✧ 419 ໒꒱
Kim Gitae không ngờ bản thân sẽ gặp điều bất ngờ này ở một nơi nhạt nhẽo như Hàn Quốc.
Chỉ trong vài giờ trước, gã đang lang thang khắp đường phố Seoul một cách vô định. Với ngoại hình kì lạ và chữ kỳ quặc như được khắc sẵn trên gương mặt bất cần, không khó để Gitae nhận được hàng ngàn ánh mắt tò mò đầy ái ngại. Và giờ gã lại ở đây, trong khách sạn cùng người đàn ông mới gặp ở quán bar. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận biết anh ta là kẻ giàu có với gọng kính viền mỏng đắt tiền và chiếc đồng hồ lấp ló sau ống tay áo sơ mi. Hai cúc áo trên mở rộng, để lộ một phần da thịt trắng nhợt dưới ánh đèn leo lắt hắt ra từ tủ rượu.
Anh ngồi bắt chéo trên trên ghế, nhìn cách mà chiếc quần âu vừa vặn ôm lấy từng đường cong trên người anh, Gitae đoán rằng gã không phải người duy nhất chú ý đến.
Nhưng những điều đó không quan trọng đến vậy. Khi đôi mắt xếch kia ngà ngà say, hướng đến gã ánh nhìn như thể mời gọi, Kim Gitae đã nhếch miệng cười trong vô thức. Ly rượu màu hổ phách được đẩy chạm vào tay gã, còn anh chỉ chống cằm chờ đợi, thậm chí không nói một lời.
Gã nâng ly rượu lên, uống cạn.
Một kẻ say sẽ không biết sợ hãi, hay anh chính là kiểu người gã đang nghĩ đến, Gitae mân mê vành ly, đột nhiên cảm thấy mong chờ. Điếu thuốc trên tay Jichang lụi dần, anh di nó vào gạt tàn, thở ra hơi khói cuối cùng.
"Cậu đang còn chờ điều gì vậy?"
Trong một khoảnh khắc gương mặt kia phóng đại, Jichang đã giật mình. Nhưng rồi anh lại thả lỏng và hoà vào nụ hôn bẩn thỉu ngay trên quầy bar. Gã dường như không muốn hôn, mà đang muốn cắn xé rồi nuốt anh xuống bụng. Ý nghĩ ấy khiến Jichang thoáng rùng mình, nhưng cơ thể lại nhộn nhạo vì ham muốn.
Nước bọt chảy dọc xuống cằm, Jichang thở hổn hển trong nụ hôn triền miên. Cách gã chiếm lấy khoang miệng anh, cuốn anh theo nhịp điệu riêng của loài dã thú. Jichang khẽ đẩy vai gã, vừa đủ khiến Gitae dừng lại sau khi mút môi anh một lần cuối. Jichang thì thầm bên tai gã.
"Tôi không thích làm ở đây."
Gitae nhướng mày, chiếc chìa khoá xe và thẻ phòng được dí vào ngực gã như một lẽ đương nhiên. Mặc dù đũng quần đã chật chội khó chịu, gã vẫn đồng ý. Gitae sẽ đổ lỗi cho đôi đồng tử xám tro kia, đang ngước lên nhìn gã qua lớp sương mờ.
Ai có thể từ chối yêu cầu từ gương mặt quá đỗi quyến rũ này?
Gitae đỡ ót Jichang, ghì cả người anh lên cánh cửa phòng vừa mới khép lại trong chưa đầy nửa giây trước. Chuỗi hành động liên tục đủ để Jichang hiểu gã đang vội vã đến mức nào. Anh ngẩng cổ, để mặc gã cắn mút làn da mỏng manh của mình và để lại hàng loạt dấu vết đủ để người ta biết anh đã làm gì đêm nay. Nhưng Jichang đã không còn đủ tỉnh táo để quan tâm. Đôi tay lần mò xuống khoá quần căng phồng của gã trai. Trong tiếng khoá lách cách, Jichang chậm rãi xoa nắn con cặc qua lớp quần lót.
"Hơi quá to so với một người bình thường đấy." Jichang mím môi, chỉ nghĩ thôi đã khiến chân anh yếu đi trông thấy.
"Cưng sợ à." Giọng gã khàn khàn. "Hay là cưng đang mong chờ nó đâm vào cái lỗ đói khát này?"
Gã bóp chặt cặp mông căng, đến nỗi Jichang rít lên khe khẽ. Quần dài của anh đã rơi xuống từ đời nào, Gitae đỡ chân anh quấn lên eo mình, nhẹ nhàng bế một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét chín lên giường. Mặc dù đầu óc còn mơ hồ vì rượu, trực giác của anh vẫn lờ mờ biết được tên khốn anh chuẩn bị lên giường cùng có gì đó nguy hiểm. Dù vậy, đã không còn đường quay đầu.
Hai cánh mông bị thô bạo tách ra, gã bật nắp bôi trơn trực tiếp đổ một lượng lớn lên tay. Hương dâu thoang thoảng dường như khiến Jichang xấu hổ, anh vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ thuận theo Gitae dạng chân ra theo ý gã. Đầu ngón tay mơn trớn lỗ nhỏ, Gitae cúi xuống bắt đầu gặm nhấm đầu vú nhạt màu. Chiếc lưỡi điêu luyện đùa bỡn với hai núm vú ướt nhẹp, lưng anh khẽ giật lên mỗi lần gã nghiến răng và để lại trên quầng vú vết hằn mờ nhạt.
Tiếng thở dài tràn ra mất kiểm soát, hông anh đẩy sâu vào hai ngón tay gã một cách thèm khát. Nhận được lời thúc giục trong im lặng, Gitae không hề vội vã như cách con cặc cương cứng của gã đang chọc vào đùi Jichang. Gã xoay cổ tay, khiến anh bất chợt rên rỉ trong tuyệt vọng. Tâm trí anh mờ mịt vì khoái cảm, cái cách gã trai chỉ cần dùng những ngón tay chết tiệt đó đã khiến Jichang rên rỉ như một thằng nhóc chưa trải đời. Mỗi khi gã nhấn vào điểm nhạy cảm, Jichang nghĩ mình có thể ra ngay lúc đó.
Lòng tự trọng bị đả kích ghê gớm, và nếu không làm gì đó để trả đũa, anh chắc chắn sẽ chết luôn trên giường vì nhục nhã. Chỉ trong tíc tắc, Jichang vật ngược gã xuống dưới, bản thân thì thản nhiên ngồi trên bụng gã. Anh ấy đã say, nhưng không đến mức yếu đuối để nằm im mà không thể động đậy. Trái lại, Jichang là kiểu dễ bị kích động khi say xỉn, điều mà anh đã cố gắng né tránh lúc tỉnh táo sau lớp vỏ điềm tĩnh thường trực.
"Em thật sự rất nóng vội đấy." Gitae cười khẩy, gã có thể phản kháng ngay lúc đó, nhưng gã không làm thế. Nhìn vòng eo thon đang lắc lư bên trên, và cả gương mặt ửng đỏ vì lời trêu ghẹo đều khiến cả người gã run lên vì ham muốn thô bạo.
Gã muốn xé nát anh ta thành hàng mảnh, ngấu nghiến từng tấc da thịt, để cho anh biết người mà anh đang cưỡi lên thật chất là một tên sát nhân từ Mexico. Gitae bắt đầu nhẩm tính việc để một người bốc hơi khỏi Hàn Quốc thật gọn ghẽ có thể thành công trong khoảng bao nhiêu phần trăm, và gã chắc chắn sẽ làm vậy khi xong việc.
"Còn cậu thì lề mề quá."
Hông anh hơi nhếch lên, cọ xát vào vật cứng nóng như sắt nung đằng sau, cười khẩy.
"Hình như thứ này không được bình tĩnh như cậu đang thể hiện đâu nhỉ?"
Anh chậm rãi điều chỉnh vị trí, nhưng hình như lâu quá không làm, hoặc do cái thứ quái quỷ kia quá lớn. Mới đút phần đầu vào đã làm anh phát run, suýt chút nữa không quỳ vững được. Jichang cắn môi, viền mắt cũng đỏ hoe vì cảm giác căng nứt ở phía dưới. Anh hơi ngừng lại để thở, cố gắng thả lỏng cơ thể từng chút một. Bàn tay đang đặt hờ trên eo anh bỗng siết chặt, nhấn người anh sâu xuống phân nửa.
"Ah— a chết tiệt...aa ha... Đồ điên!"
Vẫn còn chưa vào hết. Jichang ngửa cổ rên rỉ, quả nhiên là hơi quá sức. Lỗ nhỏ mặc dù đã mềm ẩm cũng không thể nào vội vàng ăn được con cặc hàng khủng của gã. Bề ngang rất thô lại nóng, gã nhấp hông lên từ từ để anh làm quen. Mỗi lần trượt sâu vào đều khiến Jichang tê tái cả người, chỉ muốn chống tay lên bụng gã để tránh xa ra thêm.
"Cũng không thuần thục lắm nhỉ?"
Gã chậm rãi vuốt ve dương vật đang rỉ nước của anh, ác ý đè chặt lên lỗ sáo rồi mỉn cười hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra từ cánh môi mềm. Lòng kiên nhẫn là có giới hạn, nhưng kỳ lạ là đêm nay Gitae lại không hề nôn nóng một chút nào. Nếu là bình thường, hẳn gã đã phang phập chán chê cùng mấy ả gái làng chơi. Mấy con ả biết cách hầu hạ người khác, ngập ngụa trong thuốc phiện quá liều và sung sướng khi được nhét thêm vài đồng bạc. Chỉ cần tiền thôi, không cần lòng thương xót, cũng không cần quan tâm đau đớn hay xúc cảm. Mà nếu có cần thật, Gitae cũng chẳng quan tâm.
Nhưng đêm nay lại khác, gã muốn thưởng thức người này như một món hàng xa xỉ bậc nhất, thứ mà mấy con điếm kia cả đời mong ngóng. Sự quyến rũ và cao quý từ trong cốt cách, kiêu ngạo nhưng lại phóng khoáng đến kỳ lạ. Đón nhận ánh mắt trừng trừng vì tức giận của anh, Gitae lại càng thêm hưng phấn.
"Không cố gắng thêm chút à... Em đang chảy nước đấy."
Đôi mắt rắn liếc gã sắc lạnh, bây giờ Gitae mới để ý rằng đôi đồng tử dọc ấy thật kỳ lạ, bao phủ là một màu xám ảm đạm và lạnh lùng . Gã đã nghĩ là do bóng đèn nháy mờ trong quán bar phản chiếu lại, nhưng khi bị đôi mắt như loài thú máu lạnh nhìn chằm chằm từ phía trên một cách rõ ràng, Gitae càng phấn khích đến nỗi điên cuồng. Đuôi mắt đã thoáng ửng đỏ, lại vẫn đầy ngạo mạn và khinh thường. Đáng lý ra gã phải tức giận, hay có lẽ lâu lắm rồi không một ai dám dùng ánh mắt này nhìn gã mà không hiến mình dưới lưỡi rìu tàn độc.
Có lẽ gã đã yêu đôi mắt này. Thoải mái và trần trụi ở nơi xa lạ, với người không biết gã là ai.
Chưa kịp để gã buông lời trêu ghẹo, Jichang đã chậm rãi nhấp nhô. Hậu huyệt cắn chặt gã không buông, nhưng chỉ hời hợt đâm rút ở phần đầu. Jichang không buồn bận tâm đến lực siết kinh người trên eo mình, tự chơi tự sướng rồi thở dốc. Đầu khấc sượt qua điểm nhạy cảm làm anh phải dừng lại một nhịp, sau lại quen lối mà tự đâm trúng nơi đó. Mồ hơi thấm ướt hai bên tóc mai, lồng ngực trắng phập phồng theo mỗi nhịp ra vào khiến Gitae không thể rời mắt một nhịp nào.
"Sướng quá... ưm..."
Cảnh tượng trước mắt quả thật quá kinh diễm, theo cái cách anh quyến rũ trong vô thức khi lắc hông, và coi gã như món đồ chơi tình dục chỉ để vui thích cho mình. Gitae chiều theo mà tuốt lộng dương vật anh, chẳng mấy chốc Jichang đã bắn ra đầy tay gã, tinh dịch đặc quánh vương vãi trên cơ bụng rắn chắc của gã trai.
Đầu gối không thể chống đỡ nổi cơ thể rã rời sau cơn cực khoái, Jichang chầm chậm muốn lui ra, nhưng đã lỡ một bước.
"Đến lượt tôi sướng chứ, mi amor?"
Giọng gã khàn đến đáng sợ, rồi ngay lập tức nhấn hông anh nuốt trọn con cặc cương cứng đến tận gốc. Cả người Jichang giật nảy, phát ra âm thanh chói tai nhất trong đêm, sốc đến nỗi trợn trắng mắt. Con cặc thô to hằn rõ lên trên bụng anh, trong thoáng chốc nước mắt sinh lý đã rơi lã chã, chảy dọc theo gương mặt nhuốm màu đỏ thẫm. Anh gần như gục hẳn xuống theo cơn tê dại đột ngột dưới cùng xương sống, trán cụng vào cơ ngực Gitae.
Xương quai xanh chợt nhói, Jichang cắn mạnh lên gã để trả thù, vừa kìm lại âm thanh đau đớn trong cổ họng để thứ bật thốt ra chỉ còn tiếng ư ử khó chịu. Đầu móng tay gần như xé toạc drap giường, nếu Jichang có sở thích sát hại bạn tình, Gitae nghi ngờ điểm đến của nó sẽ là cái cổ họng mình ngay lúc này. Dù rằng việc đó sẽ chẳng thể xảy ra, vì Gitae thừa tự tin để chế ngự anh, nhưng nó vẫn gợi lên trong gã hai luồng cảm xúc táo bạo giữa nhục dục và sự thống trị.
Gã tóm gáy anh kéo ra, để lộ vết răng sâu hoắm đang rỉ máu. Chất lỏng đỏ thẫm còn vương trên môi anh, lấp ló cặp răng nanh nhọn hoắt như đang rỉ nọc. Thật sự là một con rắn. Gitae không kìm được nhìn xuống dấu răng kì lạ với hai điểm sâu bất thường từ chiếc nanh, rồi lại tuỳ tiện vói tay vào miệng anh xem xét. Tràng cười khùng khục bật ra khiến Jichang nhíu mày, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngay trước khi anh cắn mạnh vào tay gã, Gitae kéo anh lại trong một nụ hôn thô bạo.
Nụ hôn như loài dã thú giao chiến, thậm chí không chứa đựng một chút nào tình cảm nên có trong hành động quá đỗi thân mật này. Gã bóp chặt hàm anh, đầu lưỡi sục sạo trong khoang miệng ấm nóng. Từng âm thanh đều bị bóp nghẹt giữa tiếng mút mát ướt đẫm. Jichang nghẹn thở, cố sức đẩy gã ra nhưng chẳng thể xê dịch nổi một ly. Không khí bị cướp cạn, quanh quẩn bên chóp mũi chỉ có một mùi hương rất đặc trưng đến mức ớn lạnh.
Mùi của kẻ săn mồi.
Lần đầu tiên Jichang chùn bước, trong thoáng mơ hồ tưởng chừng như ngất đi, anh hối hận vì trót khiêu khích tên điên này. Đương nhiên Jichang biết, biết rõ gã không thể là một kẻ đơn giản, nhưng quá nhiều toan tính lại khiến kết quả cuối cùng vẫn đi chệch đường ray.
Tâm trí anh bị kéo sốc về vì cơn đau, bật ra tiếng thét khàn khàn. Gitae vừa nhấp hông lên, vừa cắn mạnh lên môi anh toé máu. Gã liếm môi, nhấm nháp hương vị tanh ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi như thể vừa nếm qua được mỹ vị nhân gian. Nụ cười nhếch miệng khiến Jichang đang nửa mê cũng chợt sởn gai ốc. Con thú bất kham nếm được vật ngon sẽ không dễ dàng buông tha, huống chi Gitae quả thực là một kẻ nguy hiểm còn hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng.
Jichang chẳng thể nói ra nổi lời chế nhạo một cách tử tế khi Gitae cứ thúc con cặc to béo của mình dồn dập. Tấm lưng mỏi nhừ được đặt ngả xuống mặt giường êm ái, phía dưới được lót thêm cả gối mềm. Giây phút lơi lỏng chỉ kịp cho Jichang một ngụm thở trước khi bắt đầu cuộc chinh phạt mới. Gã kéo chân anh lên vai, cúi xuống và ép người anh lại gần như gập làm đôi. Độ sâu không tưởng khiến ruột anh quặn thắt, cảm tưởng con cặc đấy có thể đâm vọt lên cổ họng bất cứ lúc nào.
"Ức- aa...mẹ kiếp... sâu quá...ah ha..."
Chân anh căng cứng, hông nhói đau vì cái tư thế chết tiệt này. Gitae chậm rãi rút ra gần hết, rồi dập mạnh vào, gã cứ lặp lại hành động ấy đến mức Jichang gần như bật khóc nức nở, rã rời và thảm hại. Vách thịt nóng ẩm khiến gã thở dài khoan khoái, bàn tay lún sâu vào bắp đùi mềm mại để lại một hàng dấu tay bầm tím.
"Dẻo dai như rắn thật ấy nhỉ, vốn dĩ là loài không xương đúng không?" Gã lẩm bẩm trong cổ họng, Jichang cố chớp mắt qua làn nước, loáng thoáng nghe được vài từ rời rạc.
"Me gustas mucho."
Lời thì thầm khiến vành tai vốn ửng đỏ chuyển dần sang màu đỏ thẫm, nóng bừng. Jichang không hiểu gã đang nói gì, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi nham nhám lại tiếp tục lướt trên đôi tai nhạy cảm. Vai anh khẽ rụt lại, cố gắng quay đầu tránh né. Gitae cắn nhẹ lên đó, rồi chậm rãi thơm lên má anh. Thoáng dịu dàng giữa đêm tình bỗng chốc làm không khí như ngưng đọng, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu khi Gitae lại trở lại vòng lặp của gã. Hông gã cử động nhanh hơn, nghiến sâu vào cặp mông mềm đã bỏng rát vì va chạm. Tiếng thở trầm đục ngày càng rõ ràng, Jichang chợt nhận ra gã sắp đến.
"Rút aa- bắn ngoài ừm... đi...ah..."
Gã có nghe, nhưng không để vào tai, còn Jichang thì quá mệt để giãy giụa. Một tay gã kéo eo anh, tay còn lại vẫn siết chặt cặp đùi đang vắt trên vai. Với tiếng gầm nhẹ, gã bắn tất cả vào hậu huyệt sưng tấy của anh. Jichang chỉ cảm nhận được dòng chất lỏng đặc quánh, nóng đến nỗi khiến cơ thể anh như bị phỏng. Anh rít lên, run rẩy mất kiểm soát dưới sức kìm nặng như thép, trên bụng cũng một mảng ướt át. Jichang không nhận thức nổi mình vừa bắn ra là nước hay tinh dịch, mệt mỏi nằm nghiêng sang bên thở hổn hển.
Bụng anh vẫn nhói lên mỗi khi cử động, Gitae không rút ra hẳn mà cứ nhấp nhả ở ngoài, nhìn đống tinh dịch tràn khỏi mép huyệt đầy dâm đãng. Gã cúi xuống, đầu gối chen vào giữa đôi chân đang muốn khép lại, vẫn thong thả đưa đẩy. Kích thích vào giai đoạn trơ rất khó chịu, nhất là khi Jichang đã mệt đến mức nói không ra hơi. Tinh dịch nhớp nháp như bị gã cố tình đẩy vào càng sâu, bàn tay ấn nhẹ lên phần bụng dưới, cằm gác lên vai anh.
"Đừng...nghỉ một lát..." Jichang thì thào, cổ họng bỏng rát vì rên rỉ. Cách gã giải phóng anh, bắt anh phải kêu lên dù không muốn, thậm chí rơi nước mắt vì tầng tầng khoái cảm cứ chiếm cứ thể xác. Anh chỉ thấy cơ thể rã rời, cơn thèm thuốc đột ngột đến. Jichang cố với lấy bao thuốc đặt ở đầu giường cùng chiếc bật lửa. Khi bàn tay run rẩy đưa điếu thuốc lên môi, Gitae bất ngờ trượt vào sâu hơn, khiến anh suýt chút nữa làm rơi điếu thuốc. Đôi mắt gã ánh lên vẻ thèm khát, dán chặt vào tấm lưng với từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ, trắng nhợt như thạch cao.
Đôi môi trượt dần từ phần gáy xuống tận hõm eo, gã hít sâu, cảm nhận mùi da thịt sau cơn mê tình đầy ám ảnh. Jichang thoáng rùng mình, nhưng đành để mặc gã sờ soạng cơ thể mình để rít nốt hơi thuốc. Cảm nhận nicotin chảy vào buồng phổi, giữa không gian đặc sệt mùi tình dục và hương bạc hà đang cháy dần, tâm trí lơ đễnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Gã vươn tay dập tắt điếu thuốc khi nó vẫn còn hơn hai phần ba, chưa kịp để Jichang khó chịu, Gitae nhấn sâu con cặc đã cương trở lại vào tận gốc. Jichang phải hít một hơi sâu, lỗ nhỏ mềm ẩm co bóp điên cuồng trước sự tấn công mạnh mẽ. Ngực bị nhéo, đùa bỡn giữa hai ngón tay Gitae. Gã cứ kẹp chặt đầu vú như muốn kéo đứt nó, sau lại bóp cả phần ngực nở nang còn lại. Tâm trí lại một lần nữa trôi dạt trong khoái cảm, anh cào lên tay gã một đường xước dài khi Gitae vừa thúc mạnh vào điểm sướng, vừa niết lấy đầu vú mỏng manh.
"Urg! Ah— chậm thôi...c-chậm...aa...."
Nhịp chơi đã thay đổi, Gitae hoàn toàn buông thả bản thân lao vào anh với tốc độ cứ ngày một tăng dần. Đôi mắt rắn trợn ngược, choáng ngợp trước khoái cảm dồn dập, ngay cả đầu lưỡi đỏ hồng cũng nhè ra thở hổn hển.
- Chát!
Gitae tát mạnh lên má mông, hằn cả vết tay đỏ ửng, thoả mãn cảm nhận cơ thể mềm nhũn dưới thân đột nhiên gồng cứng. Ngay trước khi Jichang kịp phản ứng, gã đè sấp anh lại, liên tục đánh hai bên mông đến mức anh phát thẹn. Cơn đau và nhục nhã khiến nước mắt tuôn khỏi khoé mi đổ ra như thác, thấm ướt cả gối đầu, thi thoảng còn có tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng. Anh gục mặt xuống gối, cố gồng mình chịu đựng, dù cho thể chất hơn người thường cũng không có nghĩa chịu nổi lực tay của Gitae.
"Đau-"
"Thật không?" Gã hỏi nửa đùa, tay chậm rãi xoa nắn dương vật anh, ác ý bịt chặt lỗ sáo rỉ nước, đổi lại tiếng rít the thé.
Chẳng đợi Jichang kịp hồi thần, Gitae vừa sóc vừa đâm nước rút nhịp cuối. Nước mắt giàn giụa trên mặt cũng không khiến Jichang để tâm được nữa, anh không nghĩ nổi bất cứ điều gì, bụng cứ nhói lên mỗi khi gã đâm vào. Mí mắt mệt mỏi khép hờ, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ khi gã cứ vuốt ve gò má anh âu yếm như một lời an ủi thầm lặng.
Trong giây phút bị dòng tinh dịch xối thẳng vào ruột, trước mắt như có ngàn tia chớp trắng loé qua. Dương vật trên bụng giật giật rồi tí tách rỉ ra dòng nước trong suốt. Gitae ấn nhẹ lên vùng bụng hơi phồng, xoa đều quanh vùng da mỏng manh rồi thở hắt ra thoã mãn.
Gã rút ra, nhìn dòng tinh dịch uốn lượn và nhoe nhoét giữa lỗ nhỏ sưng đỏ, cả người như bùng lên một ngọn lửa mới. Nhưng Jichang đã thiêm thiếp ngủ mất, gã tặc lưỡi bỏ qua. Gitae dường như bị hút hồn vào gương mặt lạnh nhạt kia, đường nét sắc sảo, nhìn thoáng qua còn có vẻ khó gần, ai mà biết được con rắn lại dâm đãng như vậy trên giường. Và lúc gủ trông có vẻ dịu ngoan hơn nhiều, Gitae yên lặng bổ sung, chậm rãi hôn lên môi anh lần cuối.
"Buenas noches."
;extra - after care
Gã nằm đó một lúc, để cho cơn lười biếng qua đi. Gitae nhìn thảm trạng mà mình để lại trên người anh, đột nhiên làm ra những hành động mà gã nghĩ cả đời này sẽ chẳng cần động tay động chân. Gitae nhẹ nhàng ôm anh dậy hướng về phía phòng tắm.
Nước ấm được chỉnh vừa phải, bồn tắm cao cấp cũng miễn cưỡng chứa được hai người đàn ông trưởng thành. Bây giờ Gitae mới thấy thèm thuốc, gã đỡ anh ngồi dựa vào người mình, tay châm điếu xì gà đắt tiền. Lâu rồi gã mới thoả mãn như vậy, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần.
Sự khoan khoái khiến gã dễ tính đi ít nhiều, thậm chí bận tâm đến việc chăm sóc bạn tình, việc mà không ai dám mong chờ từ một kẻ như Gitae.
Gitae cúi xuống nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ kia, thật kỳ lạ. Lần đầu tiên gã gặp một người cho gã cảm giác vừa muốn tôn thờ, vừa muốn xâm phạm anh ta đến tận cùng. Và cũng là lần đầu gã khao khát đến vậy. Nhưng có lẽ để sau, Gitae lầm bầm khó chịu khi nghĩ đến đống công việc phải làm khi đến đây.
Người nhỏ hơn được bọc trong áo ngủ màu trắng, gã bế Jichang trở lại giường đã được dọn dẹp. Anh khẽ cựa mình vì khó chịu, tình cờ gác lên tay gã ngủ ngon lành. Gitae cũng không buồn rút ra, cứ như vậy chìm vào mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com