Chap 7
Sau đó, cả quãng đường trở về Mộng Diêu luôn im lặng không vui, không còn như ban nãy khóc lớn mà trở nên trầm mặc. Dường như người vừa thất thố kia không phải là cậu, thông qua gương chiếu hậu Hàn Bách nhìn cô như vậy, đầu mày cũng nhăn lại, có lẽ chỉ vài ngày nay số lần anh nhăn mày còn muốn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại.
Không khí trầm lặng như vậy cứ nối tiếp cho đến khi, xe dừng lại lần nữa trong sân nhà Mộng Diêu.
Vừa mở cửa xuống xe, Mộng Diêu vẫn còn cúi thấp đầu không có tinh thần thì đột nhiên cậu bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy. Một đôi tay rắn chắc đỡ dưới hai cánh tay cậu bế bỏng cậu lên, còn quá phận mà xoay vòng liên tục.
Mộng Diêu cảm thấy trời đất xung quanh cậu quay cuồng, hai chân vùng vẫy trong không trung, bên tai vang lên giọng nói xen lẫn tiếng cười sung sướng.
" Con gái ngoan của ba, con về rồi!
Ba ba nhớ con muốn chết đi được. Đến cho ba ba hôn cái nào....moa..moa "
Bên má trái bị ấn một nụ hôn, má phải cũng chịu chung số phận. Tới khi Mộng Diêu chính thức hồi hồn thì cả gương mặt cô đã dính không ít nước bọt của ai đó, còn đang vô cùng kích động muốn hôn nữa.
" Áaa......"
Lúc này Mộng Diêu mới giật mình nhận ra mình bị phi lễ, còn là bị một người đàn ông trung niên ăn đậu hủ nãy giờ. Mộng Diêu hét thảm một tiếng rồi cố sức vùng vẫy, còn dùng cả tay lẫn chân.
Đúng lúc này một giọng nói hơi quen thuộc mấy ngày nay với cậu vang lên, giúp cậu tránh thoát được vuốt sói
" Anh buông con bé ra đi. Nó vừa tỉnh lại không bao lâu vẫn còn yếu lắm " Nhan phu nhân hợp thời lên tiếng.
Người đang ôm cậu lập tức thả cậu xuống đất, nhưng hai tay vẫn giữ tại hai vai cậu. Lúc này Mộng Diêu mới có thể nhìn rõ mặt người này.
Là một người đàn ông trung niên khá béo, mặt mũi rất bình thường, khi cười đuôi mắt khóe miệng đều có nếp nhăn không quá đẹp mắt. Người này chính là cha kế của cậu, Nhan Hữu Tài. Tổng giám đốc Nhan của xí nghiệp quốc doanh Thịnh Quý.
Mộng Diêu nhìn trái nhìn phải, nhìn sao cũng thấy người đàn ông có vẻ ngoài không nổi bật này, không xứng đôi với người vợ xinh đẹp kia. Chính là mẹ cậu Nhan phu nhân.
Nếu nói mẹ cậu vì tham phú quý, nên mới lấy ông ta cậu còn có chút suy nghĩ, chứ yêu thì!?....chắc không thể nào rồi. Nhưng tiếp xúc với người mẹ này vài ngày nay, cậu lại không tin bà là một người tham tiền tài.
" Con gái cưng, con có biết ba ba khi nghe tin dữ con đã.....không không, ba ba nói sai rồi.
Là nghe con không khỏe ba ba đã đau lòng thế nào đâu.
May mà hiện tại con đã không có chuyện gì nữa, tạ ơn chúa đã cứu rỗi cho nhà ta để con bình an khỏe mạnh "
Nhan Hữu Tài vừa định nói đến từ " đã chết " thì đã kịp khựng lại, ông vội đổi sang cách nói khác, còn kích động ôm chầm lấy Mộng Diêu lần nữa.
Nhan phu nhân đứng bên nghe vậy, ánh mắt bất giác cũng đỏ ửng, mũi lên men sắp khóc. Bà cũng đã sợ hãi thế nào, bất lực thế nào khi con gái chết đi
Hàn Bách nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên thu hết mọi chuyện vào ánh mắt, anh cũng khe khẽ thở dài. Hợp thời lên tiếng:
" Mọi người vào nhà lại trò chuyện, bên ngoài này nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Mộng Diêu "
" Đúng, đúng.
Xem chúng ta này. Mau vào nhà, vào nhà đã rồi nói chuyện " Nhan phu nhân lúc này lau vội khóe mắt ướt át gật đầu phụ họa.
Được ba mẹ yêu thương kéo bước nhanh vào nhà. Mộng Diêu trong lòng không ngừng cảm khái, có phải do Nhan khải là một đứa trẻ mồ côi không ai cần, nên hiện tại khi cậu là Mộng Diêu, ông trời đã trả lại hết những bất công trước đó đối với cậu. Cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình có ba mẹ yêu thương cậu.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com