2. Bạn trai của ông hai
"Em giỏi lắm, em hẹn hò với ông hai là chọc tức anh thôi đúng không?"
Sau đó Eric lắc đầu, ánh mắt đau đáu nhìn tôi.
"Anh không xứng để em hy sinh bản thân như thế, Kyky đừng nghịch nữa, anh đưa em về. Là lỗi của anh, em đừng lôi kéo ông hai vào chuyện này"
Đôi môi tôi run rẩy không nói nên lời, tôi bắt đầu hoài nghi năm đó bị bỏ bùa hay sao mà yêu đương với thằng khùng này được.
Tôi cực kỳ nghi ngờ hồi xưa bị chơi ngãi.
Không đợi tôi lên tiếng, Giroud đã đứng lên 'tát yêu' một bên mặt của Eric.
Cái 'tát yêu' này vang khắp nơi, làm màng nhĩ của tôi rung rinh theo.
Eric ôm má nhìn Giroud, "Ông hai sao ông đánh con"
Sếp tôi không nói gì, tiến đến nắm cổ áo anh ta kéo lên, tiện tay tặng thêm một 'cái tát đầy yêu thương' vào má còn lại.
"Quy tắc trong nhà, con cháu sai phạm dĩ nhiên phải trừng phạt"
Lúc trước còn yêu nhau, Eric có nói với tôi về người ông hai này. Gia tộc anh ta rất cường thịnh, cũng rất nhiều nhánh nhỏ, gia đình anh ta chính là một trong những nhánh đó.
Mà cái người anh ta gọi ông hai chính là con út của dòng chính, đến bố mẹ anh ta còn phải gọi hai tiếng bác hai.
Vai vế trong hào môn khá loạn, nên mặc dù Giroud chỉ lớn hơn Eric vài tuổi nhưng xét theo vai vế, anh ta phải cung kính gọi Giroud là ông hai.
Tôi phấn khích nhìn tình cảnh này, bình thường Eric kiêu ngạo lắm, cứ như con công thích xòe đuôi khoe khoang vậy, mắt lúc nào cũng để trên trời. Thế mà bây giờ, bị Giroud đánh cũng không dám phản kháng, ngay cả một chút nét khó chịu cũng không dám để lộ ra.
Một làm vì gia tộc anh ta vô cùng xem trọng vai vế, lớp trước truyền lại lớp sau. Có trường hợp, một đứa con nít mới vừa chào đời, thì những người cụ người ông phải gọi một tiếng bà trẻ. Nếu có người trong tộc không đồng ý với quy tắc này, thì không cần ở trong tộc nữa, gạch tên ra là được.
Hai là vì tiền làm ăn của gia đình Eric mấy năm nay đều dựa vào nguồn cung của nhánh chính, cũng tức là từ nhà Giroud.
Cho anh ta bạc tỷ, anh ta cũng không dám phản kháng.
"Còn không đi, định để ta mời bố con đến đón con à"
Eric sợ hãi, lập tức chạy trối chết nhưng trước khi đi còn không quên ném ánh mắt lưu luyến nhìn tôi.
Tôi: "........", khùng nặng rồi.
Bỗng Giroud nhìn tôi, "Em có gì muốn nói không?"
?
Sao lại nghe như tôi và sếp yêu đương rồi một ngày sếp phát hiện tôi ngoại tình vậy?
"Tôi không biết sếp là ông hai của anh ta, cũng không có gọi anh ta đến", tôi vội vàng giải thích, "Tôi vô tội"
Nếu biết Giroud là ông hai của Eric, đừng nói là tôi, mà cả mẹ tôi cũng không dám động đến.
"Tôi không hỏi em cái này"
Chứ hỏi cái gì?
Bao năm theo sếp hình như đổ sông đổ biển hết rồi.
"Ý tôi là, em có vừa mắt với tôi không?"
Tôi: "?"
Giroud tiến đến, một tay chống lên bàn, một tay nâng cằm tôi lên hỏi.
"Em thấy tôi thế nào?"
Tôi cảm giác đầu óc như đang bắn pháo hoa vậy, bùm chíu bùm chíu, cho nên dưới sự áp bức của Giroud, tôi buộc miệng nói.
"Tôi thấy sếp giống trai bao ạ"
Thật đấy, cái dáng đứng hiện tại giống đang chào mời khách hàng lắm á, trông thiếu đứng đắn vô cùng.
"......"
"......"
Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt anh trai, tạm biệt em trai, tạm biệt các người bạn của tôi.
Mọi người ở lại nhất định phải sống thật tốt, tôi xin đi trước một bước đây.
Kiếp sau hẹn gặp lại.
Với tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
Tất nhiên, người cười là Giroud, còn người khóc là tôi.
Anh cười gằn, "Tôi nói với thằng cháu tôi em đã là người yêu của tôi, em nghĩ lời tôi nói còn rút lại được không"
Tôi khóc, "Sếp ơi, có gì từ từ nói, chuyện này không đùa được đâu ạ"
"Không kịp đâu, chị tôi nói nếu không dẫn về một chàng dâu cho chị ấy thì sẽ gạch tên ra khỏi gia phả"
"Thế em giới thiệu vài người bạn còn độc thân cho sếp nhé?"
"Kylian Mbappé"
"Vâng ạ"
"Em phải chọc tôi tức chết em mới vừa lòng sao"
"......?", tôi do dự hỏi: "Ý sếp là sao ạ?"
Giroud nhìn tôi rất lâu, cuối cùng buông tay ra, cầm áo khoác ra hiệu cho tôi đi theo anh.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Đi về ra mắt nhà tôi"
Như vậy là nhanh quá đó!
Tôi còn chưa đồng ý cơ mà!!
.....
Đến khi tôi ngồi xe đến nhà sếp vẫn còn mơ màng, tôi lo lắng nhìn cả biệt thự cổ kính trước mặt, "Sếp ơi, sếp muốn dùng tôi để qua mặt gia đình sếp phải không ạ?"
"Em nghĩ sao?", ngón tay sếp vô thức gõ lên vô lăng.
Vậy là đúng rồi, chắc chắn sếp cũng bị gia đình hối như tôi cho nên mới kéo tôi đến đây qua mặt gia đình.
Tôi thầm cười trong lòng, làm sếp thì sao, cũng bị ép đi xem mắt như tôi thôi.
"Thế tôi không cần chuẩn bị quà sao ạ, với lại tôi còn mặc đồ công sở á"
Giroud nhìn tôi đánh giá một chút, nhẹ nhàng nói: "Người nhà tôi không để ý đâu, họ chỉ để ý chàng dâu mới này thôi"
Mặc dù là biết giả vờ nhưng mà nghe Giroud gọi chàng dâu như thế cũng làm tôi ngượng chín mặt.
"Còn nữa, em gọi tôi là gì?"
Một giọt mồ hôi rơi xuống, tôi lúc này thật sự không dám nhìn thẳng mặt sếp luôn rồi.
Giroud vẫn không buông tha cho tôi, "Mới vừa dạy cho em xong, em lại quên rồi"
Không phải quên mà là không dám gọi.
"Anh....yêu....", tôi đỏ mặt bừng bừng lí nhí trả lời.
"Ừm, đi thôi, em yêu", Giroud mở cửa xe cho tôi, tự nhiên nắm lắm tay tôi dẫn vào nhà.
Thế là tôi cứ như khúc gỗ mà bị sếp dẫn vào nhà.
Nhìn số lượng người đang có mặt tại sảnh, già trẻ lớn bé vừa nghe tiếng hai chúng tôi vào liền đồng nhất nhìn sang.
Má ơi, cái khí thế này làm gì là đi gặp mặt, này là đi đánh giặc mới đúng á.
"Con chào ông hai/bác hai/cụ hai/ông họ/ ông bác ạ"
Trừ hai vị còn ngồi trên ghế, những người còn lại đều đứng dậy cúi chào với Giroud.
Tôi: ".......", trời má!
Trong đó tôi thấy có một ông cụ gần trăm tuổi phải chống gậy như chiếc lá cuối cùng run rẩy trước gió đứng dậy, tôi thật sự nín thở theo từng động tác của cụ.
"Đừng lo lắng, cũng không cần sợ, vai vế của em lớn hơn bọn họ rất nhiều"
Giroud thì thầm vào tai tôi, sau đó hướng về những người đó làm động tác phất tay, "Được rồi, mọi người dọa sợ bạn trai nhỏ của tôi rồi"
"............"
Sau đó....
"Bạn trai ông hai thật đẹp ạ"
"Bạn trai ông cụ hai đừng sợ, bọn con vốn luôn như thế đấy ạ"
"Oa cuối cùng cũng gặp được bạn trai của ông họ"
"Chúc hai ông răng long đầu bạc ạ"
Tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt trời đất quay cuồng, má ơi, mọi người đừng như vậy, tuổi của mấy người còn lớn hơn bố mẹ tôi đó.
Thôi xong rồi, chuyến này tổn thọ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com