Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Mộng Diêu thu hết mấy lời Lão Vu vừa nói vào tai, lại thấy dáng vẻ cứng ngắt của Hàn Bách khi ngồi đó không biểu tình. Thầm nghĩ tên này quả nhiên mặt liệt kiêm vô cảm, dù là khen hay chê cũng chẳng phản ứng gì.
Không thèm đặt sự chú ý vào Hàn Bách nữa, Mộng Diêu mở miệng hỏi Giang Hữu, người xem như đáng tin tưởng nhất trong đám bọn họ

" Cậu có gặp lại chị Mai Anh lần nào nữa không?
Chị ấy có tới đây tìm tôi không? "

" Cô cũng biết Mai Anh!? Không phải chứ....thật sự gặp quỷ sao...."

Giang Hữu hú hét rồi la toán lên, còn chẳng chút xấu hổ rút ra sau lưng Tiểu Mãnh, cô gái duy nhất trong bọn. Nhưng lại bị cô nàng lạnh lùng đẩy ra còn bồi một cú sút vào mông gả.

" Gặp quỷ?....Cậu nói vậy là có ý gì?
Có phải cậu biết, tôi đã xảy ra chuyện gì không hả....mau nói...nói a..."

Mộng Diêu nghe ra được ý tứ gì đó trong lời nói của Giang Hữu, nó như hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu cậu. Cậu bất chấp tất cả lao lên nắm chặt cổ áo Giang Hữu bức bách.

" Cái gì mà cô xảy ra chuyện chứ. Tôi không hiểu gì cả, càng không biết cô là ai.

Cô mau buông tôi ra!.....anh kia còn không kéo cô bạn này của anh ra, tôi sẽ không khách khí đó "

Giang Hữu hướng ánh mắt về phía Hàn Bách đã đứng dậy khỏi ghế, tay đưa ra muốn túm lấy Mộng Diêu kéo trở về.

" Con mẹ nó, Hàn Bách. Anh buông tôi ra, tôi phải hỏi cho ra lẽ chuyện của tôi.
Tôi muốn biết vì sao tôi, Nhan khải lại chết. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, anh đừng có cản tôi "

Mộng Diêu giãy giụa trong lòng Hàn Bách khi cậu bị anh ta cường ngạnh kéo lại từ chỗ Giang Hữu.

Lời cậu vừa nói ra, không gian xung quanh yên tĩnh một cách kì dị, rồi chỉ qua vài giây. Tiếng hút khí kinh hãi không thể tin vang vọng trong cửa tiệm giày nhỏ hẹp này.

" Cô vừa nói cô là Nhan khải? Ôi chúa ơi....cô ta nói mình là Nhan Khải...."

" Không thể nào....đùa gì vậy chứ? "

"...."

"...."

Lời nghi hoặc không thể tin nổi không ngừng vang lên của bọn bè bạn, ngay cả Hàn Bách diện vô biểu tình thường ngày, cũng dường như có vết nứt của sự bàng hoàng cùng khiếp sợ.

Mộng Diêu cũng không ngại phiền, cũng chẳng than thở mấy tên bạn bè này sao mãi vẫn chẳng tin tưởng cậu chính là cậu. Mộng Diêu kiên nhẫn kể lại từng việc từ khi cậu sống lại cho đến nay cho bọn họ nghe.
Tiếng hút khí khiếp sợ không ngừng vang lên theo từng lời kể của cậu, đến cả Hàn Bách cũng im lặng ngồi nghe cậu kể, sóng mắt như có dòng nước cuồn cuộn sôi trào, nhưng xen lẫn lại có một tia tình tự nào đó dao động rất khẽ, rất khẽ....

" Không ngờ cái chuyện thần kì này lại có thật....
Vậy cậu thật sự là Nhan khải ? " Lão Vu hỏi

" Thật sự! " Mộng Diêu kiên định đáp

" Ôi, tên nhóc con này. Thật sự làm cho người khác lo lắng gần chết mà.
Nhóc khốn kiếp, có biết cả tháng nay bọn này tìm cậu khổ cực thế nào không
May mà cậu đã về...về rồi, nhóc xấu xa nhà cậu, Tiểu Khải "

Giang Hữu xúc động ôm lấy Mộng Diêu kéo dựa vào lòng, không ngừng càu nhàu.

" Vậy....tôi thật sự đã chết sao? "

Mộng Diêu khó khăn mở lời hỏi, dù là ai khi chính miệng nói đến cái chết của bản thân đều không thể không xúc động.

" Điều này chúng tôi cũng không xác định.
Chỉ biết sau lần cuối cậu đến tìm tụi này, nói rằng cậu có hẹn gặp Mai Anh, còn muốn đưa cho cô ta kinh hỉ gì đó, thì cậu mất tích luôn. "

Tiểu Mãnh đại diện lên tiếng trả lời nghi vấn của Mộng Diêu.

" Vậy còn chị Mai Anh, các cậu có gặp lại chị ta không? "

Mộng Diêu gấp gáp hỏi, thú thật cậu vẫn rất mến người chị hiền lành kia, cũng rất thương chị ấy. Vì chị ấy cũng giống như cậu đều là những đứa trẻ khổ cực, chị ấy không có mẹ, lại có một người cha nát rượu cả ngày đánh đập chị ấy. Cậu nhớ mang máng lúc ấy cậu muốn đi gặp chị là để đưa một vật gì đó cho chị bán lấy tiền, vì sau một lần thua bạc cùng thiếu tiền uống rượu, cha của Mai Anh đã quyết định bán chị vào nhà chứa để đổi lấy tiền.

" Chúng tôi hình như cũng đã lâu không gặp cô ta " Giang Hữu cũng chợt nhớ ra đáp

" Hình như chúng tôi có nghe phông phanh có người nhìn thấy một cô gái khá giống Mai Anh bị lôi vào nhà chứa ấy. " cặp song sinh trẻ tuổi tên A Tả và A Hữu, lúc này lên tiếng.

" Cái gì...." Mộng Diêu hét lớn một tiếng, muốn giãy ra ôm ấp nãy giờ của tên Giang Hữu kia.

" Lão ca nói này Khải tiểu tử, cậu cũng quá may mắn đi.
Không những được sống lại, còn sống lại trên thân đại mỹ nữ thế này. Cậu mới dựa vào tôi một chút, mà tôi đã cảm thấy ít nhất cũng là cúp D đấy.....haha....haha " Giang Hữu cười bỉ ỏi đến đáng khinh.

" Chết tiệt nhà cậu "

Mộng Diêu chửi một câu vừa muốn tiến lên cho tên vừa ăn đậu hủ cậu một quyền, thì có một người đã ra tay nhanh hơn cậu.

Chỉ nghe Giang Hữu " ngao ô " một tiếng đau đớn rồi bụm mặt gục xuống đất.
Nhìn Hàn Bách đứng đó mặt vẫn liệt như vậy đang cầm khăn lau nắm tay vừa đấm vào cái mặt đầy phấn của Giang Hữu, Mộng Diêu lần đầu tiên cảm thấy tên này cũng không quá đáng ghét nha.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com