Chap 6
" Cái gì "
Tiếng kinh hô cùng hút khí vang lên trong không gian nhỏ hẹp của tiệm giày. Mọi người đều trừng lớn hai mắt không thể tin nổi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, đối phương thì hí hững cười đến lưu manh nhìn họ vừa bị cô trêu đến thảm thương kia.
" Sao có thể chứ?
Cô gái nhỏ à, lấy việc này đùa không vui chút nào đâu.
Tụi này công nhận đã bị cô làm cho kinh ngạc, nhưng việc đánh đồng cô với thằng nhóc con hư đốn kia thì không thể nào. "
Giang Hữu đại diện cả bọn sau khi bình tĩnh lại lên tiếng nói.
Dù họ cũng rất lo lắng cho thằng nhóc Nhan Khải chẳng biết đã chạy đi chỗ nào cả tháng nay, nhưng họ còn chưa bị mắt mờ nhìn sao cũng không thể lầm lẫn cô gái xinh đẹp trước mắt này với thằng oắt con kia được.
" Tôi nói đến vậy mà các người còn không tin...!? "
Mộng Diêu rốt cuộc cũng suy sụp rủ rượi hai vai, vẻ mặt chán chường nhìn họ. Cậu biết việc này rất khó tin nhưng nó lại chân thật xảy ra trên người cậu có được hay không. Cậu cũng đâu muốn bản thân khi tỉnh lại lại biến thành con gái chứ.
" Cậu nghĩ chúng tôi nên tin thế nào?
Tin là một người đột nhiên hồn xuất ra rồi nhập vào thân xác một người khác sao? Chính cô cũng thấy khó tin đi. "
Hai cậu trai lúc nãy may mắn tránh thoát được màn " kể bí mật " lên tiếng. Họ không ngờ rằng suy đoán của bản thân lại chính xác với thật tế nhất.
Mộng Diêu đang suy sụp đột nhiên cảm thấy trong đầu như được ai gõ một cái, khai sáng ra. Sao cậu lại bỏ qua một sự kiện quan trọng như thế chứ? Cậu chỉ mãi lo lắng muốn bỏ trốn, rồi muốn đi tìm lại mấy người bạn bè này, mà lại quên mất một việc trọng yếu.
Sao cậu lại đột nhiên nhập hồn vào thân thể cô tiểu thư Tần Mộng Diêu chết yểu này? Này có phải cũng nói lên cậu đã chết rồi không? Vậy thì sao cậu lại chết!? Còn thân thể của cậu nữa, nó đang nằm ở nơi nào đó, hay đã bị phân hủy đến không ra hình dạng gì rồi.
Càng nghĩ càng sợ, Mộng Diêu đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay ôm chặt lấy đầu tông cửa chạy ra ngoài.
Mấy người đang ngơ ngác bị tiếng hét đột ngột của cậu làm ngây ngẩn chợt hồi thần, vội mở cửa trông ra ngoài, chỉ còn thấy được bóng lưng cậu ngoặc qua ngã rẽ.
" Mấy cậu nói xem.....cô ta có phải bị tâm thần hay không? " Giang Hữu nuốt nuốt nước miếng ho khan nói
" Có lẽ vậy! " Mấy người còn lại đồng thanh đáp còn rất phối hợp gật gật đầu.
[...]
Còn về phần Mộng Diêu, cậu vẫn cứ ôm chặt đầu rồi cắm đầu cắm cổ chạy không có mục đích, cho đến khi va vào lòng ngực một người.
" Mộng Diêu......!?
Mộng Diêu, em làm sao vậy? "
Trên đầu cậu truyền đến một giọng nam trầm ổn quen thuộc, rồi cậu được một vòng tay rắn chắc nhưng cũng ấm áp vô cùng ôm trọn vào lòng. Mộng Diêu cũng không khách khí mà vùi mặt vào sâu trong lòng đối phương.
Tha thứ cho sự yếu đuối lúc này của cậu, là ai khi nghĩ đến bản thân có thể đã chết rồi, chết như thế nào cũng không rõ, thì cũng sẽ sợ hãi suy sụp như cậu thôi. Hãy cho cậu tùy hứng một lần, cậu hiện tại đã bất kể bản thân có phải là một cậu trai sắp đến tuổi trưởng thành, hay là một thằng nhóc luôn mạnh mẽ bóc đồng nữa rồi.
Hiện tại, cậu tham luyến vòng tay này, muốn cảm nhận càng nhiều hơn hơi ấm từ người này. Để nó xoa diệu trái tim đang sợ hãi run rẩy của cậu.
___còn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com