iii
Đất trời thấm đượm mùi mưa, sự ẩm ướt và rỉ sét tràn ra từ căn nhà nhỏ đóng kín. Cách một lớp cửa dày như tấm màn ngăn giữa sự sống và nỗi tuyệt vọng cùng cực là niềm khao khát lớn lao hơn về lý tưởng hoàn mỹ.
Thêm một đêm thức trắng, mắt gã dại đờ, vằn vện tia máu vì thiếu ngủ, hình tượng mệt mỏi lại khiến Gitae phần nào đó trông giống con người hơn. Cơ thể to lớn hơi lung lay khi đứng dậy, dường như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Dù vậy, lòng gã vẫn nhộn nhạo trong sự thoả mãn, như thể tâm trí không hề biết đến mỏi mệt, tách rời khỏi xác thân phàm tục. Gitae phủ một tấm vải đỏ lên mặt hộp, ghi gãn cẩn thận rồi đính ở bên cạnh, đặt nó lên tầng cao nhất của tủ. Xong xuôi, gã bước lên tầng để tút tát lại vỏ bọc của mình.
Đêm mưa tầm tã khiến Jichang không thể yên giấc, anh giật mình bật tỉnh dậy hai lần vì tiếng sấm. Thính giác quá nhạy bén đôi khi cũng đem lại phiền toái, xoa giữa mi tâm nhíu chặt, Jichang xỏ dép đi xuống tầng. Mỗi bước chân lảo đảo khiến anh phải dừng lại trên bậc cầu thang, suýt chút nữa là ngã xuống.
"Sao đột nhiên lại chóng mặt..."
Anh nói nhỏ, chống lên tay vịn chờ làn sương mờ tan đi. Sức khoẻ của Jichang trước giờ thật ra khá tốt, dù vẻ ngoài hơi nhợt nhạt. Trong khoảng thời gian cần luyện tập cường độ cao, anh đã rèn luyện cơ thể để đáp ứng theo nhịp công việc. Luôn sống kỷ luật là nguyên tắc bất di bất dịch, hầu như Jichang không bị ốm chứ đừng nói là cảm thấy rệu rã đến độ này.
Gió lạnh lùa qua từ cửa sổ cũng khiến anh rùng mình, bước chân chậm rãi đến khép lại cửa kính, khoác tạm chiếc áo len vắt dưới chân cầu thang.
Thêm một ngày nhàn rỗi khác, Jichang lơ đễnh chỉnh lại dây đàn, đang tính chuyện đi bảo dưỡng lại. Nó đã gắn bó với anh gần như cả quãng đời tồn tại, kể cả lúc thăng trầm giữa thế sự đổi dời, cây đàn luôn bên cạnh anh như vật bất ly thân. Jichang thừa nhận mình cần nó hơn tất thảy, hơn cả sự chán ghét anh giành cho chính mình cũng không thể ngăn anh tiếp tục chơi đàn.
Jichang kê đàn lên vai, thử một đoạn ngắn trong bài "Csárdás", tiết tấu biến hoá nhịp nhàng từ nhịp điệu chậm rãi đến nhanh dần lên, đòi hỏi kỹ thuật đến độ chính xác nhất định. Còn chưa mai một, sâu trong anh phần nào đó nhẹ nhõm hơn, giữ mình còn sống bên âm nhạc như lời cứu chuộc.
Cất lại đàn vào hộp, Jichang tiện tay đặt nó ở sofa để nhớ gửi đi bảo dưỡng định kỳ. Hương hoa thoang thoảng khiến anh chợt nhớ rằng mình đã quên thay nước, Jichang mò mẫm nhấc lọ hoa lên, cảm thán rằng đã qua một đêm mà vẫn còn toả hương ngào ngạt đến vậy.
Miết nhẹ lên cánh hoa, Jichang càng bất ngờ hơn khi nó vẫn còn tươi mọng mơn mởn. Thật kỳ lạ, bó hoa mới vẫn chưa được mở ra vì gã tặng quá liên tục, việc cắm hoa thì không phải sở trường của anh. Jichang mím môi, nỗi nghi ngờ lại nhen nhóm trong lòng.
Kể từ lúc cắm hoa, anh mới bắt đầu bị chóng mặt và buồn ngủ bất chợt, có lần còn suýt ngủ quên trên sofa cả đêm mà chẳng nhớ rõ tại sao lại vậy.
Thói đa nghi khiến Jichang luôn suy nghĩ liên tục, anh hầu như không có cảm giác an toàn. Hương hoa bỗng trở nên ngọt đến gai người, Jichang quyết đoán vứt nó vào thùng rác. Nhưng khi liếc đến bó hoa còn nguyên trên bậu cửa, anh lại hơi chần chừ.
Liệu nghi ngờ một người mới quen có quá đáng không? Mà kể cả gã là người xấu thì cũng chẳng có động cơ nào để làm vậy. Một người đàn ông mù sống ở vùng quê heo hút, không nhân thân, không tài sản mà cũng chẳng đạt đến tiêu chuẩn nào để lấy nội tạng.
Tiếng thở dài thượt tràn ra từ kẽ môi, bó hoa được nâng lên đặt xuống vài lần, cuối cùng nằm yên vị ngoài hiên sau.
Gitae đã biến mất vài ngày, thậm chí Jichang gần như quên mất đi sự hiện diện của người hàng xóm này. Anh ngồi chờ ở ghế đẩu ngoài hiên, cầm sẵn cây đàn để đưa cho người vận chuyển.
"Chào."
Giọng nói vang vọng từ xa lại khiến anh giật mình, Jichang quay sang bên cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh.
"Tôi ở bên trái anh." Gitae mỉm cười tiến lại. "Anh chuẩn bị đàn à, tôi có làm phiền anh không?"
"À..." Jichang hơi nghiêng đầu, trong vô thức né tránh gã. "Tôi định gửi nó đi bảo dưỡng."
Người vận chuyển gõ ba lần vào hòm thư đằng trước vì Jichang đã dặn sẵn cách thông báo khi họ đến nơi. Vừa định đứng dậy thì Gitae đã ấn anh ngồi xuống.
"Để tôi cầm ra cho."
Jichang không phản đối, đặt cây đàn vào tay gã mà không hề hay biết đây là lần cuối anh được chạm vào cây đàn yêu quý của mình. Gitae lật nhanh địa chỉ trước khi đưa nó vào tay cậu nhân viên, giấu đi nụ cười toe toét đang dần nở rộ trên khuôn mặt.
Ngay cả định mệnh cũng đứng về phía gã.
Khi Gitae quay lại, đập vào mắt gã là bó hoa hôm nọ được đặt dựng ở bên ngoài vẫn còn nguyên giấy gói. Gã hơi nhếch miệng nhưng vẫn tỏ ra bình thản, cố ý hỏi anh.
"Sao anh không cắm hoa vào nước? Để tôi làm giúp nhé, nếu để ngoài nắng khô hanh quá sẽ không giữ tươi được lâu."
Người anh hơi cứng lại, dường như mới vừa nhớ ra rằng mình đã để nó ở đây.
"Tôi không biết nữa, ngửi hương hoa làm tôi hơi chóng mặt nên không thể để ở trong nhà được." Jichang nhấp môi, lúng túng đáp, cảm thấy làm vậy có hơi không lịch sự với món quà của người khác.
"Hay là anh dị ứng phấn hoa? Nếu thật vậy thì là lỗi của tôi."
Bóng người ngược sáng của Gitae đứng chắn trước mặt anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai gầy. Nhìn qua giống như anh hoàn toàn ngồi dưới cái bóng Gitae tạo nên, u ám, nghẹt thở. Jichang dường như cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình mà không thể gọi tên, phần da thịt bị chạm đến đột nhiên ngứa ngáy.
"Anh có khó thở hay bị nổi mẩn không?" Gã làm ra vẻ quan tâm, "Nếu triệu chứng nghiêm trọng quá thì nên đi khám đấy."
"Tôi- tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt, bỏ ra ngoài là ổn rồi."
Anh đã quên mất phải tránh khỏi bàn tay gã, thậm chí xấu hổ vì từng nghi ngờ Gitae. Có lẽ là do anh dị ứng thật, vì anh hiếm khi nhận hoa hay bất cứ thứ gì tương tự nên anh cũng không rõ, hoặc là do loài hoa này đặc biệt nhiều phấn.
Gitae cười nói thêm vài câu rồi bảo mình có việc về trước, Jichang quay trở vào nhà, lòng vẫn mang nỗi hoài nghi kì lạ. Mọi cảm giác mà gã mang lại quá đỗi khác biệt so với lẽ thường. Tiếng thở dài đầy dồn nén thoát ra, đã qua nhiều năm rồi mà anh vẫn không thể tin tưởng một ai đó đủ nhiều. Jichang mệt mỏi vì luôn phải nghi ngờ và cố gắng bảo vệ mình trước mọi thứ, đến mức trở nên cô độc.
Sâu thẳm trong anh vẫn muốn có một người như vậy để bầu bạn.
Lại một lần nữa rời khỏi vùng ngoại ô hẻo lánh, chiếc xe ô tô đen lao đi trong màn đêm. Sương lạnh bao phủ lên không gian một màu u tối nhoè nhoẹt khác xa với ánh đèn rực rỡ trong thành phố, nơi Gitae dừng chân là một khu dân cư nhỏ nằm ven bờ sông. Gã nhìn lại định vị một lần nữa, thu dọn dụng cụ và xuống xe.
Chiếc rìu yêu quý vẫn được dắt sau lưng, nhưng có lẽ hôm nay không cần dùng đến nó. Gitae cầm cuộn dây thừng, bước từng bước dài về phía ngôi nhà lợp mái đỏ.
Trước cửa đề tấm biển "Nhạc cụ" đã phai mờ theo thời gian, đèn bên trong vẫn sáng. Gã gõ cửa, người bên trong mất một lúc sau mới chậm chập bước ra. Một ông già đầu tóc bạc phơ, trên mặt còn chiếc kính lão và tay đeo găng, dường như khó chịu vì bị làm phiền lúc đang dở việc.
"Chào ông, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi, hãy quay lại vào hôm sau nhé."
"Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Tôi muốn hỏi về cây đàn của Kwak Jichang, anh ấy có một số yêu cầu khác nhưng đã quên thêm vào."
Gã mỉm cười lễ độ, vẫn nhớ như in từng dòng chữ trong bức thư tay. Thú thật thì Gitae đã ngạc nhiên hơn khi biết anh có thể viết chữ bình thường, thậm chí từng chữ đều nắn nót và thẳng tắp. Nội dung rất đơn giản, thăm hỏi người thợ già, yêu cầu bảo dưỡng, đủ để biết hai người đã quen nhau khá lâu từ trước.
"Ồ, thì ra là Jichang nhờ, cậu cứ vào đi."
Ông lão trông có vẻ niềm nở hơn, bỏ qua sự đường đột vào lúc đêm muộn mà tránh ra để gã bước vào trong. Quan hệ đủ thân để giảm đi sự nghi ngờ, Gitae thả nắm tay khỏi cuộn dây trong túi áo, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Cửa tiệm không quá lớn, nhìn vào trong đã thấy bàn làm việc để đầy tua vít và dụng cụ, các cây đàn khác được treo trên tường. Nhìn quanh cũng chỉ là một gian hàng nhỏ vô danh, không đủ tương xứng với độ nổi tiếng mà Jichang từng có. Ông già ngồi lại xuống bàn làm việc, nói vọng ra.
"Vậy Jichang cần thêm gì? Chắc hai người khá thân nhỉ, cậu ấy ít khi nhờ vả người khác."
"Chúng tôi là hàng xóm, anh ấy hơi bất tiện nên mới nhờ tôi." Gitae đưa thêm một mảnh giấy mà gã đã phỏng theo nét chữ của Jichang để viết lại. "Đây là những gì anh ấy yêu cầu."
Lão gật gù ra vẻ đã hiểu, đeo lại chiếc kính mắt rồi tập trung vào công việc.
Ngắm nhìn một lượt những cây đàn được treo khắp phòng, từng đường nét tinh xảo chạy dọc theo thân đàn là toàn bộ tâm huyết của cả một đời người nghệ sĩ. Từ cây vĩ đến dây, cho đến cả hộp đàn đều là các tác phẩm nghệ thuật, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là vật vô tri vô giác nếu thiếu đi linh hồn. Lòng gã bồi hồi nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, ngày gã tìm lại được một phần hồn đã mất đi của chính mình.
"Ông và Jichang đã quen nhau lâu rồi nhỉ."
"Tôi đã dõi theo Jichang từ lúc cậu ấy mới vào nghề." Giọng lão hơi xúc động. "Nhưng cuộc sống thì luôn bất công với những người tài hoa."
Gitae không đáp, chờ đợi câu chuyện phía sau. Lòng bàn tay nắm lấy sợi dây đã thả lỏng hoàn toàn, gã dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn lên tường.
"Haiz...Bắt đầu từ đâu nhỉ, lúc tôi gặp Jichang thì cậu ấy còn nhỏ lắm, chắc tầm tám chín tuổi gì đó, nhưng khiếu đàn bẩm sinh của cậu ấy thì thật khiến người ta loá mắt, đến nỗi những tay tự nhận là cừ khôi cũng phát thẹn khi nghe đứa trẻ ấy đàn."
Tay ông vẫn căn chỉnh lại dây đàn, hồi tưởng về những ngày xưa cũ vốn được chôn sâu trong dòng ký ức.
Một cậu bé nhỏ tuổi, hơi xanh xao nhưng lại được đẩy đến trước mặt ông và yêu cầu một cây đàn tuyệt vời nhất. Người đàn ông đi cùng ăn mặc sang trọng, đạo mạo như một quý ông thực thụ tự xưng là thầy của cậu. Đôi mắt vô hồn của cậu bé không hề lay động, cũng không phản bác, chỉ nói cảm ơn nhỏ xíu khi nhận lấy cây đàn.
"Rất lâu sau tôi mới biết, cậu ấy bị ép kiếm tiền cho lũ đốn mạt kia sau khi được mua từ cô nhi viện. Tài năng là một phước lành, đôi khi lại cũng giống như lời nguyền rủa."
Đứa trẻ bị tách ra khỏi hai đứa em trai vì một lời hứa có thể mang lại cho chúng mái ấm. Để đôi tay đàn đến nhỏ máu cũng không thể ngừng lại, liên tục chạy khắp nơi biểu diễn như một cỗ máy.
"Mắt của anh ấy là bẩm sinh sao?"
Người thợ lắc đầu, "Tôi không rõ là do tai nạn hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng hoàn toàn không phải bẩm sinh."
Ông trút tiếng than dài, có lẽ là do tuổi già lẩm cẩm lại hay xúc động đã vô ý mà kể lể với một người lạ mặt. Nhưng sâu trong ông lại mong gã trai có phần nào đó quan tâm đến Jichang, bởi không ai lại vì một lời nhờ vả mà đến tận đây vào lúc đêm muộn. Lão nghĩ về điều cuối cùng có thể làm cho anh, ít nhất hãy để cho sự cô độc đi kia tan đi một chút.
"Của anh đã xong rồi, lái xe cẩn thận."
Cây đàn được cất lại vào hộp ngay ngắn, Gitae nhận lấy mà chẳng nói nên lời nào. Tâm trí rối ren vì câu chuyện quá đỗi bi kịch, khiến ngay cả kẻ sát nhân cũng mủi lòng thương cảm.
Thật quá hoàn hảo, ngay cả quá khứ cũng như được viết nên từ một cuốn tiểu thuyết kinh điển, để càng tôn lên vẻ thần thánh mà gã gán cho anh. Gitae tin rằng những đau khổ là cần thiết để tạo nên sự hoàn mỹ, càng nhiều tang thương sẽ khiến con người ta càng đẹp đến nao lòng.
Không có cuộc thảm sát xảy ra như tưởng tượng. Gitae ra về với đôi tay sạch sẽ và khoé môi khẽ nhếch, gã đã nhận được thứ thú vị hơn cả mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com