11. Lớp du
Mặc dù tôi là gay không sai, nhưng tôi yêu cái đẹp, đi cùng hai mỹ nhân mua sắm càng khiến tôi vui vẻ. Vivian đi mãi cũng mỏi chân, liền kéo tôi cùng chị dâu vào một quán nước ngồi nghỉ.
"Anh dâu ơi nghe nói anh là sinh viên của anh hai hả?"
Vivian hỏi.
Tôi gật đầu, sau đó bổ sung: "Anh hai của em đánh rớt anh đó"
Vivian liền bĩu môi, "Xí, biết ngay anh ta chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có lòng bác ái gì hết"
Tôi rất đồng tình mà gật đầu.
Nhưng mà ngẫm lại, nếu không phải anh đánh rớt, tôi sẽ không tức giận lên trang cfs của trường, nếu không anh cũng không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tôi với Hakimi ở căn tin và kết quả chúng tôi sẽ không ở bên nhau.
Cảm giác thật kỳ diệu nhỉ?
Xoay một vòng lớn, người bên tôi lại là một người không hề nghĩ đến.
"Cậu là Kylian đúng không?"
Tôi nghe tiếng gọi, liền xoay người.
Má ơi, duyên phận cái gì vậy.
Đi tới chỗ này mà còn gặp vợ chưa cưới của Eric.
Vợ chưa cưới của Eric sao khi xác nhận là tôi thì tức giận nói:
"Cậu có còn tính người hay không, muốn dồn Eric đến đường cùng mới chịu hay sao?"
Tôi nhíu mày, "Cô đang nói khùng điên gì vậy?"
Cô ta vẫn tiếp tục, "Tôi biết cậu và anh ấy từng yêu nhau nhưng người anh ấy yêu là tôi, người anh ấy muốn cưới cũng là tôi. Cậu cứ hết lần này đến lần khác dây dưa để làm gì, còn độc ác đánh anh ấy đến mức nhập viện. Cậu có tính người hay không vậy?"
Mọi người xung quanh liền bị giọng nói oang oang của cô ta thu hút.
Chị dâu là người dịu dàng, là con nhà dòng dõi thư hương thế gia, phong cách vô cùng tao nhã, ngay cả mắng chửi cũng nghe êm tai.
"Hình như tiểu thư nhầm lẫn gì rồi, Kylian chưa từng dây dưa với Eric, là cậu ta ôm mãi không buông với Kylian. Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có nhục mạ em dâu của tôi"
Chuyện Eric muốn kết hôn anh chị cả có biết nhưng bởi vì chưa kết hôn, cô ta vẫn chưa chính thức là thành viên trong gia tộc cho nên cô ta chỉ mới gặp mặt gia đình Eric mà thôi, còn các trưởng bối khác thì chưa. Cô ta chỉ biết rằng Eric là con cháu của gia tộc lớn mà thôi.
Hiển nhiên cô ta không biết chị dâu là ai, nghe chị dâu nói thế cô ta càng lớn giọng:
"Em dâu? Trời ạ, đã có chồng còn muốn dây dưa với người khác, cậu thật vô liêm sỉ đấy"
Mọi người xung quanh càng bàn tán xôn xao hơn, tôi thì không sao nhưng tôi không thể để chị dâu cùng em chồng bị người ta chỉ trỏ được.
"Lần trước tôi gửi cô đoạn ghi âm cô đã nghe chưa, chính Eric nói cưới cô là vì gia đình ép buộc, anh ta không hề yêu cô. Sau khi biết tin, tôi đã chia tay nhưng chính anh ta là người dây dưa không dứt. Còn việc tôi đánh anh ta nhập viện đó hả? Là anh ta đáng đời, biết rõ tôi đã kết hôn mà còn mặt dày kêu tôi ly dị để làm tình nhân của anh ta. Cô chưa phân trắng đen đã chạy đến tìm tôi gây sự, não cô có vấn đề hả?"
Cô ta cười khinh: "Thời đại này cái gì cũng làm giả được, Eric nói với tôi hết rồi, đoạn ghi âm đó là do cậu dùng phần mềm chỉnh ra giọng anh ấy mà thôi, cố tình muốn chia rẽ chúng tôi thì có. Loại người không biết liêm sỉ như cậu, đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được"
Đầu tiên là tôi hơi kinh ngạc, hồi lâu mới lắc đầu cảm thán.
"Hai người nhất định phải ở cạnh nhau đấy, chứ thả ra hại người lắm"
Một kẻ ảo tương ham hư vinh, một kẻ ngu dốt tin răm rắp bất chấp đạo lý.
Một cặp trời sinh.
Cô ta nghe ra ý châm chọc của tôi, đang muốn chửi thì bị Vivian nãy giò ngồi im hất cả ly nước vào mặt.
"Cô khùng điên đủ chưa, đủ rồi thì cút, còn chưa thì tôi gọi cảnh sát tống cô vào tù vài hôm cho tịnh tâm", Vivian lạnh lùng nói, hoàn toàn khác với dáng vẻ làm nũng với chị dâu và tôi.
"Cô dám hất nước tôi"
Vivian cười lạnh, "Cô là cái gì mà tôi không dám, loại như cô phải đánh mới thông minh ra. Cái tên Eric của cô đấy hả, có mình cô thấy quý thôi, chứ anh dâu của tôi thèm vào"
Vivian càng nói càng hăng, giọng cũng ngày càng lớn.
"Con dâu chưa vào cửa của nhà Eric hay thật đấy, dám đứng trước mặt trưởng bối mà chỉ trỏ, còn dám bôi nhọ trưởng bối. Ha hả, cả đời này cô đừng mong bước vào gia tộc chúng tôi, cô không xứng"
Chị dâu lúc này mới lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào cô ta.
"Eric chưa nói với cô nhỉ, tối hôm qua cậu ta cùng bố mẹ cậu ta đã bị gạch khỏi gia phả rồi. Chính tay tôi gạch, mực còn chưa khô đâu"
Câu cuối, giọng điệu chị dâu vô cùng châm chọc.
Vợ chưa cưới của Eric mở to mắt, "Hai người....hai người là...."
Vivian hất mặt, "Tôi là bà trẻ của Eric đây, còn đây là bà cả và cuối cùng cái người mà cô nói cướp chồng chưa cưới của cô là bà hai của Eric đấy"
Chị dâu nói tiếp, "Không, Eric không còn trong tộc, chúng ta không còn là trưởng bối của cậu ta nữa"
Tôi còn nghĩ cô ta phải náo loạn một hồi lâu cơ nhưng mà cô ta lại hoảng hốt dáng vẻ gấp gáp chạy đi.
"Anh dâu còn không hiểu sao?", Vivian giải thích cho tôi, "Vốn dĩ gia đình Eric duy trì việc làm ăn là nhờ vào nhà chính cấp tiền cùng mấy nhà khác rót vốn bởi vì chúng ta là gia tộc đoàn kết nhưng hiện tại khác rồi, nhà chính đã nói sẽ cắt đứt mọi thứ với Eric đồng thời cậu ta cũng đắc tội với nhà chính. Thì các nhà khác ai dám hỗ trợ tài chính cho cậu ta nữa, bây giờ cô vợ chưa cưới kia đang thầm mừng vì chưa đăng ký kết hôn đấy"
Chị dâu sợ tôi không hiểu, nói tiếp: "Cô ta cùng Eric kết hôn chẳng qua là được lợi hai bên thôi, cũng không phải có tình cảm gì. Không có Eric, cô ta tự có người khác kết hôn liên minh thôi"
Tôi gật đầu không nói gì, chuyện hào môn rắc rối lắm, tôi chỉ cần ôm đống tiền hưởng phước là được, xen vào làm gì.
Khi chúng tôi về nhà, chị dâu cùng Vivian kể lại chuyện này cho anh cả và Giroud nghe.
Giroud lo lắng nắm tay tôi hỏi, "Cô ta có làm em bị thương không?"
Thấy anh lo lắng như vậy, tôi mỉm cười lắc đầu. Nếu cô ta thật sự động thủ với tôi, chỉ sợ người bị thương là cô ta mới đúng.
Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại Eric nữa, nhưng không ngờ anh ta lại dám chặn đường tôi.
Nhìn anh ta nhếch nhác vô cùng, tôi suýt không nhận ra anh ta nữa.
"Anh muốn ăn đấm nữa à?"
Eric thấy tôi xoắn tay áo lên thì vội lùi người về sau.
"Anh....anh chỉ muốn tới nói với em vài lời mà thôi"
Tôi không tỏ thái độ gì, "Giữa tôi và anh có gì nữa đâu mà nói"
Trong mắt Eric thoáng hiện lên tia đau lòng, buồn bã nói với tôi.
"Anh không nghĩ có một ngày em lại dùng thái độ này đối với anh"
"Kyky, anh thật sự yêu em, anh đã ngây thơ mà nghĩ cho dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Nên anh đã làm lơ đi cảm xúc của em, nghĩ rằng ủy khuất em vài năm thôi nhưng không ngờ em lại theo người khác, mà người đó còn là ông hai của anh"
Bất chợt giọng anh ta cao lên.
"Em biết không, chính ông ta là người ngỏ ý kêu anh đưa em vào công ty ông ta thực tập. Anh nghĩ ông ta chỉ muốn nâng đỡ con cháu mà thôi, Kyky, em phải tin anh, ngay từ đầu ông ta đã nhắm đến em, muốn cướp người yêu của cháu trai mình"
Tôi im lặng suy nghĩ những gì anh ta nói, sau đó lắc đầu.
"Eric, nếu anh không bỏ tôi, thì ông hai của anh sẽ có cơ hội sao?"
Eric bị lời nói của tôi làm sửng sờ.
Tôi: "Là anh tham phú phụ bần, lại vô sỉ muốn tôi làm tình nhân của anh. Eric, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi chờ đợi anh. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến, chàng trai tôi từng yêu lại biến thành kẻ như vậy"
Nhìn đôi mắt vẫn còn chút mong đợi cùng cố chấp của Eric, tôi thấy thật buồn cười.
"Eric, chúng ta kết thúc rồi. Tôi không còn yêu anh nữa, đừng làm phiền đến tôi, chồng tôi hiện tại còn tha cho anh con đường sống nếu anh cứ dây dưa mãi thì tôi cũng không cứu được anh đâu"
Eric lặng người, hai tay siết chặt lại buông thỏng xuống.
"Em hết yêu anh rồi sao, con người của em thật vô tình mà"
Tôi không muốn nói chuyện với người này nữa, vừa định rời đi thì nghe anh ta hỏi.
"Em có yêu ông hai không?"
Tôi nhìn anh ta, "Có quan trọng không?"
Eric bật cười, nước mắt trào ra, "Không quan trọng, không quan trọng, chúc em một đời hạnh phúc"
Bất kể tôi có yêu Giroud hay không, thì cũng chả còn liên quan gì đến anh ta nữa.
Cho nên, đáp án là gì cũng không quan trọng.
Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ gặp lại Eric nữa, cũng không còn nghe tin tức gì của anh ta nữa.
.
.
Tôi cùng Giroud dọn về nhà riêng ở, anh sếp của tôi như biến thành một người khác vậy, mỗi khi đi làm về đều hận không thể dính lên người tôi mỗi phút mỗi giây.
Một tối nọ, tôi nhìn lịch trong điện thoại mà nhớ đến gì đó, liền quay sang nhìn anh.
"Anh biết anh đẹp trai rồi, em đừng có nhìn anh như vậy?", anh e thẹn nói.
Tôi: "......."
"Không có, em chỉ chợt nhớ ra tháng sau là sinh nhật thứ 36 của anh rồi mà thôi"
Tôi chỉ muốn nói là đây là sinh nhật đầu tiên tôi cùng anh đón với tư cách là bạn đời hợp pháp của anh mà thôi nhưng không biết anh lại nghĩ cái gì mà giận hờn.
"Em nhỏ hơn anh 12 tuổi nên chê anh già đúng không?"
Khóe miệng tôi giật vài cái.
"Em đâu có chê đâu"
Nhưng anh vẫn còn giận không thèm nói chuyện với tôi, hết cách tôi nhào đến lòng anh.
"Đừng giận em nữa mà"
Giroud rõ ràng gương mặt bình tĩnh nhưng hai vành tai đỏ lên.
"Anh cứ thích giận em đấy"
Tôi ôm cổ anh, hôn môi anh một cái.
"Chồng ơi, hình như em chưa nói câu kia với anh phải không?"
"Câu gì?"
"Em yêu anh"
Giroud đầu tiên là sửng sờ, tiếp đến đôi mắt anh dần ửng hồng. Anh vươn tay ôm lấy tôi, thì thầm một câu:
"Cảm ơn em vì đã yêu anh"
Sau đó, anh hết giận tôi rồi, còn tôi thì đau eo.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com