Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Cuối cùng dưới tình huống bị song phương cưỡng bách cùng uy hiếp, Mộng Diêu cũng nhận mệnh để Hàn Bách đưa cậu ra ngoài đi dạo.
Không tình nguyện ngồi vào vị trí phó lái Mộng Diêu sau khi xe chạy khỏi biệt thư liền thay đổi sắc mặt.

" Anh chạy về hướng phía bắc, qua cầu Hội thì rẽ vào ngõ Phức Hợp "

Vốn cậu còn lo lắng chẳng biết bản thân sống lại trong thế giới như thế nào, may là sau khi ra khỏi khu biệt thư cao cấp kia, cậu thấy lại cảnh phố phường quen thuộc nên cũng yên tâm phần nào. May mắn cậu vẫn ở nơi cũ chứ chưa bị đưa đến nơi đẩu nơi đâu chẳng quen biết.

" Em đến chỗ đó làm gì!? "

Hàn Bách mi tâm nhíu chặt, vốn anh muốn yên lặng quan sát nhưng biểu hiện của Mộng Diêu càng lúc càng kì lạ. Một người vì bệnh tật chưa bao giờ đi khỏi nhà quá xa, thế nào giờ lại muốn đến một nơi như thế. Nếu anh nhớ không nhầm chỗ cô vừa nói chính là khu ổ chuột, nơi tập trung những thành phần bất hảo cùng những người nghèo khó nhất trong thành phố. Cô tới nơi như thế lúc nào!? Còn biết phương hướng đường đi.

" Anh không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần đưa tôi đến đó là được.
Là do anh tự xung phong làm tài xế, tôi cũng đâu có ép buộc anh đưa tôi đi "

Mộng Diêu thông qua kính chiếu hậu khinh khỉnh cười nhìn Hàn Bách tối sầm mặt khi nghe cô đáp trả, trong lòng đột nhiên phấn khởi lạ kì.

Theo phương hướng cô chỉ dẫn, sau khi rẽ trái rẽ phải không ít lần chiếc xe hơi màu đen sang trọng rất không thích hợp với xóm Phức Hợp này, cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẽm nhỏ âm u. Mộng Diêu không chút nghĩ ngợi mở cửa xuống xe. Ngay khi Hàn Bách muốn xuống xe đi cùng cô, Mộng Diêu lại quay mặt lại hướng anh uy hiếp

" Anh không cần đi theo tôi, tôi đi một lát sẽ trở lại. Chỗ này không thể đậu xe, anh cũng đừng có ở đây cản trở lưu thông, cho xe đậu ở chỗ đầu xóm ban nãy, tôi sẽ ra tìm anh sau.

Tôi sẽ không trốn! Nơi đó có ăn có ở lại có kẻ hầu người hạ, tôi không ngốc đến nỗi bỏ đi đâu "

Thấy anh ta có vẻ còn muốn phản đối, Mộng Diêu nhấn mạnh ngữ điệu nói ra câu sau rồi không thèm nhìn lại, bước vào còn hẻm u ám nhỏ hẹp kia.

Như thể sợ anh ta sẽ theo đuôi hay quả thực nơi cậu muốn đi lại hẻo lánh như vậy. Mộng Diêu lại rẽ thêm không biết bao nhiêu ngõ nhỏ nữa mới tới trước một cửa hiệu bán giầy trông khá cũ kĩ
Đứng trước cửa thở dốc một hồi mới lấy lại được nhịp thở thông thuận. Một lần nữa Mộng Diêu cũng chính là Nhan khải tự âm thầm phỉ nhổ cái thân thể này quả thực quá yếu ớt, mới đi có một chút đã thở không ra hơi. Quả nhiên mấy cô tiểu thư này cả ngày đều không chịu vận động chẳng trách cơ thể mới không tốt, nên sớm chết như vậy ngược lại tiện nghi cho cậu.

Không gõ cửa mà cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào, cất giọng sang sảng nhưng đáng tiếc giờ cậu là một cô tiểu thư yểu điệu nên tất nhiên giọng nói sẽ là ôn nhu mềm mại, rất không phù hợp với từ ngữ cậu " xổ " ra.

" Cái đệch, lão tử đã trở lại rồi a!! Mấy người còn không mau ra nghênh đón "

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com