Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bà hai

"Nếu không muốn gọi thì đừng gọi nữa"

Giroud lạnh lùng cất tiếng nói, trong sảnh nhà chính, tiếng cười nói vui vẻ ban đầu dần nhỏ xuống cuối cùng là không ai dám lên tiếng.

Ngay cả chị dâu bình thường cười cười nói nói cũng trầm mặc tức giận, huống chi là anh cả sắc mặt đã lạnh như hồ băng bên cạnh.

Buổi ra mắt vốn nên vui vẻ nhưng tất cả đều bị Eric làm hư hết.

Chuyện phải quay ngược thời gian một chút, khi tôi cùng Giroud xuống sảnh thì đám hậu bối đã tới đông đủ, so với cảnh cái hôm tôi về với tư cách là bạn trai Giroud còn đông hơn.

Anh chị cả vai vế cao nhất, tất nhiên là ngồi ở giữa. Tôi cùng Giroud ngồi bên phải hai chị, vừa ngồi xuống, tôi lập tức nhận ra sự xuất hiện của Eric, anh ta trong đám người nhìn tôi chằm chằm làm tôi vô cùng khó chịu nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng, tôi đành nhẫn nhịn không để tâm tới anh ta.

Rác rưởi thì không nên nhìn lâu.

Theo thủ tục, đầu tiên là tôi phải quỳ xuống khấu đầu với anh chị cả. Chị dâu mỉm cười tươi rồi, bước đến nắm tay tôi đỡ lên, thuận tiện vỗ vài cái, còn anh cả thì trông xúc động lắm.

Tiếp đến, đám con cháu nhà họ Giroud theo dấu hiệu của chị dâu, họ đồng loạt quỳ xuống hướng về phía tôi đồng loạt chào. Có người gọi tôi là bà hai, bác hai, bà cụ hai,..... tuy có nhiều người lớn tuổi hơn tôi nhưng trên mặt họ đều là vẻ kính trọng.

Có thể ngày hôm qua tôi lúng túng nhưng hôm nay như Giroud nói, tôi là bạn đời hợp pháp của anh, cũng chính là trưởng bối bọn họ. Tôi ngồi ở đây, là đại diện cho nhà chính gia tộc Giroud, tôi không thể làm mất mặt nhà chính được.

Giroud nắm lấy tay tôi, tôi cũng bình thản tiếp nhận không tránh né.

Đã kết hôn rồi còn sợ gì nữa.

Tiếp theo, tôi hiểu vì sao chị dâu lại nói với tôi từ khi về làm dâu ngày ra mắt dòng tộc là ngày chị dâu sợ nhất.

Phải ngồi trong tư thế mấy tiếng liền, còn phải mỉm cười trò chuyện với từng người trong tộc và phát bao lì xì đỏ. Thật sự mệt muốn chết nhưng tôi lại phải cố tỏ ra không hề hấn gì, nếu không thì mất mặt lắm.

"Cố chịu một chút, tối lên phòng anh đấm lưng cho", Giroud thủ thỉ bên tai tôi, bàn tay đặt ra sau lưng giúp tôi xoa bóp cái eo sắp gãy ngang của tôi.

Lúc này một chị gái trên tay ẫm theo đứa bé còn trong tháng tiến đến quỳ xuống, lúc tôi đưa bao lì xì thuận miệng khen đứa bé một câu. Chị gái đó liền nói, "Được bà hai thích là phúc khí của đứa nhỏ, sau này con của ông bà hai nhất định xuất sắc hơn người"

Con của tôi và Giroud?

Tôi mang thai? Tôi đẻ?

Đẻ bằng gì? Bằng niềm tin à?

Chị dâu hơi tức giận, "Đã nói bao nhiêu lần là con phải biết giữ mồm giữ miệng, con xem con vừa nói cái gì vậy hả?"

Chị gái cũng nhận ra mình lỡ lời, thầm mắng bản thân quá vô ý, liền xin lỗi tôi rồi cúi người nhút nhát lùi về hàng ngũ.

Haizz, người ta nói cũng đúng mà, tôi đâu có thể sinh con được cho Giroud.

Giroud ghé sát nói với tôi, "Đừng để ý"

Tôi lắc đầu, định nói bản thân tôi không có để ý thì nghe anh nói tiếp.

"Chúng ta không được nên tất cả phải trông cậy anh cả cố gắng hơn rồi"

Giroud nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai anh cả, anh cả lặng lẽ vươn chân đá vào bắp chân Giroud kèm theo ánh mắt thân thương.

Cái gì đến cũng phải đến, bố mẹ Eric và Eric bước đến trước mặt tôi.

Bố mẹ anh ta nhìn tôi với vẻ phức tạp vô cùng, có lẽ họ không tin được người yêu mấy năm của con trai mình vừa chia tay một cái liền lắc mình biến thành trưởng bối của họ. Tôi đối với họ cũng không có mấy tình cảm gì, bởi vì trong tâm họ đều nghĩ tôi là kẻ ăn bám Eric, mặc dù chưa từng thể hiện ra ngoài mặt nhưng mỗi khi tôi đến nhà thì họ đều làm bộ mặt thờ ơ đối với tôi.

Cuộc tình với Eric luôn có những dấu hiệu báo trước cho tôi biết rằng tôi và anh ta không thể ở bên nhau mãi mãi nhưng khi đó tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện đều sẽ vượt qua. Tính tới tính lui, tôi vẫn không tính ra được Eric sẽ thay lòng, vì tiền tài mà kết hôn với ái nữ nhà giàu, còn vô liêm sỉ muốn tôi thành tình nhân của anh ta.

Bây giờ nhìn Eric, tôi chẳng còn nhận ra chàng trai đội mưa đội gió vì tôi nữa, anh ta không còn là người vì tôi mà đấu tranh với bố mẹ anh ta, cũng không phải người ở bên cạnh tôi đến cuối đời.

Người cùng tôi vào lễ đường, cùng tôi trải qua xuân hạ thu đông là Olivier Giroud, anh mới là chồng tôi.

Còn Eric à, chỉ là một thứ rác rưởi mà tôi từng vướng phải mà thôi.

Tôi không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa, liền nhanh chóng đưa bao lì xì ra cho bố mẹ anh ta cùng anh ta. Mọi chuyện từ hôm nay sẽ chấm dứt, mặt Eric tái xanh, ngón tay run rẩy mà nhận lấy bao lì xì từ tay tôi.

"Đứng lại", Giroud ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, anh nhíu mày cất giọng, "Eric, con còn chưa gọi Kylian là bà hai"

Người khác khi nhận bao lì xì đều cảm ơn tôi rồi gọi tôi theo vai vế, đây cũng là một hình thức công nhận tôi là trưởng bối bọn họ. Ngay cả bố mẹ Eric cũng đã gọi tôi là bác hai, thế mà anh ta nhận bao xong thì chỉ nói cảm ơn chứ không hề gọi tôi là bà hai.

Rõ ràng anh ta không chấp nhận tôi vợ ông hai, là bà hai của anh ta.

Bố anh ta kéo anh lại, gấp gáp nói: "Mau gọi bà hai"

Eric bất động, ánh mắt keo dán mà dán chặt vào người tôi làm tôi nổi hết gai óc.

Sắc mặt mọi người trong tộc dần trở nên tệ, đối với một gia tộc coi trọng vai vế như bọn họ thì hành động của Eric vô cùng khó coi, không những không gọi mà còn nhìn chằm chằm vào trưởng bối không kiêng nể là một rất tội nặng.

"Nếu không muốn gọi thì đừng gọi nữa"

Bố mẹ Eric nghe Giroud nói xong, lại thấy anh chị cả nét mặt đã không thể giữ được nét bình tĩnh liền tiến đến tát một cái một mạnh vào mặt Eric.

"Gọi bà hai"

Eric mắt đỏ ngầu nhìn tôi, đáy mắt hiện lên tia không cam lòng, anh ta cúi đầu, cung kính thưa: "Bà hai"

Tôi lấy thêm một bao lì xì đưa cho anh ta, nói: "Gọi lại một tiếng thì bà hai sẽ cho con thêm một bao"

Đàn ông mà bị gọi bà hai cũng kì nhưng biết sao được, nghe vui chết đi được.

Xưng hô thế nào với tôi mà nói cũng không quan trọng.

Eric đỏ mặt bừng bừng, "Bà hai"

Tôi lại đưa thêm một bao đỏ, anh ta lại gọi thêm một tiếng bà hai.

Đợt khi anh ta cầm năm bao đỏ, thì anh ta cũng gọi tôi đúng năm lần.

Sướng tai quá đi, nếu không phải thấy còn nhiều người, tôi muốn anh ta quỳ xuống gọi tôi một trăm lần.

Không ai tiến lên nói giúp anh ta, bởi vì trong mắt người trong tộc hình ảnh của anh ta đã trở nên tệ hại. Thậm chí, người sau dẫn theo đứa bé ba tuổi vô cùng hoạt bát gọi tôi là bà cụ hai ba lần, tôi bật cười vui vẻ đưa ba bao lì xì cho đứa bé đó.

"Đứa bé này giống ai mà ranh mãnh thế hả?"

Giroud giở giọng trách mắng nhưng không có nhận ra anh đang vui vẻ, vui vẻ bởi vì đứa nhỏ đã làm tôi cười.

Mọi người liền nhận ra điểm này, thế là tốp sau lần lượt không chỉ mấy đứa nhỏ mà còn có người lớn thay phiên nhau chọc tôi. Tôi càng cười lớn, Giroud ngồi bên cạnh cũng vui vẻ.

Không khí rõ ràng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều, mà chỉ có gia đình Eric đứng khó xử trong đám đông. Eric không chịu được không khí đối nghịch với anh ta, liền nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn đi mất.

Cuối cùng buổi ra mắt cũng kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Anh chị cả thấy tôi đã bèo nhèo hơn cái giẻ rách liền thay tôi ra tiễn mọi người, còn tôi thì lên phòng nghỉ ngơi.

"Anh nói vài câu với bọn nhỏ rồi lên với em"

Tôi bây giờ chỉ muốn nhang chóng tắm rửa đi ngủ mà thôi, mơ hồ gật đầu với Giroud. Thấy hai mí mắt của tôi sắp dán vào nhau thì bật cười, giữa chốn đông người, anh hôn lên mắt tôi thật dịu dàng, xung quanh rõ ràng đang nói chuyện nhưng tôi cảm thấy bọn họ đang nhìn chúng tôi.

"Anh lớn mà không đứng đắn", tôi đẩy anh ra.

Anh như sợ hãi mà đưa hai tay lên đầu, "Vợ ơi, đừng đánh anh, anh sai rồi"

Tôi: "......."

"Bảo bối, sao em không nói gì?"

"Có thể chửi thề không?",  tôi từ tốn hỏi lại.

"Không được, ở đây có hậu bối, em không được chửi thề"

"Ồ, vậy chẳng có gì để nói cả"

Tôi cố nén tức giận xoay người bước lên lầu.

Cái tên đó trúng tà rồi!

Thế mà ở trước phòng của chúng tôi, Eric đang đứng ở đó chờ sẵn. Dự cảm không lành, tôi muốn rời đi thì bị anh ta ngăn lại.

"Kyky"

Giọng anh ta khàn khàn như sắp khóc tới nơi, "Sao em có thể làm thế với anh, sao em lại không thể hiểu cho anh. Hai ta bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em không biết anh yêu em đến dường nào sao. Chỉ cần vài năm, vài năm nữa thôi, anh đủ năng lực thì anh sẽ đá cô ta mà cưới em về nhà, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau được. Kyky à, tại sao em không thể đợi anh chứ?"

Tôi nhìn anh ta rất lâu, nhìn rất chăm chú, không trả lời vấn đề của anh ta mà đột nhiên nói:

"Gọi sai rồi"

Eric sửng sốt nhìn tôi, giống như từng lời của tôi nói đều găm vào tim anh ta.

"À, em không chờ là vì em bây giờ là vợ của ông hai anh", anh ta khinh miệt phun ngụm nước miếng, "Con mẹ nó bà hai với chả bà ba, em kết hôn với lão già đó còn không phải vì anh hay sao?"

Lão già?

Chồng tôi chỉ hơn anh ta mười tuổi, hơn tôi mười hai tuổi mà anh ta dám nói chồng tôi già.

"Già cái đ* m* mày chứ già", tôi tức giận mà nhả lời vàng ngọc.

Đây là lần đầu tiên Eric bị tôi chửi thậm tệ như vậy, dù mấy lần trước anh ta cũng dây dưa nhưng tôi chưa từng thấy tôi sùng máu lên như vậy.

"Em vì ông ta mà chửi anh, em bị điên rồi sao"

Tôi hất mặt lên với anh ta, "Tao không điên, nhưng tao thích chửi đó, mày định làm gì tao hả thằng chó"

Xin nói một câu, Hakimi máu chiến và Ramos đụng là trụng, mà tôi là bạn thân hai người họ tự nhiên tôi cũng không phải dạng dễ chọc.

Nhưng não Eric là thứ tôi không hiểu được, bị tôi chửi như vậy, anh ta nghĩ cái gì trong đầu mà lại thâm tình nói với tôi.

"Anh biết em giận anh, hận anh, em đến với ông hai chẳng qua vì muốn đến gần anh hơn, trả thù anh. Kyky à, đừng nháo nữa, chúng ta quay về như trước kia được không em"

Thấy tôi định mở miệng, anh ta bước đến nắm chặt cổ tay tôi uy hiếp.

"Mọi người còn chưa về hết đâu, em chắc không muốn để mọi người biết bà hai mà bọn họ vừa mới dập đầu là tình cũ nhiều năm của cháu bọn họ, rồi bà hai còn đứng ở đây níu níu kéo kéo với tình cũ có đúng không?"

Thấy tôi im lặng, Eric nghĩ tôi không dám phản kháng, liền phấn khích đưa tay chạm vào má tôi, "Ông hai có lẽ biết chúng ta từng yêu nhau nhưng ông hai có biết anh là tình đầu mà em luôn cất giấu hay không? Ông hai là người tàn nhẫn, nếu biết em lừa dối tình cảm, em nghĩ ông ấy sẽ bỏ qua cho em sao"

"Kyky à, chỉ có anh mới là bến đỗ hạnh phúc của em mà thôi. Em ủy khuất làm tình nhân trong bóng tối vài năm, sau đó anh sẽ cho em một đám cưới thế kỷ mà mọi người ngưỡng mộ nhất"

Tôi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn anh ta rồi khẽ cười, học theo điệu bộ thâm tình của anh ta mà nói.

"Eric à"

Anh ta mừng rỡ chờ tôi nói tiếp.

"Hình như anh quên một chuyện rồi á"

"Chuyện gì?", anh ta khó hiểu.

Tôi mỉm cười, tay đặt lên vai anh ta mà ngọt ngào nói.

"Tôi là đai đen nhị đẳng karate"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com