Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngoài cửa sổ, trời đã tối, mồ hôi trên trán trượt dài trên má, tóc trên trán dán vào da thịt. Quả thực không bao giờ đắp kín chăn đi ngủ nữa.

Tiêu Chiến muốn vươn tay sờ trán, nhưng khi di chuyển đầu ngón tay, lại cảm thấy ngón trỏ như bị thứ gì đó giữ chặt.

Vương Nhất Bác vậy mà có thể ngủ ngay cả khi ngồi trên thảm. Một bộ lego đã lắp gần xong, vài linh kiện còn nằm rải rác xung quanh. Ngoài ra, còn một số bài kiểm tra đã hoàn thành và một cây bút. Cậu đang tựa đầu vào thành giường, nắm rất nhẹ lấy một ngón tay trỏ của Tiêu Chiến, dường như không dám dùng lực.

Vương Nhất Bác ngủ rất sâu. Tiêu Chiến cẩn thận trở mình, sợ làm cậu tỉnh lại khi anh xoay người hay cử động ngón tay. Vương Nhất Bác thích nắm chặt ngón tay từ khi còn nhỏ mỗi lần ngủ trong vòng tay anh, chỉ cần một chút cử động nhẹ cũng khiến cậu tỉnh giấc.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, để ý thấy bên giường vẫn còn một bát canh gừng. Ngay từ lúc nghe thấy bát canh gừng, anh đã chột dạ rồi.

"Canh gừng sôi sắp cạn rồi."

Tiêu Chiến tự nhận mình là người rất giỏi trong việc thay đổi chủ đề, và nếu anh không muốn trả lời một câu hỏi nào đó, anh sẽ nói lảng sang chuyện khác.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn khác với những người khác, cậu sẽ không bao giờ bị xao lãng.

"Em còn chưa nấu đâu."

Tiêu Chiến không nói nên lời, suy nghĩ một lúc mới quay về phía cậu, "Tốt nghiệp trung học là em cũng đã lớn rồi."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu, luôn cảm thấy như vậy càng thêm một chút cô đơn.

Hoặc đó có thể là vấn đề của bản thân anh, thực chất bóng lưng Vương Nhất Bác cũng không khác gì.

Ngay sau khi đầu ngón tay của Tiêu Chiến đặt trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu đã tỉnh dậy, nheo mắt ngái ngủ hỏi anh có đói không.

Thấy cậu đã dậy, Tiêu Chiến rút ngón tay ra nhận điện thoại.

"Anh sẽ gọi đồ ăn đến." Tiêu Chiến lướt ngón tay vu vơ trên màn hình, nhưng không dám dùng ngón trỏ vừa bị nắm lấy.

"Em có thể làm bánh trứng, anh có muốn ăn không?"

"Thật sự làm được?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh giường, tuy rằng vẫn lạnh nhạt, nhưng con ngươi màu hổ phách sáng ngời, giống hệt như chú mèo Kiên Quả ở nhà.

"Dù sao cũng phải ăn."

Đứa trẻ vẫn có chút không vui khi bị tra hỏi, bĩu môi nói.

Tiêu Chiến gật đầu với cậu, "Em làm đi."

Thực tế đã chứng minh rằng Vương Nhất Bác đã phải luyện tập ở nhà nhiều lần, cậu có vẻ khá điêu luyện trong việc đập trứng.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, chống cằm dựa lưng vào ghế, chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, khi đó, cậu còn là một tiểu bảo bối, ngồi chơi game trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác nấu ăn cho mình.

"Em học cách làm bánh trứng từ khi nào?"

"Em muốn ăn, nhưng ra ngoài phiền phức quá nên tự tìm hiểu." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Hơn nữa, anh lần trước có nói sẽ làm cho em."

"Lần sau anh sẽ thử."

"Lần trước anh cũng nói như vậy."

Bầu không khí trầm mặc một hồi, Tiêu Chiến nhẹ giọng, "Gần đây phòng thí nghiệm bận quá."

Vương Nhất Bác không trả lời nữa, cậu chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu còn bận rộn và hỗn loạn hơn cả hành động của chân tay. Cậu lắc đầu, không để ý đến hai giọt nước rơi vào trứng nên vẫn đánh tan. Khi cho dầu vào chảo, hai giọt nước bắn ra, dầu nóng rơi vào tay Vương Nhất Bác. Cậu hơi suýt xoa vì đau nhưng không để ý lắm, định nói tiếp thì bị một bàn tay bắt lấy.

"Nói thật đi, em bị phỏng bao nhiêu lần rồi?"

Rõ ràng bàn tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn cậu một vòng, nhưng khi đặt vào lòng bàn tay đó, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thoải mái.

"Lần đầu tiên. Em vừa rồi thất thần."

"Thuốc mỡ để ở đâu?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa thổi vào chỗ dầu bắn vào. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, không nói lời nào. Người trước mắt nhướng mi, ánh mắt anh rơi vào trong con ngươi cậu.

"Nhìn anh làm gì? Không đau sao?"

Tiêu Chiến không nhận ra hai vành tai đã ửng hồng, nhưng lại cảm thấy hai má nóng rực. Anh tức giận buông tay Vương Nhất Bác ra, như thể cố gắng che đậy điều gì đó.

Chỉ là trước khi thả tay ra hoàn toàn, đứa nhỏ đã nắm lấy tay của anh, thành thật đặt tay của mình vào lòng bàn tay anh.

"Đau."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, không giống như giọng điệu nũng nịu của một đứa trẻ.

Tiêu Chiến đảo mắt, vừa định buông ra, nhưng lần này còn chưa kịp buông, lại có người nắm chặt cổ tay anh.

Vương Nhất Bác đôi khi rất bướng bỉnh.

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm một lát, lông mày nhíu lại, vừa quay đầu kéo người tới phòng khách tìm thuốc mỡ, không nhận ra nhóc thối phía sau anh nở nụ cười.

Thuốc mỡ rất lạnh, đầu ngón tay Tiêu Chiến cũng rất lạnh, rất có ích cho việc giảm đau rát trên mu bàn tay, nhưng nó không có tác dụng làm dịu cơn bỏng rát trên tai cậu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Còn đau không?"

"Cảm thấy tốt hơn một chút rồi."

"Khoé miệng thì sao? Còn đau không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển sang nơi khác. Vết bầm trên khoé miệng cậu từ cuộc chiến trước đó vẫn chưa giảm bớt. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đồ ăn anh đặt cũng đủ rồi, đừng làm bánh trứng nữa."

"Nhưng em chuẩn bị xong cả rồi, đừng lãng phí."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu chằm chằm một hồi, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười bất lực, "Em nhất định phải trổ tài một lần, đúng không?"

Vương Nhất Bác thực sự giống như một đứa trẻ, nghiêm túc gật đầu.

Và quả thực, "phong độ" của Vương Nhất Bác không tồi, bánh trứng làm ra rất mềm và thơm, độ ngọt và nóng vừa phải, rất vừa miệng.

Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ, ngẩng đầu nhìn nhóc con bên cạnh hai má phồng phồng, không khỏi nhéo nhéo vào khuôn mặt đó, "Nuôi trẻ con thật có ích, còn biết hiếu thảo với anh như thế."

"Anh nuôi con chỉ để hiếu kính anh?"

"Ừ, vậy nên em càng phải học hành chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền nuôi anh đi."

Tiêu Chiến nói đùa một cách vô tình, nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêm túc cắn đũa suy nghĩ.

"Em có thể làm được nhiều việc để kiếm tiền."

"Anh đùa thôi, ai cần em kiếm tiền." Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Quan trọng là phải tìm được thứ em thích làm."

"Sau kỳ nghỉ hè là em lên lớp 12 rồi. Trong thời gian này, em có thể suy nghĩ kỹ về trưởng đại học mà em muốn vào, chuyên ngành em muốn đặc ký, và em có đặc biệt yêu thích công biệc nào không. Hoặc em có thể tới bất cứ thành phố nào mà em muốn."

"Em nghĩ Giang Thành rất tốt. Em muốn học đại học ở đây."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi gật đầu, "Giang Thành cũng có rất nhiều trường tốt. Vậy em muốn vào trường nào?"

Vương Nhất Bác bận ăn và không lên tiếng trong một thời gian dài. Tiêu Chiến không đợi được câu trả lời, đưa tay chọc vào má cậu, "Trường nào?" Anh không biết tại sao mình lại muốn một câu trả lời đến vậy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người đối diện, lại phát hiện Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình.

"Em muốn học trường của anh."

"Thế chuyên ngành thì sao?" Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu.

"Cùng chuyên ngành với anh."

"Vương Nhất Bác, em có nghiêm túc không vậy?"

"Em luôn nghiêm túc."

Cậu thật sự không nói dối, cũng không biết tại sao Tiêu Chiến đột nhiên tức giận.

"Anh không thể đi cùng em cả đời. Em dù sao cũng phải lựa chọn cái mà mình yêu thích."

Cho dù đó là trường học, là chuyên ngành, công việc hay gia đình.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một hồi, cúi đầu nói, "Em không thích, cũng không làm gì sai cả. Em không đặc biệt thích chuyên ngành đó, nhưng em có chút hứng thú với vật lý và hoá học. Vì vậy em muốn chọn những chuyên ngành này. Mà hoá học có liên quan đến những gì anh học, nên em muốn đến trường anh, chọn khoá học và giáo sư giống anh. Trong tương lai, anh cũng có thể hướng dẫn em, cũng có thể đi theo anh học hỏi thêm."

Lý do là thích hợp, nhưng không phải đột ngột như thế.

Tiêu Chiến hiển nhiên không bị loại thích hợp này dỗ dành. Không khí căng thẳng hồi lâu, cho đến khi thức ăn bốc khói trên bàn nguội lạnh, anh cũng không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Món ăn nguội rồi, em đi hâm nóng lại đã.".

Vừa vươn tay ra, Tiêu Chiến đã đứng dậy xoay người, "Anh đi đây."

Sau vài phút, anh trở lại bàn ăn, trầm mặc nhìn cậu, "Thực xin lỗi, anh vừa rồi không phải cố ý to tiếng với em."

"Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bây giờ rất bận. Thật ra bọn họ lâu lắm mới gặp nhau một lần, rốt cuộc có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng thời gian rất ít ỏi.

"Không có chuyện gì. Gần đây anh gặp quá nhiều áp lực, xin lỗi em." Tiêu Chiến nói nhỏ, "Nếu em thực sự có hứng thú với chuyên ngành của anh, anh sẽ mang cho em một ít sách giới thiệu. Em có thể đọc khi nào có thời gian."

Vương Nhất Bác khẽ ậm ừ. Cậu dường như không biết tại sao Tiêu Chiến tức giận, nhưng dường như lại biết.

Sau đó, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác xem cuốn sách chuyên ngành của mình cho cậu đọc, và chủ đề chọn trường hay ngành học dừng lại ở đó. Vẫn còn hơn một năm nữa, thời gian còn dài, cậu vẫn còn thời gian để lựa chọn.

Kỳ nghỉ cuối cùng của Vương Nhất Bác trước năm cuối trung học của cậu rất đáng thương, kéo dài đến một tuần. Cả lớp nhốn nháo khắp nơi, và ai cũng vò đầu bứt tai để tìm cho mình một vài ngày nghỉ sau khi hoàn thành xong đống giấy tờ.

Vương Nhất Bác nhướng mày liếc nhìn thầy chủ nhiệm vẫn đang nghiêm nghị như mọi khí, bí mật đút hai tay vào ngăn bàn, mở điện thoại nhắn tin với Tiêu Chiến mở.

"Em sẽ được nghỉ từ tháng 7 đến 15.8."

Vương Nhất Bác bí mật cụp mắt xuống nhìn điện thoại, nhưng hộp thoại vẫn im lặng. Nghĩ rằng có lẽ Tiêu Chiến đang bận, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt điện thoại xuống, định lắng nghe chủ nhiệm nhắc nhở về những điều cần lưu ý trước kỳ nghỉ.

Không ngờ, ngay khi đặt máy xuống, nó lại đổ chuông.

Vương Nhất Bác nhớ rằng mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng, có lẽ cậu đã nhớ nhầm.

Giọng nói hùng hồn của thầy chủ nhiệm dừng lại, ánh mắt quét quanh qua lớp, đắc ý hỏi: "Của ai?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy không thể trốn tránh nên bình tĩnh đứng lên, "Của em ạ."

Thầy chủ nhiệm không nói gì, chỉ dùng giẻ lau sạch bảng đen, thành công thu giữ một chiếc điện thoại.

Những cuộc trò chuyện sau giờ học là điều không thể tránh khỏi.

Thầy chủ nhiệm rất ít khi quan tâm đến cậu, thứ nhất, cậu luôn có thành tích tốt, thứ hai, Vương Nhất Bác mặc dù rất ít nói, nhưng rõ ràng không phải người biết nghe lời.

"Đã lên lớp 12 rồi, sao em còn có thể thiếu tập trung như vậy?" Thầy chủ nhiệm đẩy điện thoại đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác không nói, dường như vẫn cho mình là đúng.

"Sau này đừng mang điện thoại đến trường nữa." Thầy giáo luôn yêu thích học sinh giỏi nên trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác. "Còn một chuyện cần nói, có một kỳ thi tuyển sinh liên cấp bốn trường vào đầu năm học. Chúng ta sẽ họp phụ huynh sau bài kiểm tra này. Bố mẹ em phải đến một lần."

"Thầy, em..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong, liền nghe thấy chủ nhiệm nói tiếp, "Thầy biết điểm số của em rất tốt, nhưng năm nay biến động rất lớn. Em có thể cảm thấy hiện tại thành tích của em không tệ lắm, nhưng ai biết được điều gì sẽ đến sau nửa năm nữa. Em có khúc mắc gì với điều này không?"

"Hơn nữa, em định chọn ngành học và trường nào? Chẳng nhẽ bố mẹ em không quan tâm gì cả sao? Hôm đó trường có tổ chức buổi lễ trưởng thành cho học sinh khối 12, bố mẹ em cũng không quan tâm?"

Vương Dục không quan tâm, Vương Nhất Bác luôn biết điều đó.

Có lẽ không ai quan tâm.

"Được rồi, dù sao thầy cũng nói rõ cả rồi. Em về bàn bạc lại với bố mẹ em nhé."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu.

Tin nhắn Wechat trong lớp được dành lại sau khi tan học. Vương Nhất Bác bước ra khỏi cổng tường, mở Wechat và xem tin nhắn của Tiêu Chiến.

"Anh cũng có một vài ngày nghỉ."

"Wechat của anh đã đóng băng mấy ngày qua, và anh mới chỉ nhìn thấy tin nhắn của em."

"Anh đã choáng váng trong hai ngày qua."

Vương Nhất Bác hơi nhếch lên khoé miệng, vừa đi vừa gửi tin nhắn, "Vâng."

"Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến tìm anh, hôm nay chúng ta đi chơi."

Rất lâu không có tin trả lời từ Wechat. Vương Nhất Bác đi về phía trước, mắt vẫn nhìn chằm chằm điện thoại.

"Đằng sau em."

Hộp trò chuyện vẫn không nhúc nhích, nhưng giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai.

Cậu quay đầu lại. Tiêu Chiến đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thật sự đang đứng phía sau mình.

"Anh đến đây lúc nào?"

Nhìn phản ứng của nhóc con, có lẽ là bất ngờ, Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, tiến lên búng nhẹ vào trán cậu, "Vừa đi vừa nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên, không sợ đập đầu vào tường?"

Tâm trạng của Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt, tốt đến mức không nhận ra mình bắt đầu trả lời những câu hỏi không liên quan, "Em bị chủ nhiệm giữ lại một lúc sau khi tan học."

"Ồ, học bá trường chúng ta cũng bị giữ lại?"

Vương Nhất Bác đưa điện thoại của mình lên cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến hiểu ra, gật đầu nói, "Em nên đổi điện thoại sang máy nhắn tin."

Hai người dùng bữa bên ngoài, vừa đi ra bến xe, gió buổi tối phả lên mặt xen lẫn hơi nóng ẩm ướt chặn lỗ mũi, cảm thấy ngột ngạt.

"Hai ngày nay nóng quá."

"Vậy ngày mai chúng ta đi bơi đi."

Tiêu Chiến nhìn những người xung quanh, gật đầu.

Gió bên ngoài thổi nhẹ, bảng số xe phía xa quét qua ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Cậu đã đi được nửa đoạn đường, quay đầu lại liền phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang đứng đó.

"Anh không xuống à?"

"Hôm nay anh trở lại trường nên phải đi một chuyến xe khác."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, nhớ ra rằng Tiêu Chiến hình như đã nói rằng anh sẽ trở lại trường học khi đang ăn cơm.

"Có đi không?" Lời thúc giục của tài xế truyền đến, Vương Nhất Bác hoàn hồn nói, "Xin lỗi." rồi xoay người xuống xe.

"Em đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến thấy đứa trẻ mặc đồng phục học sinh bước xuống xe chạy về phía mình, đột nhiên cảm thấy hơi cay cay khoé mắt. Anh vốn tưởng rằng chỉ có gió mùa đông mới làm được chuyện này.

"Em sẽ đợi ở đây cùng với anh."

"Anh cũng không phải trẻ con, còn có thể đi lạc sao?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời, sau một hồi suy nghĩ mới đápm "Vậy thì anh có thể đối xử như thế với em."

Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên nghĩ, trong vài năm nữa, Vương Nhất Bác sẽ vượt qua anh về chiều cao.

"Em vẫn còn là một đứa trẻ?" Giọng anh nhẹ nhàng đến mức dường như sẽ tan biến khi gió thổi qua.

"Trước đây anh đã nói rằng em sẽ luôn như vậy."

Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại những gì mình đã nói trước đó, cười nhẹ, "Anh đã nói là trước khi kiểm tra đầu vào đại học."

Vương Nhất Bác nhướng mày, xoay người bước đến cạnh anh.

"Học kỳ tới, em chuẩn bị tổ chức lễ trưởng thành sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Làm sao anh biết?"

"Chỉ có một buổi lễ trưởng thành ở trường trung học Giang Thành. Anh đã học ở đó ba năm, đương nhiên anh biết."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cha mẹ cũng phải đi dự lễ trưởng thành sao?"

"Không có quy định như vậy. Nhưng nếu em cần người chống lưng," Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, "nhớ gọi điện thoại cho anh."

Vương Nhất Bác cười cười, "Cũng không phải đánh nhau, ngốc quá."

Tuy nói như vậy, nhưng dường như cậu rất muốn có người chống lưng, nếu người đó là Tiêu Chiến.

"Xe đến rồi."

Nhìn thấy xe từ xa chạy tới, Tiêu Chiến mới cất bước thì xe đã dừng lại trước mặt, "Anh đi đây."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Sau khi lên xe, anh ngồi bên cửa sổ. Từ độ cao này, Vương Nhất Bác trông có chút giống Hạ Tử Du lúc trước.

Vương Nhất Bác nhìn anh vẫy vẫy tay, Tiêu Chiến vội vàng nhoài ra ngoài cửa sổ nói, "Ngày mai gặp lại." Còn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, xe đã bắt đầu di chuyển.

Ngoài khung cửa sổ nhỏ đó, Vương Nhất Bác dần xa.

Trước đây anh vẫn luôn nhìn thấy một cảnh tượng như thế này trong phim, người trong xe không ngừng quay đầu nhìn người ngoài cửa sổ, cho đến khi người trong tầm mắt biến thành một điểm đen nhỏ, cũng không muốn thu tầm mắt lại. Khi ấy, anh cũng cho rằng điều đó thì có ý nghĩa gì đâu, luôn cho rằng hình ảnh đó chỉ mang tính "nghệ thuật". Nhưng mãi cho đến khi Vương Nhất Bác khuất hẳn, anh mới quay lại và mới hiểu ra được ý nghĩa của cảnh tượng này.

Ngay khi chiếc xe dừng lại ở cột đèn giao thông tiếp theo, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng không nói quá nhiều, "Không có gì, là em thấy điện thoại của em thừa pin hả?"

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, "Nói cho anh biết, vừa rồi có ba người đàn ông to lớn xăm trổ đứng bên cạnh em. Em tưởng họ là xã hội đen, nên sợ chết khiếp."

"Còn bây giờ thì sao? Đi rồi?" Tiêu Chiến nheo mắt cười, giả bộ nghiêm túc mà làm nũng với bạn nhỏ.

"À vâng... đi rồi."

Tiêu Chiến kìm lại nụ cười, "Vương Nhất Bác, anh có một đứa cháu trai nhỏ, mỗi lần anh đến nhà đứa bé đều nói là sợ tối không ngủ được."

Vương Nhất Bác dừng lại, "Ồ, em là cháu trai của anh sao?"

Nội tâm Tiêu Chiến bật cười, nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm nghị trêu chọc, "Nhưng em gái anh nói rằng đứa bé ấy không hề sợ tối chút nào, và thường ngủ ngay khi chạm gối."

Sau đó một lúc lâu không thấy ai trả lời. Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ có một giọng nữ đơn điệu vang lên. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cậu đã lên xe rồi.

Dường như có một tiếng động nhẹ phát ra từ ống nghe, một lúc sau Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Em tưởng hôm nay anh sẽ không về trường."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, cố gắng hết sức để khiến ánh đèn đường rõ ràng hơn, "Có một số dữ liệu trong phòng thí nghiệm chưa hoàn thành."

"Vậy mà anh còn đến đây."

Tiêu Chiến không trả lời.

Quả thực, sau khi dành chút thời gian đến đây, công việc trong phòng thí nghiệm có lẽ phải bận rộn tới tận sáng sớm.

Nhưng anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc nhận được tin nhắn từ wechat của cậu, anh cảm nhận rõ ràng hứng khởi của Vương Nhất Bác. Rõ ràng mấy ngày nay bận rộn như vậy, nhưng trong lòng anh cũng nảy lên một hồi phấn khích.

Đại học Tân Hải cách trường Trung học trực thuộc rất xa, anh không biết tại sao mình lại đi qua đó?

"Tiêu Chiến?"

"Ừm."

"Hẹn gặp anh vào ngày mai."

"Được."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại và cúi đầu bước về nhà. Trong một khoảnh khắc, cậu thực sự cảm thấy rằng sẽ tốt biết mấy, nếu mình không bao giờ lớn lên.

Lúc đó, Tiêu Chiến không quá bận rộn. Cậu dường như có thể gặp anh bất cứ lúc nào khi nhớ anh, và có thể giữ chân anh bằng các hành động trẻ con hư hỏng khi không muốn anh rời đi.

Mặc dù cậu không giỏi làm một đứa trẻ hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com