trắng mênh mông. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ánh đèn và bông tuyết bên ngoài cửa sổ một lúc mới quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Tuyết rơi dày đặc. Mở cửa từ từ thôi."

"Vâng."

"Dự án tiến triển tốt chứ?" Vương Nhất Bác hỏi sau khi sự im lặng trong xe gần như tràn ngập.

"Cơ bản thì không có vấn đề gì. Chủ yếu là về việc hợp tác với viện nghiên cứu ở Đại học Edinburgh. Còn lại là vấn đề trang bị và kinh phí. Thầy Khương sẽ phải ở đó một thời gian, nên anh quay về trước."

"Anh rất bận phải không?"

"Uhm," Tiêu Chiến dụi dụi mắt, "Anh căn bản không có thời gian để thưởng ngoạn phong cảnh."

"Không sao, sau này sẽ còn cơ hội."

"Nhưng anh đã đi lên núi Calton để ngắm bình minh."

Vương Nhất Bác sững sờ quay lại nhìn anh, nhưng khi cậu quay lại nhìn thì thấy anh cau mày hét lên, "Nhìn đường!". Cậu quay lại, thấy đèn đỏ vội vàng đạp phanh gấp.

Vương Nhất Bác chống tay vào vô lăng, cụp mắt xuống và hỏi: "Đẹp không?"

"Anh không biết nó có khác với những gì em nhìn thấy không, nhưng nó thực sự rất đẹp."

Bình minh thì có gì đặc biệt chứ, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.

"Chắc chắn là khác." Đèn xanh bật sáng, xe lại đi tiếp, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe rõ câu nói của Vương Nhất Bác, "Mỗi người đều sẽ thấy khác nhau."

Tiêu Chiến không nói gì, nhìn chằm chằm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ trong trạng thái thất thần. Những bông tuyết trên khắp bầu trời tạo thành những đường chấm xen kẽ, trông không khác gì nhau. Anh vừa nhìn liền muốn bật cười. Chẳng lẽ những bông tuyết này trong mắt Vương Nhất Bác sẽ khác?

"Tôn Ái nói hai ngày nữa sẽ có hoạt động đón năm mới." Tiêu Chiến nói một câu, tựa hồ muốn phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Hình như là một hoạt động ngoài trời." Vương Nhất Bác nhìn anh một cách dịu dàng, "Có vẻ chị Tôn Ái tự tổ chức?"

"Hình như là thế."

Vương Nhất Bác đã xem bản đồ trước khi lên đường, và đường hầm đặc biệt không bị phong toả, nhưng xem ra bản đồ trên điện thoại di động của cậu không đáng tin cậy lắm. Vừa lái xe qua đường hầm, đã tắc một hàng dài.

Cậu nhìn qua kính chắn gió, nhìn dòng xe cộ đang chạy chậm, chiếc xe vừa đi vừa dừng lại như bị nấc, một lúc sau, chiếc xe phía trước mới dừng lại.

Vương Nhất Bác thở dài, chuyển cần số và tắt máy. Chiếc xe đã yên tĩnh hơn vì không có tiếng gầm của động cơ. Cậu dùng ngón trỏ chỉ tay lái, không hiểu sao trong đầu lại loé lên một ý tưởng.

"Anh có đi không?"

"Em có đi không?"

Thật ra hai người đều không muốn hỏi câu này, nhưng trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhất định phải tìm ra cái gì đó để nói. Ít nhất Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy. Về phần Vương Nhất Bác, cậu quay đầu lại liếc nhìn người bên cạnh, sự im lặng vốn đã bị phá vỡ nay càng thêm mãnh liệt.

"Em vẫn chưa biết."

"Dù sao thì cũng toàn là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu, không có người ngoài đâu."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, khẽ "ừm".

Suốt quãng đường sau đó, ngoại trừ tiếng động cơ ra thì không có động tĩnh gì khác, chủ yếu là do Tiêu Chiến vô tình ngủ quên do lệch múi giờ. Trong mơ anh cũng quên nghĩ xem sự im lặng kéo dài có làm cho hai người họ bối rối hay không.

Khi tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ, anh thấy mình được phủ lên một chiếc áo khoác. Khi ngước mắt lên thì thấy Vương Nhất Bác một tay cầm vô lăng, đèn xe không sáng. Bàn tay còn lại đang kẹp điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, áo khoác trên người suýt nữa tuột xuống, anh vội vươn tay tóm lấy, nhưng sau khi túm lại không biết phải làm sao nên chỉ có thể giữ nó trên đùi.

"Không lâu."

"Sao em không gọi anh?"

"Dù sao em cũng không có việc gì mà.' Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, "Hơn nữa, sẽ rất khó chịu nếu bị ai đó gọi, đặc biệt là..."

Cậu không nói tiếp. Tiêu Chiến cũng có thể hiểu được người này đang suy nghĩ gì, cố ý hỏi. "đặc biệt là sao?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác lắc đầu, vẻ mệt mỏi và ủy khuất vừa rồi hiện lên trong đáy mắt khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng mình bị ảo giác.

Có lẽ khi Vương Nhất Bác còn là học sinh năm nhất cấp ba, Tiêu Chiến đã từng đến nhà cậu một lần. Trong thời gian đó, anh bận rộn với thí nghiệm và giấy tờ, thức trắng mấy đêm, cuối cùng ở nhà Vương Nhất Bác, anh kiệt sức nhão ra như một vũng bùn. Sau khi ăn xong, anh trùm đầu đi ngủ, cảm thấy mình mệt mỏi cực điểm, đến sáng hôm sau nghe tiếng người lay động mới tỉnh dậy.

Cơn buồn ngủ trên mi mắt Tiêu Chiến vẫn không hề giảm đi chút nào, cau mày nhũn giọng than thở qua chăn bông, "Phiền chết đi!"

Cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy nghe thấy có người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, giống như đang đứng ở trên giường. Suy nghĩ một hồi mới thở dài một hơi, "Anh à, em biết anh buồn ngủ, nhưng muộn rồi. Anh nên dậy đi, nếu không đồng hồ sinh học của anh sẽ bị xáo trộn."

Chăn bông đột nhiên bị nhấc lên. Vương Nhất Bác sợ hãi lấy tay che mặt. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ qua những ngón tay hơi hé mở. Người đang cơn tức giận làm sao có thể nhớ ra được mình đã mắng ai? Anh giả bộ tức giận nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi ôm bụng cười, "Vương Nhất Bác, nhìn vào gương đi. Đáng không hả, anh là hổ sao? Anh sẽ ăn thịt em sao?'

Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc suy nghĩ, liền gật đầu, sau đó vọt ra khỏi cửa với tốc độ nước rút 100m, khoá chặt cửa lại.

Sau đó, chỉ cần Tiêu Chiến ngủ lại nhà cậu, luôn nghe thấy tiếng ăn cơm, lật sách, đánh nhau trong game, sau đó mở mắt ra liền có thể thấy người nào đó đang rải bài tập trên bàn đầu giường, ngồi bên cạnh để học, nghe nhạc, chơi trò chơi và ăn trái cây.

" Vương Nhất Bác, em đang cắm trại bên cạnh giường của anh sao?"

"Em không dám gọi anh dậy nên phải làm thế này để anh tự nhiên tỉnh lại."

Người nào đó chắc chắn không thoát khỏi một trận "no đòn".

Kỷ niệm luôn đến bất ngờ. Tiêu Chiến thậm chí vô thức nhếch khoé miệng.

"Anh mơ thấy gì vậy?" Vương Nhất Bác nở nụ cười trên môi, tâm trạng dường như cũng tốt lên không ít.

Tiêu Chiến nhge thấy giọng nói ngẩng đầu lên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quay đầu đi, lắc đầu, dụi dụi mắt, khi tỉnh táo hơn một chút mới nói: "Không có chuyện gì... Anh lên nhà đây, hôm nay..." Chưa kịp nói xong đã nhận được câu trả lời ráo hoảnh của Vương Nhất Bác: "Không cần cảm ơn."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh. Sau khi bọn họ gặp lại, cậu rất ít khi nhìn anh như vậy. Tất nhiên, Tiêu Chiến cũng thế.

Thậm chí, cả hai đang ngầm tránh né khả năng có thể nhìn vào mắt nhau.

Không khí đêm tháng mười hai, lạnh đến từng tấc, lan từ mặt đất đến bánh xe, len lỏi qua từng kẽ hở, chui vào cổ áo, chạm vào da thịt.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác với ánh mắt có cảm giác đè nén, từng lỗ chân lông trên người đều ấm áp, lại bị quần áo mùa đông dày cộp che kín, rất khó chịu. Anh vô thức nắm chặt chiếc áo khoác trong tay, lớp vải nhăn nhúm cũng không thèm để ý.

Có lúc Tiêu Chiến rất muốn không kiềm chế mà lạnh lùng hỏi cậu, "Không có ai kêu em đi đón" hoặc "Vậy sau này không cần em đón, anh cũng không cần phải nói lời cảm ơn."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, rất nhiều lời nghẹn ở cổ họng, không nói ra được. Cơ hội để có ý chí trong một đời của mỗi người là có hạn, nhưng nếu ai quá tự cao thì cuộc đời này sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa.

Anh có lẽ thuộc vế sau.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy anh về đây."

Trước khi mở cửa xe, sau lưng liền nghe thấy một giọng nói, "Hôm tụ tập đón năm mới ấy...." Anh dừng lại, quay đầu và chờ đợi Vương Nhất Bác hoàn thành nốt những gì cậu muốn nói.

"Hôm đó nếu lái xe sẽ phải đi đường cao tốc, rất nhiều người về nhà kịp nghỉ lễ, chắc chắn sẽ bị tắc đường. Hay là đi tàu điện ngầm?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói rằng mình sẽ đến bữa tiệc do Tôn Ái tổ chức, nhưng là có nghĩ tới, một hồi vẫn gật đầu, "Ừ."

Sau này nghĩ lại, anh cảm thấy gật đầu trịnh trọng như vậy có chút ngớ ngẩn.

"Còn nữa." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, duỗi tay ra, "Áo của em.'

Tiêu Chiến nhìn xuống, thấy chiếc áo khoác có mùi xà phòng vẫn bị anh cầm trong tay, đã bị nhau nhúm. Anh có chút ngượng ngùng muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng vừa định nói gì đó, liền thấy người đối diện mặc áo vào, nói "Đừng xin lỗi."

Tiêu Chiến sững sờ một hồi, cản giác rằng mình sắp quay lưng lại. Cúi đầu mở cửa bước xuống xe trước nụ cười khó giải thích được tràn ngập của Vương Nhất Bác.

Anh nằm trên giường, lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, liền thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác – "9 giờ sáng ngày kia em đi, vừa rồi em quên nói."

Anh mím chặt môi và đáp với mấy chữ "Mmmmm."

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quay lại với một từ khác – "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com