Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Không trùng hợp

Tôi và bạn trai vừa đường ai nấy đi xong, nguyên nhân bởi vì anh ta muốn cưới vợ làm tròn chữ hiếu.

Trước khi chia tay, anh ta còn bảo với tôi.

"Kylian, em phải nhớ cho kỹ. Dù cho anh cưới người khác nhưng người anh yêu kiếp này vĩnh viễn là em"

Sau đó còn học theo mấy nam chính phim tình cảm mà bi lụy.

"Nếu em là con gái, anh nhất định sẽ cưới em. Tình yêu chúng ta không sai, mà sai ở giới tính"

Tôi vừa ăn mì xào vừa nghe tên này lảm nhảm, đợi anh ta nói xong thì cũng vừa hay hết giờ nghỉ trưa, tôi mới nói, "Nói xong chưa, tôi cúp máy đây. Đám cưới anh thì khỏi mời tôi, dạo này hơi kẹt tiền"

Không biết có phải thái độ của tôi quá bình thản nằm ngoài dự tính của anh ta hay không, mà rất lâu sau không thấy hồi âm lại thế là tôi trực tiếp ngắt máy luôn.

Hakimi: "?", gửi tin nhắn cho tôi.

Kèm theo là ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội của Eric.

Trong bức hình là bạn trai cũ của tôi đang tay trong tay với một cô gái, hai người họ mặc trang phục cô dâu chú rể mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Mà bạn trai cũ còn ghi thêm dòng trạng thái:

Hai mươi tám năm cuộc đời, cuối cùng cũng chờ được em đến

Hakimi gửi hàng loạt dấu chấm hỏi cho tôi, tôi đưa tay lên sờ sờ cái đầu của mình.

"Hình như trên đầu tao có cả một bình nguyên vô tận xanh mướt rồi mày ơi", tôi nhắn tin trả lời Hakimi.

Không chỉ có cỏ xanh, mà còn có sừng cao chót vót.

Tôi vào trang mạng xã hội của Eric, không ngoài dự liệu là tôi bị anh ta chặn rồi.

Hay lắm, mới tiếng trước còn thâm tình thề thốt kiếp này chỉ yêu mình tôi, tiếng sau đăng hình cưới rồi chăn tôi.

Chắc sợ tôi gây rối chứ gì, hừm, tôi nào phải loại người đấy

Tôi không phá nhưng bạn tôi thì không chắc.

Eric chặn tôi nhưng quên chặn hội đồng của tôi.

Tôi dùng một nick phụ khác vào nghe ngóng, quả nhiên bên dưới tấm hình của anh ta đang bị hội đồng của tôi phán xét.

achrafhakimi thằng chó đẻ, từ bây giờ tao gặp mày ở đâu là sẽ đấm mày ở đó. Tiền viện phí tao không thiếu đâu.

sergioramos đi đường nhớ cẩn thận, coi chừng bị giết chết phanh thây nhé thằng ranh con :)

Hội đồng của Kylian không nhiều, chỉ có hai người bọn họ nhưng người nào người nấy đều khó chơi.

Hai người họ mỗi người mỗi câu, oanh tạc bài viết của Eric đến tê liệt. Rất nhanh hai người họ bị Eric chặn, nhưng bạn tôi là ai, bọn họ lập tức lập tài khoản khác vào chửi tiếp.

Tôi nhắn tin trong group chat nói họ đừng chửi nữa, chửi tên khốn đó cũng chỉ làm mất giá của mình thôi.

sergioramos

Thế mày định để yên cho nó à?

k.mbappe

Không, tui gửi đoạn voice thằng chả bảo đời này chỉ yêu tui cho vợ chưa cưới thằng chả rồi :)))

achrafhakimi

Gút chóp em 🤜🤛

k.mbappe

Lỡ tay thôi, chứ tâm em tốt lắm :)))

sergioramos

Cầu mong gia đình nó hoan hỉ 😊

------

An ổn được bạn tôi xong, thì đến nhà tôi.

Mà anh ta không những quên chặn hội đồng của tôi, mà còn quên chặn cả gia đình tôi. Tôi tự hỏi não anh ta bị úng nước à, có vậy mà cũng quên.

Tôi bị kẹp giữa gia đình, bố mẹ cùng anh trai và em trai.

Bọn họ sắc mặt nặng nề, trên bàn là tấm hình Eric chụp hình cưới.

"Chuyện này là sao?"

"Không phải hai đứa đang yêu nhau sao, sao nó lại đăng hình cưới với người khác"

"Mày bị cắm sừng à"

"Anh vậy mà bị cắm sừng á"

Không còn cách nào khác, tôi đành kể rõ đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên là kể luôn việc tôi gửi cho vợ chưa cưới anh ta đoạn voice kia.

Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, mối tình thời đại học cứ vậy mà biến mất thôi. Vốn tôi cũng có thể dự đoán được kết quả này, không thể nói tôi quá nhạy cảm mà phải nói anh ta quá lộ liễu.

Lộ liễu đến mức không thèm che giấu ý định chia tay cơ mà.

Đang yên đang lành thì chơi trò chiến tranh lạnh, không điện thoại cho tôi mà tôi điện thoại cũng không nghe, cố ý tỏ vẻ gần xa với tôi, hỏi chuyện thì nói tôi cố tình gây sự.

Tôi đang muốn chia tay thế mà bị anh ta chớp trước cơ hội, làm tôi không những bị cắm sừng mà cơ hội thị uy cũng không có.

Gia đình tôi nghẹn rất lâu, nghẹn đến mức tôi phải ngăn cản bố chạy vào kho lấy búa chuẩn bị đi bổ đầu Eric, phải cản mẹ đang cầm con dao phây trong bếp để chặt nát xương Eric ra, cản Jires cầm bình xăng muốn đốt nhà Eric, còn phải ngăn Ethan đang mặc áo khoác muốn đi mua thuốc chuột độc chết Eric.

"Xin mọi người mà, đừng kích động, tức giận là ma quỷ"

Thuyết phục rất lâu, bốn người họ mới nguôi giận.

Nhưng mạch não nhà tôi lại vô cùng kỳ diệu.

Họ không ngừng tìm người giới thiệu bạn trai cho tôi.

Quan niệm họ rất rõ ràng, muốn thoát khỏi một mối quan hệ là tiến vào một mối quan hệ khác.

Tôi thấy quan niệm này khác nào đang lợi dụng người khác, nên cương quyết từ chối nhưng nhà tôi lại nói muốn tìm cho tôi một người đàn ông tốt gấp trăm lần cái tên Eric kia.

"Kyky nhà ta tốt như vậy, đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy chắc chắn xứng đáng với người tốt hơn"

Tôi nghe mẹ tôi nói với họ hàng mà ngượng chín mặt.

Tôi bó tay rồi, dù có là gay cũng không thoát khỏi việc bị người nhà ép xem mắt.

Mà nếu chỉ bố mẹ và anh trai thì thôi đi, đằng này còn có họ hàng không ngừng mai mối làm Kylian bây giờ nghe tiếng đổ chuông thôi cũng hoảng sợ.

Ethan: "Trong lớp em có thằng bạn ok lắm...."

Còn chưa nói hết câu, Ethan đã bị tôi đánh đến khóc gọi bố gọi mẹ.

Hôm nay lại xem mắt, Kylian khóc không ra nước mắt.

Bị cắm sừng còn không đau đầu bằng việc cứ một hai ngày lại đi xem mắt, mà địa điểm vẫn là tiệm cà phê gần công ty, thế là tôi rất vinh hạnh khi được mấy nhân viên của quán nhớ mặt.

"Halo, lần thứ 13 trong tháng rồi đó"

Cô bé nhân viên trêu chọc tôi.

Vì đi xem mắt, mà tôi đã trở thành nguồn thu cố định của quán lúc nào không hay.

Ngay khi vừa bước vào quán, tôi liền chú ý trong góc có một người đàn ông điển trai đang ngồi, trên tay là ly cà phê đang bốc khói.

Vô cùng tao nhã, vô cùng hoàn mỹ, vô cùng động lòng người.

Tôi biết người này, không chỉ biết mà còn biết rất rõ.

Bởi vì anh ấy là sếp của tôi, Oliver Giroud.

Tôi đang băn khoăn có nên tiến đến chào hỏi hay không thì sếp đã nhìn sang tôi, đã thấy thì không thể không chào hỏi.

"Chào sếp, sếp cũng có hẹn bạn ở quán này ạ?"

Tôi là trợ lý của Giroud, hiển nhiên lịch trình của anh ấy tôi rất rõ. Chiều hôm nay khi tan làm, anh ấy có cuộc hẹn với bạn, còn cố ý hỏi tôi lần đầu gặp mặt người ta thì anh ấy nên tặng gì.

Thấy dáng vẻ kia, tôi thầm nghĩ nhất định là sếp của tôi đi hẹn hò rồi.

Tôi gợi ý, lần đầu gặp mặt thì tặng gì đó đừng phô trương, quan trọng là thành ý.

Khi đó Giroud nhìn tôi hỏi, "Nếu là em, em thích được tặng gì?"

"?", sao lại hỏi tôi, nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm cho dù khó hiểu với chuyện riêng tư của sếp cũng phải để trong lòng, tôi suy nghĩ một chút rồi đáp, "Nếu là tôi thì tôi thích đồng hồ"

Tôi nói đại đấy.

Tôi thích tiền cơ, càng nhiều tiền càng tốt.

Giroud nghe tiếng tôi thì ngẩng đầu lên, khắp người tỏ ra một khí chất hào môn không nói ra thành lời được.

"Đến rồi à?"

Cái gì đến rồi?

Sao nghe cứ như sếp đang chờ tôi ấy nhỉ?

Mặc dù thấy kỳ quặc, tôi vẫn cung kính trả lời, "Dạ phải, tôi cũng có hẹn bạn ở quán này. Không nghĩ gặp sếp ở đây, chắc bạn sếp cũng sắp đến, tôi không làm phiền nữa ạ. Tôi xin phép"

Bây giờ tôi chỉ cần một chữ 'ừm' từ sếp của tôi là tôi vọt lẹ......

"Không trùng hợp, người tôi chờ là em"

Chờ tôi làm quái gì?

"Sếp chưa mua quà hả?", cần tôi đi mua đúng không?

Giroud có vẻ như bất lực trước tôi, anh ấy dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Tôi nói, người xem mắt của em hôm nay là tôi"

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi suýt nữa tự cắn vào lưỡi của mình, khiếp sợ nhìn Giroud.

"Không tin à"

Không phải không tin mà là không dám tin.

Người đàn ông giây trước còn là sếp của tôi, giây sau lắc mình thành đối tượng xem mắt. Ai mà dám tin?!

Thấy tôi vẫn không tin, Giroud lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Oli đấy hả con, thằng bé nhà cô tới chưa. Ây da, thằng bé nhà cô chắc lại đến trễ rồi đúng không, con thông cảm nhé cô gọi cho nó ngay. Bình thường nó ham công tiếc việc lắm, chắc là lại dùi đầu vô đống tài liệu mà trễ hẹn rồi"

Còn nói gì nữa, người trong điện thoại không phải mẹ tôi thì còn là ai nữa.

Ha ha ha ha ha

Tôi chỉ biết cười thôi.

Khoan, nếu đối tượng xem mắt là sếp thì sau này trong công ty tôi biết phải làm sao?

Đụng mặt ngại lắm đó.

Tôi ngồi đối diện Giroud không dám lên tiếng, cả hai chìm vào im lặng.

Để giải tỏa căng thẳng, tôi dũng cảm hỏi.

"Sếp cũng đi xem mắt à"

"Ừm"

Ừm? Câu tiếp theo đâu?

"Sếp đợi tôi có lâu không?"

"Em đến trễ 17 phút"

"......", cái gì thế hả trời.

Cuối cùng, tôi cắn răng, ngập ngừng nói.

"Sếp ơi, nếu không thì buổi xem mắt này trôi vào dĩ vãng há"

Đôi lông mày xinh đẹp của anh nhíu lại, "Tại sao?"

Còn hỏi tại sao? Sao anh không nhìn lại cái mặt lạnh tanh như bị ai thiếu tiền đi, xem mắt mà mặt mày miễn cưỡng như thế ai mà chịu nỗi.

"Tôi thật lòng đi xem mắt, em lại xem tôi là trò đùa của em à"

Nghe xong tôi thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu với anh ấy luôn.

Một người đàn ông tốt như Giroud mà còn phải đi xem mắt hả?

Không, không phải.

Trọng tâm là sếp của tôi không chỉ là gay giống tôi, mà còn ế đến mức bị gia đình ép đi xem mắt như tôi.

"Tôi không có ý đó, chỉ là...."

Giroud đúng lúc này anh đặt một hộp quà trước mặt tôi, từ ánh mắt của anh tôi có thể đọc ra ý của anh đang kêu tôi mở quà ra.

Tôi chậm rồi mở hộp ra, vậy mà là đồng hồ.

"Sếp biết người xem mắt là tôi?"

Cho nên mới cố ý hỏi tôi thích cái gì.

Giroud thừa nhận, "Phải, trước hai ngày trước chị tôi đã gửi hình của cậu cho tôi xem"

"Vậy sao sếp không nói cho tôi biết"

Vậy tức là hai ngày này, mấy lần tôi oán hận việc bị ép xem mắt với đồng nghiệp chẳng phải đã lọt vào tai sếp không xót một chữ hay sao.

Tuyệt vời quá Kylian ơi, mày chuẩn bị thất nghiệp rồi.

"Ông hai"

Tôi xoay đầu, thấy Eric đã lâu không thấy đang bước đến chỗ chúng tôi.

Hôm nay ngày gì mà xui xẻo vậy?

Eric cũng nhìn thấy tôi, anh ta kinh ngạc rồi hoài nghi nói, "Em làm gì ở đây?"

"Xin lỗi, anh là gì mà tôi phải báo cáo với anh", tôi lạnh lùng thốt.

Cái tên Eric này diễn vai thâm tình nên bị nghiện ấy, bị tôi nói như tát nước lạnh vào mặt thế mà vẫn bày ra nét mặt thương tâm hướng về tôi định nói gì đó nhưng bị Giroud ngăn lại.

"Nếu không có chuyện gì thì đi đi, đừng có phá hủy buổi hẹn hò của ta"

Eric mặt tái xanh nhìn Giroud, "Hẹn hò? Ông hai, ông nói ông đang hẹn hò với em ấy?"

Tôi: "......"

Ông hai?

Ông hai?

Ông hai?

Bạn trai cũ của tôi gọi sếp tôi là ông hai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com