Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Có thể

Đợi khi Giroud cùng mọi người nghe tiếng động chạy lên thì Eric đã bị tôi cho nằm đo sàn không nhúc nhích được.

"Em...."

Giroud mở to mắt nhìn tôi.

Không cho anh nói hết câu, tôi mím môi chạy đến sà vào lòng anh thút thít, vô cùng đáng thương mà nói.

"Chồng ơi, cháu anh dọa chết em rồi"

Giroud ôm tôi hỏi: "Em sao thế"

"Ban nãy em nghe theo lời anh đi lên phòng, lúc lên thì bị cậu ta chặn đường. Cậu ta nói muốn xin lỗi em vì biểu hiện bất kính lúc nãy, em mới nói là không sao nhưng cậu ta nhất quyết bắt em phải đánh lại cậu ta với lý do con cháu sai phạt thì người lớn phải đánh"

Tôi hít một hơi rồi nói tiếp.

"Không còn cách nào khác, em đành đánh nhẹ lên mặt cậu ta một cái mà thôi"

Tôi xòe tay năm ngón ra cho Giroud xem, bộ dáng giống như đang làm nũng với anh vậy.

"Tay có đau không?"

Giroud nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi.

Thấp thoáng đâu đó tôi nghe thấy tiếng hít sâu đầy ẩn ý của mọi người.

"Em không đau"

Tôi cắn lưỡi, cho nước mắt trào ra, đôi mắt hoảng loạn nói tiếp.

"Thế nhưng em đánh xong, cậu ta lại nói em không đủ thành tâm, đánh nhẹ là đang khinh thường cậu ta. Em nói em không đánh nữa đâu, cậu ta thấy em không chịu liền tự đánh mình đó"

Tôi nắm vạt áo Giroud, bả vả run lên như bị hoảng sợ cực điểm.

"Chồng ơi, sao lại có người nhẫn tâm đánh chính mình tàn bạo như vậy hả chồng. Cậu ta bị sao á, em sợ quá hu hu"

Giroud vội ôm tôi vào lòng vỗ về, "Ừm, cậu ta lúc nhỏ bị té giếng nên đầu óc không được bình thường"

"........", má suýt nữa tôi bật cười rồi đó.

Chồng tôi ăn nói duyên dáng quá, mười điểm.

Bố mẹ Eric thấy con trai bị đánh thảm như vậy, lại nghe tôi nói tầm bậy tầm bạ liền tức giận.

"Làm sao Eric có thể tự đánh chính mình nặng vậy được, Kylian, cậu muốn nói dối thì cũng phải bịa chuyện cho hợp lý một chút chứ"

Tôi muốn lên tiếng, thì Giroud nói trước.

"Vợ tôi xưa nay luôn là người yếu đuối dễ bắt nạt, thấy máu là sợ, thấy chỗ đông là né, một con kiến còn không nỡ giết. Một người như em ấy có thể đánh con mấy người thành ra cái dạng này hay sao?"

Anh nhíu chặt mày, mặt mày tối sầm với tốc độ mắt thường dễ nhìn thấy.

"Kylian? Tên vợ tôi để các người gọi sao?"

Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng thành công làm bố mẹ anh ta rụt cổ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đây mới là dáng vẻ người sếp mà tôi biết. Quyết đoán, lạnh lùng, sát phạt.

Mẹ Eric nhìn xung quanh, thấy có camera được gắn ở đằng góc xa liền chỉ tay nói lớn.

"Đằng kia có camera, check một cái liền biết chân tướng chứ gì?", sau đó bà ta trừng mắt ác ý nhìn tôi.

Tôi: "......."

Chết mẹ, ăn cám rồi.

Ngay lúc tôi bị dồn vào ngõ cục, Giroud lạnh nhạt lên tiếng.

"Vợ của tôi nói gì thì chính là cái đó, em ấy nói là tự Eric đánh nó thì chính là nó tự đánh"

Bố Eric: "Bác hai, bác không thể....."

Chị dâu hừm lạnh một tiếng.

"Không thể cái gì, em dâu tôi tôi biết, em ấy hiền lắm. Với lại, camera hư rồi, chưa kịp sửa"

Bố mẹ anh ta nhìn cái camera đang nhấp nháy điểm đỏ kia mà trầm mặc.

Thế là bọn họ đặt hy vọng vào anh cả- người đứng đầu gia tộc.

"Camera đúng là hư rồi", anh cả gật gù nói tiếp, "Là tôi làm hư"

Mọi người: "......"

"Anh đưa em về phòng", Giroud đỡ tôi, anh thấy Eric vẫn còn đang nằm sõng soài dưới đất cản đường, anh chán ghét nói, "Còn không đứng lên, đợi tôi tiễn cậu một đoạn sao?"

Sự việc ngày hôm nay, cho dù có phải tôi đánh Eric hay không thì cũng không quan trọng nữa. Bởi vì sau lưng tôi được Giroud và anh chị cả bảo vệ, mà việc Eric xuất hiện tầng này cũng là chuyện kì lạ.

Đây là nhà chính, nơi ở của những người lớn nhất trong tộc, không phải nơi mà anh ta có thể tự ý đi lại.

Lúc này mọi người đều nhìn Eric bầm dập dưới đất mà nghĩ sâu xa, ban nãy ai cũng thấy anh ta vô lễ  như thế nào, nếu thật sự biết sai thì ngay lúc đó mà xin lỗi chứ không phải đến trước phòng tân hôn mà diễn trò.

Rõ ràng ý đồ tên này không đoan chính cho nên mới bị tôi đánh đến cha mẹ nhìn không ra.

Eric bị tôi đánh hơi bị thảm, sức lên tiếng còn không có thì sức đâu mà đứng. Bố mẹ anh ta cũng nhận ra không ai đứng ra giúp đỡ, liền nhẫn nhục bước đến đỡ anh ta đứng lên, ánh mắt bọn họ oán hận mà nhìn tôi.

"Dù sao cũng là người quen, bác hai có cần ra tay với Eric nặng như vậy không?"

Tôi biết bọn họ đang ám chỉ mối quan hệ giữa tôi và Eric, quả nhiên là người một nhà. Đều không biết liêm sỉ như vậy, rõ ràng có thể nhắm mắt bỏ qua quá khứ nhưng bọn họ cứ một hai moi ra cho thiên hạ biết.

Ngoài dự đoán, Giroud nghe xong lại bật cười.

"Sao? Muốn nói ra cái gì? Chuyện vợ tôi là người yêu cũ của cháu tôi hay là chuyện thằng cháu quý hóa của tôi vì tiền tài mà vứt bỏ người yêu theo nó mấy năm ròng rã đây"

Đến lúc này mọi người đã hiểu vì sao thái độ của Eric đối với bà hai kì lạ rồi, mà mọi người cũng không nghĩ đến giữa chúng tôi có mối quan hệ như vậy.

Giroud nói tiếp.

"Chuyện này cả tôi và anh chị đều biết, cũng cảm thấy chuyện này không có gì đáng để tâm. Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, thế nhưng lại có một số người cứ thích dùng chuyện này mà uy hiếp đến em ấy. Với tư cách là một người chồng, tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ làm tổn thương đến vợ của tôi"

Ánh mắt anh cả cùng chị dâu cũng không có thiện ý gì mà nhìn gia đình ba người Eric.

Quá khứ là quá khứ, kẻ muốn lợi dụng nó uy hiếp mới là kẻ đáng khinh.

Lập tức có vài người trong dòng tộc chứng kiến lên tiếng muốn gạch tên Eric và bố mẹ anh ta ra khỏi dòng tộc, một người lên tiếng thì tự động có người thứ hai, thứ ba, thứ tư,......

Anh cả là người quyền lực nhất tộc, lúc này cũng không lên tiếng, chứng tỏ lập trường của anh cả.

Kết cục của Eric coi như đã định.

"Anh cũng không muốn ra tay sớm vậy đâu nhưng ai kêu nó dám động đến em"

Giroud đỡ tôi ngồi xuống giường cùng tôi nói chuyện.

"Một cọng tóc của em, anh ta còn không chạm đến được", tôi cười hì hì như khoe thành tích với anh.

Giroud chớp mắt: "Vậy em đánh nó thật hả?"

Tôi: ".......", chết mẹ, lộ rồi.

Khi còn nhỏ tôi rất nhút nhát cho nên thường xuyên bị đám bạn ăn hiếp, mẹ tôi biết tin liền tức giận vỗ bàn cái rầm, cùng bố tôi đến trường làm ầm ĩ với đám phụ huynh kia. Sau đó, mẹ tôi sợ tôi bị ức hiếp lần nữa cho nên quăng tôi vào lò luyện võ karate của vùng.

Tiếp đó, tôi không còn nhút nhát dễ bị ăn hiếp nữa, ai mà đụng là tôi cho người đó nằm đo đường kêu cha gọi mẹ.

Kết quả, tôi vẫn không có người bạn nào, nguyên nhân vì họ biết tôi học võ, có thể dễ dàng hạ một người đàn ông trưởng thành, chúng bạn nghĩ tôi là dân anh chị nào đó cho nên không dám kết bạn với tôi.

Mẹ tôi biết chuyện thì ôm mặt, bà than: "Hiền quá thì bị ăn hiếp, cho con học võ thì người ta né"

Thế là tôi giả vờ riết thành quen, ngoại trừ gia đình ra thì rất ít người biết tôi là cao thủ karate. Tôi cũng từng nói cho Eric nghe, nhưng anh ta lại xem như tôi nói đùa vì chưa bao giờ trước mặt anh ta tôi ra tay cả.

Tôi liếc nhìn Giroud, sợ anh thấy dáng vẻ của Eric bị tôi đánh mà anh sợ tôi.

"Anh có sợ em không?"

Giroud ngạc nhiên, "Sao anh lại sợ em?"

"......."

Như biết vì sao tôi lại nói thế, anh liền nắm tay tôi nói: "Em suy nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ vì em biết võ phòng thân, vì em đánh kẻ muốn động chạm mình mà anh ghét em sao. Không hề, ngược lại anh cảm thấy em rất ưu tú, không sợ kẻ khác bắt nạt mình. Chỉ là, vợ à, sau này anh có lỡ làm em không vui thì em có đánh anh không?"

Tôi buồn cười, "Sao em lại đánh anh? Mà nếu em đánh anh thì anh có đánh lại em không?"

"Có", anh nhìn tôi.

Câu trả lời này làm tôi không đỡ kịp, tôi còn nghĩ anh nói cả đời này anh sẽ không nỡ làm tôi tổn thương chứ.

"Đánh em bằng môi"

Vừa dứt lời, Giroud đã hôn tôi.

Nụ hôn này khác với nữa lần trước, táo bạo và mang theo tính xâm chiếm hơn.

Trong phòng mùi hương hoa mimosa nhàn nhạt phản phất khắp phòng, anh đè tôi ngã xuống giường, chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau.

"Anh chờ em lâu như vậy rồi, Kyky à, em có thể thưởng cho anh được không?"

Có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com